07
Soobin ngồi trong phòng bệnh, mắt hắn sớm đã thâm quầng lên do thiếu ngủ. Đã 3 ngày em chưa tỉnh mà hắn vẫn ngồi đợi em. Nhưng dường như hắn không chịu nổi nữa, hắn mệt đến nỗi nằm gục đầu xuống giường ngủ gật lúc nào chẳng hay.
Em lúc nào mơ màng tỉnh lại, đầu thì đau như búa bổ còn cơ thể thì rã rời.
*Tại sao mình còn chưa chết nữa?*
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em, nhìn sang bên cạnh thấy Soobin đang nằm ngủ gật thì em cũng hiểu hắn mệt đến thế nào. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Soobin đã tỉnh.
"Em tỉnh rồi sao?"
Mắt em đỏ ửng sắp khóc, em lại nhớ đến tháng ngày bản thân bị hành hạ. Nỗi ám ảnh vẫn còn đau đáu trong tận đáy lòng.
"Này, e-em đừng khóc, anh xin lỗi. Gyuie đừng khóc, em khóc là anh xót lắm"
Hắn đã bao lần đứng nói trước cả trăm, cả ngàn người nhưng khi đứng trước em sắp khóc thì hắn lại nói vấp, hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa.
"Sao Gyuie chưa chết thế ạ?"
Mắt em lấp đầy nỗi đau thương. Hắn nhìn em, có ý định xoa đầu em nhưng em lại đột nhiên ôm đầu.
"Đ-đừng đánh Gyuie mà, hức hức. Gyuie sai rồi đừng đánh Gyuie mà"
Hắn nhìn em, trong lòng xót không thôi. Hắn đứng dậy nói:
"Anh đi ra ngoài nhé, Gyuie có gì cần thì hãy gọi cho anh."
Nói xong hắn cũng đi thẳng ra ngoài. Ngồi trong xe, hắn gục mặt lên tay lái, những mớ suy nghĩ rối loạn cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn.
Liệu, những điều hắn làm lúc trước Gyuie sẽ tha thứ cho hắn chứ?
__________
Chap này sẽ khá ngắn vì tớ đang bí ý tưởng các xinh đẹp ơi😭 Nếu các xinh đẹp có ý tưởng thì có thể nói cho tớ biết nhé.
Thật lòng tớ xin lỗi các xinh đẹp nhiều ạ huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top