02

Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua ô cửa sổ, các tán lá cây xanh thẳm vẫn đang có vài giọt sương còn say giấc đậu trên đó, cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa các cành cây, tiếng lá xào xạc.
Choi Beomgyu khẽ mở mắt đón ngày mới. Nhìn sang bên cạnh em đã chẳng thấy ai rồi, em cũng đi vệ sinh cá nhân rồi lúc mở cửa bước xuống nhà từ trên cầu thang em đã thấy bọn họ ôm ấp thơm má nhau trước mặt, em biết điều gì đang xảy ra trước mắt mình lúc đang đứng nhìn thì Eunha gọi em xuống ngồi cùng, em cũng để ý thái độ của bạn đời em sau đó mới ngồi xuống.
Em vừa ngồi xuống thì Eunha đã đưa ra lời đề nghị:
"Gyuie à, cậu có thể cho tớ ở phòng cậu được không? Cậu biết hai chúng mình là bạn mà, nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ chuyển xuống tầng hầm nằm. Nhưng mà mình không muốn xuống tầng hầm nằm đâu ở đó lạnh lắm huhu thế nên Gyuie giúp mình nhé!"
Em khó xử khẽ liếc mắt nhìn xem thái độ của bạn đời mình thấy họ đang khó chịu em biết nếu mình không đồng ý thì tâm trạng họ sẽ không vui nên cũng đành gật đầu.
"Ừm, để tớ xuống tầng hầm nằm cho. Cậu nằm phòng tớ đi."
"Bác quản gia ơi, phiền bác giúp cháu dọn dẹp và sửa chữa lại tầng hầm nhé!"
Eunha nỉ non xin bác, bác quản gia cũng đồng ý mà làm luôn chỉ vài phút sau đã có người đến dọn dẹp và sửa sang lại tầng hầm cho em.
"Anh ơi, em đói"
Eunha nằm trong vòng tay Yeonjun ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn như kiểu nếu hắn không đồng ý cho cô đi ăn thì cô sẽ khóc ở đây luôn, Yeonjun cũng yêu chiều mà đồng ý. Bọn họ cùng thay đồ rồi đi ăn mà cũng chẳng rủ em đi cùng, em cũng tủi thân chứ, có omega nào mà không tủi thân khi nhìn bạn đời bỏ rơi mình không? Em tựa đầu vào ghế sofa rồi bỗng dưng ngủ thiếp đi.
Lúc em đang ngủ bỗng có tiếng điện thoại reo lên, em cũng nghe máy cho dù đang buồn ngủ
"Alo, Gyuie à hôm nay đi ăn không anh mời?"
"Dạ Gyuie đi ạ"
"Tốt vậy anh qua Choi Gia đón Gyuie ngay đây, Gyuie thay đồ đi."
"Dạ vâng ạ"
Em cũng vui vẻ hơn vốn dĩ anh Jin gọi em đã là chuyện hiếm rồi nay rủ em đi ăn còn là chuyện hiếm hơn, sau khi thay đồ xong em ngồi chờ một chút thì cuối cùng anh cũng đến, em thuần thục bước vào xe anh như mọi lần.
"Gyuie à, dạo này anh thấy em gầy đi rồi đó!"
"Dạo này Gyuie chán ăn quá thôi anh ạ"
"Gyuie hư thế nhỉ? Mà Gyuie qua nhà chồng rồi thì có gì Gyuie không thích không?"
"Dạ không ạ, các anh ấy đối xử với em rất tốt hihi"
Em biết nói dối là không tốt nhưng em không muốn các anh biến thành người xấu trong mắt mọi người đâu. Jin nhìn thấy em chớp mắt hai lần liên tục trong gương thì anh biết em đang nói dối mỗi lần em nói dối thì em sẽ chớp mắt hai lần và đó cũng là cách mà anh hay thăm dò cuộc sống em thế nào.
"Gyuie à, Gyuie có thể nói dối anh chuyện gì cũng được nhưng đừng nói dối anh về chuyện mọi người đối xử thế nào với Gyuie chứ?"
"Gyuie xin lỗi anh, lần sau Gyuie sẽ không thế nữa"
"Gyuie biết lỗi là được rồi."
Cứ mải mê nói chuyện với anh mà em cũng chẳng để ý là đã đến nơi, anh bước xuống xe đến bên chỗ em ngồi rồi mở kính xe cho em xuống không phải là em không biết mở gì đâu mà là anh muốn em được chăm sóc đáng với cái danh omega mà em đang có.
Hai người bước vào nhà hàng sau đó ăn rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến em rất vui. Cho đến tận lúc về khiến em có chút tiếc nuối.
"Gyuie về nhé, có chuyện gì nhớ gọi cho anh đấy!"
"Dạ vâng ạ, Gyuie tạm biệt anh"
Anh cũng tươi cười vẫy tay với anh sau đó bước vào nhà, lúc em vào nhà thì thấy Eunha đang ngồi chơi trên sofa em cũng ngồi lại chơi với cô, lúc em vừa định ngồi xuống thì Eunha đã nhờ em:
"Gyuie à, cậu lấy giúp tớ cốc nước nóng trong bếp nhé?"
"Ừ, để tớ lấy giúp cậu!"
Tâm trạng em bây giờ rất vui nên cũng chẳng để ý gì nhiều mà đồng ý, lúc vừa đưa nước ra cho cô tự nhiên cô không nói gì vội vã xối thẳng cốc nước đang sôi vào tay mình rồi hét toáng lên làm em hoảng hốt hỏi cô:
"Ơ cậu có sao không vậy? Sao lại đổ nước vào tay mình thế?"
Em vừa định xem tay cô thì Soobin đã đưa tay cô lên xem, cô được đà khóc toáng lên
"Hu hu Gyuie à, mình biết cậu ghét mình vì mình yêu bạn đời cậu nhưng mà mình không có ý gì xấu xa với cậu cả, sao cậu lại làm thế với mình chứ? Tại sao vậy hả? Hức hức"
Mấy người ở trên nghe thấy tiếng hét thù cũng vội chạy xuống, Soobin vội đưa Eunha ra cho bác quản gia sơ cứu rồi nhìn sang em.
"Cậu hay thật đấy, diễn xuất cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ?"
Soobin mở giọng châm điếm. Mấy người bên cạnh dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, đột nhiên có mấy người con trai bước vào nhà vác em xuống tầng hầm thứ hai của căn nhà rồi không nói năng gì mà ném em xuống sàn đất cứng rồi đánh em, em đau đớn chẳng biết chuyện gì đang sảy ra với mình nhìn lên bạn đời em đang đứng xem em bị đánh em lại nhớ về ngày tháng bị bạo lực học đường khiến em ám ảnh.
Em sợ hãi mà khóc nấc lên, rốt cuộc em đã làm gì sai sao? Em chỉ lấy nước cho cô ấy thôi mà? Những giọt nước mắt mang nỗi sợ hãi xen lẫn đau đớn thi nhau rơi ra trên mặt em.
Từng cứ đấm cứ đá của họ làm em đau đớn quằn quại mà ôm người lại, chẳng biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa nhưng sau khi họ đánh em liên tục trong 1 tiếng mắt em mờ dần tiếp theo là khoảng không đen tối, bên tai vang vẳng tiếng người nói chuyện:
"Anh ơi, nó ngất rồi. Mai mình đánh tiếp nhé?"
"Ừ, bê nó vào tầng hầm bên cạnh đi ném bừa nó xuống đất là xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top