Chương 3 : Người ba

        
        " Cấn đường quá con ăn mày "

     Tiên có vẻ ngoài ưa nhìn, làn tóc thẳng mượt, óng ánh màu nâu sẫm. Nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng thực chất là người có cá tính. Đương nhiên bị đụng vai một cách cố ý như vậy thì cô nàng dễ gì cho qua.

" Ơ, tao còn chưa hỏi tội mày"
" Cái miệng như mày bị người ta hiếp cho còn chưa chừa"

      Vừa dứt lời Diệp ăn ngay một cái tát của Tiên. Váng cả người. Tay ôm mặt rồi nhìn trừng trừng vào Tiên. Mọi người bắt đầu túm tụm bàn tán.
Lại là mấy tiếng xì xào " hiếp á" "có phải vụ lúc trước mày nghe mẹ mày kể không?" hoá ra là nó à..".
——————
     Năm lớp 7, lúc đó Tuệ đau nên không đi học, Cẩm thì về từ tiết 2 do nhà có việc đột xuất thành ra Tiên tan học trở về nhà một mình. Ngay ngày hôm đó, đám thất học tụ tập trong khu hẻm mà bắt buộc Tiên phải đi qua mới về được nhà.

     Lũ chúng nó mặt mày ngơ ngơ, có vẻ vừa sử dụng ke xong. Thành thực mà nói, lũ đó ồn chết đi được. Tiên có thể nghe được giọng chúng nó từ khi đến gần con ngõ. Lấy đà chạy nhanh qua để tránh mọi chuyện xui rủi xảy ra. Nhưng có vẻ chính điều đó mới gây sự chú ý.

      Thật không ngờ, một gã hét lên:

       " Tao đố đứa nào bắt được con bé đấy về đây đó !!"
       " Haha chuyện nhỏ,.."

       Lũ tụi nó nhảy phóc lên xe, phóng đuổi theo Tiên. Chúng đều không còn tỉnh táo nữa rồi. Giữa đường xá không hẳn là đông người lắm nhưng vẫn có người qua lại. Chúng rồ ga chạy tới, gã ngồi sau kéo thóc Tiên lên. Lũ chúng nó như mấy gã man rợ sống trong rừng rậm vậy, hú hét như vừa dành được chiến lợi phẩm.

     " Chết tiệt, thả tao ra lũ khốn!! Chúng mày điên rồi phải không !!! Ai đó !! Ai đó cứu cháu với, làm ơn cứu cháu!!!"

      Nước mắt giàn giụa. Tiên lúc đó hoảng loạn, những người ở đó dường như toàn phụ nữ ,đàn bà họ chỉ biết giương ánh mắt đầy ái ngại nhìn theo người con gái khổ sở , đang cầu khẩn sự giúp đỡ đến tuyệt vọng.

      Quay xe một đường, rẽ thẳng vào con ngõ nơi lũ bạn của nó đang đợi. Tên con trai đang ôm Tiên quăng thẳng cô bé xuống đống thùng cát tông gần đó. Chúng nó cứ sáp lại, miệng lải nhải vài câu hỏi nhưng Tiên chẳng hề nghe lọt một chữ.

     Tay nắm chặt, mắt đã nổi từng đường gân máu. Với tính cách của Tiên, đây là điều cô bé căm ghét nhất. Chính là trở thành mục tiêu đùa giỡn của một đám con trai xấc xược, láo toét. Nhưng cô bé làm gì được bây giờ, người run bần bật vì tức giận và kinh tởm. Chúng vây lấy cô bé khiến cô chỉ muốn co người lại, muốn tách càng xa chúng càng tốt.

        Một gã bắt đầu mở thắt lưng. Tim của Tiên đập nhanh hơn. Viễn cảnh tệ nhất sắp xảy ra, nhưng với sức lực yếu ớt của một cô bé 12 tuổi thì Tiên biết làm gì?. Một tên khác đã đưa tay ra chạm vào cô bé. Cô hét toáng lên :

            " Tởm!!, tởm quá, đừng đụng vào tao"
    Hất tay gã ra, rồi liên tục chùi lấy chùi để nơi má phải, vị trí gã vừa chạm vào.

     Thái độ của Tiên làm gã bị tự ái lắm, liền tát cô một cái. Rồi mấy gã khác bắt đầu lao vào giữ cô lại. Tiên ra sức giãy giụa nhưng e là vùng đến gãy tay cũng không thoát ra được.
" BẰNG"
     Một tiếng súng vang lên, tiếng của sự giải thoát. Viên đạn bay thẳng vào cẳng chân một tên đang giữ lấy Tiên, làm gã thả bàn tay đang nắm lấy áo cô bé mà cong người xuống giữ lấy cẳng chân.

    Mấy tên còn lại nghe vậy run lẩy bẩy, dù sao cũng chỉ là một đám con trai cấp ba thất học vô công rỗi nghề. Chúng chạy tán loạn trong khi người đàn ông vẫn liên tục nổ súng.

    Tiên muốn đứng dậy chỉnh lại áo quần và đầu tóc, nhưng bởi vì lúc nãy cô bé đã gồng hết sức để vùng vẫy nên bây giờ không đứng nổi nữa.

          "Ba à, con muốn về nhà"

      Giọng nói thất thần. Đưa tay lên để kêu ông Ngạn. Thấy vậy ông Ngạn liền chạy tới bế Tiên lên, không ngừng vuốt tóc cô bé.

         " Không sao đâu con, ba đây, ba đây. Mình về nhà"

        Vừa về tới nhà, mẹ của Tiên - bà Liên, liền chạy ra để xem con gái mình như thế nào. Bà không thôi xót xa khi nhìn thấy con mình khắp tay chân bầm tím, trên mặt là một vết bàn tay lớn hằn sâu.

          " Cho con lên phòng của con"

      Ánh mắt vô hồn. Giọng nói vẫn không thay đổi so với lúc nãy và không có một giọt nước mắt nào cả.

        " Em lấy thuốc bôi cho con, anh phải lên đồn cảnh sát"

      Vừa đặt Tiên xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên. Dĩ nhiên là cảnh sát. Lúc nãy tiếng súng lớn như vậy thì đã có người điện báo cảnh.

      " Đáng lẽ ra họ nên tới sớm hơn,... không... đáng lẽ ra ba nên bắn chết cả lũ tụi nó"

       Ông Ngạn làm bên toà soạn EMET , sau đó đã viết một bài báo lên án vụ việc cảnh sát làm việc không nghiêm túc để những lũ đổ đốn như vậy lộng hành. Đồng thời ông cũng chặn mọi bài báo liên quan đến con gái ông. Là một nhà báo ông biết thanh danh của con gái ông sẽ không còn nếu nhiều người biết đến vụ việc này. Nhưng đương nhiên không đời nào ông tha cho lũ khốn nạn dám làm vậy với con gái ông.

      Một thời gian sau không biết bằng cách nào. Mấy gã hôm đó lần lượt tới đồn cảnh sát cầu xin được đầu thú. Khi hỏi lí do thì không gã nào dám nói nửa chữ, chỉ cầu xin được vào nhà giam.
———————
      Quay về với hiện tại. Tuy mọi thông tin trên các phương tiện đại chúng đều được ông Ngạn - ba của Tiên hết sức ngăn chặn. Nhưng những người chứng kiến tại đó cũng không ít. Câu chuyện bị truyền miệng là chuyện đương nhiên. Vốn những kẻ chỉ có thể nhìn người khác từ phía sau thì việc nắm được điểm yếu của người khác cứ như vớ phải vàng. Diệp đã nghe được về câu chuyện đó.

      Con người mà, tam sao thất bản. Không biết câu chuyện của Tiên đã được người ta đồn đại đến như thế nào nhưng rõ ràng Diệp chỉ muốn lấy nó làm con dao rồi ngoáy sâu vào người Tiên mà thôi.

      Tiên có tài chơi đàn điện tử, từ khi cô lên cấp ba mới mạnh dạn bộc lộ tài năng. Tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Còn Diệp là giọng ca của câu lạc bộ, tuy bằng tuổi nhưng từ nhỏ đã quen biết rộng và nổi tiếng với giọng hát hay. Diệp được anh chị, bạn bè nâng niu cho đến khi Tiên vào nhóm.

      Sự xuất hiện của Diệp không còn được mọi người chú ý như trước nữa. Diệp chỉ chờ cơ hội như thế này để hạ bệ Tiên đến mức thấp nhất. Nhưng không ngờ Tiên không những không nao núng còn tát cho cô ta một cái choáng váng như vậy.

     " Ngậm cái mồm toàn phân của mày lại không thì việc lau dọn phòng vệ sinh của bác lao công hôm nay tao sẽ dùng cái đầu của mày để chùi đấy"

      Trong đám đông, một người con trai bước ra.Trên cánh tay trái của anh ấy có chiếc băng tên ghi chữ " Cờ đỏ"

         " Có gì để xem ở đây, chê điểm quá cao nên muốn bị trừ bớt phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top