chương 2: Sự cố
" Cái cô này, nhà ai mà không quản con, bây giờ còn lớn giọng chấp trách con nít hã ? "
Người mẹ của thằng bé mập đó sững người. Những người bạn cùng bàn của cô ta cũng nhìn đi chỗ khác. Có thể đoán được thằng bé này chính là được mẹ nó chiều hư.
"Cô bé này, cô đâu có trách con. Cô chỉ nói là con không nên đẩy ngã bạn như vậy"
[ Xì, ra vẻ hiền lành ?? Bà này chưa phải chưa gặp qua kiểu này ]
" Vậy cô tại sao thấy con mình đang bắt nạt một đứa bé khác lại im lặng như thế? Con cũng giống cô thôi đứa nào gây hấn với bạn con thì con đánh nó !!"
" Tiểu Bảo, con bị sao không? Trời ơi nó xước tay rồi đây này !! Con tôi nuôi từ nhỏ tới giờ có bị gì đâu ra ngoài dẫm phải cái loại gì đâu thế này !! Kêu mẹ của mày tới đây bồi thường ngay con nhỏ kia !"
[ Lạy trời, thẹn quá hoá giận. Lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Méc phụ huynh tôi lại chẳng sợ ]
" Cần gì kêu!?? Có bản lĩnh thì cô nói chuyện với cháu đi, con cô xứng đáng bị như v.."
Đang hùng hồn thì có cái gì đó níu tay áo của Cẩm lại. Giọng nói nhỏ nhẹ.
" C..Cẩm.. được rồi đó.."
Cẩm cầm hai vai của nhóc Hiếu, ra vẻ từng trải
''Để tui, cậu đi trước đi"
" Không, tôi ở đây với cậu"
Người phụ nữ tiến tới túm lấy Cẩm, đánh vào mông Cẩm.
" Mẹ mày không dạy, thì để xã hội dạy!"
" Có mà con của cô không được dạy ấy !!"
Nó hét một tràng lớn :
"Đồ chơi thì bạn cháu cũng đã chia cho con cô, không biết điều cảm ơn lại tham lam đòi hết. Đàn ông con trai, người lại to như thế mà xước có một tí thì cứ làm ầm lên!! Cô không ngại sao, thằng nhóc mập, cậu không ngại sao !! À hoá ra cô là người không cần lí lẽ, chẳng cần biết lí do đã có thể đánh con người ta như vậy rồi "
Lần này thì người lớn trong quán bắt đầu để ý rồi. Tất cả nhìn về phía đang ồn ào. Một người phụ nữ đánh một đứa con nít. Thì nghĩ xem mọi người sẽ nghĩ gì. Đương nhiên là người phụ nữ kia biết khó mà lui. Bà ta giận dữ dẫn đứa con của mình bỏ đi.
Cẩm Cẩm đắc ý, nhìn mọi người xung quanh cười tỏ ý không có gì đáng xem ở đây, mọi người quay lại việc của mình.
" Cậu sao vậy hả, im như hến vậy ?"
" Cậu không sợ ... Sợ...m."
" Sợ cái gì chứ, có sai đâu mà sợ"
" Nhưng, lỡ như tôi là người sai trước thì sao "
" Tui tin cậu, tui tin mẹ tui. Cậu là con của bạn mẹ tui, đều là người đường hoàng cả. Mẹ tui bảo cậu là bạn tui, bạn mình gặp nguy không thể đứng nhìn như vậy"
Cẩm híp cặp mắt nhìn thẳng vào Hiếu. Hai đứa nhỏ chừng 6 tuổi. Đứa con gái có nhỉnh hơn đứa con trai về chiều cao. Trên mặt là vẻ từng trải cùng ánh nhìn sâu xa.
[.. Cảm giác như phim kiếm hiệp mẹ hay xem vậy..] - Hiếu nghĩ
Từ đó lại thân nhau hơn một chút.
----------_----------_-----------
Trở về với hiện tại, sau khi chỉnh xong áo lót trong nhà vệ sinh. Hít một hơn thật sâu, chạy một mạch về lớp.
" Nguyễn Phan Gia Hiếu !!!! Tôi đánh chết cậuu!!!! "
Hiếu, Bách với tụi con trai đang trên đường xuống căn tin. Nghe tiếng hét, Hiếu không kịp nhìn lui trực tiếp lao thẳng về phía trước.
" ĐCM, nó bị phản ứng chậm hã?? Bai anh em tôi đi trước"
Bách thở dài : " không phải không tới mà là chưa tới mà thôi"
Lũ con trai đứa thì nhìn Cẩm với ánh mắt đầy sợ hãi, đứa lại với cặp mắt đã quen với cảnh này. Có mấy tên không nhịn được ôm bụng cười.
Quân: " Tụi nó như vậy từ bao giờ ta"
Phong: '' Tao học chung với tụi nó năm cấp 2 tới giờ đã vậy rồi "
Quách: " Tụi nó cấp 1 không tới nỗi vậy, e hèm sau đó có vài sự cố.. "
" Sự cố gì vậy, kể nghe, kể đi..." - lũ con trai nhốn nháo
Quách: " aiza, con trai mà tụi mày nhiều chuyện gì vậy, xuống căn tin xem người ae Gia Hiếu còn sống không"
Trước cửa căn tin là cảnh tượng thảm khốc. Hiếu nằm úp trên sàn, tay bị kéo ra đằng sau giữ chặt lại. Cẩm ngồi hẳn lên lưng cậu.
'' Tên điên này, tôi đã bảo đừng đánh vậy nữa mà "
" Xin lỗi, xin lỗi được chưa"
" Cái quần què, xin lỗi mà còn được chưa à? Tha cho cậu lần này còn lần sau tôi bẻ gãy tay cậu"
Nói xong cô buông tay ra đứng dậy. Tiến tới quầy hàng trong căn tin mua hàng dưới sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Phong: " người anh em, cậu ổn không?? "
Quân: " Đổi lại là mày thì mày có ổn không?"
Hiếu:" mă nó, sái mẹ tay "
Quách: " Biết vậy còn chọc nó "
Hiếu: " Chọc chó nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn chọc đấy thôi"
Quách: " Đến ạ mày "
-----------------
Cẩm với Tiên và Tuệ là bạn thân từ cấp 2. Lên cấp 3 Cẩm với Tuệ có cùng tổ hợp môn nên vào một lớp, Tiên vào lớp khác.
" Vãi chưởng! đến giờ vẫn không thay đổi gì luôn, coi bộ thân nhau quá chời " - Tiên bụm miệng cười
" Con khỉ khô, tao kể tụi mày nghe.."
....... 30 giây tóm tắt câu chuyện ......
Tiên: " Há há há, đcm thiệt luôn "
Tuệ: " Thiệt á !? "
Cẩm: "nhắc mới nhớ, chưa tính sổ vụ xe đạp nữa, tao mách mẹ nó "
3 người con gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì đằng sau có người hất mạnh vai Tiên. ( Tiên và Tuệ ở hai bên còn Cẩm đi ở giữa)
" Cấn đường quá con ăn mày "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top