Chương 4 : U tiên cốc

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được một tháng   từ ngày sự thật bị phơi bày ...không còn khi dễ hay gây chuyện gì với cô .bất quá vậy cũng tốt...hừ
Cô đang đi dạo hoa viên ngắm nhìn những đóa hoa đào nở rộ .
Cô vườn tay .hái một hoa đào ....đang nở .chợt cô cất tiếng hát :
Hoa .có nở say người .người lại tiếng say hoa .
Em không tự hỏi chính mình
Cuộc đợi như những hoa này .nở rồi lại tàn .không nở mãi mãi
...................
Gịong hát tronh trẻo cất vang..như những chú chim ca .đang hót .
Chợt sau lưng có một bóng người đi tới:
-Muội hát rất hay ..bài đó là bài gì vậy..lời ca rất lạ..
Cô hơi bất ngờ vì nãy giờ cô lo hát nên không thấy có người đang nghe nén .:
Cô quay sang thì thấy oa oa...soái ca nha .tóc đen buốc mày đen .óng ..sóng mũi cao .môi mổng .đúng chất đẹp trai .dù mới 14 hay 15 tuổi .
-Anh là ai ??
THỪa phong bước tới gần cô đưa lấy vớt lấy hoa đào .anh lên tiếng :
-TôI là ThỪa phong ..muội cứ gọi ta là Phong cũng được hì..!
-À vậy gọi Phong ca ca đi :
Cô đối với người này có cảm tình hơn mấy bọn khác .thấy mặt cô có sẹo thì chỉ chỏ ...bất quá cô không quan tâm .!
-Ừ vậy cũng được...muội tên là gi ;?
Anh đánh giá cô gái này .gương măt rất đẹp nhưng đáng tiếc là bị một vết sẹo dài từ sống mũi tới má.đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cô:
Cô thấy ánh mắt anh ta cứ nhìn cô đặc biệt gương mắt mà gương mặt có vết sẹo .:
-Phong ca ca sao cứ nhìn chằm chằm vết sẹo của muội vậy :(
Anh không biết giải thích ra sao .cứ ấp a ....
-À à không có gì .:
-Hazzz thoii không sao...! Muội cũng không quan tâm tới .dù sao thì cứ sống qua ngày .đẹp hay không không quan trọng .
Cô dừng lại rồi nói tiếp :
-Người ta có câu .: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn . Em cũnh vậy haha .
Anh nhìn cô gái này cười miểm .
Cô gái này thật đặc biệt .thường mấy cô nương khác nếu gương mặt bị như vầy ...thì đòi sống đòi chết...nhưng xô gái này thì nghĩ thoáng ...hoạt bát đáng yêu .:
-Haha .muội thật thú vị nha .: muội còn chưa cho huynh biết tên .:
Cô nhìn anh một cái rồi trả lời :
-Nhật Lam .! Huynh cứ goi muội là Lam nhi được rồi ? Hì hì
Quái dị..mình đi kiu người nhỏ hơn mình hai tuổi bằng caca.hazzm mà  .thôi dù sao cơ thể này cũng nhỏ hơn ngta .
-À Nhật lam ...tênn rất hay !
Anh trầm ngâm .tính là đi phủ thường tướng.gặp ông ..sẵn tiện đi dạo hoa viên này..lại không ngờ nghe được từ đau cất tiếnng hát ...lại xem ...phát hiện một nữ tử thú vị như thế này ...
Không biết vì sao mình lại có cảm giác mún bảo vệ cô gái này .
-Thôi cũng đã trể muội ..vào trước đay..huynh cứ ở lại ngắm .  ..
-Được muội.đi đi.
-Vâng ạ .bái bai huynh ! Hh
-,Hả bái bai ?? ..
Đúng là cô gái đáng yêu mà .anh tam hoàng tử ....ở trong cung anh thấy bao nhiu nữ tử xinh đẹp nhưng chưa thấy ai lanh lợi hoạt bát ...nhưng lại có vài phần băng lãnh như thế này ...
........................... ............................................
CÔ chay tung tăng về phòng ...bước vào chả thấy hỉ nhi đau cả ...cô cố gọi hỉ nhi mà không nghe trả lời :
-A mẫn cô có thấy hỉ nhi đau không
Người kia lắc đàu :
-Kì quái mình tìm cả buổi sao không thấy hỉ nhi đau cả  nếu như là hồi trước thì đã thấy hớt ha hớt hở chạy ra rồi...sao hôm nay ...
Ày chắc là đi mua cái gì đáy mà
Cô đi lại gần bàn rót trà uống một hơi.
Bỏ ly xuống cô đi lại gần tủ ..hình như cô phát hiện ra cái dì đáy :
-A ..sao lại có bức thư thế này...ha là của hỉ nhi .đau mở ra xem nào !
Cố xem xong thì sắc mặc lạnh băng hơ thở như chứa đùng đùng sát khí
-Khốn khiếp....! Lại là cái con nhị tiểu thư :.Hừ dám bắt người của bản cô nương ...coi như không muốn sống..
Được...vách núi sau đường....được ai sợ ai...: hừ
NÓI rồi cô bỏ đi ra khỏi phòng đi ra khỏi phủ ..
.........Ở Một nơi khác
-Muội muội có chắc là nó tới hay không ....hay nó sợ haha
Gịonh nói phát ra từ một nữ tử đứng trên núi cao...đang nói với một nữ tử mặc bộ y phục màu vàng .đó khônh phải ai khác mà là Lãnh ngọc hương và lãnh ngọc như ..

-Hừ ...nó mà không đến thì ....
Lãnh nGọc hươnh đi đến chỗ một cô gái đang bị trối .qỳ trên đất ...
-nó không đến thì cứ vứt con tiện nô tỳ này xuống núi đi hahah ..nghe nói tình tỷ muội nhà mày tốt lắm mà haha
HỈ nhi khóc không ra tiếng ..
Làm sao đay .huhu..tiểu thư người đừng đến..huhu mong trời phù hộ....huhu
-mà muội muội có thấy hôm trước nó có võ không ....sợ rằng
-Hừ lo gì !! Mình còn có sát thủ ở đay...một con nhỏ mà giết không được nó sao.....Tại nó mà chị em mình thê thảm như vầy .cha không thèm thể ý đến tỷ muội mình ...nương thì bị nhốt ở địa cung...hừ thù này không trả muội không phải là LÃnh NGỌC HƯƠNG : 
-Phải vậy không !! HAHA
Lời vừa dứt thì Lãnh nhật băng đi đến :
-Haha cuối cùng thì mầy cũng chiịu đến ..hừ còn tưởng mày bỏ mặc tỷ muội thân thươnh của mày chết chứ haha
Hỉ nhi không ngờ rằng tiểu thư sẽ đến cứa mình...cảm động vô cùng ..nhưng lại vô cùng lo lắng...tiểu thư chỉ có một ...còn ở đay còn có bọn người nhị tiểu thư ....
LÃnh nhật lam nhòm qua người đang bị trói thì lòng nóng bừng bừng ...hừ đám chết tiệt này dám đối sử với người của nàng như vậy...để xem .ta sử đẹp các người ra sao.
-Mau thả hỉ nhi ra !
Giọnh nói đày đe dọa
-Hừ ..mày có giỏi thì lại đay mà cứu ..nó .....
Nói xong cở 7-8người mặc đồ đen lao tới chỗ cô
HỪ với mấy đứa nhóc này mà làm khó được cô..Co đã từng học qua võ ..
Ở hiện đại..cô là một sát thủ xuất sắc một mình có thể đánh cả 15 -20 chục người .còn bao nhiêu đay xem thường cô quá haha
-Được lên đay : cô nói bằng giọng kiêu khích
Mấy người áo den tháy tiểu cô nương mà đã kiêu khích một sát thủ như anh
Anh lửa giận bừng bừng xong tới
Một hối sau cả đám đều xong lên .
Quay lại chỉ thấy mấy tên áo đen điều nằm sạp xuống đất.  Do chiêu thức quá nhanh quá.kì lạ nên không kịp trở tay đã nằm liệt xuống đất.
Tỷ muội nhà kia thấy vậy sợ run .:
Cô đi đến chỗ hai tỷ muội đáng kiếp kia .
-Mầy ...đừng qua đay...mày khônng sợ tao mép phụ thân là mày giết tao.
Cô bật cười lớn :
-Hừ.đã sợ .vậy mà còn dám làm..đúng là lũ ngu nghốc
-tiện nhân mày dám chữ tao ngu nghốc ...hừ tao sẽ giếp hớt hai đứa bay
Nói sau hai Lãnh ngọc hương chạy đến chỗ lãnh ngọc như ...sách hỉ nhi đến gần lại vách núi...dòm xuống có thể thấy vách núi sâu thâm thẳm...rớt xuốnh đáy chỉ có đường chết
LÃNH Nhật như ...khônh đoán trước lãnh ngọc hươnh sẽ làm như vậy .bèn hét to
-Thả hỉ nhi..ra ..nếu không ta  sẽ cho hai tỷ muội các người sống không bằng chết
Cô nói ghiến răng hết sức ..
-um um tiểu thư .....đừng qua đay ..
Hỉ nhi cảm độnh trước tiểu thư nhà mình...không cản sống chết đến cứU mình sao mình có thể luyên lụy đến tiểu thư được..tư thế của của chuẩn bị gieo mình xuống vực thì bị Lãnh ngọc hương nắm chặt lại
-Hừ mầy mún chết cũng nhanh thôi không cần gấp gáp...haha
-Ngươi mau thả hỉ nhi ra ...
-Hừ mún thả nó ra cũng được...bất quá mầy nhảy xuống đi tao sẽ thả nó ra ..
Cô biết sẽ bị đê dọa như vậy cô ngẫm nghĩ một hồi :
Lãnh ngọc hương thấy vậy thì lên tiếng
-Hừ mầy không dám .
Nói xong còn đảy hỉ nhi gần với miệnh núi hơn ..hỉ nhi hoảng sợ la khóc
-Được !
Một cau trả lời nhanh chống .
-Tiểu thư đừng...cứ đế hỉ nhi  nhảy xuống tiểu thư đừng qua đay nguy hiểm lắm..nói xong cô quần vảy mình ra khỏi cánh tay của Lãnh ngọc hương..nhảy xuống ..nhưng mới nhảy xuống thì có một cánh tay nắm chặt lại.không ai khác đó là tay của Lãnh nhật lam ..
Hỉ nhi cảm thấy hạnh phúc vô cùng ...tiểu thư vì nàng mà bất chấp kếu mình:
-Hỉ nhi nắm chặt tay muội muội sẽ kéo hỉ nhi lên ..cố gắn lên ...A ...
-Tiểu thư...
Hai người khó khắn lắm mới kéo hỉ nhi lên ...
Hai người ôm chầm lấy nhau
-tiểu thư làm em sợ ..mún chết ...tiểu thư có sao không..có bị thương chỗ nào hay không huhu...tại hỉ nhi huhu
-Hỉ nhi nính đi không sao rồi
Trong khi hai người đang ôm nhau nói chuyện thì Nhật Lam chợt thấy Lãnh ngọc như cầm kiếm lên đam thẳbg về phía nàng và hỉ nhi .
Cố đẩy Hỉ nHi ra ...và rồi kiếm xuyên qua bụng cô.
Hỉ nhi hốt hoảng :
-Khônh tiểu thư .....huhu
NÀNg từ từ ngã xuống..cả thân mình bị đạp bay xuống vách núi ...chỉ còn nghe tiếng khóc của hỉ nhi và tiếng cười dã man của hai tỷ muội.dần dần ý thức biết mất ...
..........................+.............'............................
Trong một hang động...xung quanh là nước...những bônh hoa màu hồng nhạt  nhạc vương vấn trên cây....
Nhữnh chú chim liu rít....đàn bướm bay lượn xung quanh đạu trên nhữnh vòm cay .hoa đào.
Một tiểu cô nương đang nằm trên một tảnh đá...và có một ông lão khoảnh chừng 50 tuổi ngồi đó .chờ.cô tĩnh dạy
Ý thứ cô dần dần hiện ra ..cô từ từ mở đôi mắt mìnnh ra.
Cô định ngồi dạy thì cơn đau truyền đến khiến cô phải la lên
Á....
-Tiểu nha đàu ..ngươi cứ nằm im đó .vết thương mới được băng bó ..đừng lằm nó đứt ...
CÔ nhìn sang người phát ra giọng nói
Nhìn ônh chắc khoảng 50 tuổi...có bộ râu dài mặt bộ đồ trắng..tóc trắng.gương mặt hiền hòa như một ông tiên .
-Ông là ai !  CHẲNG lẽ ông bụt ..( Chị tưởng tượng quá...*LNL xí bộ không được na .)
-haha ta là ân nhân cứu mạng của con .con cứ gọi ta là sư phụ đi !
-Sư phụ ?? Sao
-Đúng rồi...mạng con là do ta cứu bay giờ ta nhận con làm đồ đệ .!
-Tại sao ?? Cô khó hiểu
-Con rất có tố chất để ta truyền dạy công phu tổ truyền của ta .
-Ta ?
CÔ chỉ vào cô ...
-Đúng ...con ....sao nào con có bằng lòng không :
Cô nghĩ nếu thế giới này cái gì mà nội lực ...đều cao thâm.cô ở hiện đại là sát thủ nhưng ở đay chỉ là võ mèo vào...nếu ônh lão này dạy cô thì ngu gì bỏ lỡ.cô đáp :
-Sư phụ xin nhân con một lậy :
Cô chấp tay lại định quỳ như vết thương còn đau nên chỉ đànnh cố gắng
-Hahha tốt .đồ đệ ngon ..haha.
........................................................................
NGÀY THÁNG trôi qua rất nhanh thấm thoát đã .2 Năm.
Trong  2 năm qua sư phụ cô dạy rất nhìu .võ công ..dược y .độc dược
..khinh công. Cô đều tinh thông
Do cô có đàu óc thônh minh nên học rất nhanh...bay giờ trên đời chưa tói 5 người đánh thắnh cô...võ nghệ cao cường .
-Lam nhi ...
Lão sư phụ gọi cô gái đang luyện võ ngay thác nước
Nghe vậy nữ tử ngừng taay.
-Vânh thưa sư phụ
Cô chạy lại chỗ sư phụ mình .
Lão lấy tronh mình ra một cuốn sách
Và một viên đan màu đỏ.
-Đay là cuốn sách mà ônh đã cất dữ lâu nay...nay đưa lại con...
Sách này là bí kiếp võ công của ta ...toàn bộ ta đều truyền lại hết cho con .
CÒn đay là viên đan .dược .con ăn vào thì nội công của con sẽ tăng lên 40năm .để cho con luyện cuóc sắch này này
-Nhớ kĩ phải tập trung .luyện không được phân tâm.tập luyện chăm chỉ.ta tin con sẽ làm được
Nói xong thì đưa sách tới tay của nữ tử còn viên dược thì bắt vào miệnng của cô
CÔ thấy vậy cũg nuốt xuống .cô hơi nghi nghờ :
-Sư phụ con sẽ chuyên tâm tập ..sư phụ yên tâm
Chẳng lẻ sư phụ mình định đi đau .: ??
Cô thầm nghĩ
-Tốt ...con hãy ở đay luyện tâm..đã phải đi một chuyến..3 năm sau ta sẽ về lại nơi này để khảo sát con .tập luyen tốt không
-sư phụ đi đau ??
-Ta có công việc phải giải viết ..con hãy chăm chỉ luyện tập .
-dạ thưa sư phụ.
-Giỏi...thoii Được rồim..sư phụ đi đay..
-Ngây bay giờ hã sư phụ..:
Lời còn chưa nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng đau.chỉ để lại giọnh nói vang xa
[TIểu nha đàu ngươi hãy lo tập luyện cho chăm chỉ ..ta sẽ về thăm dò ngươi đáy ]
-Được
Cô đáp lại bằng giọnh nói khẳny định ..cô sẽ chờ sư phụ về
Cô lật cuốc sách ra xem ...
-ôi trời cái gì...?
-Ngâm mình trong hồ thủy nguuệt .cho tới khi luyện tập xong ...
Cô đi ra sau phát huyện một hồ nước tronh xanh...quyanh đó có rấy nhìu hoa quả lạ ..nước thì trong như trẻo ..cô nhảy xuống dưới..
Oa oa không lạnh mà còn cảm thấy sản khoái...cô từ từ nhắm mắt tập trung linh luật để luyện công ...ngày ngày đều ngăm như vậy ............không ra ngoài.
........................................................................
2Năm sau.
-Trong một cái hồ nước tronh trẻo
Một nữ tử trắng như bông tuyết đang dần dần mở mắt  .nhảy lên trên .
-Woa...hày...cuối cùng cũng luyện xong...mình luyện nhanh hơn mình nghĩ.haha
-Ui cha luyện công xuống 2 năm cái bụng của tôi...đói chết được
CÔ dòm nghó xung quanh thấy có mấy trái cây có màu sắc hơi lạ.
Cô chạy lại..bức hết 5 trái táo mào tím ăn ....gần đó ..có một chiếc lá rất lạ cô ngắt lá ăn .có vị ngọt thanh cx rất ngon
Cô bứt tiếp một bông hoa màu hồng nhạt...ăn...oa oa hoa này ngon nha...nhưng chỉ tiếc có duy nhất một bônng hazz..( chỉ ăn như người rừng à haha )
Cô ăn xong vỗ vỗ cái bụnh mình :
-Ăn nhiu đó cũng đủ rồi...<>
Nếu chỉ biết thứ chỉ ăn là gì chắc ngấy xỉu +?
5 quả táo đó là táo lưư ly.100trăm nam mới ra trái một lần ..ăn 1 quả là thông kinh nguyệt khí.công lực tăng lên vượt bội .Ăn quả thứ 2 Là Bách độc bách xâm..Ăn quả thứ Ba Tăng vẻ đẹp thành tuyệt sắc mỹ nhân .
Ăn quả thứ 4 .sẽ tin thông cầm kì thi họa... Ăn  Quả Thứ năm sẽ tănh sức lực dồi dào .giữ mãi nét đẹp  ..
Còn chiếc lá ăn vào sẽ tinh thông bắt cung .cưỡi ngựa kím võ.
Còn mỗi cái bônh hoa kia là ăn vào sẽ nhận lấy số đào hoa
.nữ tử ăn vào sẽ đào hoa...đặc biệt mĩ nam không nha hhh :
Cô đi vào hanh động nhìn ngắm xung quanh
Mình tập luyện sớm hơn một năm ..chắc sư phụ chưa về ..hay mình chốn ra ngồi ngao du tứ hải ..một năm rồi chở về lại..chắc sư phụ không biết haha .
( Bây giờ cô chưa nhận ra là gương mặt mình đã thay đổi .xinh đẹp vạn phần ..ra ngoài chắc sẽ gặp rắc rối đay .)xinh đẹp cũng khổ
-Cứ như vậy đi.haha lâu rồi cũng không biết thế giới bên ngoài ra sao.
Đối với khinh công đã đạt cấp cao nhất của cô ra khỏi vách núi nàY là  chuyện rất dễ dàng ...
Bấy chốc cô đã ra bay lên khỏi vách núi .
CÁC BẠN ĐÓN XEM PHẦN TIẾP THEO NHÉ.

..........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngah