Gặp Lại
Itachi sau 1 đêm tàn sát cả gia tộc thì tự mình rời khỏi làng gia nhập Akatsuki.
Còn Shisui thì là bị hại đêm ấy Danzo hẹn anh ra, lúc đó anh chỉ nghĩ nói về nhiệm vụ mật hoặc gì đó quan trọng nhưng không ngờ vừa ra đến đã bị đội ám bộ gốc của tên Danzo xảo quyệt ấy tấn công, Shisui không còn cách nào khác nên phải phản công lại tên Danzo thì chưa chết chỉ bị thương vài chỗ anh lại bị đuổi cùng giết tận vết thương đầy người thừa sống thiếu chết.
Ngay lúc Shisui không còn một chút sức lực nào ngã gục xuống một gốc cây trong rừng đôi mắt lờ mờ không còn nhìn rõ vì mất máu đến mức chỉ nói chuyện bình thường đối với anh bây giờ cũng thật khó thì một bóng người mặc áo choàng đen đỏ xuất hiện trước mặt anh hắn nói gì đó trong miệng mà anh cũng chẳng nghe rõ dần dần ngất đi cứ ngỡ mạng sống này đến đây là cùng chấp niệm tìm lại Itachi của anh cũng không thể hoàn thành rồi.
Người áo đen ấy đem anh đi, trong lúc ngất Shisui cứ luôn miệng lẩm bẩm tên của Itachi. Đến lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm xung quanh ánh ánh mờ nhạt nhìn xuống đã thấy cơ thể được băng bó vết thương khắp người đang suy nghĩ đây là đâu thì anh nghe tiếng bước chân.
Người bước vào mang trên mình chiếc áo choàng đen hoạ tiết đám mây đỏ, trên mặt cũng có một chiếc mặc nạ màu cam hình xoắn ốc Shisui cứ nghĩ người này lúc nảy đã cứu mình nên vội vã ngồi dậy
"Cảm ơn cậu lúc nảy đã cứu tôi"
Người ấy lên tiếng
"Không có phải tôi đã cứu cậu đâu mà cảm ơn, người cứu cậu đang bận rộn bên ngoài rồi nên tôi vào đây xem tình hình của cậu thôi"
Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả, Itachi bước vào cậu cũng mang một chiếc mặt nạ vừa thấy Itachi Obito liền đứng dậy rồi ra khỏi phòng để lại hai người riêng trong căn phòng mờ nhạt.
"Đã lâu không gặp, anh Shisui"
Itachi vừa cất tiếng nói tim Shisui liền hẫng lại một nhịp, sao có thể giống với người ấy đến vậy chứ ? Ngay lúc anh đang ngây ra Itachi nhẹ nhàng bỏ lớp mặt nạ
"Lâu quá không gặp nên anh quên em rồi sao ?"
Shisui vừa nhìn thấy khuôn mặt mình mong ngóng đến tận trong mơ cũng thấy giờ đây đang ngồi trước mặt mỉm cười với mình cứ như là mơ vậy. Anh nhẹ nhàng chạm vào má Itachi để xác nhận đây có phải là sự thật không
"Là em thật sao Itachi ? anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa"
"Là em thật mà"
Itachi nghiêng đầu dụi dụi vào tay Shisui cứ như lúc nhỏ cậu hay làm , cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim anh không từ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc, vui mừng của anh hiện tại.
"Anh tìm em suốt, cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại em nữa rồi"
"À nhưng tại sao anh lại bị thương vậy ?"
Đang rất vui Itachi hỏi câu ấy không khí liền trùng xuống
"Lão Danzo hẹn anh ra không ngờ lại bị đội ám bộ gốc phục kích nên mới thành ra như thế này, ây lúc đó anh cứ ngỡ sẽ không có cơ hội gặp lại em rồi"
Shisui nhẹ nhàng xoa đầu Itachi có lẽ em ấy đã cao lên không ít rồi. Cả hai ngồi nói chuyện một chút cậu thấy trễ rồi nên cũng không muốn làm phiền anh nghĩ ngơi muốn về, Shisui thấy cơ hội đang đến để vụt mất thì quá tiếc nên bèn giở trò làm nũng biết Itachi rất mềm lòng với mình nên lúc nào chiêu này của Shisui cũng hiệu quả.
"Em định để một người bị thương thế này một mình sao ?"
Shisui nắm tay Itachi đôi mắt long lanh cùng giọng điệu làm nũng khiến cậu không thể nào từ chối, đỏ mặt ngại ngùng
"Itachi àa~"
"C-chỉ hôm nay thôi"
Shisui nói bị thương chứ thật ra là vẫn mạnh lắm một tay có thể kéo cả cơ thể Itachi xuống giường chưa kịp định hình cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng nhìn cứ như cặp vợ chồng mới cưới
"A-anh..." Itachi cố đẩy anh ra nhưng không được, không hiểu sao lúc này Shisui lại khoẻ đến bất thường
"Hửm ? sao thế ? anh lạnh mà, anh lại còn đang bị thương nữa em nỡ đẩy anh ra sao ?"
Shisui lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu khiến cậu không thể nào từ chối được đành mặc cho anh ôm thế nào tùy thích. Shisui tựa má lên đầu Iatchi tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của cậu, bàn tay cũng không yên phận mà vuốt lên xuống khiến Itachi ngượng đến mức mặt cứ như quả cà chua. Cảm giác thoải mái khiến cậu ngủ lúc nào không hay, nhịp thở đều đặn tựa vào ngực anh
"Bé cưng ngủ ngoan nhé"
Shisui nhẹ nhàng hôn lên tóc em siết chặt vòng tay hơn một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tương lai phía trước anh sẽ không bao giờ buông em ra một lần nào nữa, dù có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top