Chương 1: Cuộc tái ngộ không mong đợi
Tại sân trường đại học A, khi mà các sinh viên mới đang vui vẻ cười nói với nhau thì cậu nhóc beta tên Trần Anh Khôi lại hoàn toàn trái ngược với họ. Cậu ta trông khá xa cách, bộ dạng nhu nhược đến đáng thương nhìn cứ như muốn hỏi nhưng lại không dám, nếu không có phần tóc mái che mất một phần sắc thái của đôi mắt chắc người ta còn nghĩ là cậu sẽ khóc tới nơi rồi.
Cậu đảo mắt một vòng quanh sân, ai nấy đều cầm theo tập bản đồ trên tay trông có vẻ rất bận rộn. Nhìn điệu bộ quen thuộc của mọi người đối với nơi này xong cậu lại thở dài một hơi.
Vốn dĩ cậu đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường sẽ theo mình suốt 4 năm đại học này nhưng xui thay cậu lại làm mất tấm bản đồ của bản thân mà lúc này "căn bệnh sợ giao tiếp" của cậu lại đột nhiên tái phát khiến cậu rơi vào tình thế như hiện tại đây. Ngay lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bỗng vai cậu bị một ai đó khều nhẹ một cái.
"Chào cậu, cậu là sinh viên mới à?" Người kia nhẹ giọng lên tiếng.
Anh Khôi thoáng ngây ra một lúc sau đó mới xoay người lại nhìn cậu chàng kia. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, những đường nét cơ thể rắn chắc sau lớp áo được ánh mặt trời phác thảo nhẹ qua. Cậu ta rất cao làm cho "nấm lùn" Khôi phải ngước lên mới nhìn được, ước chừng là khoảng hơn 1m8, khuôn mặt tinh xảo tựa như một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ nhưng lại mang theo dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu. Giọng nói cậu trầm thấp tuy vậy khi nghe kĩ lại có thể cảm nhận được ý cười trong câu nói trên. Nhìn sơ qua thì cũng có thể đoán chắc rằng anh ấy là một alpha vô cùng ưu tú.
Khôi bị vẻ ngoài của người kia làm cho choáng ngợp, ngây ngẩn hai giây rồi cậu mới hoàn hồn lại. "Dạ vâng đúng rồi ạ, cho hỏi anh là...?" Khôi ấp úng trả lời cậu chàng kia.
Cậu ta thấy thế thì nở một nụ cười thân thiện. "Anh là Nguyễn Hữu Phong, sinh viên năm ba và cũng là hội trưởng Hội học sinh. Rất hân hạnh được gặp em."
Khôi: "Em cũng vậy ạ."
"Em có cần giúp đỡ gì không?" Phong hỏi lại Khôi. Dường như anh cảm nhận được vẻ mặt bối rối cậu khi nghe câu này mà vội tiếp lời.
Phong: "Bộ dạng lúng túng như nàng dâu lần đầu về nhà chồng của em, làm người ta rất muốn giúp đỡ ."
Khôi: "..."
Phong: "Vậy nên, nếu em có gì thắc mắc về nơi này, anh có thể giải đáp giúp em."
Khôi: "...Vậy anh có thể giới thiệu cho em về ngôi trường này được không?"
"Được chứ, em muốn bắt đầu từ đâu." Phong nở nụ cười ấm áp mà nói với Khôi.
........
Sau khi đến địa điểm cuối cùng là kí túc xá, cả hai chào tạm biệt nhau trước của phòng của của Khôi. "Phòng 302" Khôi lẩm bẩm trong vô thức. Từ lúc nhìn thấy con số này, cậu đã rơi vào bầu suy nghĩ của chính mình rất lâu cho đến lúc gặp được Hữu Phong, những suy nghĩ bâng quơ trong đầu cậu lại càng thêm nhiều thêm. Đây vốn không phải lần đầu tiên mà Khôi gặp Phong, lần đầu cậu gặp anh là khi đang học lớp 10, lúc ấy cậu đã đem lòng tương tư anh chàng alpha lớn hơn 2 tuổi kia.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà số phòng của cậu cũng chính là ngày cả hai người gặp nhau, ngày 3 tháng 2 của ba năm trước. Nhưng năm tháng qua đi, tâm tư của cậu đã bị chính mình dùng lý trí trấn áp lại và đến một mức nào đó, tâm tư ấy đã bị chôn vùi vào sâu trong tim tựa như chiếc lá trên cành cây vào cuối thu, dù luyến tiếc nhưng chúng cũng vẫn phải "rời đi" để nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá tới. Thế mà giờ đây, nó lại được bàn tay của người ấy từ tốn trao cho tia hi vọng mà bắt đầu cựa quậy không chịu yên phận đến cả Khôi cũng không thể kiểm soát được nó.
Chuyện phải quấy về năm lớp 10, khi mà cậu nhóc Anh Khôi lơ ngơ lần đầu đi ngang qua sân bóng...
Truyện không flop thì tui sẽ đăng tiếp chương 2 ^^
Fun fact: viết xong truyện cả tháng rồi mà lười quá không đăng nay nhớ ra thì đúng ngay ngày 3 tháng 2 luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top