Chương 1

Gần đây cứ mỗi lần tôi ngủ là sẽ mơ thấy một anh chàng, và địa điểm trong giấc mơ luôn là một khu vườn hoa. Tôi lại cực kì ghét hoa.
Tôi liền kể lại chuyện này cho bạn thân của tôi nghe, cậu ấy liền dẫn tôi đến chỗ một thầy pháp. Nhìn thấy tác phong làm việc của ông thầy pháp này thì tôi đoán đây là kẻ lừa gạt, thế mà không hiểu sao bạn thân tôi lại tin sái cổ.
Thầy pháp nói là kiếp trước tôi làm nhiều điều ác nên bị ác linh đi theo quấy phá, ha ha, sự nghiệp của tôi hiện tại rất vững chắc, mọi việc có khi con suôn sẻ hơn lúc trước nữa.
Tác phong làm việc của tôi rất nhanh gọn lẹ, không để ông ta vòng vo để lừa tiền tôi liền kéo bạn thân của tôi đi về. Bạn thân của tôi một lúc lâu sau nghe tôi lí giải mới biết bản thân bị lừa.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ kiện ông thầy pháp kia, còn bạn thân tôi thì khác. Ngay ngày hôm sau cậu ấy liền cùng đám đàn em tới phá banh việc làm ăn của ông ta, quên nói là bạn thân của tôi đi đòi nợ thuê, nên cũng có ít tiếng tăm trong giới hắc đạo.

Trên đường trở về nhà, tôi thấy một sạp bán đồ cổ, tôi khá tò mò. Chủ của sạp hàng này là một ông lão, ông ấy là một người khá niềm nở.
Nhìn sạp hàng, tôi liền bị thu hút bởi một miếng ngọc bội được làm bằng đá cẩm thạch.
- Ông ơi, miếng này bao nhiêu tiền vậy ạ?
- Món này coi như lão tăng cô vì mở hàng cho lão.- Ông lão cười nhìn tôi.
Từ xa tôi nghe thấy tiếng của Mễ Văn (bạn thân của tôi), tôi liền chạy lại chỗ cậu ấy.
- Cậu chưa về nhà sao?
- Tớ thấy sạp bán đồ cổ nên tò mò lại xem, còn được tặng miễn phí này.- Tôi giơ giơ miếng ngọc bội lên trước mặt Mễ Văn.
- Chỗ nào đâu?
Tôi định chỉ về hướng lúc nãy thì đã không thấy sạp hàng cùng ông lão đâu.
- Mới nãy còn thấy đây mà ta?
- Chắc cậu nhìn nhầm thôi, còn miếng ngọc này chắc chàng nào để ý tặng cho cậu rồi.
- Làm gì có chuyện thích người khác mà đi tăng ngọc bội?
Cứ thế mà 2 bọn tôi tranh cãi đến lúc về tới nhà.
- Không cãi với cậu nữa, tớ về đây.-Mễ Văn cứ thế mà đi về nhà.
Buổi tối là lúc thư giãn nhất, tôi tắm xong, mặc đồ vào rồi bắt đầu sự nghiệp lười biếng ở trên sofa. Bỗng dưng miếng ngọc phát sáng, tôi ánh sáng làm lóa mắt nên lấy tay che lại, đợi một lúc liền mở ra thì thấy khuôn mặt của một chàng trai được phóng đại, anh ta đang nhìn chằm chằm tôi.
- Cuối cùng cũng được gặp em.
- Anh là ai vậy? Không được lại gần đây.
Anh chàng kia thì chỉ cười, tôi càng tránh né thì anh ta càng sáp lại gần tôi, không thương tiếc tôi liền cho anh ta một đấm ngay mặt.
- Ai ya, em lúc tức giận thật xinh đẹp nha.
Tôi chuẩn bị lại cho anh ta một đấm.
- Được rồi, ta nói. Ta là Huyền Lăng, là Ma tôn của Ma tộc, trong cuộc chiến vạn năm trước vì thua Tiên đế nên bị phong ấn trong miếng ngọc bội này.
Tên này bị thần kinh rồi, tôi cầm điện thoại lên để gọi người của bệnh viện tới. Chưa kịp nói thì điện thoại đã bị hư.
- Em tin ta đi, ta nói toàn bộ là sự thật. Em xem.
Tên đó bún tay một cái thì đột nhiên một đoàn người xuất hiện.
- Được rồi, tôi tin rồi. Anh mau biến trở lại đi, nhà tôi rất nhỏ.
Anh ta lại bún tay, đoàn người kia cũng biến mất. Nhưng tôi lại thắc mắc một điều: Anh ta bị phong ấn thì làm sao ra được?
Anh ta hình như đọc được suy nghĩ của tôi liền giải thích cho tôi nghe. Sở dĩ anh ta thoát ra được là nhờ ma khí tích tụ xung quanh chỗ của tôi, lấn ấp cả tiên khí của Tiên đế nên anh ta mới có thể thoát ra được.
- Ma tôn đại ca, anh thử xem người mà hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi là ai không?
- Là ta đó. Vào ban đêm ma khí rất mạnh nên ta có cơ hội thoát ra được một lúc, không biết sao lại lạc vào giấc mơ của em. Giờ ta thích em rồi.
Đệt, bản thân được Ma tôn thích thì nên làm thế nào? Nên vui hay nên buồn?
- Vậy là anh hoàn toàn được giải thoát khỏi ngọc bội rồi?
- Không hẳn, chỉ khi nào ở gần phạm vi chỗ của em thì ta mới có thể thoát ra.
Không biết sao tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó thì tôi không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: