Hoán đổi thân xác (Alice x Oliver) - Phần 2
"Reng reng reng"
Đó là tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào học. Tiếng chuông thật quen thuộc, hầu như ngày nào Oliver cũng nghe thấy mà sao hôm nay anh cảm giác nó như tiếng sấm nổ bên tai. Nếu như bình thường thì anh chỉ việc hôn chào tạm biệt Alice một cái và đi điểm danh, cơ mà hôm nay không phải một ngày bình thường. Anh đang ở trong cơ thể của Alice - người yêu anh hay với người khác thì là ả quái vật tàn sát máu lạnh nhất trường. Mang hình dáng của Alice đi vào lớp, có khi lũ học sinh thiếu điều thi nhau lăn đùng ra chết cũng nên.
Alice dường như cũng cảm giác được điều gì đó, liền quay sang hỏi:
- Này, thế bây giờ anh định vào lớp như nào?
- Không...Không, sao mà được chứ. Em thừa biết bọn học sinh và cả giáo viên đều phải sợ hãi dè chừng em như nào mà.
- Vậy chứ anh định cúp tiết nữa? Chúng ta thậm chí còn chưa biết bao giờ có thể về lại bình thường.
- Để anh nghĩ xem nào...Thật ra anh có ý như này.
- Nói lẹ đi mệt quá!
- Em đi học dùm anh đi.
- Em?
- Chứ ai.
- Điên vừa.
- Còn mỗi cách đó thôi, đi mà, nha. Anh biết Alice của anh siêu giỏi cái gì cũng làm được mà.
- Không bao giờ, em ghét phải tiếp xúc với con người.
Ba phút sau, Alice (trong cơ thể của Oliver) xách cặp đi tìm lớp.
Vì các tiết học đã bắt đầu nên hành lang vắng tanh, lẳng lặng không một bóng người. Có lẽ vì vậy mà Alice cảm thấy an tâm hơn. Đã bao giờ cô đi dọc hành lang mà không có cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang sợ hãi tránh né cùng với những tiếng xì xào khó chịu đâu chứ? Alice ghét cái cách mọi người nghĩ về cô, ghét những lời bàn tán, ghét con người, ghét mọi thứ. Trong mắt nhân loại, Alice là một con quái vật vô cảm. Chưa có ai thực sự hiểu cô, quan tâm đến cảm xúc của cô và biết cách đối xử với cô cả. Duy chỉ có Oliver làm được điều ấy. Alice thở dài, cô mông lung vừa suy nghĩ vừa cố gắng nhớ lại xem lớp của Oliver nằm ở đâu...
- Nè! Sao còn chưa vô lớp nữa?
Alice giật mình khi có cảm giác có ai đó vừa đập vào lưng mình. Hừ, ai mà to gan vậy! Cô quay đầu lại để nhìn xem kẻ vô lễ đấy là ai mà dám đập lưng cô. Đứng trước mặt Alice là một cô bé với mái tóc hai màu nổi bật. Trông khá cá tính và nghịch ngợm, chắc là con nhỏ này cũng thuộc kiểu cá biệt đây. Alice đảo mắt và hắng giọng:
- Ngươi là ai?
- Gì vậy cha? Giả bộ không quen hả? Hôm qua còn nợ người ta tiền đấy đã trả đâu, tính trốn nợ hay gì? Chừng nào chưa trả hết nợ thì lúc ấy vẫn còn quen nhé.
Nhỏ làm một lèo khiến Alice choáng váng đầu óc. Bấy ngờ cô mới nhớ ra mình đang ở trong cơ thể của Oliver, và con bé này trước mặt mình rất có thể là có quen với anh. Nhưng mà quen kiểu gì thì không biết, nhỏ này là chủ nợ cho vay nặng lãi người ta hay gì? Lần đầu tiên, Alice cảm thấy lúng túng trong khi đối đáp với ai đó. Cô đờ người không biết phải nói gì.
Con nhỏ thấy vậy cũng lấy làm ngơ ngác, chép miệng nói tiếp:
- Tui có bắt anh trả tiền bây giờ đâu mà hoảng thế. Mà sao nay tui thấy anh cứ khác khác, bình thường mồm mép lắm cơ mà.
Cách nói chuyện thoải mái của khiến Alice thở phào vì biết con bé này là bạn của Oliver chứ không phải chủ nợ. Nếu như bình thường thì Alice đã tống cổ con bé lắm điều này ra chỗ khác cho đỡ vướng mắt rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ cô không làm vậy được. Vì đang ở trong cơ thể của Oliver nên cô phải cố diễn tròn vai anh nhất có thể, cơ mà cô biết nói gì đây há?
- Nè nè, tự nhiên sao vậy. Sáng nay đầu đập vô cái gì hả.
Cô bé nói tiếp.
- Hả...À...
- Lạ lắm à nha, có thật là Oliver không vậy?
- Cái đó...
Alice ngập ngừng một chút rồi nhắm mắt nói liều:
- Này...Ta hỏi một chút, bộ hai đứa mình có quen nhau hả?
Cô bé tròn xoe mắt, ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu ra cái điều khó hiểu lắm. Nhưng cô vẫn trả lời:
- Chứ sao nữa! Anh hỏi thật gì kì vậy? Tui nè, Zip đẹp gái đáng yêu sành điệu nhất trường nè. Công nhận là bữa nay anh kì lạ thiệt đó, còn xưng "ta" nữa. Bề trên gớm!
- Ừ thì...Ha ha...
Alice thầm nghiến răng ken két và rủa con bé này tơi bời. Bị cơn giận che mắt, cô gần như quên mất rằng thật ra sở dĩ Zip nói chuyện láu cá thế này vì nhỏ đang nói chuyện với Oliver, tức là bạn trai của cô chứ nếu nhỏ biết nhỏ đang nói chuyện với Alice thật thì đời nào con bé dám ngang ngạnh như thế. Khi Alice đang chuẩn bị động tay động chân thì bất ngờ Zip kêu lên:
- Ê thôi tui vào lớp nha, tiết bà Circle điểm danh không thấy là bả chửi á. Hình như anh đang có tiết hóa đúng không, đi lẹ đi chứ giờ này muộn của mấy bả 15 phút rồi!
Nói xong, Zip đưa tay lên đầu ra hiệu tạm biệt và chạy như bay về lớp. Còn lại một mình, Alice bần thần phải đến nửa phút mới nhận ra mình phải làm gì. Nếu như theo lời Zip nói thì giờ này Oliver có tiết hóa và cô phải đi thật nhanh đến nơi đó. Mà lớp hóa ở đâu nhỉ? Đã lâu rồi Alice không vào các phòng học và giờ chắc chúng cũng đã thay đổi vị trí rồi. Cô lần theo kí ức khi vẫn còn là học sinh của ngôi trường này...Lớp của cô đây rồi.
Hiện tại lớp hóa đã học xong lí thuyết và đang tiến hành thí nghiệm, cô Bloomie - giáo viên dạy hóa vẫn đang mải chăm chú theo dõi bài làm của học sinh. Tất cả mọi người đều bận rộn nên không ai biết rằng có một học sinh muộn tiết vừa lén vào lớp cả. Duy chỉ có Edward đã hoàn thành bài làm của mình là để ý đến sự xuất hiện của Oliver (hay đúng hơn là Alice):
- Ồ đây rồi người anh em. Hôm nay có chuyện gì mà vào lớp muộn thế?
Rồi dường như nhớ ra gì đó, Edward lùi lại một bước:
- Xíu thì quên, cách xa tí nhé.
Alice để ý đây chính là cái gã nhà phát minh mà đã sáng chế ra cái máy hoán đổi thân xác gì đó đã làm khổ cô và Oliver từ nãy đến giờ. Rõ ràng là hắn ta đã rất thận trọng trong việc cảnh cáo Oliver về hiệu lực của cái máy nhưng hình như thằng bạn trai ngốc của cô đã để ngoài tai. Alice không nén được cái thở dài.
- Làm gì mà thở dài thế ông tướng, hôm nay đột nhiên trầm tính bất thường nhỉ?
Alice không đáp, có lẽ một phần vì cô đang bận để mắt đến xung quanh.
Lũ học sinh. Tiếng cười đùa. Tiếng giáo viên giảng bài. Mọi người đều thoải mái và tự nhiên, hoàn toàn không có một sự sợ hãi về việc có một con quái vật trong lớp học cả. Đó là khung cảnh một lớp học bình thường. Một khung cảnh mà cô chưa bao giờ được thấy và cảm nhận. Alice giống như một học sinh bình thường giữa lớp học này chứ không phải một con quái vật luôn mang đến cho mọi người nỗi khiếp sợ. Có một cảm giác gì đó len lỏi trong tâm trí cô rất gần với cảm giác ghen tị. Thật ra, trong một thoáng cô cũng muốn được đối xử như người bình thường.
Edward ngồi cạnh, bàng hoàng vì không hiểu sau thằng bạn mình bình thường thì mồm mép số dách mà sao hôm nay nó hết thở dài rồi nghĩ ngợi, hỏi gì cũng không trả lời. Đang suy tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra dẫn đến tâm trạng của bạn mình hôm nay, đột nhiên trong đầu Edward bắt đầu lóe lên một trường hợp xấu nhất: Có khi Oliver đã không nghe lời anh mà bị hoán đổi với ai cũng nên? Và người đang ngồi trước mặt anh rất có thể là một người mà cả trường phải khiếp sợ - chẳng cần nói cũng biết Edward đã đoán ra đó là Alice, vì xét cho cùng thì cô vẫn người yêu của Oliver. Mà đã là người yêu thì người ta vốn thích dính lấy nhau, nhất là cái thằng Oliver thì hắn càng bám Alice như sam. Toát mồ hôi hột, Edward đánh liều hỏi lại cho rõ, đồng thời cũng để bám lấy cái tia hi vọng mong manh cuối cùng:
- Này, m...mày có đúng là Oliver không thế?
Lúc bấy giờ Alice mới ngừng theo đuổi những ý nghĩ của mình. Tự dưng bị hỏi bất ngờ, Alice quên luôn việc đóng vai mà dùng cách xưng hô với kẻ khác như thường ngày:
- Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy?
- À à không có gì...Xin lỗi nhé...
Đầu óc vốn nhanh nhạy, chừng đó cũng đã đủ để Edward xác nhận được người ngồi trước mặt mình thật ra chính là ai. Anh xin phép cô Bloomie và phóng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Nãy giờ anh đang nói chuyện với Alice mà không biết! Nếu anh mà không khéo đi chêm mấy câu đùa thô lỗ mà anh vẫn thường đùa với Oliver cho Alice nghe thì không biết số phận của anh sẽ thế nào. Trong cơn hoảng loạn, Edward vò đầu chửi thầm Oliver:
- Má mày chứ!
______________________________________________________
Note: Halooo, sau quá lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ, chắc mọi người quên hết truyện của tớ rùi huhu. Cũng 2 tháng rồi cơ mà, fandom lúc này chắc cũng nhiều người rời đi rồi, chính Katie cũng chính thức bỏ FPE luôn mà. Cơ mà tớ hông thể bỏ dở truyện của tớ được, mà nếu các cậu đọc thì có lẽ "Hoán đôi thân xác" sẽ có phần 3 nữa đó. Tớ định đây sẽ là series cuối cùng tớ viết về FPE (còn Olice thì tớ không chắc hehe:))). Yapping thế là đủ rồi, tớ mong các cậu đừng quên tớ, yêu các cậu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top