Bức thư tình (Abbie x Lana)

Abbie đang cầm một thứ gì đó trông như một bức thư. Mặt cậu đỏ bừng, trống ngực đập thình thịch và hai tay như run run. "Không thể tin được là mình lại dám viết cái này..." - Abbie nghĩ thầm. 

Đó là một bức thư tình. Bức thư tình mà cậu sẽ dành tặng cho Lana - cô gái mà cậu thầm yêu.

Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là một bức thư bình thường, nhưng đối với Abbie, đó là cả một công trình cậu thức trắng đêm để thao thức về những câu từ mà cậu viết cho người cậu thương. Tuy đã chắt lọc những từ ngữ rất cẩn thận, nhưng nghĩ đến việc Lana sẽ đọc được chúng vẫn khiến Abbie ngượng chín người . Có lẽ Lana sẽ nghĩ Abbie thật kì cục chăng? Không, Lana dễ thương nên chắc chắn sẽ không nghĩ xấu về cậu đâu! Nhưng mà... 

Lana dường như chỉ coi Abbie là bạn. 

Tệ hơn thì cô coi cậu như em trai, và thực ra đôi khi Lana cũng đối xử với cậu như thể cậu là em trai cô thật. Xoa đầu, véo má, chọc ghẹo... Ai lại để con gái làm vậy với mình bao giờ chứ!

 Lana bao giờ cũng vậy, bao giờ cô cũng là một cô gái hồn nhiên và ấm áp. Điều đó đã chạm đến trái tim của Abbie. Vào cái ngày cậu theo học tại ngôi trường Giấy này, cậu đã bị choáng ngợp bởi sự năng động của cô. Lana là người đầu tiên kết bạn với cậu, là người đầu tiên nói chuyện với cậu, và cũng là người luôn ở bên cạnh cậu ở bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc vui, lúc buồn hay kể cả những lúc sắp cận kề cái chết, Lana vẫn luôn ở đó, ở bên cậu. 

Abbie đã từng rất bối rối, cậu không hiểu sao cậu lại có những cảm xúc như vậy với Lana, những cảm xúc mà cậu chưa từng có với những người khác. Cậu hay nghĩ vẩn vơ về cô, nghĩ về ánh mắt, nụ cười, cả những con rối nhỏ Lana vẫn thường đeo trên tay và cười khúc khích gọi chúng là bạn. Những lúc ấy, cậu không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh như vậy, và cậu nhận ra rằng điều này càng không ổn khi Lana bắt đầu ghé thăm cậu vào những giấc mơ. Mãi cho đến một ngày, Abbie mới lờ mờ nhận ra rằng: Có lẽ cậu đã thích Lana?

Ban đầu, Abbie lắc đầu phủ nhận nó, cậu nghĩ rằng cảm xúc của mình hiện giờ chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần vì dù sao Lana cũng là cô bạn thân đầu tiên và duy nhất của cậu, rằng cậu chỉ đang cảm động vì mãi đến tận bây giờ mới có một cô gái dễ thương chịu đánh bạn với cậu. Rốt cuộc Abbie bằng lòng với suy nghĩ đó. 

Nhưng càng về sau, tần suất cậu nghĩ về Lana ngày càng nhiều, những giấc mơ của cậu hằng đêm chỉ xuất hiện duy nhất một bóng hình của cô, và kể cả ngoài đời, cậu cũng hay ngượng hơn khi đối diện với Lana, hay nói lắp bắp làm cô thỉnh thoảng lại phá lên cười và véo má cậu. Tất cả những điều đó làm Abbie vô cùng khổ sở. Cậu quyết định giấu đi những cảm xúc của mình không để cho ai biết, kể cả Lana. Những thứ này, chỉ mình cậu biết thôi.

Không, cậu không thể cứ mãi hèn nhát như thế được nữa. Cậu có thể bỏ lỡ bất cứ điều gì, nhưng Lana thì không. Cậu yêu Lana, từ sâu thẳm trong trái tim cậu sợ việc sẽ phải rời xa cô. Đã đến lúc cậu phải dũng cảm rồi. Cậu sẽ tỏ tình Lana bằng một bức thư tình! Dẫu câu trả lời của cô có là gì, Abbie cũng sẽ không hối hận vì cậu đã thành thực với cảm xúc của chính cậu. Đêm đó, cậu thức mãi đến khi trời sáng để soạn bức thư tình đầu đời của mình...

 - Nè nè Abbie, cậu đang cầm cái gì đó?

Abbie như bừng tỉnh, cậu quay lại nhìn thì Lana đã ở ngay sau lưng cậu từ bao giờ. Choáng váng, có đôi chút sợ hãi khiến cậu nói không ra hơi:

- Tớ...Tớ...

- Í, cậu viết thư hả? Thư cho ai thế?

Lana chớp mắt vẻ tò mò, còn Abbie thì đứng chết trân, không nhúc nhích. Thôi xong, vậy là cô đã phát giác ra vật thể cậu đang cầm trên tay là gì rồi, giờ thì có chạy đằng trời nhé. Abbie cố nhét bức thư giấu vào túi quần, quên phắt cái logic đơn giản rằng cô đã thấy bức thư sờ sờ trên tay cậu trước đó và việc cậu giấu nó đi hoàn toàn vô nghĩa trong mắt cô.

Giấu xong, cậu chối biến:

- Tớ có viết thư cho ai đâu...

Lana bĩu môi:

- Nè nha, mắt tớ vẫn nhìn được chứ có mù đâu!

Abbie khổ sở:

- Tớ đâu có bảo mắt Lana mù...

- Vậy là cậu nói dối tớ hả?

- Tớ không có...

Lana nheo mắt:

- Có gì mà Abbie phải giấu tớ, bộ tớ hông đủ để cậu tin tưởng hả?

- Không phải tớ không tin tưởng cậu, mà là...Cái này khó nói lắm...

- Vậy á?

- Ừm...

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Abbie quay sang hỏi Lana:

- Ủa mà cậu ở đây làm gì vậy?

- Sao tớ biết được, Abbie hẹn tớ ra đây mà! Tớ cũng đang định hỏi cậu hẹn tớ ra làm gì á.

Lần thứ hai trong vòng mười phút, Abbie chết trân. Cậu quên mất rằng để tỏ tình, cậu đâu có tỏ tình một mình được. Chính cậu là người đã hẹn Lana ra đây để thực hiện cái việc trọng đại mà có thể sẽ ảnh hưởng rất to lớn với cuộc đời của cậu (thậm chí quyết định đến sống chết của cậu nữa không chừng) vậy mà giờ cậu lại quên béng đi mất mà hỏi đi ngược lại cô. Trước ánh mắt ngơ ngác của Lana, cậu ấp úng:

- À thì...tớ...

- Hửm?

Abbie hít một hơi thật sâu, cậu quay hẳn người lại đối diện với Lana. Cậu từ từ lấy ra bức thư và khẽ chìa về phía Lana. Khó khăn lắm Abbie mới có thể bật lời thành tiếng:

- ...Thật ra bức thư này tớ viết là để dành cho cậu...

- Thư cho tớ á? 

Abbie khẽ gật đầu. Thấy vậy, Lana cười khúc khích và tiến gần Abbie để có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng của cậu. 

- Thư tình hử?

- H..Hả?

Abbie giật mình đưa mắt nhìn Lana và nhận ra rằng đôi mắt của cô long lanh hơn mọi khi. Nó ánh lên một niềm vui khó tả. Trong khi Abbie đang lúng túng không biết phải trả lời sao thì Lana lại bước gần cậu hơn một chút và véo má:

- Tớ cần gì phải đọc thư để biết cậu định nói gì với tớ chứ!

- Lana, đau tớ...

- Nhưng mà tớ thích nghe cậu nói hơn. Tớ muốn được nghe câu đó từ cậu. Cậu biết tớ muốn nói gì mà, đúng không?

- Tớ...

- Tớ đang đợi đây.

Lana mỉm cười. Abbie cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như rối tung, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lana. Cậu chỉ dám nói lí nhí:

- Tớ thích Lana...

- Tớ cũng thích cậu.

Trong một thoáng, Abbie tròn xoe mắt nhìn Lana và thấy cô đang mỉm cười với cậu. Nụ cười của cô ngọt ngào và đôi mắt thì long lanh hơi ươn ướt. Chưa bao giờ cậu thấy cô xinh đẹp một cách e lệ như vậy. Abbie mỉm cười. Cậu biết rằng kể từ giờ nụ cười kia sẽ mãi thuộc về cậu.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top