Bữa ăn đêm


Hắn lấy tay huơ qua huơ lại trước mặt cái đèn lồng bằng thủy tinh trên tay khiến cho những ánh lửa phản chiếu nơi bóng lưng người bạn phía trước cứ phập phù sáng tối, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Rồi, người đó dừng lại một lúc, nhưng không quay lưng lại, như muốn phát ra tín hiệu cảnh báo. Nhưng không, hắn đang có chút hứng chí nên cứ thế tiếp tục cho đến nhận một cú cốc đầu thật đau điếng từ phía người bạn.

_ Cái thằng điên này!!! Sợ tao chứ bây?!!

_ Ha ha ha

Hữu Hoàng cứ thế ôm cổ hắn lại và dùng tay ký liên hồi lên đầu của hắn mặc cho hắn vừa cười vừa giãy dụa:

_ Thôi mà, thôi, lỗi tao, lỗi tao, xin lỗi mà

_ Mày biết tao sợ ma, thế mà còn... - Giọng người bạn vẫn phảng phất chút run run vì sợ

_ Cho nên tao mới có lý do để chọc mày... Ôi, ôi thôi... đau tao, xin lỗi, xin lỗi... Địa ơi, cứu tao

Cái bóng dáng cao gầy của người bạn đang đi trước mặt cả hai quay mặt về phía sau, cười hiền.

_ Tất cả do lỗi của mày thôi, tự gánh vác đi - Địa dừng lại, quan sát cả hai một lúc rồi lại tiếp tục - Nhưng như vậy cũng ổn rồi đấy, nhìn mày có thể cười đùa với tụi tao giống như bây giờ thì cũng cho thấy mày bắt đầu bắt nhịp lại được với cuộc sống thường nhật rồi đấy

_ Và phải chi mày không dẫn chứng điều đó bằng việc hù dọa tao - Hữu Hoàng vừa cười vừa nhăn mặt trong khi cánh tay buông lỏng nơi phần cổ của hắn

_ Ha ha ha

Cả hai cũng cười đáp lại rồi sau đó tiếp tục quay mặt bước về phía trước, tiếp tục chuyến trinh sát đêm của cả bọn.

Cả bọn bước dọc qua con đường mòn phía trước, nơi chỉ được tráng lác sơ sài đủ để cho một chiếc xe con chạy băng qua, trong khi dọc hai bên vẫn là những bãi sình lầy trơn trượt, những hàng cây con um tùm với những chiếc lá mọc dài, chĩa thẳng ra phần đường cả ba đang đi khiến cho Hữu Hoàng đôi lúc phải chậc lưỡi mà gạt phăng chúng ra do bị đâm. Trăng sáng dịu hiền trên bầu trời cao, núp đằng sau những rặng cây lớn cũng không giúp cho con đường trước mặt ba người sáng hơn, mọi thứ vẫn như một vòm họng đen kịch, nuốt chửng lấy toàn bộ những tia sáng yếu ớt chiếu ra từ những chiếc đèn lồng cũ kỹ và phập phù của cả ba. Mười lăm bước, hai chục bước, năm chục bước,... Bụng hắn chợt réo lên khiến hắn cũng chỉ biết cười ngại nhìn về phía Địa và Hữu Hoàng

_ Vẫn còn đói à? - Hữu Hoàng lên tiếng

_ Ừm... cũng... không hẳn - hắn lí nhí

_ Hừm... đừng cố quá...

Địa dừng lại, quay mặt về phía hắn

_ Mày... vẫn chưa quen với thực đơn thường ngày mà... phải không?

_ Tao... - Hắn không dám đáp

_ Không sao đâu, tụi tao cũng hiểu mày đã cố gắng nhiều rồi mà

_ ...

_ Ừm - Hữu Hoàng vỗ vai - Có chuyện gì thì đừng ngại nói với tụi tao, dù gì giờ đây cũng là anh em với nhau rồi. Những chuyện trong quá khứ của mày, tụi tao cũng đã biết, và cũng đã chấp nhận mày, nên cứ thẳng thắn chia sẻ thôi

Ai cũng có thể mắc lỗi lầm trong quá khứ, càng có những lỗi có thể khiến bản thân kết thúc trong ngục tù, và hơn cả thế, những ánh mắt... Hắn nuốt nước bọt khi mảnh ký ức đó lại thấp thoáng trong tâm trí... Nhà tù đã cho hắn cơ hội, Hữu Hoàng và Địa đã giang tay ra đón lấy hắn trong khoảng thời gian tăm tối nhất, khi hắn phải sống trong những ánh mắt kinh tởm... tội lỗi của hắn... so với việc chỉ phải tham gia những buổi tuần đêm cùng bạn bè như thế này, quả là một đặc ân vô giá...

_ Ừm, cảm ơn tụi bay... quả thật... tao có hơi đói

_ Ừ

Hữu Hoàng và Địa nhìn nhau cười

_ Nói vậy thôi chứ thật là tao cũng đang hơi đói, ha ha - Hữu Hoàng gãi đầu cười - Bữa nay hình như cô Hoa đang thất tình hay sao ấy mà đồ ăn của cô tao hôm nay cũng không nuốt nhiều được

_ Ha ha, vậy cơ à? Vậy ráng cố thôi chứ quanh đây chắc cũng chả có hàng quán nào đâu, lại còn đêm hôm khuya khoắt thế này nữa

_ Ừ, đành chịu - Hữu Hoàng hướng ánh mắt về phía hắn - Mày ổn chứ?

_ Ha ha, ừ, tao ổn mà

...

_ Ê tụi bây, phía trước có ánh đèn!!!

Theo hướng Hữu Hoàng đang chỉ tay, hai người còn lại lập tức hướng ánh mắt về phía trước, nơi một góc khuất xa xa, ẩn hiện một đốm sáng màu cam nhạt lập lòe đằng sau hàng bụi cây um tùm.

_ Canh muộn như vậy rồi, ai ở đó giờ này cơ chứ? - Hữu Hoàng quay về phía Địa nhăn mặt - Hôm nay có đội nào đi trực cùng chúng ta ở khu này không?

_ Tao không có nghe đội trưởng thông báo gì về điều này cả - Địa lắc đầu

_ Vậy có thể là...

_ Ừm...

Cả ba người lập tức lộ vẻ cảnh giác, Địa chậm rãi tiến về phía trước, một tay đưa ngang lên vai, sẵn sàng ra hiệu trong khi hắn và Hữu Hoàng cũng bước theo sau, một tay đặt về phía chiếc gậy giắt đằng ngang hông. Không như cái dáng vẻ thấp thỏm và im lặng của cả ba, một cơn gió lướt ngang qua khiến những chiếc lá khẽ đung đưa xào xạc, hòa chung cùng tiếng "rít" "rít" du dương đêm khuya khiến cho không gian nơi đây trở nên thật sinh động. Một bước, hai bước, năm bước... cả ba có thể nghe thấy tiếng gõ "cốc cốc" vang lên văng vẳng một cách chậm rãi và não nề...

_ Tiếng gõ này... - Hữu Hoàng khẽ lên tiếng

_ ...

Đằng sau hàng bụi cây, bóng dáng một chiếc xe hàng nhỏ đang đậu nghiêng kế bên, những cái tô, chiếc đũa bằng gỗ, với những họa tiết nom trong khá cổ được xếp chồng ngay ngắn, kế bên một chiếc thùng bằng kính đựng đầy ụ nào là mì khô, thịt, xí quách,... Ở giữa phần bề mặt chiếc xe, một cái nồi đang bốc khói nghi ngút... Một lão già gầy nhom và nhỏ con, với làn da đen xịt cùng chiếc áo cổ quê mùa đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã bị mối mọt ăn, lặng lẽ cầm chiếc đũa, gõ lên một miếng gỗ không ruột, tạo ra những tiếng "cốc cốc".

Chỉ khi cả ba người đã tiến đến gần ngay sát phía lão, dường như lão mới chợt nhận ra mà dừng tiếng gõ lại. Lão nở một nụ cười trước mặt cả ba, để lộ bộ răng xỉn màu đã không còn nguyên vẹn.

_ Mì gõ không các chú?

_ Cụ... - Phải mất một lúc Địa mới tỉnh người và lên tiếng - Canh muộn vậy rồi, sao cụ còn ngồi đây bán mà không về nhà nghỉ ngơi ?

_ Muộn à? - Lão sực cười - Hết tiền thì muộn cũng phải bán thôi

Lão khọt họng rồi nhổ xuống đất

_ Làng này ngèo sạch ruột, kiếm miếng ăn cho ngày lẫn cho đêm cực chẳng đủ... đói khát thì ma quỷ ban đêm còn phải thức dậy mà đi bán, há chi là con người.

Nghe cái giọng quỷ dị, khàn khàn và đều đều của lão già khiến cho Hữu Hoàng không khỏi nổi hết gai óc. Cậu giựt giựt áo của Địa, toang nói gì đó nhưng lập tức dừng lại khi thấy một nụ cười cũng trông y hệt như tên bạn của hắn lúc nãy hiện ra trên khuôn mặt của lão.

_ Sợ ma à cậu trai?! Ta nom vậy chứ sống sờ sờ đấy, khà khà, dọa ma không chỉ là đặc ân duy nhất của "bọn chúng" đâu

_ Lão!! Hù con?!!! - Hữu Hoàng xấu hổ

_ Hà hà, thanh niên thời nay thật là... Cậu cứ bương chải ở đây đủ lâu đi rồi cũng sẽ đâm ra còn sợ con người hơn sợ cả ma quỷ đấy

Như hiểu ra được lời của lão, Địa lên tiếng

_ Con nghe nói từ cấp trên rằng, nơi đây trị an không tốt, quả thật là có...

_ Ừm, cậu hiểu rồi đấy

_ Vậy cụ không sợ chúng sao mà còn...?

_ Như ta đã nói, bụng đói thì ma quỷ cũng giờ này thức dậy kiếm ăn

_ ...

Cả ba im lặng một hồi thì Hữu Hoàng chạm vai Địa

_ Tao cũng có ý này, giờ cũng đói rồi nên không mấy ba thằng ngồi ở đây ăn, cùng lắm trả tiền thêm rồi cùng dọn dẹp để ông lão được về sớm

Địa gãi đầu một lúc rồi nhìn lại phía lão già, lúc này cũng quan sát cả ba với ánh mắt bơ phờ. Có một chút gì đó gợn gợn trong đầu nhưng cậu cũng thở dài.

_ Cũng được, tao cũng không đói lắm nên tụi mày ngồi ăn đi, để tao phụ lão dọn dẹp rồi sẵn tiện canh gác luôn cho

_ Ha ha, vậy cũng tốt

Hữu Hoàng cười vui vẻ rồi quay về phía hắn. Cả ba kéo chiếc bàn bằng gỗ cùng hai cái ghế gỗ không lưng tựa ra một chỗ thông thoáng dưới tán cây, rồi cuối cùng là hộp muỗng đũa cùng đống gia vị lên bàn. Trong lúc đó, lão già cười vui vẻ rồi vươn vai uể oải, bắt đầu đứng dậy và tiến về chiếc xe đựng nồi nước lèo. Lướt qua bóng ba người đang cười nói, hai con ngươi đen không đáy của lão chạm ánh mắt của hắn khiến hắn bất giác giật mình. Không gì cả, lão nhẹ mỉm cười rồi quay lại về phía chiếc xe, nơi phía dưới có một cái thùng nhỏ...

_ Đi tuần đêm khát khô cuống họng, các cậu trai đợi tí để lão chuẩn bị cho vài cốc trà đá giải khát nhé?

_ Dạ, cảm ơn cụ

_ Dạ, con cảm ơn cụ

_ Dạ... vâng, con cảm ơn cụ - Địa đáp

...

Hắn giật mình tỉnh giấc khi một cơn gió lạnh thoáng qua khiến hắn rùng mình. Trời đêm cũng đã lạnh, hắn mơ màng chớp chớp con mắt khi trước mặt là bóng dáng ông cụ đang chậm rãi đập đập cái giá trụng mì cho ráo nước, cảm giác như hắn vừa có một giấc mộng khá dài, vượt qua cả ngày đêm nhưng có lẽ chỉ mới đây thôi khi mà phần mì vẫn chưa xong...

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, Địa và Hữu Hoàng đã biến đâu mất trong khi lồng đèn của hắn và hai người còn lại vẫn đặt đó trên chiếc bàn bên cạnh... Chỉ còn lại cậu cùng với ông lão...

_ Cụ ơi... - giọng hắn thật nhỏ...

Ông lão vẫn đứng quay mặt lại phía nồi nước lèo, phải hẳn một lúc lâu sau mới quay lại về phía hắn và mỉm cười

_ Tỉnh dậy rồi à? Cậu hẳn cũng mệt lắm phải biết

_ Hai người... đi chung với con...

_ Ừ ừ, cậu ngủ say quá nên chúng có chút việc phải rời đi chốc lát... đừng lo, cậu sẽ sớm gặp lại cả hai thôi...

Đầu vẫn còn một chút choáng váng, nhưng hắn cũng cố ngồi thẳng người dậy

_ Cụ có ít nước, cho con xin rửa mặt...

_ Sau bụi... à, có ca nước ở đây, cứ rửa hết đi rồi ta múc thêm cho

...

Hắn ngồi chống cằm, ánh mắt mơ hồ hướng về phía lão

_ Người nhà cụ đâu mà không phụ cụ, để mình cụ lại ở đây?

Ông lại chốc dừng tay, xong lại tiếp tục, giọng đều đều

_ Dịch tả quét qua, cướp tất cả rồi. Ta may mắn không nhiễm bệnh, nhưng cũng dính một cơn ngộ độc mà nằm quằn quại ở nhà mấy hôm... - Lão cười - Khà khà, cũng may hoặc cũng chẳng may gì, chắc nơi bên kia hết chỗ để tá tạm rồi nên giờ mình lão ở đây ngồi tập nấu mì

_ ... Con rất tiếc - Hắn cúi mặt

_ Đừng buồn phiền chuyện lão kể chẳng phải để lấy nước mắt người khác, chỉ để nhớ và sống tiếp thôi. Thời gian có thể là thuốc độc, vừa có thể là thuốc giải

_ ...

_ Cho những nỗi ân hận và giằn vặt...

_ ... Dạ?! - Hắn bất giác...

_ Khi bản thân biết sẽ gặp những người cũng có những điều tương hợp, khắc lại thấy an nhiên và nhẹ nhàng hơn

_ Cụ...

Hắn dừng lại, những lời nói sau đó hóa thinh không khi tô mì nghi ngút khói được đặt ngay trước mặt. Chỉ một làn khói thấp thoáng nơi cánh mũi như khiến mọi giác quan của hắn bùng lên, đôi mắt hắn mở to, xoáy sâu vào tô mì vàng đượm.

_ Ăn đi

...Hắn không rời mắt, tay nâng đôi đũa lên và gắp một cọng mì, nhìn nó trân trối. Cái bụng lại réo lên như một lời thông báo... Hắn đưa sợi mì vào miệng và không vội nuốt, lưỡi chấp chấp cọng mì... Chiếc muỗng từ từ đưa xuống, múc lấy phần nước lèo hơi đục, ngã chút màu xanh của hành và chút ngà ngà màu vàng... hắn húp một ngụm. Ánh mắt hắn mở to, mơ hồ nhìn về phía ông lão, lúc này đây trông như một bức tượng với chỉ duy nhất ánh mắt là đang xoáy sâu vào cậu... Hắn quay lại về phía tô mì, gắp miếng thịt lên... Mì, thịt, nước; mì thịt nước; mì thịt nước... Hắn ăn một cách vội vàng, như thể sợ có người nào đó sẽ giựt lấy mất tô mì của mình.

_ ... Ngon...

Hắn giật mình ngưng đũa, tô mì đã hết, đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng. Cảm giác có gì lợm lợm nơi cuống họng nhưng hắn không ói, hắn chỉ ho sặc sụa, vẫn cố gắng không cho đồ ăn trôi hết ra ngoài... Cứ để như thế, hắn im lặng ngôi. Không biết từ lúc nào, nước mắt, nước mũi đã chảy dài trên mặt. Hắn cứ thế gục xuống bàn, khóc, khóc thật lớn, phần mì bên trong miệng ngăn không cho những tiếng hét phát ra bên ngoài...

Lão già ngồi im, lặng lẽ quán sát cậu mà không nói bất cứ một điều gì. Trăng thanh gió mát, đọng cùng một chút sương. Đôi mắt lão nhìn cậu, một chút ngơ ngác, một chút hân hỉ, như một đứa trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot