1.

Một kẻ ăn xin suốt ngày lang thang khắp mọi nơi trong cái thành phố X. Hằng ngày đều ngửa tay xin tiền người đời. Lang thang mọi ngóc ngách chẵng biết đi về đâu. Nhưng rồi một ngày em đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời gã.

Gã gặp em vào một ngày đông, lạnh đến thấu xương. Em tiến tới trước mặt gã trao cho vài mẫu bánh mì và một chút tiền, em lên tiếng:
-Anh không lạnh hả?
Gã chằng thèm quan tâm đến lời nói của em mà chỉ đang ngấu nghiến chiếc bánh mì em cho. Nhìn bộ dạng của gã trông thật thảm thương, cái áo cái quần bị rách tả tơi, tóc thì bù xù dài đến cỗ còn râu ria mọc um sùm.
-Anh đợi tôi xíu nhé
Nói rồi em chạy vọt đi, tấp vào một cửa hành bán đồ em mua một bộ đồ nam và một cái áo khoắc lông dày dặn, em thanh toán rồi vội chạy về chỗ của gã.
-Mau cầm lấy rồi mặc vào anh nhé
Gã cuối đầu cảm ơn rồi khoắc chiếc áo lông vào, gã thật sự rất lạnh. Mà cũng lạ nhỉ chỉ là một kẻ ăn xin hà cớ gì em phải quan tâm nhiều đến thế? Chả lẻ em có cảm tình với gả? Ha! Nghe nực cười nhỉ chả lẻ tồn tại cái tình yêu từ lần đầu tiên gặp mặt hả và với một kẻ ăn xin?
-Anh tên là gì ?
-Kim Taehyung
Đến giờ gã mới chịu lên tiếng, giọng gã trầm bỗng, nghe thật dễ chịu a! Trời cũng đã sập tối em vội tạm biệt gã và chạy về nhà, nhìn bóng lưng em dần khuất xa gã khẽ cười. Gã nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh của em, cái má hơi ửng hồng do lạnh, da lại trắng trẻo đến thế. Sao lại có thể dễ thương vậy chứ.
Gã bước đi về phía khu ổ chuột tồi tàn đó. Nằm lên cái ván gỗ đắp cái chăn mõng tanh. Đêm đó gã không ngủ được hình bóng của em cứ mãi trong tâm trí gả, nhớ đến từng hành động cử chỉ của em, khuôn mặt em gã cảm thấy thật ấm áp làm sao mặc dù bây giờ là mùa đông.

Em nằm lăn lộn trên giường không thể chập mắt nỗi cứ mãi nghĩ đến gã. Em làm sao thế nhỉ? Không phải là em yêu gả đấy chứ. Cố thoát khỏi suy nghĩ điên rồ đó em nhắm mắt thật chặt mong là có thể ngủ được. Nhưng làm sao mà ngủ được cơ chứ!

Đêm đó tuy rằng có hai người không ở cùng một chỗ nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top