Linh Tinh

Cảnh báo: có OOC

____

Chidori của Kakashi xuyên qua người Obito, đồng thời anh cũng bị hắn đâm vào ngay trước ngực.

Obito phun ra một ngụm máu đỏ tươi gục xuống, rồi hắn dần đứng lên loạng choạng miệng nở nụ cười nhìn người đang khụy xuống trước mặt, giọng hắn khàn đặc tay chỉ vào lỗ thủng:

"Ngươi nhìn đi Kakashi, bên trong này không có gì cả, nó đã trống rỗng rồi!"

Kakashi nhìn hắn một hồi lâu rồi hỏi lại, giọng nhỏ dần:

"Không có gì sao?"

"Phải, không còn gì trong này nữa".

Obito nói xong một lúc thì thấy anh co chân lại ngồi yên tại chỗ không nói gì thêm khiến hắn ớ người. Tự dưng sốt ruột hỏi:

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Kakashi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu mặt trông rất đáng thương, giọng run run lí nhí hỏi hắn lại một lần nữa.

"Trong tim cậu...thật sự không có gì sao?"

"Ngươi điếc à?" Hắn lớn giọng trả lời.

Anh không thèm đáp lại hắn nữa mà quay đi chỗ khác, tay vẫn cứ ôm chân tự kỉ một góc mặc kệ hắn.

Obito như phát điên trước hành động kì lạ này, hắn chạy tới nắm lấy vai anh quay người mặt đối mặt. Nhưng nhận lại được là đôi mắt đỏ ngầu ướt sũng. Hắn phát hoảng hỏi anh:

"Sao lại khóc?"

Anh nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào chỉ tay vào cái lỗ trước ngực Obito.

"Ở đây, không có tôi"

Obito cứng người, Kakashi không thấy hắn phản ứng lập tức gục mặt xuống, giọng nói vọng ra có vẻ đã khóc rồi.

"Vậy ra tôi chả là gì của cậu cả"

Cuối cùng Obito bất lực ôm lấy anh, đột nhiên hắn cảm thấy như Kakashi đang dỗi hắn, anh rất giống một con mèo bị tổn thương co tròn một góc vậy.

Giọng Obito nhẹ đi vài phần, chọt chọt mái tóc bạc trước mặt:

"Tôi xin lỗi, đùa thôi mà, ở trong này luôn có cậu, ngước lên nhìn tôi này"

Nghe thế Kakashi ngước lên nhìn hắn, hàng mi ướt đẫm, gương mặt hơi ửng hồng cùng đôi mắt long lanh đọng nước.

Ôi mẹ ơi, thật muốn hôn một phát!

Hắn nâng mặt anh hôn lên mi mắt rồi xoa xoa hai bên má:

"Tôi sai rồi, đừng khóc mà"

_______

"Đừng cứ ở đó nhòm tôi mãi thế"

Kakashi đang nấu ăn trong nhà, bên ngoài cửa sổ có một cậu bé đang lập lò rình trộm ngoài kia. Obito ngoi từ thành cửa sổ ngó lên nhìn anh, tay gãi đầu cười hì hì:

"Cậu lại thấy tớ rồi"

Kakashi lắc đầu bất lực đặt lên bàn hai đĩa thức ăn. Obito dạo này hay ăn trực ở nhà anh khá nhiều, đôi lúc còn ngủ lại qua đêm nên dần cũng thành quen chả màng quan tâm nữa.

Obito đi tới mâm đồ ăn, hai chân khoanh lại lắc lư chờ Kakashi tới rồi dùng bữa.

Cậu bé cho miếng cá vào miệng rồi liền vui vẻ kêu lên một tiếng "Ưm", hạnh phúc như tràn ra khỏi mặt.

"Ngon đến thế à?" Kakashi hỏi cậu. Obito liền nuốt vội miếng cá rồi gật đầu đáp "Ngon cực, đồ ăn cậu làm mãi đỉnh"

"Vậy nhớ ăn cho hết, không thì cậu rửa bát" Anh hất mũi có chút tự hào. Bỗng chợt nhớ ra điều gì liền đứng dậy đi về phía bếp rồi lấy ra một đĩa bánh đậu đỏ để trước mặt Obito "Sinh nhật cho cậu".

Obito đang ăn chợt dừng lại nhìn đĩa bánh đậu đỏ được đặt trên bàn, nước mắt nước mũi lại đột nhiên chảy ra, cậu tiến tới ôm chầm lấy Kakashi. Má cứ cọ vào mặt anh khóc lóc cảm ơn âm ỉ.

"Bakashi cậu thật tốt". Kakashi kháng cự đẩy cậu ra mà chẳng được, mồm liền tục kêu "Gớm quá đồ đội sổ, mau thả tôi ra!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top