(Kakashi) Hạnh phúc mới

*Không có hint Obkk nhiều.

----
Kakashi biến mất sau một nhiệm vụ.

Jonin Hatake Kakashi được cho là đã chết trong một nhiệm vụ bí mật.

Khung cảnh cuối cùng Kakashi nhìn thấy trước khi mất đi nhận thức chính là một tia sét màu vàng đang bao trùm lấy anh. 

Kakashi chầm chậm mở mắt, cơn đau từ ngực trái nhói lên khiến anh cau mày, dường như nó đang rỉ máu. Kakashi không còn sức lực để xác định nơi mình đang ở là nơi đâu, cổ họng đau rát, đầu choáng váng và tầm nhìn thì vẫn bị đảo lộn không ngừng. Cho tới khi có tiếng mở cửa bước vào, Kakashi với bản năng của một ninja lập tức phòng bị, thần kinh căng ra. 

Tiếng nói của một cô gái kêu lên, tiến lại gần là đỡ anh nằm lại xuống giường, sử dụng y thuật vào vết thương trước ngực Kakashi. Giọng cô gái ấy nhẹ nhàng, trấn an anh.

“Cậu đừng lo, đây là nhà tôi, tôi là một y nhẫn. Chúng tôi không làm hại anh đâu.” 

Giọng nói của người kia ngọt ngào quen thuộc quá mức, tay cô ấy cũng đang tỏa ra ánh sáng xanh lục làm vết thương trên ngực Kakashi liền lại. Cảm thấy an toàn, Kakashi buông lỏng phòng bị, thế nhưng anh không khỏi đặt ra hàng nghìn nghi vấn trong đầu.

Bây giờ tầm nhìn anh cũng không còn bị đảo lộn nữa, cơn đau đầu cũng đã đỡ đi. Anh quay đầu nhìn nữ y nhẫn bên cạnh mình. 

Rin?

“Có chuyện gì sao? Tỉnh táo hơn rồi chứ?”

“Rin…”

“Đúng vậy, sao cậu biết tên tôi?”

Đồng tử Kakashi co lại, cơn đau đầu mới qua đi dường như lần nữa lại ập đến. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, đây không phải là Rin mà anh biết. Dù trái tim Kakashi đang đập liên tục, anh vẫn khăng khăng mình nhầm lẫn, thế nhưng miệng vẫn gọi thêm một tiếng Rin. 

Cô gái ấy vẫn đáp lại anh. 

Có vẻ cô gái kia hiểu được điều gì, cô ấy điềm tĩnh đến lạ thường, tiếp tục trấn an anh. 

“Chúng tôi nhìn thấy cậu ngất ở gần làng, băng trán của cậu giống với chúng tôi, đều là Làng Lá.”

À, ra vậy, có vẻ anh đã lạc vào một chiều không gian nào đó rồi. Kakashi nhanh chóng đưa ra kết luận, anh gật gù rồi nhìn ra cửa sổ. Đây đúng thật là Konoha.

“Tôi có cảm giác cậu không phải người xấu”

Cô nàng mỉm cười nhìn anh và cho anh chút thuốc, dặn dò anh hãy nghỉ ngơi thêm một lúc rồi sẽ bắt đầu nói chuyện. 

Kakashi gật đầu, anh không nói thêm gì ngoan ngoãn nghe lời cô nói. Không biết tại sao Kakashi lại nghe lời đến vậy, có lẽ vì đó là Rin.

Vết thương của Kakashi đã lành lại rồi.

Sau khi nói chuyện với Rin, Kakashi xác định nơi anh đang ở thật sự là Konoha, nhưng ở nơi này không có sự tồn tại của Hatake Kakashi. 

Thay vào đó, đội Minato có một thành viên khác, tên là Sukea. 

Và Sukea đã chết trong nhiệm vụ ở cầu Kannabi. 

Kakashi cũng không nghe Rin kể về người đồng đội nữa của họ, bởi khi nhắc tới Sukea, trên mặt Rin hiện lên nét buồn rầu đầy đau đớn. Chính vì lẽ đó anh cũng không tiện hỏi thêm dù trong lòng Kakashi đã dấy lên vô số cơn bão câu hỏi về Obito.

Anh muốn biết Obito liệu còn sống hay không.

“Uchiha Obito? Ở đây không có ai tên như thế hết”

Kakashi im lặng, anh thở dài đầy thất vọng. Anh muốn gặp lại Obito một lần, vậy mà ông trời lại không muốn điều đó xảy ra.

Cơ mà khi nhìn thấy Rin vẫn còn sống ở thể giới này, số phận của cô đã thay đổi hoàn toàn, đạt được tâm nguyện trở thành một y nhẫn giỏi. Thậm chí thầy Minato và vợ con của mình vẫn sống tốt, tất thảy đều khiến tâm hồn anh như được giải thoát phần nào đó. 

Kakashi đề nghị muốn ra ngoài đi dạo và Rin không thể ngắn lại điều ấy, cô cùng anh tản bộ rồi trò chuyện khá lâu, Rin có hỏi Kakashi vì sao lại biết tên cô nhưng anh chỉ nói đó là sự trùng hợp vô tình.

Rin dắt Kakashi vòng quanh làng, giúp anh gặp lại Asuma đang cùng Kurenai đi chợ, Guy đầy nhiệt huyết với đôi chân lành lặn, Naruto, Sasuke và Sakura đang chơi đùa với nhau, hai thằng nhóc lại chí choé điều gì đó, Sakura thì đứng bên cạnh hoà giải. Ngồi ở đó không xa là Minato, Kushina và Itachi đang trò chuyện với nhau. 

Khi nhìn thấy Kakashi, tất cả đều chung biểu cảm, tất cả đầu ngỡ ngàng sau đó mỉm cười, hạnh phúc ôm chầm lấy Kakashi. 

Có lẽ Sukea ở thế giới này đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Trò chuyện với Rin ở thế giới này cảm giác như trở lại hơn chục năm trước, khi cả ba người họ đều ở trong đội Minato. Rin nói rằng Kakashi rất giống với Sukea, đó là lý do bọn họ đã mang anh về đây, ôm hy vọng mong manh anh chính là Sukea mà họ biết.

Kakashi cũng ước mình là Sukea mà họ biết vậy.

Đi hết một vòng làng Lá, Kakashi vẫn luôn tìm kiếm bóng người anh mong, nhưng kết quả lại chỉ là con số không.

Đã xế chiều, Kakashi vẫn luôn đưa ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn xung quanh, anh chỉ sợ không thể thu hết chúng vào trong kí ức, lưu lại năm tháng tuyệt đẹp ở đây. Rin nhìn anh rồi mỉm cười, nói với giọng nuối tiếc.

“Uớc gì Tobi nhìn thấy cậu ở đây, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm”

Dứt lời, một vòng xoáy xoắn ốc hiện lên trước mặt bọn họ tạo nên một không gian, có người đàn ông bước ra khỏi không gian ấy đứng trước mặt Rin và Kakashi.

“Tôi đã về rồi nè Rin!”

Và hắn nhận ra người đang ngồi cạnh cô.

“Sukea! Cậu vẫn còn sống ư?”

Hắn ôm chặt lấy Kakashi, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Kakashi có thể cảm nhận được vòng tay hắn ôm chặt lấy anh mạnh tới cỡ nào, cứ ngỡ như không muốn để anh rời đi vậy. 

“Cuộc sống của cậu thế nào? Mười năm qua cậu sống có ổn không? Tôi nhớ cậu lắm đồ ngốc ạ!”

Kakashi im lặng, anh không biết trả lời ra sao, chỉ đáp lại cái ôm ấy.

“Tobi!”

Rin hắng giọng, kéo thanh niên đang đặt hàng ngàn câu hỏi cho Kakashi ra, vô cùng nghiêm túc nhắc nhở rằng anh không phải Sukea mà họ biết. Tobi có vẻ không cam lòng, hắn không tin điều Rin nói, hai người cứ chí choé mãi rồi bất chợt hai người họ im lặng, quay ra nhìn Kakashi - người nãy giờ không nói một lời nào.

Kakashi đang khóc, nước mắt anh chảy xuống thấm đẫm chiếc mặt nạ, thế nhưng mắt lại híp vào như đang cười. 

Kakashi đang hạnh phúc, chắc là vậy. 

Obito trước mặt anh, à không, là Tobi đang bình an sống ở nơi này. Gương mặt hắn không có vết sẹo nào và có lẽ đã đạt được mong ước của mình rồi thì phải. Anh nhìn kĩ gương mặt Tobi, đôi mắt đen láy nhưng lại đầy sự thuần khiết và niềm tin cuộc sống. 

“Này, cậu có ổn không?”

“Đột nhiên đau ở đâu sao?”

Rin và Tobi hỏi han Kakashi nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Anh ôm lấy họ thật chặt, nhắm mắt và cảm nhận khoảnh khắc hiện tại. 

Kakashi ước gì mình có thêm thời gian. 

Từ khi tỉnh lại, Kakashi biết mình sắp chết rồi. 

Tsunade đã trao cho Kakashi nhiệm vụ phá hủy tàn dư của Đại chiến ninja lần thứ Tư, bởi Hokage Đệ Ngũ cho rằng gốc rễ của nó vẫn còn tồn tại. Đúng là vậy, Kakashi đã tìm thấy gốc của thần thụ và đang được một nhóm người kì lạ bao xung quanh. Cuối cùng Kakashi rơi vào mộng cảnh, thoi thóp giữa sự sống và cái chết. 

Chính Kakashi hiểu rõ rằng nếu bị mộng cảnh ăn mòn tâm trí sẽ mãi chết chìm trong đây mãi mãi. Thế nhưng sau khi trò chuyện với Rin, gặp lại Obito, biết những người thân xung quanh còn sống, Kakashi chỉ muốn mãi ở lại nơi này không muốn rời đi. Sự ích kỉ bỗng chốc xâm chiếm lấy Kakashi, anh ước đây là sự thật, rằng anh có thể hạnh phúc mãi tại nơi này mà không phải chịu đau đớn gì cả.

“Kakashi”

Tobi bỗng cất tiếng gọi, nhưng đã khác hẳn so với ban nãy. Tobi không biết tên anh, đó là Obito.

Kakashi ngước lên, Obito và Rin đang nhìn anh với cảm xúc vô cùng khó tả. 

“Chúng tớ rất vui vì được gặp lại cậu, Kakashi à. Nhưng vẫn còn quá sớm để ta có thể ngồi hàn huyên với nhau thì phải” Rin chống tay, làm vẻ giận dữ “Tớ sẽ giận nếu cậu cứ vậy bỏ lại mạng sống của mình đấy!”

Kakashi im lặng, anh không trả lời.

“Đứng lên đi, cậu phải quay về” 

“Tôi muốn cậu phải sống, hãy sống vì tôi thêm một lần, Kakashi”

Obito lên tiếng, hắn ôm lấy anh thật chặt, hắn thì thầm bên tai anh rồi lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khoé mắt. 

“Tôi và Rin sẽ chờ cậu, chờ cậu tới đây và kể cho chúng tôi nghe chuyện sau này. Hãy đi tìm hạnh phúc mới nào, vẫn còn những người đang chờ cậu quay về” 

Kakashi tỉnh lại, nằm trên vũng máu. Ba đứa học trò của anh đang ở xung quanh, Sakura liên tục chữa trị vết thương, trông cô bé đã phải tốn quá nhiều chakra nhưng vẫn không ngừng lại. Naruto và Sasuke gương mặt đầy lo lắng, chúng ôm lấy vết thương trên mình, dù đau đớn nhưng vẫn không rời mắt khỏi Kakashi dù một giây nào. 

“Thầy Kakashi tỉnh rồi!”

Naruto là người đầu tiên lên tiếng, cậu nhóc bật khóc vui mừng với Sakura, ngay cả Sasuke cũng thể hiện nét thả lỏng trên khuôn mặt. 

“Xin lỗi nhé, để mấy đứa đợi rồi.”

Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top