Chương 1 : khởi đầu mới
Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống khắp mặt đất, bao phủ con đường dài trong màn đêm tĩnh mịch. Bóng cây đổ dài, nghiêng ngả dưới ánh sáng mờ ảo, khiến mọi thứ như chìm vào thế giới u tịch, ảm đạm. Giữa khung cảnh ấy, một người mặc hắc y đứng yên, áo choàng dài và tay áo của hắn khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Đôi nhãn quang trầm tĩnh của hắn dõi theo từng vật trước mắt, ánh lên nét mông lung như đang lạc vào cõi xa xăm.
Mỗi cảnh vật, từng cổ lâu, từng cành thụ ven đường, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ kỳ. Tựa như, hắn đã thấy khung cảnh này vô số lần trước đây. Nhưng, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy nó ở đâu, vào khi nào.
Bất giác, hắn xoay người định bước đi thì một thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng len lỏi vào tâm can hắn như dòng thủy lạnh buốt.
"Cố Thanh Vũ..."
Thanh âm ấy thoáng qua như một cơn gió nhưng mang theo sự ấm áp và đau đớn không tên. Hắn cảm nhận được tâm hồn trong lồng ngực bỗng chốc nhói lên, đập loạn nhịp, đôi mắt bất giác mở lớn và xoay người lại. Trước mặt hắn là một nam tử khoác bạch y, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện trong ánh trăng, khiến hắn không thể nhìn rõ từng đường nét. Chỉ có đôi nhãn quang ấy, đôi mắt trong trẻo, sáng ngời như tinh tú giữa màn đêm, đang nhìn hắn. Đôi mắt hồn nhiên, mang một vẻ đẹp kỳ ảo mà đau lòng.
Ánh mắt của hắn và người đó chạm nhau, lặng lẽ mà như nghìn năm trôi qua trong khoảnh khắc ấy. Người đó khẽ cất giọng, thanh âm thê lương vang vọng trong không gian tĩnh mịch, trầm buồn như nỗi đau bị chôn giấu từ lâu.
"Cố Thanh Vũ, ta hận ngươi."
Lời nói ấy rơi xuống, như lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào tâm can hắn. Trái tim hắn phút chốc tan nát, cơn đau đớn từ ngực dội lên mãnh liệt như thể ai đó đang xiết chặt, không buông tha. Hắn không kiềm chế được, môi khẽ run rẩy, cổ họng như bị vật gì chặn nghẹn lại, cả thân thể cứng đờ chỉ có thể lẩm bẩm trong vô thức, giọng nói khẽ run lên trong tuyệt vọng như đâng rên rỉ.
“Kh... Không... Kỳ Minh... đừng đi... Cầu xin ngươi..." Hắn hoảng loạn, hắn không hiểu người trước mặt là ai, không biết tại sao lại gọi cái danh hiệu "Kỳ Minh" ấy một cách tự nhiên đến vậy. Nhưng, cái danh ấy như khắc sâu trong tâm trí hắn, không cách nào quên được. Chỉ biết rằng, hắn không thể để người trước mặt rời xa. Người đó… như một phần đã từng thuộc về hắn, như một kỷ niệm sâu đậm mà hắn chẳng thể nhớ rõ.
Cố Thanh Vũ run rẫy cố gắng bước tới vươn tay về phía nam tử bạch y kia, chỉ hận không thể lập tức ôm chặt y trong vòng tay, muốn giữ lấy y mãi mãi. Nhưng như một sự trừng phạt tàn nhẫn, cơn gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, quật thẳng vào người hắn, làm hắn chao đảo không thể tiến tới. Hắn dùng cánh tay che chắn trước mặt, chân đứng cố trụ vững một chỗ sợ chỉ cần thả lỏng chân thì ngay lập tức cả người hắn sẽ ngã xuống, bất lực nhìn cơn phong bụi mịt mù che lấp hình ảnh người ấy.
Giữa cơn bão bụi mù, hắn hé mắt cố nhìn rõ, nhưng cảnh tượng trước mặt chỉ làm tâm hồn hắn thêm hoảng loạn. Nam tử ấy đã quay lưng, bước đi xa dần về phía bóng tối. Cố Thanh Vũ thấy mọi thứ trước mắt như vỡ tan, giọng nói tuyệt vọng vang lên khàn khàn trong màn đêm.
"Đừng đi! Cầu xin ngươi, đừng rời xa ta!!!"
Hắn gào lên, giọng nói xé nát không gian nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch, lạnh lẽo như cõi chết. Bóng lưng nam tử ấy cứ xa dần, không hề quay đầu, chẳng mảy may để ý đến lời cầu xin thống khổ của hắn. Khi chỉ còn lại chút tàn ảnh cuối cùng, người ấy chợt khẽ dừng lại, đôi mắt ấy lạnh lẽo như ánh sao cuối trời, bờ môi hé mở, nở một nụ cười mỉa mai.
“Hy vọng không bao giờ gặp lại.”
Âm thanh ấy, nhẹ như tiếng gió thoảng qua, nhưng đủ để làm trái tim Cố Thanh Vũ sụp đổ. Hắn nhìn bóng hình ấy hoàn toàn tan biến, như chưa từng tồn tại.
Cố Thanh Vũ đứng lặng giữa bóng tối vô tận, đôi mắt dại đi, trái tim như bị nghiền nát thành trăm mảnh. Nỗi đau tột cùng và cảm giác mất mát dâng trào, làm hắn không cách nào thở nổi.
______________________________________
Cố Thanh Vũ giật mình tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn thở dốc, lồng ngực vẫn còn đau nhói như bị bóp nghẹt, bàn tay siết chặt tấm ga giường bằng lụa tơ tằm đắt tiền, mồ hôi đọng lại thành từng giọt trên trán rồi lăn xuống khóe miệng, mang theo vị mặn chát.
Căn phòng rộng lớn, trang trí tinh xảo hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Những bức tranh cổ và đồ gốm quý hiếm được đặt ở vị trí hoàn hảo, tôn lên nét quyền quý của một gia tộc giàu sang bậc nhất. Trên tường, những bức phù điêu cầu kỳ được chạm khắc từ loại gỗ quý nhất, ngự trị cùng các bộ sưu tập đồ cổ xa xỉ mà ngay cả những gia đình giàu có cũng khó lòng có được.
Cố Thanh Vũ ngồi dậy trên chiếc giường lớn được phủ bằng lớp chăn lụa mềm mại đắt tiền, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, cảm giác giận dữ, không cam lòng và cả một chút đau đớn đan xen trong lòng, không rõ nguyên nhân từ đâu. Cái tên "Kỳ Minh" không ngừng vang vọng trong đầu hắn, quen thuộc đến khó tin mà cũng xa lạ đến kỳ lạ. Hắn nghiến chặt hàm răng, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và khó chịu.
“Kỳ Minh… rốt cuộc ngươi là ai?” – Hắn gằn từng chữ trong tâm trí, cố kìm nén những xúc cảm đang trào dâng.
Đẩy hết những suy nghĩ rối rắm sang một bên, hắn bước nhanh vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, để dòng nước lạnh buốt từ vòi sen dội thẳng xuống cơ thể. Phòng tắm rộng rãi, được lát đá cẩm thạch nhập khẩu, từng chi tiết chạm trổ tinh xảo thể hiện sự xa hoa và quyền lực của gia tộc Cố. Nước lạnh thấm qua làn da, khiến hắn khẽ run lên nhưng cũng giúp hắn dần tỉnh táo lại. Cơn lạnh se sắt của buổi sớm như xuyên qua từng thớ thịt, khiến mọi giác quan của hắn trở nên nhạy bén, từng cảm giác như bị khuấy động đến tận cùng.
Tắm xong, Cố Thanh Vũ khoác chiếc khăn quanh eo, tiến lại gần chiếc gương lớn. Chiếc gương với khung mạ vàng tinh xảo phản chiếu hình ảnh của hắn – một thiếu niên khoảng 17 tuổi với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng sắc lạnh và trầm mặc. Làn da trắng nhợt dưới ánh đèn, đôi mắt dài và hẹp mang vẻ cô độc, trầm lặng, giống như đã sớm trải qua những điều người ta không thể tưởng tượng. Hắn chạm tay lên gương, ngón tay lạnh lẽo lướt qua hình ảnh của chính mình, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như một vực thẳm không đáy, chứa đựng bên trong nỗi buồn khó tả.
Hắn xoay người rời khỏi gương, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh được đặt may riêng, đường nét tinh tế toát lên vẻ uy nghiêm mà không cần nói một lời. Đúng lúc ấy, tiếng gọi từ người giúp việc vang lên:
"Thưa cậu chủ, thiếu gia Triệu đến rồi."
"Ừ, tôi biết rồi," Cố Thanh Vũ hờ hững đáp, giọng nói lạnh lùng như mọi khi.
Bước ra khỏi phòng, hắn sải những bước chân điềm tĩnh qua hành lang dài, được trải thảm nhung đỏ sang trọng. Cảnh vật xung quanh thoáng hiện ra dưới ánh sáng buổi sáng sớm, đâu đâu cũng toát lên vẻ xa hoa của một gia tộc quyền lực bậc nhất. Hắn đến phòng ăn, nơi Triệu Lạc Dương – người bạn thân duy nhất của hắn – đang ngồi ăn uống một cách thoải mái, ung dung như ở nhà mình.
Cố Thanh Vũ ngồi xuống, khép mi mắt lại, thưởng thức bữa sáng tinh tế với những món ăn bày biện đẹp mắt, được phục vụ bởi những người hầu luôn túc trực. Tất cả đều toát lên vẻ quý phái và giàu sang mà gia tộc Cố đã dày công xây dựng, nhưng với hắn, tất cả dường như không để lại chút xúc cảm nào, tựa như một màn kịch được lặp đi lặp lại, vô vị và lạnh lẽo.
Vừa thấy Cố Thanh Vũ bước vào, Triệu Lạc Dương lập tức lên tiếng, giọng trách móc nhưng đầy thân thiết: "Này, sao hôm nay cậu dậy muộn thế, có biết tớ đã chờ lâu lắm rồi không?"
"Chỉ mới vài phút thôi. Với lại..." Cố Thanh Vũ liếc nhanh sang bàn tay của Triệu Lạc Dương, vẫn đang chăm chú gắp thức ăn, rồi nhếch môi cười nhạt. "Tớ thấy cậu cũng giống như đang chờ tớ đấy."
"Hehe, có thực mới vực được đạo chứ. Ai bảo đồ ăn sáng nhà cậu ngon quá , với cả cô Hoa cũng đã mất công mời rồi, chẳng lẽ tớ không ăn thì cô ấy buồn sao?" Triệu Lạc Dương biện minh,không quên cười nhăn nhở.
"Chỉ giỏi biện minh," Cố Thanh Vũ nói, giọng điệu chán ghét.
Triệu Lạc Dương vẫn không từ bỏ, cười toe toét: "Được, được, tớ biện minh giỏi mà, nhưng biện minh giỏi thì vẫn được ăn ngon, thế không phải quá tốt sao?"
Đáp lại là cái hừ nhạt của Cố Thành Vũ
Lạc Dương tiếp tục hàn huyên không ngừng những chuyện vặt vãnh cậu gặp phải trong ngày như một thói quen, nhưng Cố Thanh Vũ chỉ lắng nghe, lâu lâu mới gật đầu qua loa, không mấy bận tâm. Cả hai ăn uống xong, đứng dậy chuẩn bị đến trường.
Khi đang xỏ giày, cô Hoa-bảo mẫu luôn chăm sóc Cố Thanh Vũ từ nhỏ, đi ra với vẻ lo lắng.
"Cậu chủ, cậu lại đi bộ nữa à? Hay để bác Lý đưa cậu đi?"
Cố Thanh Vũ nhìn cô Hoa, ánh mắt dịu dàng, một cái nhìn ấm áp từ một người lạnh lùng như hắn. Dù mất mẹ từ sớm, nhưng được cô Hoa chăm sóc như mẹ ruột, hắn đã coi cô như người thân duy nhất.
"Không cần đâu dì. Con tự đi bộ được mà."
Cô Hoa vẫn không yên tâm, giọng nói có phần khẩn thiết: "Nhưng đây là lần đầu cậu đi học ở trường mới, đường xá nguy hiểm, lỡ có chuyện gì...?"
"Không sao đâu, con tự biết giữ an toàn.Nhà cũng gần trường mà."
"..."
"Thôi, chào dì, con đi đây."
Triệu Lạc Dương quay lại, cũng chào cô Hoa rồi cùng Cố Thanh Vũ bước ra ngoài. Khi cả hai đi trên đường, Lạc Dương vẫn không ngừng thắc mắc.
"Này, rõ ràng nhà cậu có xe sao không đi, lại thích đi bộ? Rồi lại còn nhà gần!Nhà gần cái nỗi gì?"
Cố Thanh Vũ nhún vai, không mấy quan tâm, trả lời qua loa: "Phiền."
"Hả? Hả cái gì cơ? Phiền? Cậu bảo tớ phiền á?" Triệu Lạc Dương tức giận, không ngừng càu nhàu, nhưng Cố Thanh Vũ vẫn tiếp tục đi thẳng, chẳng mảy may quan tâm. Triệu Lạc Dương vẫn tiếp tục "múa may" bên cạnh, nhưng Cố Thanh Vũ chỉ giữ im lặng.
Đang đi, vì không để ý, Lạc Dương cứ chất vấn mãi mà không thấy một người khác đang lao tới. Đó là một cậu thiếu niên, tay đang ôm một rõ hoa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế nên có lẽ đã không để ý Cố Thanh Vũ trước mặt nên cứ thế đâm sầm vào
Cố Thanh Vũ vốn có thân hình cao lớn và vững chãi, bị người kia đâm sầm vào nhưng vẫn đứng sừng sững như không có chuyện gì, khiến đối phương ngã nhào ra đất.Cậu thiếu niên ngẩng lên, khuôn mặt nhíu chặt vì đau, nhưng thay vì xin lỗi, cậu ta bực bội hét lên: "Cậu đi đứng không biết nhìn đường à?"
Cố Thanh Vũ liếc xuống nhìn vào khuôn mặt bị che quá nửa vì khâu trang của cậu thiếu niên chỉ để lộ rõ đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp . Đôi ánh mắt ấy có gì đó quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi. Một cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong tâm trí hắn, hình ảnh của một người mặc y phục màu lam với vẻ mặt luống cuốn thoáng qua trong trí óc khiến hắn nhíu mày, cảm thấy một sự liên kết không thể giải thích.
Cố Thanh Vũ định mở miệng nói gì đó,nhưng cậu thiếu niên kia đã vội vàng đứng dậy, dúi vào tay hắn hai tờ tiền rồi nhanh chóng nói: "Thôi không nói nữa. Cậu cầm lấy tiền này, xem có bị thương không, mua thuốc bôi vào. Tôi còn có việc bận, lần sau gặp lại sẽ đòi cậu bồi thường sau.".
Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi mất dạng giữa đám đông.
Cố Thanh Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay vẫn nắm chặt tờ tiền mà cậu trai kia đưa. Lạc Dương đứng bên cạnh, tức giận:
"Cậu ta rốt cuộc bị cái gì vậy chứ? Gì mà đòi cậu bồi thường, rõ ràng bản thân sai còn trách cậu, đúng là điên mà."
"..."
"Ơ nè nè." Lạc Dương tiếp tục nói,
Cố Thanh Vũ lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn tờ tiền trong tay. Hai tờ 100 nhân dân tệ.
"Tôi không ngờ tên kia lại hào phóng như vậy. Thế mà đưa 200 nhân dân tệ cho cậu. Haha, lát nữa nhớ bao tớ ăn đấy."
"Cậu chỉ biết ăn." Cố Thanh Vũ lạnh nhạt đáp, rồi liếc mắt qua người bạn của mình.Lạc Dương vẫn nham nhở như mọi khi: "Có thực mới vực được đạo mà."
Cố Thanh Vũ nhét hai tờ tiền vào túi quần, chẳng thèm quan tâm đến Lạc Dương mà bước đi trước.
"Này, chờ tớ với. Tớ đùa thôi mà! Đừng có giận chứ!!" Lạc Dương vội vàng đuổi theo phía sau.
Khi đến trường, vì Lạc Dương đã học ở đây từ năm trước và lớp của hắn khác với Cố Thanh Vũ, nên Lạc Dương đã dẫn đường cho Thanh Vũ tới lớp mới, rồi mới tách ra.
Từ lúc chạm phải ánh mắt của cậu thiếu niên kia, trong đầu Cố Thanh Vũ vẫn liên tục hiện lên hình ảnh của chàng trai khoác bạch y. Điều này khiến hắn khó chịu, chau mày. Đứng trước cửa lớp, Cố Thanh Vũ lắc đầu, vội vàng xua đi những muộn phiền
Cố Thanh Vũ bước vào lớp, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, mang theo chút làn gió nhẹ phảng phất. Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu xuống sàn, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng buổi sớm. Cậu lặng lẽ nhìn quanh, như lần đầu thật sự chạm vào thế giới này.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như dừng lại, âm thanh một lớp học ồn ào đầu giờ trước khi vào lớp đã không còn . Có ai những người trong lớp thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của một cậu bạn lạ mắt chưa từng thấy
Thanh Vũ nhìn mọi người đang chết lặng mỉm cười mờ nhạt—một nụ cười nhẹ như chính khởi đầu của cậu, lặng lẽ nhưng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top