"Tái kiến....." đệ nhất chương



           Vào một ngày trời đất rung chuyển mạnh mẽ, đột nhiên giữa trung tâm của đợt chuyển động vừa rồi xuất hiện một hình dáng to lớn cùng tà áo hắc y, mái tóc xã dài chung với những phụ kiện rợn người bay phảng phất trong gió, không ai khác đó là Dung Từ_độc tử của tộc Dung Tà. Hắn gầm lên khiến mọi thứ rung lắc một cách chật vật, đám người đuổi theo hắn để đồ sát hắn đột nhiên sợ hãi tột độ, mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, không ai có bản lĩnh lại gần giết hắn... Bỗng, giữa cái không khí quỷ dị đó có một vạt áo bạch y lao ra với thái độ vô lực, ngay khoảnh khắc đó ông trời như biết rằng sẽ có biến xảy ra liền hạ những luồng thiên lôi, cố ý ngăn cản mảng áo trắng đó quấn quít cùng vạt áo, cách biệt ra hai vùng trời xa cách, nhưng ai ngờ lại trúng Dung Từ chứ khiến hắn đau đớn tột cùng, lôi thần đánh vào người hắn chỉ như là ngoài da thân xác thừa thãi, mặc kệ thể xác...tâm hắn giờ đã nguội lạnh, chết tâm từ lâu, tim hắn lại đau hơn gấp vạn lần mà tia lôi kia đánh trúng ngoài da thịt đâu. Tuy nhiên, thân là thân thể phàm nhai dù cho tu vi có cao tới đâu, tu tà ma ngoại đạo xuất chúng thế nào cũng phải để những vết thịt cháy đen dữ tợn đến không tưởng tượng nổi, vậy mà sắc mặt của người vận bạch y vẫn ung dung thanh thản nhưng vốn dĩ cũng chỉ là khuân mặt để y lừa mọi người, đâu ai biết rằng, tâm của y đau như vạn kiếm xuyên tim khi nhìn thấy hắn toàn thân thảm không tả nỗi, khuôn mặt cắt trắng toát, cảm xúc lạnh tanh như băng hiện rõ trên khuôn mặt ngày ngày ôn nhu đem từng mảng ung dung nhỏ nhắn đối với y, bồi y, làm y thực vui vẻ, khiến y đau đớn không thôi và người đó không ai khác là...y_Cung Dự Thanh, trưởng tử của tộc Cung Tiên. Hắn tại giây phút này chỉ có thể chôn chân tại chỗ lại nhìn thấy lôi thần đang chuẩn bị giáng xuống mà hạ ngay xuống Dự Thanh, liền mặc kệ thân tàn ma dại của bản thân, bán sống bán chết thế nào, sống dở chết dở của chính mình mà liền theo bản năng tung mình như một lá chắn mạnh mẽ, vạn phần bất phục bảo vệ y, đỡ giúp y thứ lôi thần trời đánh, ngăn cản thiên lôi mà khiến bản thân đã mang trọng thương, lại nghĩa hiệp làm màng chắn giúp y. Làm hắn mệt mỏi đến nhắm mắt buông xuôi nhưng ngay khi hắn phun ra ngụm huyết ứ trong cổ họng đã cắt ngang dòng suy nghĩ đăm chiêu của hắn, trong thâm tâm hiện giờ  rối loạn đến cạn ngôn, giờ đây hắn chỉ cần biết rằng ngay bây giờ hắn bắt buộc phải giúp con người kia hoàn thành nguyện vọng của gia tộc người ấy hoặc nói cách khác là sự kì vọng của người cha khốn nạn của y_trưởng tộc Cung Tiên. Sau khi đỡ giúp y đòn tấn công ấy và tỉ mỉ kiểm tra xem y có thương tích gì không mới an tâm mở túi Càn Khôn, mà lựa chọn những thanh kiếm đẹp đẽ mà bản thân trân trọng nhất liền chọn lựa bản thân yêu thích thanh kiếm, cố gắng nuốt xuống ngụm huyết khí muốn trào ra nơi khóe miệng mà từng chút từng chút dịu dàng ôn nhu đặt vào lòng bàn tay con người dưới thân kia, trong mắt nhu tình đẫm ý , không thấy lấy một tia giận dữ hay chua xót gì. Sau đó, thập phần chắc chắn đã thấy y nắm chặt thanh kiếm liền nhanh chân nhanh tay, không nghĩ ngợi lao vào thanh kiếm đó.

         Đúng lúc này Dự Thanh mới hoàn hồn thức tỉnh, thấy Dung Từ nhẹ nhàng thao tác, chớp mắt một cái, thân hình nặng tựa ngàn cân ấy, đổ dồn trọng lượng lên thân thể mảnh khảnh của y, rồi ngã quỵ ra phía sau. Chân bất lực mất kiểm soát, mềm nhũn quỳ xuống, cẩn dực đỡ lấy hắn thân thể. Trong tâm trí là một mảng trống rỗng, chỉ biết hốt hoảng tìm đan dược cầm máu, vừa tìm được, nhanh nhảu đút vào miệng hắn, hắn biết rằng...chuyến này hắn lành ít dữ nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối người kia đan dược. Cất lên chất giọng khàn khàn vụn vỡ, mặc kệ bản thân tàn tạ, vẫn là một lòng hướng về người kia quan tâm.

            " Dự Thanh à...đừng khóc. Ta không sợ chết, ta đây là sợ người thanh danh do ta làm bẩn. Khi ta rời đi, phải hảo hảo chăm sóc tốt bản thân, chiếu cố bản thân mình nhiều hơn. Khụ... khụ, ngoan, ta rất nhanh sẽ trở về."

          Nở nụ cười mãn nguyện, cụ cười mà y thích nhất. Hắn biến mất rồi...biến mất thật rồi.

        "Ngươi im lặng một chút! Ta sẽ đi tìm đại phu mà." Lời nói thanh lãnh ngày nào lại mang vài phần run rẩy, tự lừa mình dối mình rằng hắn vẫn còn sống, vẫn còn sống... Ai biết rằng, hai hàng lệ quang đã chảy từ khắc nào.

        "Ngươi không làm bẩn thanh danh của ta mà. Không bao giờ..."

          Dù cho dự thanh có gào có thét, cũng chỉ nhận lại nỗi đêm tịch. Người trong lòng y sớm đã mất đi nhịp đập, yếu ớt rồi dừng hẳn, lồng ngực cũng chả còn phập phồng được nữa, nhiệt độ cơ thể đã lạnh đi chẳng ấm áp nữa. Dự Thanh ôm chặt hắn, gào thét vô vọng, tủi thân khóc lớn, vị kia biến mất, lời từ biệt đã nói, không động đậy, không hơi thở người sống, còn ai lau nước mắt cho y, bồi y, làm hài hề hề cho y xem xem?

           Chung quanh là tiếng hò reo vui mừng, khi trưởng tử của bọn chúng gia tộc đã giết được thiên địch mạnh nhất trong hắn gia tộc, thập phần tự hào. Tim y sớm đã không còn gợn sóng, tiếng huyên náo vứt ra sau, chỉ cần biết nếu y không ôm hắn, hắn sẽ biến mất đi vậy. Y quay về gia tộc, gặp gỡ y phụ thân, trưởng tộc Cung Tiên_Cung Dự Anh, tấu rằng y sẽ rời khỏi gia tộc, sống ẩn dật bặc vô âm tính, nơi chỉ có y và hắn thôi, phụ thân y nổi trận lôi đình, mắng nhiếc y dù y lập công. Y cũng chủ biết khẽ thở dài, quyết tâm quay đi không ngoảnh lại, biệt hối hận. Dù có mười đầu trâu cũng không thể ngăn cản y được nữa.

            Sau khi từ biệt sống ẩn, Dự Thanh tìm được nơi vắng vẻ, là sơn động vô danh... dùng hết thần lực duy trì hắn thân xác, một lòng chờ đợi hắn trở về...Kĩ càng tạo ra kết giới, bảo vệ hắn. Ở một nơi nào đó trên thế gian. 

            Hắn mở mắt ra, thấy bản thân đã chết lại có thể mở mắt, tự hỏi đây là quỷ môn quan? Lại bất ngờ nhận ra đây là nhân giới, hắn đây là...trùng sinh trên một cơ thể khác? Bản thân bây giờ thật chiêu diêu tự tại, một lòng tìm kiếm 'người ấy'. Hắn trùng sinh lại việc gì cũng làm. Vô tình vào ngày hắn phụ giúp người dân bán hàng, lại thấy vạt áo bạch y thân thuộc từ xa. Đó chính là y?!


          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top