"Tái kiến....." tam

Cre hình: pinterest
__________________________________

                           Chính Văn

Sau khi Cung Dự Thanh y ý thức được rằng nơi ở hiện tại của chính mình đã bị phát hiện bởi kẻ lạ mặt nào đó, liền nhẹ nhàng cẩn thận thu xếp hành trang, y phục của bản thân xếp vào chiếc rương nhỏ rồi lại mở túi Càn Khôn, cẩn dực bỏ vào trong túi. Nhẹ đưa mắt liếc nhìn nơi tại cũ của mình, suy ngẫm suy xét lại nơi chốn đây, nơi đâu đã từng gắn bó với biết bao hồi ức thân quen, nơi mà y đã ẩn nấp sau ngần ấy năm, trú ngụ nơi đây để có thể làm lơ , mắt nhắm mắt mở bỏ qua sự đời thế gian này, nơi mà y dùng để chạy trốn khỏi trách nhiệm gánh nặng gia tộc, thoát khỏi gia tộc của mình, nơi y tại để ngày ngày sâu chuỗi lại những ký ức đẹp đẽ, xán lạn ngày xưa ấy, những ngày y cùng hắn trốn tránh bổn phận xa hoa, dịch vật của gia tộc, trải qua cuộc sống êm đềm tại túp lều tranh nho nhỏ, cùng nhau vượt qua sóng gió bão tố sự đời bằng bữa cơm đạm bạc hay đơn giản chỉ là hành động người náo ta cười, an úi động viên đối phương bằng từng mảng yêu thương ôn nhu nhỏ nhắn non nớt nhưng giờ đây...những thứ ấy là rất xa xỉ đối với y, tất thảy kỷ niệm đó đã chìm xuống nơi tận cùng của quá khứ.

Người đời cũng chẳng còn nhớ cái tên Dung Từ tu tà ma ngoại đạo, giết người không gớm tay, náo loạn Tu Chân Giới một thời, còn về y thì...vẫn được người đời nhớ đến nhưng cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Giờ đây, người đời đặt ra hằng hà xa số câu hỏi rằng, bạch y tung bay trong gió, phiêu diêu tự tại đã nơi đâu, phùng loạn tất xuất xưa ấy giờ nơi nào rồi. Dáng người phong đái thiên vũ đã ở chốn bồng lai tiên cảnh hưởng thụ mà quên mất giúp họ diệt trừ những thứ tà âm quấy nhiễu bọn họ. Khi họ nhớ lại sự việc kinh thiên động địa ấy thì chỉ còn lại là những lời oán than trách cứ vì đã Dung Từ giết người thân họ, hại cà Tu Chân Giới mà mất phương hướng, y chỉ có thể chôn chân tại chỗ rồi Dung Từ từng bước từng bước đến bên y và mất mạng bằng thanh kiếm hắn yêu thích trong bàn tay y. Trong khoảnh khắc ấy, Dung Từ hắn đã hại toàn bộ Tu Chân Giới tắm máu, hắn cũng đã sớm mất trong tay y. Còn y thì sao? Vô lực chẳng thể làm gì...Lại trở về thức tại, căn bản để diễn tả chân thực bây giờ chỉ có bỗn chữ..." vật còn người vong " mà thôi.

Y bây giờ ẩn nấp tại nơi đây lơ đi sự đời chuẩn qua chỉ là đắm mình trong sự hối hận. Người đời nhắc tới y, y cũng chẳng muốn nghe. Y muốn chạy trốn rồi....Phải! Y đã chạy trốn khỏi bụi trần nhân gian, bỏ lại thông tục náo nhiệt, cuộc sống xa hoa vô bổ để bước lên cây cầu độ mộc của bản thân, vứt bỏ gia tộc rẻ rách, chỉ cố tồn tại để chờ đợi hình bóng một cố nhân...Người mà y yêu, Cung Dự Thanh. Tâm y sớm đã chết lặng sau cái chết của người mà mình đem cả tấm chân tình non nớt trao đi, kết quả chỉ là người ấy vô tâm mang theo tình yêu mãnh liệt bùng cháy đó mà biến mất trong huyết cảnh...Hắn bỏ mình tại nơi đó, bỏ lại mình y ôm xác hắn về thưa chuyện với phụ thân rồu sống quy ẩn đến nay, không từ mà biệt tăm tích khỏi nhân giới. Y đã dùng tất thảy thần lực bảo vệ thi thể hắn chu toàn trong vỏn vẹn 14 năm ròng rã.

Y bây giờ đã vô cùng mệt mỏi vì một thân một mình cô độc, vừa chiếu cố bản thân thật tốt rồi lại dùng sức mạnh ấy bảo hộ thân thể hắn thế nên y dù có hảo hảo lo cho bản thân thì y vẫn gầy, thực sự y đã gầy đi rất nhiều, nhìn sơ bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy da với xương thôi, ngoài ra chả có lấy được một miếng thịt thà da thịt. Y điên cuồng tìm kiếm hình bóng người ấy, chỉ cần y thấy hoặc biết qua lời đồn thổi của người khác rằng có kẻ sử dụng phương pháp ma đạo, y liền tức tốc chạy đi chỉ hy vọng rằng có thể nhận ra hình bóng ấy nhưng...nhận lại tất thảy kết quả đều là sai, đều không phải người mà y hằng tìm kiếm. Trở về với thực tại, y cảm nhận thấy mắt bản thân đã ẩm ướt từ lâu, lệ quang nơi khóe mắt đã dần xuống hoen mi rồi từ hoen mi tới nơi gò mà kiều diễm, hạ xuống mu bàn tay rồi vỡ tan...giờ đây đã chẳng còn ai lau nước mắt cho y nữa, chẳng còn ai làm những trò náo nhiệt khiến y cười nữa rồi. Y lại khóc nữa rồi sao? Y chả phải đã hứa với hắn hảo chiếu cố bản thân sao? Nhưng...chỉ cần y nhớ tới khuôn mặt ôn nhu ấy, y lại vô thanh vô thức mà rơi lệ. Thật đau lòng quá đi thôi, tim thắt chặt lại khiến cho y hít thở thật không thông. Vội vàng dùng ống tay áo lau đi lệ quang còn vươn khóe mắt, tâm nặng trĩu bước đi...nặng nề ngoảnh mặt xem xét, nặng nề nhấc chân ly khai khỏi sơn động.
-Dự Thanh: " Tạm biệt...." rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top