"Tái kiến..." nhất
Vào một ngày trời đất rung chuyển mạnh mẽ, đột nhiên giữa trung tâm của đợt chuyển động vừa rồi xuất hiện một hình dáng to lớn cùng tà áo hắc y, mái tóc xõa dài chung với những phụ kiện rợn người bay phảng phất trong gió-không ai khác đó là Dung Từ_độc tử của tộc Dung Tà.Hắn gầm lên khiến mọi thứ rung lắc một cách chật vật,đám người đuổi theo hắn để giết hắn đột nhiên trở nên sợ hãi tột độ,mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc không ai có bản lãnh lại gần mà giết hắn...Đột nhiên giữa cái không khí đáng sợ đó có một tà áo bạch y lao ra với thái độ vô lực bỗng lúc đó ông trời như biết rằng sẽ có biến xảy ra liền hạ những luôn lôi thần ngăn cản bạch y và hắc y cách biệt ra 2 vùng trời kia nhưng ai nào ngờ lại trúng phải Dung Từ khiến hắn đau đớn tới tột cùng nhưng ai biết rằng lôi thần đánh vào người hắn chỉ là ngoài da thân xác thừa thãi mà hiện tại hắn đã chết tâm,tim hắn lại đau hơn gấp vạn lần mà tia lôi thần đánh trúng ngoài da thịt.Nhưng thân là thân thể phàm nhai dù cho tu vi có cao tới đâu,tu tà ma ngoại đạo xuất sắc thế nào cũng sẽ phải để lại những vết thịt cháy đen trông dữ tợn đến không tưởng tượng nổi.Vậy mà sắc thái của người vận bạch y vẫn ung dung thanh thản nhưng vốn dĩ đó chỉ là khuôn mặt để y lừa mọi người,đâu ai biết rằng hiện tại tâm của y,tim của y đau như vạn kiếm xuyên tim khi nhìn thấy hắn toàn thân đều là vệt da thịt cháy đen,khuôn mặt trắng bệch,cảm xúc như lạnh tanh như băng hiện rõ trên khuôn mặt ngày ngày ôn nhu đem từng mảng ôn nhu nhỏ nhắn đến đối y,bồi y,làm y vui vẻ khiến y đau xót không thôi và người không ai khác...là y_Dự thanh,trưởng tử tiên tộc Cung Tiên.Hắn ngay tại khắc này chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ lại nhìn thấy lôi thần đang chuẩn bị giáng xuống mà hạ ngay bản thân tới Dự Thanh liền mặc kệ thân xác bản thân bán sống bán chết thế nào sống dở chết dở của chính mình mà liền theo bản năng tung mình như một lá chắn mạnh mẽ không khuất phục ôm lấy y đỡ giúp y thứ lôi thân trời đánh kia ngăn cản lôi thần mà khiến bản thân đã mang trọng thương lại nghĩa hiệp làm lá chắn cho ngưòi trong lòng làm hắn mệt mỏi đến muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng ngay khi hắn phun ra ngụm huyết ứ trong cổ họng đã cắt ngang sự suy nghĩ đăm chiêu của hắn ,trong thâm tâm hắn hiện giờ rối loạn đến cạn ngôn giờ đây hắn chỉ cần biết rằng ngay bây giờ hắn bắt buộc bản thân phải giúp con người bạch y kia hoàn thành nguyện vọng của Dự Thanh hoặc nói cách khác là sự kì vọng của người cha khốn nạn của y_trưởng tộc Cung tiên.Sau khi đỡ giúp y lôi thần và kiểm tra xem xem Dự Thanh có thương tích gì không mới an tâm mở ra túi Càn Khôn mà lựa chọn những thanh kiếm đẹp đẽ mà bản thân trân trọng liền lấy thanh kiếm bản thân thấy thích nhất,cố gắng nuốt xuống ngụm huyết khí muốn trào ra kia mà từng chút từng chút dịu dàng ôn nhu đặt vào lòng bàn tay của con người dưới thân kia,trong mắt chỉ toàn là nhu tình đẫm ý không thấy lấy một tia giận dữ hay chua xót gì sau đó thập phần chắc chắn thấy y đã cầm chặt thanh kiếm liền nhanh chân nhanh tay,không nghĩ ngợi mà tự lấy bản thân nặng tựa ngàn cân của hắn đâm vào nơi nguy hiểm nhất của bản thân tự hắn đâm vị trí nguy hiểm của mình.Đúng lúc này Dự Thanh mới có lại nhận thức đã thấy Dung Từ đặt kiếm vào tay y đang cầm mà nhanh nhảu nhảy vào khiến y giật mình đến khi bản thân đã nhận thức đầy đủ đã thấy sức nặng cơ thể của người kia đã mất trọng lượng mà ngã quỵ xuống chân mình và vào đúng lúc đó bỗng nhiên chân của Dự Thanh cũng không còn sức mà tự động quỳ xuống đỡ lấy thân hình lực lưỡng đầy vết trọng thương_Đang không biết cần phải làm thế nào,chỉ cần biết hiện tại y phải tìm đan dược đưa cho hắn cầm máu vừa lấy ra hắn đã vội lắc đầu mà trả lại viên dược ấy sau đó...người bản thân trân quý kia cất giọng khàn khàn khuyên nhủ y dặn dò đủ điều,điều cần làm và không cần làm nhưng bỗng chốc y đã thấy và nhận thức rằng bây giờ mặt y đã đầy nước mắt rồi từng giọt lệ rơi xuống vỡ tan trên mu bản tay hắn ,Dung Từ nhìn thấy liền vội lấy ống tay áo đầy máu của mình lau khuôn thấn đẫm nước mắt kia nhưng cành lau lại khiến khuôn mặt không tì vết kia càng thêm dơ bẩn nên lại dùng tay trần nhẹ nhàng vuốt ve mong rằng vết máu kia có thể biến mất nhưng không thể...
Dung Từ:" nào nào,đừng khóc nào ta ở đây chẳng lẽ ngươi muốn tiễn ta trong khuôn mặt đẫm nước mắt đó ư.Ngoan nào...Dự Thanh à~ đừng khóc nha...ta không phải sợ chết mà chỉ sợ ta sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi a.Khi ta mất phải biết...tự..tự chăm sóc bản thân...khụ...còn nữa phải quan tâm tới sức khỏe bản thân...khụ khụ...ta chỉ mong ngươi có thể hoàn thành mọi thứ chúng ta chưa làm...cầu ngươi sống thật tốt thật lâu,vô ưu vô nghĩ,nghịch ngợm thoải mái mà thôi...khụ...ta trên trời sẽ luôn dõi theo ngươi nga.Tạm biệt người...đạo lữ yêu quý của ta" rồi bở nụ cười mãn nguyện rồi ngã quỵ xuống chân Dự Thanh.
-Dự Thanh:"ngươi im lặng chút đi! Ta sẽ tìm y sư tới chuẩn mệnh cho ngươi mà...hức hức...ta sẽ không khóc nữa ngươi sẽ tốt đúng không?! Ngươi không làm bẩn thanh danh của ta mà! Ngươi mau tỉnh lại cho ta!!..."
Dù cho Dự Thanh có muốn thốt lên vạn từ cũng vô ích như nước đồ lá khoai thôi vì hắn đã tắt thở,lồng ngực cũng đã hết phập phồng,tiếng tim đập nhỏ dần yếu ớt rồi tắt lịm.Dự Thanh theo bản năng liền ôm lấy Dung Từ mà gào lên khóc lóc kể khổ nhưng...giờ đây không có ai lau nước mắt cho Dự Thanh,không ai động viên pha trò làm y vui nữa rồi...không có ai nấu cơm cho y,không ai làm cho y cười được nữa...người đó đã đi rồi...Xung quang là tiếng hò reo vui mừng của mọi người khi người trưởng tử của Cung Tiên đã giết được kẻ thù truyền kiếp,nhưng ai nào ngờ giờ đây tim y như bị ai bóp nghẹn không thể nói thành lời...gắng gượng đem thân xác hắn rời đi...sau đó gặp cha mình Cung Dự Âm_trưởng tộc Cung Tiên lúc bấy giờ nói y sẽ tìm nơi duy trì thân xác hắn,nơi mà chỉ có hắn và y không ai có thể làm hại hắn,không ai...y bẩm với phụ thân mình rằng đã giết chết kẻ thù mà ông mong muốn và muốn rời đi nơi khác để sinh sống,từ bỏ chức quan đang nắm giữ.Phụ thân y nghe vậy tức giận đùng đùng...nhưng ý y đã quyết dù cho là ai cũng không thể ngăn cản...chỉ vì hai chữ "cố chấp",quay về Cung Tiên tộc chỉ để thông báo một tiếng cho phụ thân và gia tộc sau đó kiên quyết bỏ đi.
-Cung Dự Thanh:" Phụ thân con muốn rời gia tộc...bỏ đi chức quan đang giữ...rời khỏi Cung Tiên tộc đến nơi không người..."
-Cung Dự Lý:"Hỗn xược...chỉ vì một tên xú tiểu tử mà bỏ đi người thân! Bỏ đi chức quan như vậy có đáng không hả?!"
-Cung Dự Thanh trả lời:"Đáng! Nhi thần chỉ cần hắn!" Sau đó quay đầy bỏ đi không ngoảnh lại dù chỉ một khắc...từ đó không ai nhìn thấy y nhân sáng ngời đó trở về Cung Tiên tộc nữa..
Sau khi từ bỏ gia tộc sống ẩn...Dự Thanh đã tìm được nơi vắng người...là sơn động.Dùng hết thần lực bản thân duy trì thân xác hắn,một lòng chờ đợi hắn.Y tạo kết giới xung quanh sơn động để không ai có thể động vào người mà y trân quý như ngọc.
Ở một nơi nào đó trên thế gian:
Hắn từ từ mở mắt ra...thấy bản thân đã trùng sinh trên một thân thể khác.Liền thấy giật mình sau đó trấn tĩnh bản thân,chiêu diêu tự tại,làm mọi việc ở những nơi khác nhau,một lòng tìm kiếm y bỗng nhiên trong lúc hắn đang làm việc lại nhì thấy một thân bạch y...đó chính là y ,người hắn tìm kiếm lâu nay và đột nhiên người bạch y đó quay ngoắt về phía hắn.
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA?! ĐỢI CHAPTER 2 NHAAAAAAA
_____________________________________________
Hé lu mọi ngừ....!
Đây là chapter 1 của bộ truyện "Tái kiến..
.." mong mọi ngừ ủng hộ và thông cảm vì đây là lần đầu Rin viết truyện...hihi=))
À mà...chapter 2 sẽ cho Béo viết nên mọi ngừ cùng hóng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top