9

Tại Hưởng muốn nói vài câu với Thạc Trân nhưng lại không nên lời, Thạc Trân lần đầu tiên dùng 'Anh rể tương lai' làm cậu nghe cực khó chịu. Ở trên xe Tại Hưởng vô tình hỏi Ân Huệ lý do không chịu cầm lấy đồ Thạc Trân cho, Ân Huệ nói "Anh cũng biết mà, Thạc Trân cung mạng Thiên sát, trong Doãn gia ít nhiều gì cũng kiên kị. Nó muốn dọn ra ngoài ở em cũng không cản, ở nhà mọi người cho nó ra tiểu ban công làm chổ ở thật là ủy khuất nó, giờ nó ở nơi khác được anh hai đối đãi v tốt như vậy hơn cả em gái ruột của anh ấy nữa"

Tại Hưởng thở nhẹ "Giờ anh ấy đã được tự do"

"Chỉ cần truyền thông không đưa tin Doãn gia chúng ta đuổi nó ra ngoài"

"Lão thái thái kiêng kị thì không nói, vậy còn mấy người khác thì sao? Ân Huệ, em yêu em trai mình chứ ? Cha mẹ Thạc Trân bỏ anh ấy ở cô nhi viện đều mất tích hết rồi sao ?"

"Nói thật, em cũng không rõ lắm, lão thái thái cảm giác Thạc Trân không phải là cháu đích tôn của mình, anh xem Thạc Trân lớn lên có giống ai trong nhà, mẹ em nói với lão thái thái qua là Thạc Trân chẳng giống cậu tí nào. Nghe nói mẹ của Thạc Trân trước kia là một nữ nhân không đứng đắn, chưa kết hôn nhưng lại mang thai nó, nãi nãi không muốn bọn họ kết hôn, sau này bà ấy sinh Thạc Trân ra rồi lén đưa tới cô nhi viện, cậu cũng mất tích từ đó, sau đó truyền thông bơi mói tin nói Thạc Trân là của nhà chúng ta. Thạc Trân tới nhà em được năm năm, em ít tiếp xúc, tính cách nó cũng không mấy thân thiện. Nếu nó không phải là con của cậu thì tốt, giờ nó kiếm được chổ ở rồi, nhà em cũng cho nó một khoản tiền"

Tay lái Tại Hưởng thấm mồ hôi, ba năm trước đây cậu có biết chuyện của Thạc Trân, cũng chẳng quan tâm mấy. Đời trước ân ân oán oán, lão nhân gia mê tín theo chế độ phong kiến cổ hữu, cậu hiểu Thạc Trân ở đây ăn mặc đầy đủ, dù sao mình vai vế nhỏ nên bớt nhiều lời về chuyện của Thạc Trân, chỉ biết Thạc Trân được coi như thiếu gia, chẳng qua vì cung mạng nên sắp xếp chổ ở không mấy thoải mái, nhưng sao khi cậu nghe thì chẳng hiểu tim lại có chút nhói, bởi vì ngay cả Ân Huệ thiện lương cũng nói những lời đó, cậu cảm thấy bất bình, cái gì mà không sao? Cái gì mà kiếm được rồi? "Ân Huệ, em cũng sợ à?"

Ân Huệ nghĩ nghĩ rồi gật đầu "Em là bác sĩ, chẳng mê tín gì nhưng anh không nghe thầy tướng số nói sao? Thật sự ai mà thích một người khắc tinh với nhà mình cơ chứ, với lại em chưa bao giờ đối xử tệ với nó, em cũng sợ gặp phải tai nạn. Tại Hưởng, trước kia anh cũng nói với em là anh không thích tính cách của Thạc Trân mà, nó ra khỏi nhà em là tốt, hôm bữa lão thái thái còn đi lễ chùa bái Phật, thầy tướng nói khí tai ương đã được giải, ba mẹ em bảo Thạc Trân dọn ra mang theo cái xui đi luôn rồi"

Tại Hưởng sắp xếp lại những suy nghĩ riêng, nguyên nhân Ân Huệ tốt với Thạc Trân là do không muốn gặp tai họa, vậy mà cậu vẫn cho rằng bản năng Ân Huệ là một chị gái hết sức yêu thương em mình. Haiz, đều là tục nhân thôi, mà cậu cũng là tục nhân đấy thay? Đưa Ân Huệ tới nhà, cậu cũng về nhà nằm trên giường lăn qua lộn lại, mở đèn lên, lấy miếng mề đai Thạc Trân tặng ở trong ngắn kéo, hôm nay nhân viên phục vụ giảng giải cái khối này mang ý nghĩa gì ? 733860, tờ chi phiếu hiện lên trong đầu, số tiền này lớn nên phải trả lại cho Thạc Trân mới được.

Đêm khuya nổi lên giông tố mưa to, Tại Hưởng gặp ác mộng liên tục. Trong hỗn độn không rõ người nào ra người nào, vậu thấy một người rất đỗi quen thuộc nhưng lại vừa xa vừa gần. Người kia bị trói, sau đó có người cầm lấy cây lửa đỏ hướng lên người kia như muốn đốt, chứng kiến khuôn mặt người kia vặn vẹo thống khổ, cậu muốn cứu người kia nhưng cứu không được, như có lực vô hình ngăn cả cậu tới gần, rốt cuộc cậu tỉnh dậy thở phì phò mồ hôi đầm đìa. Tim cậu đau, cơn ác mộng lạ kì. Nhớ rõ lần trước bị sốt cao cậu từng nằm mộng gặp qua người kia, thật sự không thể nào nhìn rõ mặt nhưng cảm giác người kia với người nằm mơ hôm nay là cùng một người. Uống xong ly nước rồi nằm xuống, cậu suy nghĩ có lẽ do mấy ngày qua làm việc ở công ty căng thẳng quá nên gặp ác mộng, buông thả bản thân vài ngày nghỉ ngơi đi, chuyện của công ty tạm giao cho anh Tại Trung làm, ảnh làm có khi còn tốt hơn mình.

Hôm sau sắp xếp mọi thủ tục công việc xong xuôi liền giải xin mười ngày nghỉ phép, tinh thần sáng khoái thì làm việc mới tốt lên được. Cậu không nói với Ân Huệ, vì cô giờ lên chức viện trưởng rất bận rộn.

Tới đây đã được 5,6 ngày, nơi này nằm ở phía đông Seoul, một nơi thoải mái tận hưởng ngày nghỉ, gió thổi tản mát nhẹ nhàng, nhìn ra trước là biển rộng mênh mông. Hẹn bằng hữu đánh Golf, cơm trưa được bằng hữu mời lại đây, tuyệt vời, không khí tươi mát, phong cảnh như tranh, mấu chốt là nơi này trang trí vô cùng đặc biệt, mới vừa lên liền cảm nhận được khoan khoái khiến cơ thể thả lỏng.

"Doãn Khởi, sao cậu kết hôn sớm vậy? Lúc ở đại học tôi cho rằng cậu là người sẽ lập gia đình trễ nhất đó"

"Yêu thì kết hôn thôi, cùng một chổ, không ai được nghía cô ấy hết" Nam nhân vui vẻ nói

"Haha, là sợ bị đoạt?"

"Đúng, tôi không tự tin như cậu, nếu cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy, hôn nhân là tôi và cô ấy mỗi người tự nguyện và khát vọng. Bởi vì yêu cho nên chúng tôi mới khát vọng, khi tôi gặp được cô ấy là tôi biết Mẫn Doãn Khởi này nhất định là kẻ si tình, tôi muốn nguyện đời bên cô ấy tới răng long đầu bạc"

Bằng hữu nói lời này Tại Hưởng có chút cảm khái, yêu là vậy à, còn mình và Ân Huệ cũng thích nhau nhưng mình lại không khát vọng tới hôn nhân ?

"Đúng rồi Tại Hưởng, ngày mai nơi này có một người tổ chức tiệc tại cô nhi viện, vợ tôi cũng muốn đi, cô ấy đặc biệt quan tâm tới những đứa nhỏ, cậu cùng đi xem chứ ?"

"Ừm"

=====

Vùng ngoại ô vắng vẻ, hiện lên một ngôi nhà trệt, vợ của Doãn Khởi giới thiệu đây là cô nhi viện thu những đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Có một vài nhi đồng mang trên người khuyết tật bẩm sinh nên khi cha mẹ nhận nuôi cũng khó xử vì thế viện trưởng tách những nhi đồng khuyết tật và nhi đồng trí lực bình thường ra. Do nhi đồng còn nhỏ, tâm trí ngây thơ, sợ cùng ở chung một chổ giáo dục sẽ sinh ra nhiều tình huống xấu. "Nhà Thiên Sứ" biển hiệu cô nhi viện.

Quanh quẩn nhiều khúc cua, vào giữa trưa mới tới nơi. Viện trưởng đã ngoài năm mươi, bên tay trái phải đều nhi đồng, thấy bọn họ, viện trưởng nhiệt tình tiếp đón. Tại Hưởng cùng hai vợ chồng Doãn Khởi phân phát quà cho nhi đồng, tiểu hài tử độc tính thuần khiết đáng yêu vô tình thu hút bọn họ. Nhìn lại bên kia nhi đồng khuyết tật vui đùa cùng viện trưởng, thấy hôm nay nhiều người tới và nhiều quà như vậy vừa thẹn thùng vừa sung sướng, ánh mắt kia kháo khát khiến Tại Hưởng không rời mắt. Viện trưởng nói những đứa nhỏ này rất đáng thương, vừa mới ra đời đã bị cha mẹ vứt bỏ, trê xã hội giờ vài người hảo tâm thường xuyên bí danh gửi tiền lại đây. Viện trưởng giới thiệu chút về lịch sử cô nhi viện, cũng đã hơn 30 năm, còn cho bọn họ xem ảnh chụp các nhi đồng đã được cha mẹ nhận nuôi. Người thì thành tựu, người thì đã cưới vợ sinh con..., Tại Hưởng nhìn ra viện trưởng đem tất cả tình yêu thương dành cho nhi đồng như chính máu mủ của mình vậy.

Viện trưởng nói "Kì thật dù dành hết tình thương cho các cháu nhưng vẫn không bằng tình thương của cha mẹ được. Nhi đồng nhiều như vậy, có khi chính ta còn quản không xuể, những đứa bé này rất mẫn cảm, một chuyện nho nhỏ cũng có thể phóng đại lên, chúng nó yếu ớt dễ bị thương, tâm hồn dễ tự ti cô độc" trên tay cầm lấy một tấm ảnh, khóe miệng viện trưởng bất chợt cong cong, Tại Hưởng nhìn về phía ảnh chụp. Vợ của Doãn Khởi hô lên "Ôi, đứa nhỏ này thật đáng yêu, nhìn đôi mắt long lanh với cái môi chúm chím kìa, Doãn Khởi anh xem"

"Ừm, nhi đồng đáng yêu vậy mà chưa có người nhận nuôi sao viện trưởng ?"

Tại Hưởng giật mình, sao lại giống đến vậy? Mắt hạ xuống phía dưới 'Kim Thạc Trân', Tại Hưởng cảm nhận tim mình co rúm, anh trước đây thực sự rất đáng yêu, khuôn mặt bụ bẫm, mặc một bộ vest căn rộng thùng thình, gương mặt ngại ngùng, nhưng ánh mắt ấy lại sáng trong.

Mắt viện trưởng có chút ẩm ướt "Đứa bé này mới sáu tháng tuổi đã được bế tới cô nhi viện, nó thực sự đáng yêu, không khóc cũng không quấy, rất ngoan, có người ẵm là nằm yên trên vai người ta rồi thè đầu lưỡi ra phun vài bọt khí. Khi nó được 5 tuổi có đôi chút hiểu biết, ta dẫn nó đến nơi này cũng giống như hôm nay có thật nhiều người hảo tâm mang quà tới, đứa nhỏ cũng lần đầu tiên tới đây. Nó ra ngoài thấy mấy bạn có người ôm, nó liền hỏi ta vì sao bạn đó có chú và cô kia bên cạnh, ta chỉ cho nó biết đó là ba và mẹ. Nhi đồng sẽ có nhiều vấn đề cần hiểu biết, ta biết dẫn bọn chúng tới đây là phải đối mặt với những vấn đề thế này cho nên ta sẽ nói rõ tất cả cho chúng hiểu, những hài tử khác sau khi biết thì khóc nói cần cha mẹ, còn riêng nó thì không, nó chạy đến một cặp đôi khác nói "Cho cháu làm con của cô chú đi, ôm cháu một cái, hôn nhẹ cháu một cái thôi cũng được ạ"

Vợ Doãn Khởi nhịn không được thút thít "Vậy sau đó đứa bé thế nào"

"Đứa nhỏ này nhìn thấy bạn mình té xuống đất có ba mẹ đỡ đậy dỗ dành cho nên nó cũng cố ý ngã xuống mặt đất, nếu người khác chưa phát hiện thì nó liền đứng lên rồi té xuống, lại đứng lên rồi té xuống, há chẳng phải là cầu người khác tới ôm nó sao. Ta lúc ấy nhìn thấy cảnh đó lòng đau buốt, ánh mắt nhi đồng khát vọng yêu thương ấm áp mà cả đời này ta vẫn nhớ mãi. Nó còn khờ dại đem lễ vật của người ta tặng cho nó rồi đem trả lại hết cho người ta, nó nói không cần lễ vật, nó cần trao đổi đồ vật khác, chính là nó muốn người ta ôm hôn nó, đứa nhỏ này, thật khiến người khác xót xa"

Tại Hưởng thở có chút nặng, đây chính là thời thơ ấu của Thạc Trân, khát vọng yêu thương.

Viện trưởng lau mắt "Con người của ta nước mắt nhiều lắm, đã làm mọi người chê cười. Sau này lớn lên một chút, mọi người nhìn nè, nó giả thành ông già Noel, kể mọi người nghe đừng cười, nó ít tiếp xúc bên ngoài, hơn nữa trời sinh tâm tính lại đơn thuần, nó học đến trung học sau mới biết được là không hề có ông già Noel trên đời này. Khi đó ta nói cho nó biết, nó khóc tròn một đêm, mấy tuần sau nó mới tiếp nhận được, thực sự đối với nó điều đó rất là khủng bố, nó còn nói hay nằm mơ thấy ông già Noel cho nên ta mới dẫn nó đi chụp tấm hình này"

Mọi người vừa nghe cũng muốn cười, Tại Hưởng thấy ngực mình hơi đau, vợ Doãn Khởi nói "Đứa bé rất giống thiên sứ, hiện tại cậu bé ở đâu ạ ?"

"Nó năm ấy mười tám tuổi bị người trong gia tộc dẫn đi rồi, sau đó hằng năm nó đều tới đây một lần, mỗi lần tới đều mua nhiều đồ, là một hảo hài tử. Không biết nó ở trong gia tộc ấy như thế nào, ta gọi điện thoại cho nó, nó cứ nói mọi chuyện tốt lắm, hôm nay nó có tới đây"

Trong lòng Tại Hưởng nhất thời có chút kích động, Thạc Trân sẽ đến đây.

Bên ngoài tiếng piano duyên dáng vang lên, viện trưởng cao hứng "Nó đó, nó tới rồi"

Mọi người cùng nhau ra ngoài, viện trống trải giờ đầy ắp người, đa số là con nít

Âm phù sạch sẽ tinh khiết từ ngón tay gảy lên, tiết tấu vô cùng động lòng người, mỗi bước đi Tại Hưởng đều hướng tới âm thanh kia, trong lòng càng thêm khuấy động, xúc cảm khó nói nên lời, gạt qua đám người, dưới ánh mặt trời, một nam nhân mặc lễ phục màu trắng tinh khôi ngồi bên đàn piano, nghiêm túc gảy từng nốt nhạc, hai mắt khi thì khép hờ khi thì biểu lộ thản nhiên ưu thương, khi thì mỉm cười nhìn sang đứa bé ngồi cạnh. Đứa bé nghịch ngợm vỗ tay, cũng không quấy rầy anh đàn tiết tấu, anh tươi cười để cho thiên địa đều phải thất sắc vì nụ cười này, cầm lấy một bàn tay của nhi đồng cùng nhau đàn, nhi đồng vô cùng hưng phấn mà anh cũng rất vui vẻ, kia mắt trong như nước động tâm người, một khắc này Tại Hưởng cũng quên mình thở thế nào, quá mức xinh đẹp ! 'Angel' là cậu trong vô thức kêu lên tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top