8

Bởi vì vết cắt trên cổ tay còn chưa lành hẳn nên anh luôn đeo găng tay, anh hai bảo chẳng ai thấy được. Anh vẫn hảo hảo sống tốt, không muốn người khác biết mình yếu đuối. Momo mặc dù nhỏ tuổi hơn mình nhưng đáng yêu lạc quan, ngẫm nghĩ lại bản thân, trên đời hẳn còn nhiều người tốt mà. Ngày đó, tim anh bị tổn thương cho nên giải thoát là cách duy nhất, nghĩ đến lại nhịn không được nước mắt rơi vào bát cơm. Tại Hưởng, Tại Hưởng... chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, trước kia mình làm nhiều chuyện ngốc nghếch khiến cậu ấy khó chịu. Hút hít mũi, tại sao lại phải khóc ? May mắn bữa cơm trưa trong công ty anh chọn ngồi góc khuất nên ít ai để ý tới, không lại để người khác đoán mò.

"Thạc Trân, đã lâu không gặp"

Ngẩng đầu... là Tại Hưởng, hơi thở có chút rối loạn, cần phải bình tĩnh.

Tại Hưởng kéo ghế ngồi xuống "Tôi tìm anh Đông Kiện bàn chuyện làm ăn nhưng anh ấy đang bận họp cho nên tôi xuống dưới này dùng cơm trưa". Kì thật cậu mới vừa bắt gặp Thạc Trân thì muốn hảo hảo đàm thoại với anh vài câu, cậu ngước lên thấy đôi mắt ấy phủ làn hơi nước, bỗng dưng lòng cảm thấy rối bời.

Thạc Trân nâng chén dĩa lên "Tôi qua kia ngồi ăn"

"Thạc Trân tôi hy vọng anh có thể hiểu được" cậu muốn anh ngồi xuống nghe mình nói, cho nên Thạc Trân đành ngồi yên, cúi đầu ăn cơm.

Thạc Trân chỉ lo ăn, cậu cũng không biết mở lời thế nào. "Chuyện kia... anh đừng làm như vậy" bản thân Tại Hưởng cũng không rõ vì sao anh lại tự kê đơn thuốc, tội tình gì mà phải làm thế.

"Tôi nguyện ý xem anh như anh trai, chỉ cần anh đừng làm những việc kia nữa, có được không ? Tôi biết sinh nhật ngày đó, tôi đã nặng lời với anh. Nhưng mà... Thạc Trân, anh khiến tôi... khiến tôi..." không biết diễn tả thế nào "... khiến tôi rất mệt, anh hiểu chứ?"

"Tôi... tôi biết, chuyện trước kia xin lỗi em". giọng nói Thạc Trân khàn khàn, lời của Tại Hưởng quấn quanh lấy mình, nếu không đi thật nhanh anh sợ sẽ mất kiềm chế tâm tình, chỉ có thể cách xa cậu ra thì anh mới có cuộc sống khác. Nếu không anh sợ mình sẽ lặp lại những chuyện trước kia với Tại Hưởng, không nên để cậu ghét mình, cậu ấy bảo coi mình như anh trai, mình phải thỏa mãn lên, đúng không ?

Tại Hưởng nghe khẩu khí của Thạc Trân, nghĩ anh đã suy nghĩ cẩn thận, cậu thuận tay bắt lấy cổ tay anh. Cổ tay vẫn chưa lành thương hẳn khiến anh hơi hé miệng rên nhè nhẹ nhưng Tại Hưởng không nghe thấy. "Anh Đông Kiện cũng nói với tôi, anh đã suy nghĩ thông suốt, tôi thật cao hứng. Thạc Trân, anh sẽ tìm được người yêu sớm thôi"

"Ừm" không dám ngước mắt lên nhìn Tại Hưởng, anh múc cơm loạn xạ, mau mau ăn hết, rời đi lúc này là tốt nhất.

Kỳ thật Tại Hưởng cũng kì quái trước sự chuyển biến của Thạc Trân, trước kia anh sẽ quấn quýt lấy mình nói chuyện. Hiện tai, một tháng qua, anh thay đổi ít nhiều, có lẽ sinh nhật ngày đó, tuy rằng cậu hiểu lầm nói lời tổn thương anh nhưng cũng do Thạc Trân làm toàn việc khiến cậu mất bình tĩnh, cũng nhờ vậy mà anh tỉnh ngộ không phải sao ? Cậu nghĩ như vậy.

====

Cậu và Ân Huệ nhiều ngày nay chưa gặp mặt nhau, lúc tan việc đi bệnh viện đón, cô ấy đang làm tại khoa ngoại, khoác áo trắng như thiên sứ, người càng thêm xinh đẹp. Cậu đưa Ân Huệ đến tiệm nữ trang, phụ trách trả tiền, với trang sức cậu chẳng mặn mà gì mấy. Thấy tên hiệu trên một quầy, quen thuộc..., đúng rồi, Thạc Trân tặng mình lễ vật là mua tại chổ này. Ân Huệ đang ở quầy thử trang sức này nọ, cậu đi qua quầy bên đó nhìn một chút, người phục vụ hỏi cậu cần gì, Tại Hưởng nói bằng hữu tặng cái lễ vật, cảm thấy mới lạ, hẳn là mua bên này nhưng tìm nãy giờ vẫn chưa thấy. Người phục vụ thông qua sự miêu tả chi tiết của cậu về miếng mề đai mà bằng hữu tặng thì dùng ánh mắt cực kì hâm mộ Tại Hưởng "Tiên sinh, miếng mề đai của chúng tôi là do vị chủ tịch công ty tìm thấy cũng là nhà khảo cổ học, ông ấy thấy mình hữu duyên ới sở hữu được miếng mề đai bảo bối ấy, miếng mề đai đã ở cửa tiệm này được bảy năm, tôi cũng nghe người khác kể về nó có năm nay thôi, mà từ trước tới giờ chưa khách hàng nào hỏi mua nó, chính là vị bằng hữu của ngài lần đầu tiên nhìn thấy nó thì cậu ấy nhất kiến chung tình với miếng mề đai ấy rồi"

"Thật không ngờ nó là đồ cổ"

"Tính theo giá trị về đồ cổ thì hơn bảy mươi vạn khối căn bản cũng không tính là quý nhưng về giá trị thì bằng hữu của ngài đã kể ngài nghe rồi chứ?"

"Anh ấy chưa kể", hơn bảy mươi vạn khối, cậu bất ngờ khi Thạc Trân dùng số tiền lớn mua một miếng mề đai bởi vì trên mặt nó có khắc hai chữ "Tại Hưởng", ở đâu anh ấy có nhiều tiền quá vậy? Anh Đông Kiện nói qua Thạc Trân vì mua lễ vật cho mình mà ăn mặc tiết kiệm. Vốn tưởng rằng miếng mề đai chắc cũng chỉ một ngàn khối, nghe được con số kia khiến cậu chấn động, đáng giá sao, Thạc Trân? Sau đó người phục vụ nói về truyền thuyết kia, cậu nghe có chút buồn đau, miếng mề đai ấy dù sao cũng là đồ cổ giống của các nhà khảo cổ hay tuyên truyền trong sách nhưng khi nghe được chuyện xưa cậu có cảm giác kì quái. Sinh nhật ngày đó, lời mình nói với Thạc Trân, có phải quá mức? Cậu áy náy, đợi lúc anh ấy ra ăn cơm thì tới hỏi một chút.

"Tại Hưởng, cái nhẫn này đẹp quá" ngón tay Ân Huệ đeo kim cương lấp lánh, mặt cô dạt dào hạnh phúc.

"Nhẫn, anh thấy giống như kết hôn"

Ân Huệ chu miệng "Tại Hưởng, Cchúng ta quen nhau ba năm, ba mẹ, và bà ngoại hôm qua thúc giục em rất nhiều"

Tại Hưởng theo bản năng kéo kéo cavart, người phục vụ cũng biết điều tránh khỏi. "Ân Huệ, trước kia chúng ta đã nói, sự nghiệp của anh vừa mới cất bước, nếu kết hôn sớm, anh sẽ bỏ rất nhiều tinh lực vào hôn nhân mà không còn chú trọng vào công việc nữa, em hiểu không ?"

"Kết hôn là xác định quan hệ của chúng ta dựa trên pháp luật, không liên quan gì tới sự nghiệp của anh, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em? Chẳng lẽ anh có người nào bên ngoài?" tâm tình Ân Huệ hạ xuống.

"Em nói bậy bạ !! Ba năm ở cạnh anh còn người nào ? Đừng suy nghĩ lung tung, Ân Huệ, em thực sự muốn kết hôn đến vậy à ? Anh thấy vẫn chưa tới lúc". Thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ nhanh kết hôn, cùng Ân Huệ một chổ thì rất tốt, cô ôn nhu hào phóng lại khéo chiều lòng người nhưng cũng không biết tại sao cậu đối chẳng chút khát vọng gì về hôn nhân, có lẽ do thấy nó quá nhanh. Kì thật quan hệ giữa cậu và Ân Huệ cũng hời hợt, ba năm trước đây cậu theo đuổi Ân Huệ, sau đó bản thân lại thường xuyên ra ngoại quốc công tác, thời gian ở cạnh Ân Huệ không nhiều, hiện tại bận rộn tại công ty, có khi quan tâm cực ít tới Ân Huệ, một tháng chí ít chỉ gặp nhau 1,2 lần cho nên cậu chỉ mua quà tặng cô, xem như là bồi thường những ngày qua và cũng là trách nhiệm của bạn trai. Và cậu cũng chẳng muốn quan hệ thêm tiến xa, bởi vì cậu dần dần trưởng thành không như hồi thiếu niên lông bông, khi đó cậu vì sinh lý dẫn vài cô lên giường nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, cậu hiện tại đã 25 nên lí tưởng về quan hệ 'giường chiếu' đã giảm đi phân nửa, sự nhiệt tình trôi theo năm tháng, cảm thấy thật mệt mỏi.

"Tại Hưởng, được rồi, em cũng không muốn buộc anh kết hôn với em, nhưng mà... đêm nay..." cô gái đỏ mặt "Chúng ta... anh đêm nay ở chung với em nhé ?" Tại Hưởng nghe rõ ràng, sao lại thế này, chuyện ấy bản thân hắn còn chưa muốn mà, haiz, mình mới 26 đâu phải 52 chứ, quân tử như cậu đây trách nhiệm kết hôn còn chưa xong thì làm sao chạm bạn gái mình được ! Nhẹ hôn lên trán cô "Về nhà đi, anh sợ lão thái thái, ba mẹ và anh hai của em sẽđánh anh nhừ tử mất"

Cô gái thẹn thùng đá đá chân cậu "Hừ, chớ nói nhảm", mình chủ động vậy mà Tại Hưởng không phản ứng gì, có lẽ đừng tiến xa thêm "Cái nhẫn, em thích lắm"

"Ừm, thích thì anh mua" không do dự cậu đi trả tiền, Ân Huệ thích thú mang trên tay "Đẹp không?"

"Ừm, đẹp, xứng với em tay nhỏ nõn nà" Tại Hưởng ca ngợi

Ra ngoài cũng đã muộn, bất quá Seoul ban đêm phồn hoa xinh đẹp, trên phố tấp nập người, Tại Hưởng đưa Ân Huệ về nhà, đi dọc qua một hàng chợ đêm, Ân Huệ nói muốn đến đó mua hoa quả về nhà, nhiều loại hoa quả nơi đây chưa từng được bán trên thị trường. Cậu nhìn chung quanh rồi đậu xe vào lề đường ngồi trong xe đợi Ân Huệ, Tại Hưởng lơ đãng nhìn ra chợ đêm, đột nhiên thoáng hiện một thân ảnh quen thuộc, cậu nháy mắt hai lần để nhìn cho rõ, là Thạc Trân ! Anh đang ở bên kia mua gì vậy? Cậu xuống xe đi về phía anh.

"Cám ơn con nhiều lắm, con mua dùm ông hết đống dưa hấu này, hôm nay ông được về nhà sớm rồi" Người nghèo khổ tỏ lòng cảm kích trước sự đối đãi của Thạc Trân, cầm hộ anh cái túi đựng dưa thật to.

"Dạ, đã trễ thế này mà ông còn ngồi bán ngoài đây, thật vất vả, con tự mình cầm được rồi, ông về nhà đi, người nhà đang đợi ông đấy" âm thanh đáng yêu ở ban đêm không lẫn vào tiếng nói hỗn độn nơi chợ đông đúc.

Tại Hưởng đứng yên. Thạc Trân có chút khó khăn khi kéo bao tải dưa kia, đang đi thì thấy có người ngồi bên đường cầm cái ca xin bố thí từng đồng xu, anh nhìn nhìn mà rơi lệ. Chúng quanh nhiều người qua lại mà chỉ có Thạc Trân chú ý tới người ăn xin kia, những người như vậy ở Seoul rất nhiều nhưng không một ai quan tâm tới họ, trong lòng Tại Hưởng chợt hiện lên sự khác thường. Có một nam nhân trẻ nói với Thạc Trân "Cậu đừng cho hắn, này tám phần là giả". Thạc Trân xoa mắt "Đừng nói như vậy. Quần áo của người ta cũ nát" nói xong muốn bỏ tiền vào ca, quý bà bên cạnh nam nhân trẻ cũng lên tiếng "Cậu thật ngốc, quần áo cũ nát thì sao chứ, tôi cho cậu biết, đừng để bị hắn gạt". Thạc Trân lắc đầu rồi sau đó đưa một tờ tiền cho người ăn xin "Nhưng tôi thấy người ta đáng thương, cô nhìn xem, người ta viết trên tờ giấy kia chẳng phải là bị tai nạn xe cộ, không tìm được người gây họa, vợ mang theo con bỏ lại một mình, không nuôi sống nổi bản thân mình", lúc này mọi người chung quanh đổ xô vào xem, nhưng cũng chỉ là nhìn chứ không hảo tâm gì. Thạc Trân buông bao dưa lớn xuống, sau đó nhìn nhìn xung quanh rồi chạy về phía bên kia, Tại Hưởng vẫn không rời mắt khỏi anh, trong chốc lát anh mang về hai gói lớn len vào đám người đứng bu đông, đem hai gói lớn đưa cho người ăn xin "Nè chú, chắc chú đói bụng rồi, chú ăn đi", đôi mắt ảm đạm của người ăn xin chợt lóe sáng, nhìn về anh như muốn lạy, anh vội vàng ngăn lại hành động này "Chú ăn đi", chung quanh có người khenanh trẻ tuổi nhưng tâm địa hảo, có người d2 bỉu anh bị gạt, Thạc Trân không để ý chung quanh mọi người xì xào bàn tán, chỉ lẳng lặng mở hộp cơm ra, anh phát hiện tay người ăn xin bị tật nên gặp khó khăn khi ăn, Thạc Trân xếp bằng ngồi dưới đất, đút cho người đó từng miếng từng miếng, hình ảnh ấy Tại Hưởng nghĩ trong tivi mới có, nhưng đây lại là thật, Tại Hưởng cảm thấy tim mình nhiệt liệt nhảy lên.

Thạc Trân cho người kia ăn xong xuôi, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lấy mấy quả dưa trong bao ra "Chú khát thì ăn cái này, con về ạ", người ăn xin không nói gì, trên mặt tràn ngập hai chữ cảm kích. Thạc Trân vác bao dưa lên định rời đi.

"Thạc Trân"

Tại Hưởng vội kêu, Thạc Trân theo bản năng quay đầu lại mà vừa lúc Ân Huệ mua hoa quả đi tới chổ Tại Hưởng, cũng nhìn thấy anh.

"Tại Hưởng, mua xong rồi" khoác cánh tay cậu, thân thiết nói chuyện.

Thạc Trân kêu một tiếng "Ân Huệ" anh muốn rời khỏi, bởi vì vết thương lòng sẽ rách nữa.

"Thạc Trân trùng hợp quá, em cũng ở đây mua đồ à ?Này trong túi là gì vậy ?"

"Dạ" Thạc Trân mở bao ra lấy mấy quả dưa, hỏi xin các gánh hàng rong bán chung quanh mấy cái bịch nhỏ "Chị đem mấy quả về ăn đi"

Ân Huệ xua tay "Không, dưa này người trong nhà không thích ăn. Em theo anh hai có chổ ở không tệ, chị nghĩ vậy cũng tốt"

Thạc Trân gật gật đầu, không dám nhìn vào mắt Tại Hưởng, gặp cậu khiến tâm anh luôn loạn. Sau khi từ cõi chết trở về tự nói với mình đừng như trước nay nữa, nhưng tâm lại đi ngược, nhìn tay Ân Huệ có đeo nhẫn kim cương thật lớn "Chị, nhẫn rất đẹp"

"Haha, Tại Hưởng tặng cho chị" nũng nịu nhìn về Tại Hưởng, cậu cũng chỉ cười cho có lệ.

"Ừm, anh rể tương lai tặng, haha, trời đã muộn em trở về, tạm biệt nha" anh biết mình nói chuyện có bao nhiêu cứng ngắc, xoay người một cái lâm vào tình trạng thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top