6


Khiêu vũ xong, Tại Hưởng rất hài lòng, muốn cùng 'nàng' trao đổi vài câu "Tiểu thư nhảy đẹp lắm, dáng người cũng thực chuẩn" với nữ nhân Tại Hưởng sẽ không keo kiệt mà ca ngợi, đường cong hấp dẫn cùng với khi nãy vịnh vào lưng áo 'nàng' xúc cảm thật khó nói nên lời.

Thạc Trân cho là mình nghe lầm, mặc dù giả thành nữ nhân nhưng cơ thể thì vẫn là chính mình nếu Tại Hưởng biết mình giả dạng chắc sẽ đuổi mình ra khỏi đây. Mình còn cảm thấy ghét cái giả dạng này kia mà nhưng không sao miễn Tại Hưởng thích là được, ngượng ngùng đỏ mặt. Chợt nhớ tới lễ vật vẫn chưa tặng thì anh vội vã khoa tay múa chân mong giữ Tại Hưởng ở lại chờ tặng lễ vật. Trong chốc lát, mặc dù không biết 'nàng' biểu hiện gì nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu ở đây chờ 'nàng'.

Thạc Trân vội vã mang lễ vật lại, lễ vật không được bao gói cẩn thận đẹp mắt cho lắm nhưng đây là đích thân anh tự tay gói lại xuất từ tâm. Đưa lễ vật cho Tại Hưởng, cậu tiếp nhận, nguyên lai là 'nàng' tặng mình lễ vật. "Cám ơn", sau đó dẫn 'nàng' tới hồ nước gần đó ngồi xuống.

Bồi bàn bưng khay rượu qua, Tại Hưởng cầm lấy hai ly "Tiểu thư dùng rượu chứ?"

Thạc Trân lắc đầu, Tại Hưởng mang trả lại một ly rượu "Không biết tại sao tiểu thư lại khiến tôi thấy thoải mái", cậu cười với 'nàng' "Thật vô lễ"

Thạc Trân gấp gáp, nắm lấy tay Tại Hưởng viết lên lòng bàn tay cậu "Không"

Cậu bị 'nàng' dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay thì cảm thấy khác thường "Tiểu thư tên gì?"

Thạc Trân nghĩ nghĩ lại viết lên trên tay cậu. "Trân ..." cậu chậm rãi đọc lên, thật kì quái cái tên này có chút quen thuộc. Cậu nhìn nhìn đôi chân thon dài có dấu ngấn xanh tím, vừa rồi chính cậu cũng đã nhìn thấy nữ nhân kia tuy xinh đẹp nhưng lại chanh chua đanh đá, thật đáng khi dễ, Trân không tính toán trái lại còn thanh lệ đáng yêu. "Nơi đó" cậu chỉ chân của 'nàng' "Còn đau không? Lát nữa lấy chút rượu thuốc xoa bóp cho tan bớt máu bầm"

Thạc Trân ít khi nào được mọi người quan tâm nên lòng tràn đầy mật ngọt vui sướng.

Tại Hưởng nói "Kì thật tôi không quan tâm nhiều lắm tới sinh nhật, hằng năm đều mở party lớn nhưng chỉ là một bữa sinh nhật đa số người khác vây quanh mình chúc tụng lấy cớ là đoàn tụ, thật ra bọn họ tặng lễ vật đáng giá để nịnh hót mưu đồ ngay cả người thân thích quanh tôi cũng tặng quà nhưng phải kèm theo điều kiện này nọ nữa, Trân hiểu không ?"

Thạc Trân gật gật đầu, thì ra Tại Hưởng có tâm sự, không biết lễ vật của mình tặng, cậu có thích không? Anh lại viết viết trong bàn tay cậu "Cậu và cô gái kia là người yêu, hai người cùng một chổ hạnh phúc không ?"

Tại Hưởng hiểu, nhẹ nhàng cười rộ lên "Có"

Tim Thạc Trân co rút đau đớn, bản thân đã biết quá rõ mà ? Coi như lấy một thân phận khác đi dò xét vậy. Vẫn chưa từ bỏ ý định liền viết "Cô ấy có hoàn hảo? Tôi thì lại thấy bình thường"

Tại Hưởng vì từ ngữ này của Trân mà nghi ngờ. 'Nàng' sao vậy? Vì cái gì lại nói bạn gái của mình bình thường? Bất quá cậu nói cho 'nàng' biết "Thích một người thì không cần lý do"

Thạc Trân thất thần, mấy tiểu hài tử chơi đùa xung quanh họ, có một nam hài nghịch ngợm liền đưa tay kéo hắc sa trên mặt Thạc Trân xuống.

"Cô ???" . Tại Hưởng kinh ngạc ngây người. "Kim Thạc Trân, là anh?" Cho dù có trang điểm ít phấn son nhưng cậu vẫn nhận ra anh, buồn cười, anh ta giả thành cái dạng này thì cậu lại có một chút cảm giác. Thạc Trân căn bản không muốn Tại Hưởng nhận ra mình và vừa rồi nghe khẩu khí của cậu đã không còn ôn nhu như lúc nãy nữa "Tại Hưởng,... tôi..... Anh hai... Chuyện này..." lắp bắp giải thích.

"Muốn giải thích cái gì ? Anh thật khiến người khác kinh hoảng. Anh nhìn bản thân mình kìa, giả gì không giả lại giả thành nữ nhân, ra thể thống gì nữa. Muốn câu dẫn đàn ông ? Thì ra anh vẫn chưa dứt cái ý đồ muốn tiếp cận tôi, chỉ cần có tiền là người nào anh cũng muốn tiếp cận. Bọn họ mà biết anh là nam thì hẳn là rất kinh hỉ. Nãi nãi nói anh mệt nên ở nhà, hiện tại thành cái bộ dáng này lại đang đứng trước mặt tôi thì mệt gì chứ. Kim Thạc Trân, anh thật là..." Tại Hưởng móc khóe chỉ trích Thạc Trân, hoàn toàn khác đi một người ôn nhu lúc nãy, đối mặt với Thạc Trân thì cậu đã mất bình tĩnh. Thạc Trân bị lời trách móc kia thì lòng quặn đau, hơi thở phập phồng "Không phải, cậu nghe tôi giải thích, lần này tôi thành tâm đến mừng sinh nhật của cậu, chứ không phải tới đây để giả trò leo lên giường của cậu, sẽ không giả say, sẽ không gây chuyện,...". Thế nhưng càng giải thích càng làm cho lửa giận Tại Hưởng bốc cao, lôi anh đến chỗ ít người lui tới rồi sau đó đẩy anh ra, thở hào hển.

"Tôi xin anh, Kim thiếu gia rốt cục muốn cái gì nữa đây?" lấy tay xả tóc giả rơi xuống "Gạt tôi tới trình độ này thực giỏi" Cậu cầm lấy lễ vậy "Này!" rồi ném nó vào bụi cỏ. "Anh về đi, lễ vật của anh tôi cần lắm sao ? Lần trước hại cô ấy, giờ đây còn nói xấu cô ấy trước mặt tôi". Cậu buồn bực kéo nơ áo xuống "Anh ở đây giả câm giả điếc viết những lời sáo rỗng trên tay tôi, thật là quá mức. Kim Thạc Trân, tôi hi vọng mình chưa bao giờ nhìn thấy anh!" Túm cổ áo anh, cậu không khách khí mà đẫy ngã anh xuống mặt đất. Làm như vậy là có ý gì? Lừa gạt Kim Tại Hưởng này ư? Giả thành cái dạnh này để mê hoặc mình?

Thạc Trân lảo đảo "Tại Hưởng, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý như vậy, yêu thương tôi một lần được không? Một ngày? Một giờ... Một phút đồng hồ thôi cũng được". Thạc Trân bây giờ đã bất lực tới cực điểm, không còn tự tôn trong lời nói nữa. Anh đang cầu xin người ta một ít chú ý tới mình. Anh rối loạn rồi

"Anh xứng hả !!!" cậu phẫn nộ đá vào góc cây rồi đùng đùng xoay người bỏ đi.

Toàn thân Thạc Trân vô khí lực, nước mắt thấm ướt má. Đúng vậy, mình xứng à? Tại Hưởng, tôi chỉ muốn gặp cậu, muốn tặng lễ vật cho cậu, vì cái gì? Vì cái gì lại luôn đối xử với tôi như vậy ? Thạc Trân nghiêng ngả né người chạy ra khỏi Kim gia, vào trong xe của anh hai, trái tim anh đau quá, đau không thể thở nổi, từng tiếng nói của Tại Hưởng quanh quẩn trong tai, ngực ngày càng tủi nhục. Tìm thấy được một mảnh giấy trắng và cây bút "Anh hai, xin lỗi. Em đã làm dơ xe của anh"

Đông Kiện nhìn xung quanh không thấy Thạc Trân, nghe người nói thấy cậu đi vào buồng vệ sinh thì hắn cũng yên long.

"A!!!" Tại Hưởng kêu lên, cắt bánh ngọt không cẩn thận mà dao cắt vào tay nên chảy rất nhiều máu. Kim phu nhân cả kinh, sinh nhật đổ máu, điềm xấu.

Đông Kiện thấy thế biết Kim phu nhân cũng thuộc loại mê tín "Không sao đâu bá mẫu. Người xem, người chau mày thì da mặt bỗng nhiên lại nhăn thành hàng rồi, con xem đau lòng a, hahaha"

Kim phu nhân ghe cũng giãn giãn tâm tình "Đông Kiện, con miệng lưỡi ngọt khéo hèn chi nữ nhân cứ gục ngã"

Chung quanh mọi người cười vang,  Tại Trung anh trai của Tại Hưởng băng bó tay giúp cậu.

Di động của Đông Kiện vang lên "Alo ?"

"Là Trương tiên sinh ạ?"

"À, vâng. Xin chào. Vị đây là..."

Đông Kiện hốt hoảng thiếu chút nữa đánh rớt điện thoại, liền nhanh như bay chạy ra ngoài làm mọi người trong Kim gia không hiểu rõ nguyên nhân.

"Anh Đông Kiện sao vậy ?"

"Anh Đông Kiện có chuyện gì?"

"Phát sinh chuyện gì...?"

Thạc Trân đừng chết, đứa ngốc không được chết. Đông Kiện kêu taxi chạy theo hướng cảnh sát báo, rất nhanh tới địa phương đó, hắn xông qua đám người chứng kiến xe của mình, cảnh sát đang ở một bên chụp ảnh hiện trường ghế ngồi màu trắng nhuộm màu đỏ đáng sợ

"Làm tôi sợ muốn chết, tôi thấy cậu ấy nằm trong ghế xe cổ tay máu chảy ròng ròng ... Tôi đập vào cửa kính gọi cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy phản ứng mà cửa xe lại đóng tôi sợ quá nên gọi cảnh sát tới.." Một người đàn ông trung niên bắt gặp cảnh tượng hãi hùng thì thuật lại cho Đông Kiện nghe.

Mắt Đông Kiện mở to, túm một cảnh sát bạo rống "Em trai của tôi đâu ??? Nó ở đâu ?!!"

Cảnh sát cố gắng trấn tĩnh hắn "Anh đừng quá kích động, tôi vừa kêu xe cứu thương đưa cậu ấy tới bệnh viện cấp cứu rồi. Đây là tờ giấy em trai để lại cho anh, anh xem thằng bé ấy có cái gì luẩn quẩn trong lòng"

"Đi bệnh viện ? Cấp cứu ? A, nó còn sống?"

"Động mạch bị tổn thương vì vết cắt vô cùng sâu, cậu ấy một lòng muốn chết, chỉ sợ.... Haizzz anh nên cố chịu đựng". Cảnh sát nói câu kế tiếp Đông Kiện đã bỏ ngoài tai vội vã chạy tới bệnh viện. Không, Thạc Trân em còn trẻ, đừng nông nổi vì những chuyện như vậy, em không được chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra !

Giường màu trắng, người nằm bên trên im lặng như ngủ sâu mãi mãi trong quá khứ, bác sĩ và các y tá đang gấp rút cứu sống Thạc Trân "Người bệnh thở dị thường, tim đập yếu ớt..."

"Bác sĩ, cứu em trai tôi, cứu em trai tôi" Đông Kiện hận không thể quỳ rạp xuống mặt đất mà cầu khẩn, người nằm ở trên giường bất động sắc mặt tái nhợt, vải mành kéo xuống bác sĩ lấy ổn áp giật liên tục cho tim cậu hoạt động, loại tình huống này thường xuất hiện trong phim ảnh nhưng hiện giờ nó đang rõ ràng trước mắt hắn. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, hắn muốn người phía sau rèm kia ngồi dậy đứng trước mặt hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có áp lực.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tấm rèm được kéo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top