4
"Anh hai, em đã nói chuyện với chị ấy, và chị ấy đồng ý rời đi và bỏ cái thai trong bụng" Thạc Trân ngồi ở phòng trà đối diện Đông Kiện nói
Trương Đông Kiện hớp một ngụm trà "Thạc Trân em nói thật? Cô ấy tham tiền lắm đâu dễ dàng nói đi là đi huống hồ đã đính hôn rồi còn bỏ cái thai nữa chứ. Thạc Trân rốt cuộc em đã làm thế nào ?"
"Chị ấy yêu tiền thật" thở dài. "Em khuyên nếu như chị ấy không thương anh, cho dù chị ấy có sanh đứa bé ra thì anh cũng có quan tâm tới đâu, lúc đó đứa bé là người đáng thương nhất. Chị ấy đồng ý là anh lạnh nhạt với chị, muốn bàn bạc kĩ hơn và vốn không muốn sinh ra đứa bé này. Em giải thích cho chị ấy hiểu, chị chịu rời đi sau này em kiếm được tiền em sẽ đưa cho chị rồi em với chị ấy kí cái bản thỏa hiệp. Anh hai, anh vui vẻ chưa ? Giờ anh sẽ giúp em chứ ?"
Trương Đông Kiện không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạc Trân "Thạc Trân, ai nói đầu óc em hồ đồ chứ..." hắn lắc lắc đầu "Chỉ vì cần anh nói mấy lời tốt đẹp trước mặt Tại Hưởng liền làm việc này sao?" hắn muốn rõ lý do
"Vâng, đúng ạ"
"Cái gì mà kí thỏa hiệp. Thạc Trân, em đừng bị người phụ nữa đó lừa, cô ta không phải người lương thiện đâu. Không được, anh phải đi tìm cô ấy". Cầm lấy di động hắn lập tức gọi người phụ nữ, không lừa được tiền của mình thì đi lừa tiền của người thân hắn sao, người nữ nhân này!
Thạc Trân xua tay, rút điện thoại của hắn ra "Anh hai, em cam tâm tình nguyện cho chị ấy tiền, em biết chị ấy lừa anh nhưng ngẫm lại cũng đáng thương"
Đông Kiện thở dài "Vậy em đâu cần phải kí tên vô cái hợp đồng thỏa hiệp gì đó, lỡ sau này cô ta chi tiêu hoang phí thì em làm sao cấp đủ tiền cho cô ta đây? Em khờ quá. Chỉ cần nói vài lời hay trước mặt Tại Hưởng là em phải mạo hiểm đến ư vậy à ? Anh thật chả biết em nghĩ gì nữa, anh chắc chắn giúp em nhưng không cần em phải lấy tiền của mình góp vào. Nói cho anh biết, tại sao lại để ý tới nó, Kim Tại Hưởng ! Bằng không anh không giúp đâu"
Thạc Trân nhướn mày "Đừng, anh. Anh hai giúp em đi? Em sẽ giúp lại anh mà"
Đông Kiện dở khóc dở cười với đứa em này, cậu tự chủ trương đuổi nữ nhân phiền toái kia hắn cũng chẳng ý kiến gì nhưng toàn bộ điều kiện của cậu thật là kì quái "Nói cho anh biết sự thật anh mới giúp em" nhấp một ngụm trà hắn chờ nghe cậu lý giải
"Em yêu cậu ấy"
Trà còn chưa nuốt vào đã phun ra ngoài, khụ khụ khụ "Em nói cái gì ?"
"Em yêu cậu ấy" kiên định ba chữ "Em yêu cậu ấy, em yêu Kim Tại Hưởng"
Trương Đông Kiện nghe rõ mồn một từng từ, em trai nói yêu Tại Hưởng ? Tương lai nó sẽ là em rể mình, còn mình lại là anh chồng, từ từ phục hồi lại tinh thần, khó trách, cậu nói như vậy thì mọi việc cũng rõ, chẳng ngờ em mình lại yêu thích một người nam nhân. Trước kia ở bên ngoài bản thân cũng từng biết qua hương vị nam nhân, có điều cậu làm thế nào để Tại Hưởng động tình đây. "Được rồi, em đã thành công hù được anh, anh muốn giúp em có điều Ân Huệ là em gái anh, em là em trai anh, anh không muốn bất công nhưng hai ngưới đó đang yêu nhau, anh phải giúp cách nào đây ? Huống hồ Tại Hưởng nó đâu có thích em"
"Anh chính là bất công, anh và em không cùng huyết thống nên anh không giúp em" hốc mắt bắt đầu đỏ, thanh âm cũng run run vài phần
"Thạc Trân, em sao phải khổ vậy chứ, Ân Huệ biết sẽ nghĩ thế nào ? Tại Hưởng nó có biết chưa? Anh hy vọng em đừng làm tổn thương tới người khác. Thạc Trân em không còn là con nít, có lẽ bao nhiêu năm sau em sẽ phát hiện ra còn nhiều người khác thích mình. Mà anh nghĩ tại sao em lại thích nó, anh cảm thấy tình cảm của em... không đáng tin"
"Mọi người đều nghĩ em sẽ tổn thương người khác. Tại sao chứ ? Em sẽ không, sẽ khôngbao giờ làm như thế" Thạc Trân đứng lên chạy ra khỏi phòng trà, đau lòng. Tình cảm của mình không đáng tin ? Tại sao lại không đáng tin ? Sao không cho mình dựa vào cái tình cảm đó ?
Thân thể bất chợt bị một người khác giật mạnh lại. "Nổi điên cái gì, không muốn sống nữa hả ?"
Là anh hai
Trương Đông Kiện đuổi theo cậu, chứng kiến cậu băng băng chạy xuyên qua hàng xe dày đặc, thật là muốn dọa hắn mà.
Chờ đợi hắn không phải là âm thanh phản bác mà là Thạc Trân nép nhanh vào lòng hắn "Anh hai, ôm em một cái, em lạnh quá"
Đông Kiện dẫn cậu tới xe mình ngồi phát hiện mặt Thạc Trân tái nhợt "Em sao vậy ? Thực dọa người, sao này đừng chạy vậy nữa"
"Anh hai ôm em một cái" Thạc Trân còn nói
Hắn Trương Đông Kiện như bị trúng tà vòng tay ôm lấy cậu "Em thật kì quái"
"Em bình thường, em yêu cậu ấy không được à? Tại sao anh lại nói tình cảm của em không đáng tin? Em có thể vì cậu ấy làm bất cứ điều gì. Anh hai, anh đã từng vì người khác mà làm chuyện gì chưa hoặc là có người vì anh mà làm chưa ?" Thạc Trân nhẹ nhàng hỏi
Đông Kiện suy nghĩ "Làm chuyện gì ư ? Đứa ngốc, trong tình yêu thì nói lúc nào cũng hay ho cả tại em chưa gặp tình huống thôi, em nên nhớ anh hơn em đến 10 tuổi lận"
"Anh, em có thể vì Tại Hưởng mà chết, anh tin không ? Em yêu cậu ấy, yêu đến từ bỏ mọi thứ" thanh âm bình tĩnh làm Đông Kiện kinh ngạc đôi chút, thả người trong lòng ra, hắn nâng cằm cậu lên "Em thật sự là khiến anh tò mò. Thạc Trân, em nói thật? Đây là đời thật không phải phim lãng mạn"
"Anh không tin là bởi vì anh chưa bao giờ có người yêu thật sự, chờ anh có thì anh cũng sẽ như em thôi"
Ngỡ ngàng với lời đối đáp của Thạc Trân, vốn tưởng cậu chỉ là một tiểu hài tử như đóa phù dung sớm nở tối tàn mạnh miệng nói về tình yêu, chính là giờ phút này đây ánh mắt cậu sáng ngời kiên định và cũng ngay lúc đó Trương Đông Kiện hắn lâm vào tình trạng bất tri bất giác. Hắn từng có nhiều nữ nhân thậm chí là chơi đùa qua nam nhân nhưng, người như Thạc Trân, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo kia thì đột nhiên suốt ba mươi lăm năm tâm hắn bỗng xao động, chính hắn cũng bị hù sợ. "Vì sao anh phải ôm em?"
"Cảm giác anh hai ôm em thật ấm áp, chưa từng ai ôm em cả" Thạc Trân thành thật trả lời, ở trong lồng ngực hắn cọ xát hưởng thụ được người khác ôm là như thế nào, cậu nhắm hai mắt lại. Tâm Đông Kiện khẽ rục rịch, hắn khi nào lại có tâm tình như vậy, từ hôm qua tới giờ thực khác lạ so với hắn thường ngày
Về nhà thì Tại Hưởng cũng đã ở đó, hắn đáp ứng Thạc Trân buộc cậu cũng phải đáp ứng hắn đừng làm những việc kỳ lạ nữa. Dùng cơm xong Đông Kiện chủ động tìm Tại Hưởng nói chuyện phiếm. Hai nam nhân ở trong hoan viên Doãn phủ hàn huyên
"Tại Hưởng, khi nào hai đứa kết hôn ?"
"Vấn đề này em cũng không bận tâm khi nào thuận lợi thì kết hôn" Tại Hưởng nhìn sao trời. "Còn anh, vị hôn thê đột nhiên rời đi, Ân Huệ rất lo lắng cho anh sợ anh phiền não buồn trong lòng nên kêu em tâm sự với anh"
"Haha, Tại Hưởng. Chúng ta biết nhau đã sáu năm rồi, cậu thấy anh giống bộ dạng phiền não sao ? Cô ấy đi rồi cũng tốt, anh cảm thấy cưới một nữ nhân mà mình không thương yêu thực phiền chết đi"
"Anh nên kiềm chế lại tâm mình đi sao không có nữ nhân nào buộc được trái tim anh lại vậy? Em thấy tội nghiệp thay các cô gái ấy" Tại Hưởng đập một cái lên vai Đông Kiện
"Cậu hiểu anh quá mà. Mặc dù anh phong lưu nhưng vẫn không muốn giữ lại người nào quá lâu bên mình, cho dù có ôn nhu thuần khiết hay quyến rũ lanh lợi đi chăng nữa anh chẳng có cách nào động tâm được. Anh hâm mộ cậu và em gái nhất kiến chung tình với nhau"
Tại Hưởng theo quán tính rút một điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa hút "Nhân sinh không phải là như vậy sao ? Chỉ có thiếu gia ngài đây soi xét kĩ quá"
"Còn dám nói anh soi xét, anh nghe Ân Huệ nói cậu lúc còn ở đại học quen bao nhiêu cô, mấy tháng lại đổi một người"
Tại Hưởng bật cười "Nha, anh Đông Kiện, anh muốn em đây xấu hổ sao ?"
Đông Kiện cũng châm một điếu thuốc "Tại Hưởng, cậu thấy Thạc Trân là người thế nào ?"
Sao lại nhắc tới anh ta, khiến cậu không vui, nhún nhún vai chỉ ngẩng đầu ngắm sao trời
"Không muốn trả lời à ?"
"Em thấy anh ấy cứ kì lạ"
"Em trai Thạc Trân của anh nha, nhìn vậy thôi nhưng là một người có ý tứ và đôi khi nói ra những lời thấu hiểu hơn cả người khác đó"
Cậu phun ra một ngụm khói "Vậy sao"
"Nghe nói sinh nhật năm ngoái nó leo lên giường của cậu ?"
"Hai người đang nói gì vậy?" Thanh âm của người thứ 3, là Jimin, bởi vì hôm nay lão thái thái có chút đau đầu nên gọi Jimin đến xem, đi ngang hoa viên lại nghe việc này, y nghĩ không biết vị Kim thiếu gia còn làm những việc gì nữa. "Anh Đông Kiện vừa rồi là nói thật?"
Đông Kiện không rõ "Sao vậy Jimin?"
Liếc mắt qua Tại Hưởng "Tôi biết không nên nói nhưng... lần trước Ân Huệ đột nhiên đau bụng tôi thấy Thạc Trân có liên quan tới"
Tại Hưởng bật người dậy thay đổi sắc mặt "Anh nói là Thạc Trân giở trò quỷ"
Đông Kiện lắc đầu "Không thể nào. Tại Hưởng, Thạc Trân sẽ không làm ra việc này. Jimin cậu nói phải có chứng cớ chứ"
"Không cần chứng cớ em cũng đoán là anh ta" ánh mắt Tại Hưởng lạnh đi, bực tức ném điếu thuốc xuống
"Tại Hưởng tại sao cậu lại nói Thạc Trân như vậy ? Đừng đổ thừa oan uổng cho nó. Jimin cậu nói xem"
Jimin liền đem sự việc mình thấy được kể cho mọi người nghe, y chỉ hy vọng mọi người biết, cũng không phải muốn cho Thạc Trân lâm vào cảnh khốn cùng, y mong Thạc Trân sau này đi con đường đúng đắn.
Sau khi nghe xong Đông Kiên suy nghĩ Thạc Trân yêu Tại Hưởng nên hại Ân Huệ còn Tại Hưởng cậu đã mất khống chế liền hùng hổ đi tìm Thạc Trân, cậu nào có thể để cho người khác hại thân thể Ân Huệ nửa phần.
Mà Nam Tuấn ở bên cạnh cũng nghe được nên nói thêm vào quả thật thiếu gia Thạc Trân có làm cho nên cả một đám người đi tìm Thạc Trân để hỏi
Doãn gia mọi người ở trên lầu đánh bài không quan tâm tới động tĩnh tiểu ban công bên kia
Ban công nho nhỏ nhưng đầy ắp người, mỗi người một khuôn mặt trạng thái khác nhau cùng tìm Thạc Trân "tính toán"
Thạc Trân bị Tại Hưởng dùng gương mặt lặng như băng hù sợ đến nỗi ngồi thu mình lại trong một góc giường. Đông Kiện chỉ đứng nhìn anh.
"Thạc Trân, tôi hỏi anh ngày đó Ân Huệ đau bụng có phải do anh làm ?"
Nam Tuấn cũng không để ý tới thân phận mình mà chen vào "Thiếu gia, tại sao cậu lại làm như vậy ? Tiểu thư ngày đó thiếu chút nữa là rửa ruột"
Thạc Trân cười khổ, anh nên trả lời bọn họ thế nào đây, họ sẽ tin sao. Tại Hưởng cho là mình hại người yêu cậu?
"Tôi đang nói chuyện với anh!!!" Tại Hưởng khó chịu rống lên
Thân thể Thạc Trân run lên "Không có... anh không có làm"
"Ha" Tại Hưởng đập mạnh tay lên bàn "Bác sĩ Oh đều nhìn thấy, Nam Tuấn cũng nhìn thấy mà anh còn chối sao ?"
"Anh không có làm" Thạc Trân nhỏ nhẹ, đó là ngoài ý muốn, cậu nào muốn chuyện này xảy ra, thực ra anh kê đơn thuốc cho chính mình, hy vọng mình sinh bệnh, bện thì sẽ có người chăm sóc yêu thương, ai ngờ ma xui quỷ khiến chị gái lại dùng chung cái bát kia với anh, lúc đó trong lòng anh cũng đau đớn thay chị gái
Tại Hưởng tức giận, chỉ tay vào Thạc Trân "Anh... anh hết thuốc chữa rồi". Cậu đá cửa ra ngoài, Nam Tuấn oán hận nhìn vị thiếu gia, sau này hắn sẽ hảo hảo bảo vệ người trong lòng, không để anh một phút nào làm hại tới Ân Huệ.
Thạc Trân phát run ngồi mép giường, hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống. Đông Kiện cũng muốn quở trách anh, đi tới "Thạc Trân em làm như vậy thì Tại Hưởng sẽ thích em sao ? Em thật là non dạ, anh không cho phép em tổn hại tới Ân Huệ, còn chuyện anh đáp ứng em là anh điên rồi, em cũng điên rồi" hắn muốn đi nhưng Thạc Trân kéo tay hắn "Nếu có thể, ngày đó em hy vọng người bị đau chịu thống khổ là mình, em vì cớ gì muốn làm chị gái bị thương. Nếu chị bị thương, Tại Hưởng sẽ đối tốt với chị hơn, em đâu có ngốc tới vậy"
"Cái gì ? Em nói cái gì ?" Đông kiện đứng không vững
Thạc Trân lau nước mắt "Anh hãy tin em, em trộm thuốc của Jimin là để cho mình uống, không phải làm hại tới chị gái"
Đông Kiện sững sờ đứng nguyên tại chổ "Tại sao lại làm vậy ?"
"Bởi vì ngày đó Tại Hưởng ở đây, em nghĩ tự mình té trên mặt đất có thể khiến cậu khẩn trương một chút nhưng không, cậu ấy hoàn toàn không chú ý tới em. Em đúng là điên rồi nhưng em đã hết cách"
Thở dài, Đông Kiện kéo kéo caravat, hai tay đặt lên vai anh "Thạc Trân, em muốn anh nói thế nào đây ? Em vì nó mà không thương tiếc bản thân, lại làm ra cớ sự này"
"Em cảm giác mình sống không quá 30 tuổi, thời gian của em quá ngắn nên em mới vội vàng muốn cậu ấy yêu thích mình"
"Nói hươu nói vượn, không được nói lời như vậy"
"Thật, vì mọi người nói cung mạng em xấu, em đoản mệnh không mang phúc khí trên người. Cho nên trước khi chết em chỉ muốn yêu một lần, anh Đông Kiện, anh giúp em nhé ? Tại Hưởng ngày càng chán ghét em phải làm sao bây giờ ?"
Đông Kiện ôm ấp người trước mắt run rẩy, rõ ràng là một nam sinh nhưng thân thể lại gầy yếu nhu nhược, tâm tình hắn giờ đây cũng bối rối và thương tiếc "Lão thái thái còn chưa thấy gì, em lại mong mình xảy ra chuyện à ? Đừng có nói bậy nữa, cái gì mà cung với chả mạng, nói cho em biết lão thầy bói ngày xưa cũng nói anh số sống chưa qua tới 20 nhưng hiện giờ anh vẫn đang hảo hảo sống tốt đây"
Thạc Trân từ ngực hắn ngẩng đầu "Anh hai, bọn họ đều sợ em là khắc tinh của bọn họ"
Lòng buộc chặt, trong nhà này ai cũng không lo ăn mặc thiếu thốn nhưng chưa từng có ai chân chính quan tâm Thạc Trân, quan tâm nội tâm của cậu. Mà mình cũng sao vậy ? Mình muốn quan tâm tới em trai ? Kia ánh mắt trong suốt xinh đẹp..., hắn vội vàng đẩy mạnh cậu ra không để ý tới biểu tình bi thương trên mặt cậu. Hắn chạy vào nhà tắm xối nước ào ào vô mặt, thực nhanh tỉnh táo đầu óc, hắn Trương Đông Kiện động tâm với Thạc Trân. Hắn không giải thích được, vì cái gì lại như vậy ? Loại cảm giác này hắn 35 năm sống trên đời chưa từng trải qua, mà khi nó tới lại yên lặng, trí não hắn đang gào thét, tại sao ? Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Loại bỏ các ý nghĩ ấy, nhớ lại mình khi nãy hơi mạnh tay đẫy ngã Thạc Trân nên quay trở lại thấy Thạc Trân nhìn hắn với ánh mắt ai oán "Anh sợ em ?"
"Không phải" Hắn phát giát sự tình ngày càng khó khống chế, bèn ôm chặt lấy người trong lòng "Thạc Trân, có thể anh hai bị bệnh mất rồi"
Thạc Trân không hiểu nhưng giờ phút này đây anh biết anh trai của mình là một người ấm áp, anh lưu luyến cái cảm giác mình tồn tại trong vòng tay người khác "Anh hai, anh là người đầu tiên ôm em, em cảm ơn anh rất nhiều"
Trương Đông Kiện biết mình tình trường lãng tử thâm sâu nhưng giây phút này lại bị tan rã bởi người đang ôm trong lòng. Lời của cậu nói khiến hắn thương tiếc mà ôm chặt thân thể cậu hơn, nguyên lai hắn thật sự động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top