3

Thạc Trân cố gắng né tránh ánh mắt của mẹ và bà, đi đến người vừa mới bước xuống sàn nhảy "Anh hai, có thể dạy em khiêu vũ được không ?"

Trương Đông Kiện ngẩng đầu bất ngờ, trong mắt hiện lên một tia nhìn khác thường. Kì thật vị tiểu đệ này lớn lên rất thanh tú, năm năm trước cậu tới đây thì hắn ở nước ngoài, giữa năm cũng về nhà vài lần khi đó hắn liền chú ý tới. Hắn từ trước đến nay nhìn người thực chuẩn, tuy rằng năm năm ra nước ngoài quan hệ trên giường với vô số nữ nhân nhưng vị tiểu đệ này ngũ quan dịu dàng tinh xảo, ánh mắt trong sáng, đường cong so với nữ nhân còn thu hút hơn nhiều, vì cậu là nam nhân nên không ai có thể nhìn ra ưu điểm bẩm sinh này của cậu. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên mặt cậu "Được, trúng ý cô gái nào rồi à ? Muốn mời người ta khiêu vũ ?"

"Không phải, em thấy biểu ca vừa nhảy cùng chị dâu trên sân khấu thật đẹp nên muốn nhờ anh hai dạy em nhảy"

Đông Kiện nhẹ nhàng cười, hướng mắt về chổ đông náo nhiệt rồi ngoắc tay nói gì đó với cận vệ, liền thuận tay dắt Thạc Trân vào phòng mình, đóng cửa lại, bật dĩa mở nhạc lên "Muốn học sao ? Lại đây đi"

Thạc Trân bước qua "Em muốn học bước nam chứ không phải bước nữ"

Ngày hôm nay tâm tình của hắn hảo, hắn cởi áo khoác, nói "Được, vậy em sẽ là người chủ động"

Âm nhạc nhẹ nhàng du dương nên cậu học vô cùng nhanh, hắn nhắc tới đâu cậu nhớ tới đó, lĩnh hội phi thường. Quay vài vòng hắn có chút mệt mà Thạc Trân lại tập cực kì nghiêm túc nãy giờ cũng chưa nói một câu, hắn nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhịn không được tới gần bên tai nói "Thạc Trân, hương trên người em so với của nữ nhân còn thơm hơn"

Thạc Trân vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn "Em không có dùng nước hoa"

Khóe miệng cong lên, tiết tấu âm nhạc ngày càng nhanh, hắn đổi bước nữ thành bước nam, điều chỉnh vị trí bước nhảy cho phù hợp, lùi sau ba bước, cố ý dẫn cậu tiến về phía sofa ngồi xuống. Thạc Trân loạng choạng theo chuyển động mà ngồi lên đùi hắn

"Em thật thông minh, anh mệt rồi, em cảm ơn anh sao đây ?"

"Em thông minh?" Thạc Trân nghe anh hai khen ngợi thì trong lòng vui vẻ, sau đó hỏi một câu làm hắn muốn té ghế

"Em thấy anh và chị dâu tương lai không ở chung với nhau"

"... tại sao lại nói vậy ?"

"Anh không thương chị ấy, chị ấy cũng không yêu anh" Thạc Trân khẳng định

Quả thật Thạc Trân nói rất đúng nhưng cậu làm sao mà biết được, mới 25 tuổi đầu thua hắn 10 tuổi, cậu nhìn như một đứa bé. Hắn buông tay ý bảo cậu nói tiếp

"Vừa rồi chị dâu tương lai khiêu vũ với người khác, anh hai chẳng để ý gì tới chị ấy, chứng tỏ hai người rất xa cách. Chiều nay khi ngồi chung ăn cơm, anh hai cảm mạo ho khan mà chị cứ thờ ơ" cậu hiểu hai người yêu nhau nó sẽ thế nào

Đông Kiện híp mắt lại, bất ngờ khi Thạc Trân nhìn thấu đến vậy. Hắn thật sự không muốn kết hôn với người đàn bà kia, chính vì bất cẩn làm cô có thai, hắn biết ả âm mưu lấy chuyện này uy hiếp hắn hơn nữa vừa vặn trong nhà cũng chuẩn bị đính hôn cho hắn. Mặc kệ, cứ xem nữ nhân ham tiền này có bản lĩnh hay ho gì rồi hắn mới quyết định, hắn Trương Đông Kiện không phải là người dễ bị nữ nhân xoay chuyển

Nhưng, Thạc Trân không ngồi cùng một bàn ăn cơm với bọn họ thì làm sao mà biết. "Em nghe lén chúng tôi nói chuyện?" nghi vấn

Thạc Trân cúi đầu "Em không có nghe lén, em chỉ nhìn chị dâu tương lai nói chuyện với chị Ân Huệ, có vẻ chị ấy không phải là người tốt vì em đọc khẩu hình miệng chị ấy nên nghĩ chị lơ là anh hai"

Vốn nghe những lời phản ánh về vợ tương lai của mình, ít nhiều phải khó chịu nhưng hắn nghe cậu nói hoàn toàn đúng sự thật, dù sao hắn cũng chẳng yêu gì người đàn bà đó, quỷ mê tâm hắn nhất thời cùng cô ta lên giường khiến cô ta mang bầu. Mặc dù hắn phong lưu nhưng cũng biết quý trọng sinh mạng, nên dặn cô ta giữ lại cái thai.

"Em nhìn lén ở ban công" hắn biết ban công nơi Thạc Trân ở có thể nhìn đối diện xuống dưới sảnh chính, nghe thì không được vì khoảng cách quá xa, cậu lại còn đọc khẩu hình miệng cô ấy nữa chứ, tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ ? Hắn nổi lòng hiếu kì

Chẳng lẽ anh lại nói với anh hai rằng mình chỉ nhìn Tại Hưởng thôi sao, mấy người ấy sẽ ghê tởm mất "Anh hai, anh đừng nói cho người khác biết, cũng đừng nói cho bạn trai của chị biết" anh sợ Tại Hưởng biết sẽ chán ghét mình. "Anh hai, anh là bằng hữu với bạn trai của chị, hai người tán ngẫu có nhắc tới em không ?"

Hửm? Sao cậu ấy lại chuyển tới vấn đề này, trò chuyện chẳng khi nào nhắc tới cậu cả, hắn nhún vai lắc đầu "Sao hôm nay em nói nhiều vậy, trước kia em rất ít chủ động gặp anh trò chuyện"

Thạc Trân khó chịu ôm lấy cơ thể mình "Anh hai sợ em ?" giọng nói đã biến điệu. Đông Kiện nhìn cậu, tiểu tử này lại tủi thân, có chuyện gì vậy...

Hắn là một đại nam nhân cho tới bây giờ chưa từng an ủi qua ai, hắn cũng biết tại đây Thạc Trân chịu nhiều ủy khuất, thường thì mọi người sẽ không khi dễ cậu, có điều, ... Doãn gia này rất ít người quan tâm tới, chú ý tới cậu. Cậu thoạt nhìn gầy yếu sống nội tâm mà bà ngoại của Ân Huệ lại là một người mê tín, trong mắt hắn thấy thì bà ngoại chưa bao giờ để mắt tới Thạc Trân một lần, hơn nữa thân thể cậu bị đồn đãi là đã có người xâm phạm qua, từ lớn tới nhỏ trong Doãn gia ai nấy đều xem Thạc Trân như điềm xui, tội nghiệp, họ chỉ nhìn thấy cả người cậu mang sát khí. "Sợ cái gì, anh và em không cùng huyết thống cần gì phải sợ cái sát tinh hay khắc mạng gì chứ, nói thiệt anh chưa bao giờ tin mấy cái mê tín. Em mới vừa nói có thể giúp anh và nữ nhân kia xa nhau ra, em có cách hả ?" hắn chỉ thuận miệng hỏi, không biết Thạc Trân nghĩ gì trong lòng

"Em có một điều kiện"

"Nói đi"

"Khi nói chuyện với Tại Hưởng, anh có thể nói vài lời tốt cho em trước mặt cậu ấy được không ?"

Đông Kiện ngỡ ngàng cả nửa ngày, hắn khó hiểu cậu muốn gì "Nè, Thạc Trân đang suy nghĩ gì vậy ? Em càng ngày càng làm anh tò mò". Hắn lấy tay chống đầu, vui đùa nói "Rốt cuộc em đang toan tính gì"

"Anh hai, anh giúp em nói lời tốt trước mặt câu ấy, cái gì em cũng làm cho anh hết, thật đó" Thạc Trân bắt lấy tay Đông Kiện.

"Cậu ấy ? Cậu ấy là Kim Tại Hưởng ? Sao lại thế này ?" chuyện kì lạ à. "Ở trước mắt nó khen ngợi em là muốn nó thích em ?"

"Dạ"

"Tại sao ? Sao phải thích ?"

Thạc Trân cúi đầu im lặng, Đông Kiện cũng không tra hỏi. Đôi mắt trong suốt kia luôn mang theo một tầng hơi nước mỏng, người trong nhà phớt lờ, không ưa thích cậu, còn hắn thì ngược lại, vì cậu chưa bao giờ khiến hắn bực bội vì chuyện gì cả, huống hồ ba năm trước đây, cậu từng bị dính líu tới chuyện của hắn. Thân là anh, mặc dù không cùng huyết thống nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ cũng chưa hỏi thăm cậu thế nào, kì thật hắn Trương Đông Kiện tránh né việc này, không phải hắn không có lương tâm mà vì hắn sợ mình bị bắt và sẽ thua thiệt những người luôn muốn trả thù hắn.

Thạc Trân nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy Tại Hưởng, đó là lúc mình bị bắt cóc và được thoát ra sau ba ngày bởi vì bọn cướp bắt nhầm người, cho nên những người ấy đánh an trút giận. Anh bị bịt mắt, cột lấy hai tay vô cùng sợ hãi, nghe bọn chúng nói phải giết mình, anh không muốn chết, anh còn trẻ, còn chưa trải nghiệm qua cái gì gọi là yêu sao lại dễ dàng chết đi. Quỳ trên mặt đất thỉnh cầu bọn chúng tha cho mình, anh sẽ đáp ứng bọn chúng là sau khi thoát ra chờ anh tìm được người mà mình yêu, có địa vị trong Doãn gia, anh sẽ cho bọn chúng những của cải mình có, nếu nói dối bọn chúng sẽ âm thầm giết anh, bọn chúng không những bị cảnh sát bắt mà còn hai bàn tay trắng. Ngẫm nghĩ lại bọn chúng nghe lời nói tâm động của anh thì đồng ý. Đúng vậy, diệt khẩu thì có lợi ích gì, bắt sai người lại không có tiền chuộc, Doãn phủ là một đám người tuyệt tình bỏ mặc anh sống chết, vị tiểu thiếu gia này thật đáng thương

Thạc Trân được thả ra, xem ra mình có tiền hay không bọn chúng cũng tìm tới, mặc kệ, Thạc Trân anh không sợ, nếu gặp một người yêu thương mình, anh sẽ yêu thương người đó thì tiền là cái gì, anh chấp nhận đối mặt

Nhớ rõ là về nhà sau ba ngày, mọi người bảo nhau có một nam nhân anh tuấn trong Doãn gia, nghe người hầu kể là bạn trai của chị. Thạc Trân không muốn người khác nghĩ mình vô phép nên thay đồ đẹp mặc dù trên người còn bị thương nhưng anh gắng gượng, lấy khăn lau mặt mình sạch sẽ rồi nhìn vào gương, ừm, thần sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Anh vẫn còn lo sợ vì thầy bói nói trong người mang cung mạng xấu, cho nên vì cái dạng này mà không ai yêu thích anh cả. Bất kể là ai tới Doãn gia anh đều muốn người đó thấy mình thật hảo, thật ấn tượng

Dùng cơm trưa xong thì Thạc Trân chào hỏi nam nhân kia, người nam nhân nở nụ cười nhìn anh, nói "Em tên Kim Tại Hưởng, sau này cứ gọi em là Tại Hưởng". Thạc Trân ngây dại, cậu cười như ánh mặt trời, thật ấm áp, Thạc Trân vui sướng gật đầu cười với cậu. Vị Tại Hưởng kia cũng dặn anh là trên mình có thương nên tránh ăn hải sản nhiều, khi đó ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, tim Thạc Trân nhảy kịch liệt, bao nhiêu năm cũng chưa từng rung động như vậy. Anh biết từ nay về sau Tại Hưởng tồn tại trong lòng mình như một phần cơ thể, tâm tình vui mừng, nhưng anh sớm nhận định người kia là bạn trai chị mình và cậu ấy là đàn ông, cậu ấy cũng không bao giờ chú ý tới anh do đó anh làm thật nhiều việc để khiến cậu chú ý tới mình, nhưng có vẻ nó ngày càng phản cảm, cậu ghét anh. Tình yêu là cạnh tranh công bằng, anh không phải muốn cướp đi người yêu của chị, anh chỉ muốn cậu chú ý tới mình mà thôi, anh khờ dại muốn cái gọi là tình thương

Anh đem hết thảy tình cảm si mê Kim Tại Hưởng ba năm viết thành một cuốn sách, giờ cũng đã được hai phần ba rồi mà người rốt cuộc khi nào sẽ yêu anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top