22


Tại Hưởng đặt nghi vấn vì sao Thạc Trân lại rời đi mà Thạc Trân không nói cho cậu biết nguyên nhân, đương nhiên cậu biết anh tự ti, anh chịu ủy khuất. Thạc Trân nghĩ mình ở một nơi đất khách quê người hảo hảo công tác sẽ không ai nhận ra, điều này làm Tại Hưởng chẳng ngờ anh lại ở Nhật Bản và làm dưới trướng của bằng hữu cậu, thực tình cậu không muốn hai bọn họ quen biết nhau chút nào vì Thích Lục háo sắc mà còn khoái gặn cỏ non như Thạc Trân đây.

Thạc Trân cũng không ngờ Thích quan tổng đài là bằng hữu của Tại Hưởng, cho dù chính mình sửa lại danh nhưng căn bản không nghĩ tới cậu còn có thể tìm mình, cậu tìm mình có chuyện gì sao? Tại Hưởng hẳn là đính hôn với Ân Huệ chứ, mình cho tới bây giờ đều là kẻ dư thừa, rời đi cũng không ai hại đến bọn họ, rời đi để bản thân bớt yêu Tại Hưởng, tuy rằng cách đó không hề có khả năng, cách càng xa, lún càng sâu, nhưng nếu nhất định không phải là của mình thì cần gì phải lưu ở cái thành phố kia ? Rời đi mới có thể hảo hảo cuộc sống nha. "Khi nào em kết hôn với Ân Huệ ? Anh sẽ gửi lễ vật"

Tại Hưởng vừa nghe lại tức giận "Anh quan tâm tới hôn sự của em ghê, chỉ gửi lễ vật chứ chẳng them tới dự"

Thạc Trân vừa nghe, trong lòng nhất thời trì trệ, thật là khó chịu, cậu ấy thật sự sắp kết hôn."Anh không thể... không thể... Đi"

Bốp một tiếng, là Tại Hưởng đá vào cái chân bàn, Thạc Trân run lên một cái. Tại Hưởng ngồi lấn thân áp gần Thạc Trân trên mép giường, được rồi, cậu rất tức giận, "Bộ em nói đính hôn khi nào hả?"

Thạc Trân không rõ Tại Hưởng ao lại nổi nóng với mình. "Không phải Ân Huệ nói..."

Cắt đứt lời của anh "Anh không gnhe em nói mà nghe cô ấy nói!!!". Nghĩ lại bộ dáng, lời nói của Ân Huệ qua cuộng băng ghi hình "Cô ấy lúc nà cũng đối xử với anh giống vậy hả?" Ôn hoà không đến nơi đến chốn, có phải hay không bị thiệt nhiều ủy khuất?

Thạc Trân lắc đầu, "Cái gì? Tại Hưởng em sao vậy? Em nói cái gì?" Thật sự không rõ Tại Hưởng.

Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, Thích Lục nói mắt anh thật long lanh, đúng vậy, ánh mắt thật đẹp "Hiện tại anh quen người mới ?"

"Hả?" Thạc Trân đã muốn bị vây sương mù, trạng thái che chắn, nâng đầu lên nhìn thấy Tại Hưởng cách mình rất gần, cậu nói làm anh một câu nghe cũng không hiểu, và giống như cậu đang tức giận.

Thạc Trân mơ mơ màng màng, cậu thật muốn... hôn một cái, thật sự là... tại sao bây giờ mình lại có cái ý này ?

"Anh thích Thích Lục ?" Dứt khoát hỏi, theo như lời Thích Lục, Thạc Trân mê luyến y chẳng hạn, trong lòng cậu phi thường khó chịu.

"Thích ?" Vì cái gì Tại Hưởng lại dùng từ ấy để hình dung quan hệ của mình với Thích tổng đài.

Mà ở Tại Hưởng nghe tới lại biến thành câu khẳng định, anh ấy dám nói thích! Trong lòng trào ra một cỗ lửa giận, nhanh như vậy liền yêu thích người khác, quên mình nhanh quá, mê thượng một người nam nhân khác. Hừ, Thích Lục là gã nam nhân rất trăng hoa, tuy rằng y có tài năng, lớn lên cũng rất anh tuấn cao lớn, hắn đối rất nhiều người đều có lực hấp dẫn đi nhưng chính Thạc Trân cũng yêu thích tên Thích Lục ? trái tim chua xót dị thường "Anh không biết tên đó rất trăng hoa à ? Vâng, hắn thực vĩ đại nhưng tại sao anh có thể nhanh như vậy yêu thích hắn ? Cho nên, ngày mai anh sẽ thổ lộ với hắn sao ?" lần đầu tiên ở sau lưng nói xấu bằng hữu của mình như vậy, giống như hành vi của tiểu nhân !

"Tại Hưởng, em... rốt cuộc đang nói gì vậy, Thích quan tổng tài hắn rất trăng hoa sao ? Anh nghe trong công ty mọi người có bàn về chuyện đó, nhưng mọi người cũng nói hắn đối xử rất tốt với công nhân, anh vừa tới đây hắn còn muốn cho anh thăng chức, cũng rất quan tâm anh, anh cảm động lắm"

Tại Hưởng lại rống lên, bắt được thân thể Thạc Trân "Anh thật tâm chân ái thương hắn, hắn có cái gì hảo, có bao nhiêu yêu ?" Y đối với Thạc Trân làm cái gì việc gì mà anh đã muốn cảm động, không phải ngày mai có cái gì bữa tối, nến, rồi gì gì đó... Thích Lục chẳng lẽ đã hành động!

Thạc Trân nghe rõ ràng nhưng anh tự hỏi chính mình vẫn không hiểu ra sao cả "Cái gì yêu nha, sao anh có thể yêu Thích quan tổng tài a, Tại Hưởng em nói kì quá" ngửi được mùi rượu trên người Tại Hưởng, "Em uống rượu hả ? Say?" bằng không nói toàn những gì mà anh chẳng hiểu

Thạc Trân nói không yêu, tâm Tại Hưởng bỗng nhiên hưng phấn "Vậy Thích Lục nói, anh mê luyến hắn em, là sao?"

Thạc Trân vừa nghe, ngượng ngùng cúi đầu "Không có, Thích quan tổng tài ghét anh à ?" có chút nóng nảy, hiểu lầm rồi, anh nhìn y là bởi vì Thích quan tổng tài và Tại Hưởng khi quay mặt lại thì nhìn rất giống nhau, quan trọng là anh phải giải thích làm sao đây.

Nhìn thấy bộ dáng Thạc Trân gấp gáp, là bởi vì để ý Thích Lục? "Do mặt của hắn anh tuấn?"

"Ừm"

"Cho nên mê luyến?"

Thạc Trân vội vàng lắc đầu "Gì mà mê luyến, công ty có rất nhiều cô gái thích hắn nhưng có liên quan gì tới anh? là hắn đã nói gì với em hả ? hắn nhất định hiểu lầm anh, anh không có, không được, ngày mai anh phải đi giải thích, không thể để người em chán ghét, phần công tác này anh thật vất vả tìm được."

Tại Hưởng nghe vậy cảm xúc cũng dịu đi, nhưng thế nào cũng phải lên tiếng hỏi trước bằng không uất ức chịu không nổi. "Hắn nói anh si mê, ngưỡng mộ, yêu thầm hắn ?"

"Cái gì ! Anh không có! Hắn hiểu lầm, không có, anh chưa từng nghĩ qua như vậy"

Khóe miệng cong lên chút tiếu ý "Nhưng hắn nói chính là như vậy ! Anh làm gì mà khiến người em hiểu lầm?"

Thạc Trân nóng nảy "Anh nhìn hắn là do góc nghiêng của hắn giống em, chẳng ngờ lại bị hiểu lầm như vậy, anh phải gọi điện thoại cho quan tổng tài, giải thích cho hắn" quýnh lên liền nói ra toàn bộ, cầm lấy điện thoại bên giường, muốn ấn dãy số.

Góc nghiêng giống ? Rốt cục nhớ lại, ở đại học, các đồng học luôn luôn nói hai người bọn họ lớn lên có chút giống nhau, Tại Hưởng đối với cách nói của Thạc Trân thì tâm rạng mở, sóng sánh.

Tiếng chuông lại lúc này vang lên, là Thích quan tổng tài gọi tới, gọi cho Thạc Trân. Tại Hưởng túm lấy nghe, "Thích Lục, giờ là lúc nào rồi mà còn gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, người em ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau"

Đối phương sửng sốt, Tại Hưởng chắc chắn cậu quen Jin, tiếp tục muốn nói gì, điện thoại đã bị ngắt.

Tại Hưởng đắc ý, Thạc Trân cũng rất khẩn trương "Thích quan tổng tài có khó chịu không?"

"Đừng có cười với người ta nữa, hắn ghét nhất bị người khác cười, em quen tên đó nhiều năm nên biết rõ tên dở hơi đó"

"Vậy sao? Kì quá em, chính hắn cũng rất thích cười, đối với người khác hắn luôn cởi mở"

"Thôi đừng có nói về hắn nữa! Thạc Trân, ttheo em về về Seoul, làm việc cạnh em"

"Anh không về"

"Em muốn anh trở về " vừa nghĩ tới tình cảm Thích Lục nửa thật nửa giả, Thích Lục có ý dâm với Thạc Trân, ông trời ạ, Tại Hưởng cũng rất kích động "Còn có, em không đính hôn, không bao giờ đính hôn!"

"Hả?" Đột nhiên sao nói lời này ?

Chính mình rất rõ ràng vì cái gì, đối với Ân Huệ, cậu đã không có tình yêu, theo lúc trước là thích, đến hiện tại cậu đối với cô không có cái loại yêu này, không có cái loại rung động, cho nên vì mọi người hảo, cậu không thể tùy tiện đính hôn!

"Em muốn chia emy với Ân Huệ, em nghĩ ba năm cũng đủ để bản thân xác định rõ tình cảm của mình" Tại Hưởng bình tĩnh nói

Thạc Trân sao có thể nghe bình tĩnh "Em thích Ân Huệ đến vậy sao lại không kết hôn, là do anh hả? Là do mẹ em biết anh là người thân của Ân Huệ có mang tai tinh nên không đồng ý? Nên em phải chia tay ?" trời ạ, lại là do mình, anh thật sự liên luỵ đến nhiều người, nóng lòng tự trách. Ân Huệ bảo đừng để cô buồn, vì vậy mình rời đi, nhưng vẫn hết cách?

"Cho nên..." Tại Hưởng túm tay Thạc Trân "Cho là mạng mình sẽ hại đến người khác, dù Ân Huệ có nói như vậy anh vẫn rời đi, thậm chí cũng không nói em một tiếng, ngay cả số điện thoại cũng thay đổi, để em một ngày một đêm nhớ anh, lo lắng cho anh, trước kia không phải anh thích em đứng trước mặt anh sao, giờ lại trốn tránh em, trên đời này nào có cái Thiên Sát mạng, cho dù có, anh đinh ninh rằng em sẽ sợ ? Nhưng anh có hỏi qua em chưa? Anh cứ tự tiện mà bỏ đi, nếu em không qua Nhật một phen thì chúng em mãi mãi không gặp lại ???"

Thạc Trân đứng ở kia, Tại Hưởng nói rõ ràng, cậu không phải đến đây trách mình, mà là phải tìm được mình, cần bảo vệ mình, bảo vệ mình ? Như thế nào ..., lắc đầu, hết thảy đều thay đổi? Tại Hưởng nâng đầu anh "Em đã nói rồi, anh phải tin em, vì thế em giết Lý Tú Mãn rồi, em mang thuốc phiện giá họa cho hắn"

"Anh có đọc tin tức, có nghĩ đến..." Thạc Trân trừng lớn mắt, mặc dù không thông minh, nhưng thuốc phiện anh biết, Tại Hưởng nói, chẳng lẽ Tại Hưởng làm cái chuyện đó "Tại Hưởng, em...?"

"Đúng, nếu cảnh sát tra ra em mua thuốc phiện, ngày nào đó không chừng em cũng giống hắn" cố ý nói nghiêm trọng như vậy, nhưng kì thật cậu cũng không dám chắc, nếu người nào phát hiện được, Kim Tại Hưởng cho dù trừ hại kẻ xấu nhưng mua thuốc phiện giá họa người khác cũng sẽ ngồi tù.

"Không!" Thạc Trân không muốn nghe người nam nhân này nói chữ chết, trong lòng rất sợ hãi Tại Hưởng chơi cần sa làm ra chuyện như vậy. Đầu óc rối rắm lên, trên mặt lộ vẻ lo lắng, Tại Hưởng cũng rất xao động, Thạc Trân tốt đẹp, cậu không muốn để người khác chứng kiến, cậu chỉ muốn nhìn anh vì mình lo lắng.

"Sợ em chết?"

"Tại Hưởng, đừng nói nữa, van cầu em. Cho dù chết, anh sẽ chết thay em"

Tại Hưởng cũng nhịn không được nữa, xem bộ dạng anh bi thống, ôm lấy người đang rơi lệ, cậu nhớ cái ôm ấm áp này "Thạc Trân, xin lỗi, em như mất đi lý trí, em có cái gì tốt mà khiến anh nguyện ý chết thay mình? Trước kia em nóng nảy mắng anh, t hảo tâm đau, anh đơn thuần như vậy, chỉ yêu mỗi mình em, mà em lại mất kiên nhẫn, hiện tại đâu, em muốn biết tình cảm của anh ngay bây giờ, Thạc Trân nói cho em biết" ngữ khí thập phần kích động, thanh âm cũng vạn lần nhu tình. Thạc Trân được đối đãi Tại Hưởng nhu tình như nước, đã muốn váng đầu não, Tại Hưởng và trước kia thật khác lạ. Nhất thời tâm loạn như ma "Anh... anh không biết" ngực của cậu thật ấm, tim đập rất êm tai.

"Không, anh biết, nói cho em nghe" một tay nâng cằm anh lên, chỉ biết thân thể mình đã có phản ứng thành thực. Tại Hưởng là nam nhân, tự nhiên biết thân lý phản ứng đại biểu cái gì, ôm thân thể mềm mại này, hơn nữa tâm tình khuấy động dĩ nhiên cũng trướng lên, kỳ thật lần này là đầu tiên. Cùng Ân Huệ một chỗ khi đón cái hôn đều rất khó có phản ứng như thế.

Lời nói Tại Hưởng phảng phất là ma chú, ánh mắt Tại Hưởng thâm thúy, cậu dịu dàng hỏi mình, đại não không khống chế được trả lời cậu ngay "Thích, thích từ khi thấy em"

"Còn thích không ?"

Thạc Trân bản năng muốn gật đầu nhưng sao có thể, Tại Hưởng muốn làm anh em mà, giờ đây cậu thổ lộ là sao ? Mình và cậu trong lúc đó không có tương lai "Anh, ... Không"

Tại Hưởng chính là muốn nghe từ nội tâm của Thạc Trân, từng bước ép sát "Cái gì mà không, không thích hả? Anh... hết hi vọng rồi à?"

"Anh..." Thạc Trân không biết trả lời như thế nào, hảo quái, vì cái gì hiện giờ Tại Hưởng nhất định hỏi vấn đề này. Trước kia rõ ràng là mình thương cậu nhưng cậu lại chán ghét nên anh trốn tránh không dám đặt tình cảm của mình vào nữa, hiện tại cậu lại hỏi, trong lòng mình hỗn loạn điên mất "Em... sao nhất định phải biết ? Tại Hưởng em là người tốt, do anh không hiểu chuyện nên cứ quân lấy em, giờ anh đã nghĩ thông suốt"

"Không thích? Số điện thoại thay đổi, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với em?"

Sao mà không thích em, cắn môi "Coi như thích thì em sẽ ghét anh thôi? Điện thoại bị trộm, anh đâu muốn đổi số, anh cũng muốn nhắn với em anh ở đây tốt lắm, nhưng anh nghĩ em bề bộn nhiều việc, anh..."

"Nhớ số của em?" đâu có ghét anh. Di động bị trộm là việc nhỏ, xem người khác sẽ bị... , trong đầu nảy ra ý tưởng.

"Ừm" số của em nhớ kĩ như là số của anh vậy

Tại Hưởng vui tươi "Nhớ y như số của anh đúng không" nhưng vẫn ghim vụ anh đi không lời từ biệt, chỉ để lại mỗi bức thư cho Hạo Thạc với Đông Kiện.

Thạc Trân đỏ mặt, sao Tại Hưởng biết.

Tại Hưởng bật cười, nguyên lai là thật sự. Kỳ thật cậu có thiệt nhiều điều muốn nói cùng Thạc Trân, thoạt nhìn anh ngày càng gầy, cậu nhớ lúc trước anh béo một ít nhưng giờ đây lại gầy như vậy. Nếu tìm được, cậu sẽ đưa Thạc Trân man về Hàn Quốc, nơi này... nghĩ đến Thích Lục giảng đến động đất, lòng nghĩ lại mà sợ, cậu run sợ, nhất định phải đưa anh về.

Hiện giờ tình cảm mình đối với Thạc Trân cũng dần dần sáng từng bước bởi vì Tại Hưởng trước kia cũng coi như đối với tình yêu là trò chơi cho nên đụng tới Ân Huệ, cậu nghĩ chắc hẳn mình đã thích cô, đó là do cậu nhất thời tâm động. Mà Thạc Trân, người này cậu chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng lại có cảm giác, rốt cuộc là từ lúc nào, hắn biết, đối với hắn, không phải gần thương tiếc. Tại Hưởng đối với thương tiếc cùng tình yêu phần đích thực thanh, cậu biết, chính mình nếu không thích một người, người kia vì chính mình chết, tình yêu không chỉ cảm động, còn có tâm động.

Có thể tâm của cậu trái với ý thức, cũng cùng ý tưởng với Thích Lục, muốn hôn Thạc Trân. Đúng vậy, muốn hôn anh Kim Thạc Trân, muốn cùng anh có thân thể tiếp xúc, vừa bắt đầu có dạng suy nghĩ này thì cảm giác mình rất xấu xa. Tại Hưởng là người luôn tuân theo nội tâm, tâm nghĩ như thế nào, cậu liền làm thế đấy, cho nên... cậu sẽ ghen, khó khi nào mà cảm giác ghen bộc phát mạnh tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top