21
Tâm tình bởi vì chuyện của Thạc Trân mà không tốt, rõ ràng muốn tìm Thạc Trân nhưng lại xoay sở không được. Ở Nhật Bản vừa xong việc thì lão đồng học hiện giờ cùng là người làm ăn với hắn – Thích Lục, nói muốn đi uống chút rượu hát ca hát, Tại Hưởng thật sự muốn cự tuyệt, hiện tại đầu chỉ nghĩ tới người kia nhưng vẫn là lễ phép khó chối từ
Mấy mỹ nữ gợi cảm xinh đẹp triền tại bên người, Tại Hưởng chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn, không muốn uống rượu, hút thật nhiều thuốc lá. Thích Lục vẫn là giống hồi đại học, thích tán gái, một nữ nhân mặc áo hở ngực gợi cảm ngồi gần Tại Hưởng, tay không an phận xoa bắp đùi cậu "Kim tiên sinh, uống một chén chứ? chúng ta phục vụ ngài không hài lòng ?"
Tại Hưởng lễ phép đẩy tay nàng ra khỏi vị trí bí ẩn kia "Không phải, cô rất được" tuy rằng nàng xinh đẹp bất quá tay sờ qua nhiều nam nhân, đương nhiên nàng đi làm là do cuộc sống bất bách nhưng cậu thật sự không ưa thích trường hợp nữ nhân cùng nam nhân dây dưa với nhau, tuy rằng gặp dịp thì chơi, Tại Hưởng là người làm ăn cũng biết điều... nhưng ngày hôm nay diễn trò một chút chẳng còn hưng trí. Thích Lục thấy thế lại gần "Lão đồng học, sao vậy? nhớ rõ cậu có giám định độc đáo và thưởng thức nữ nhân, hình dáng cao gầy nhưng không hề mất vẻ khêu gợi khi ôn nhu vào buổi tối mà, không đúng sao ? chẳng lẽ bởi vì những nữ nhân này lưu lạc phong trần, cậukhông để vào mắt!", Tại Hưởng nở nụ cười "Không ngờ cậu còn nhớ rõ hình mẫu của tôi, bất quá cậunên biết nếu tôi thích một người thì sẽ không còn để ý tới những người khác nữa"
Thích Lục ngỡ ngàng "Là chướng mắt sao?" Ý bảo các nữ nhân đi xuống.
"Thôi kệ tôi đi, cậu giờ được lên chức quan tổng đài chắc hẳn rất nhiều yến yến điệp điệp vây chung quanh"
Thích Lục anh tuấn cười nửa miệng "Đó là đương nhiên, tôi luôn luôn hòa mình vào các hoa thơm cỏ đẹp" dựa lưng vào ghế salon thở dài một tiếng "Haiz... gần nhất ta đã phát hiện một món đồ khiến mình thực tâm động, Tại Hưởng, yêu thích một người nam nhân, người nam nhân ấy như quyến rũ tôi"
Tại Hưởng không để ý lắm nhưng vẫn nở nụ cười "Nếu người ta mê luyến cậu, cậu cũng thích, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao !"
Thích Lục nghe xong lại buông thái độ cười hì hì đùa giỡn "Tại Hưởng, đừng cho là tôi đang nói giỡn, tôi thật lòng đó, kỳ thật tôi nghĩ cậu ấy quyến rũ tôi, nhưng lải phản đối tôi thổ lộ, cậu ấy là công nhân mới của công ty tôi, mỗi ngày trong thang máy tôi đều gặp cậu ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, ánh mắt lưu lại vài giây, thật sự, sau vài lần cậu ấy luôn dùng ánh mắt đặc biệt trong veo nhìn tôi. Thẳng đến trước một tuần công ty tổ chức chào mừng các công nhân mới, tôi mới chính thức tiếp xúc với cậu ấy, phát hiện cậu ấy thật đáng yêu, rượu cũng sẽ không uống chỉ ngồi ở một bên nhìn mọi người, đặc biệt làm cho người ta muốn bảo hộ. Cậu phải biết rằng ngày đó bên này có động đất tới cấp 5, mọi công nhân đều sợ hãi, công ty bên kia hỏng bét, tất cả mọi người sợ chết, đều liều mạng xuống lầu, tôi là quan tổng tài không thể làm lơ bất kì một người công nhân nào, sau đó chứng kiến cậu ấy đang giúp đỡ mọi người đi xuống, tuyệt không hoảng. Cuối cùng sơ tán xong mọi người cậu ấy mới cùng tôi đi xuống, chấn động rung ngày càng mạnh, rượu trên bàn đều rơi xuống đất. Từ tầng hai mươi chạy xuống tôi cũng sợ sẽ chết tại đây, nhìn thấy thang máy liền đánh cuộc một lần muốn vào trong đi xuống cho nhanh nhưng cậu ấy giữ chặt tôi, nói đừng mạo hiểm, nếu mất điện thì sẽ càng nguy hiểm thêm, thế là chúng ta vừa bước xuống cầu thang bộ thì quả nhiên cúp điện. Lúc ấy đại khái là đang ở tầng mười lăm, tối đen một mảnh, điện thoại di động không biết rơi ở đâu mất, cậu ấy dùng điện thoại di động của mình chiếu sáng, ta tôi bất cẩn trượt ngã, cậu ấy đỡ tôi, lúc ấy tôi theo bản năng ôm cậu ấy, thật sự, Tại Hưởng, cái loại cảm giác này, cậu ấy như mang đến sự may mắn. Trên người rất thơm, không phải hương nước hoa, là toát ra từ chính cơ thể của cậu ấy, ôm lấy đặc biệt thoải mái, cậu tưởng tượng thử xem, dưới tình huống nguy cấp như vậy mà tôi lại sản sinh ra dục vọng với cậu ấy"
"Hửm?" , Tại Hưởng nghe mà cũng bất ngờ, lắc đầu "Thích Lục thật là... chẳng biết phân biệt trường hợp nào nữa"
Thích Lục vẫy vẫy tay "Tất cả nam nhân ai chả vậy, đều cầm thú thân dưới hết, tôi cho cậu biết, lúc đó chân tôi bị trẹo, cậu ấy dìu tôi xuống tận tầng trệt rồi thở hào hển, một than mồ hôi. Bỗng nhiên ở đâu có một nữ nhân nói con gái mình vẫn chưa xuống được, nàng sốt ruột lên muốn đi lên, cậu biết không, những người khác không liên quan đến mình thì e sợ mà cậu ấy lại chạy ra ngăn nàng nói là để tự mình lên tìm, tôi phải ngăn cản, tuy rằng động đất không hề giống Hàn Quốc nhưng là nếu tiếp tục rung động mạnh nữa thì thực sự ngoài ý muốn. Nhưng cậu ấy lại bảo chân mình tốt lắm, không thể để cô ấy bị thương, tôi nghe mà cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng lo lắng nhưng tôi chỉ trơ mắt nhìn cậu ấy lên lầu, mọi người thì thào trong cổ họng, đều kỳ vọng ông trời ngàn vạn lần đừng vào lúc đó mà rung thêm lần nữa, đại khái khoảng chừng mười phút đồng hồ, cậu ấy tìm được cô gái, lúc ấy tôi kích động lắm. Cậu ấy ôm tiểu cô nương kia xuống lầu khi còn cười với chúng tôi nữa, Tại Hưởng ơi, cậu ấy cười hiền lành mà dễ mến lắm, thật muốn hôn cậu ấy, cái hôn đơn thuần thôi"
Nghe chuyện Thích Lục kể, hiếm khi nào y lại kể về một người nào đó mà say sưa như vậy, Tại Hưởng cũng hiểu được người nam nhân này thật sự không tệ, có thể làm cho Thích Lục đứng đắn. "Thời khắc mấu chốt có thể nghĩ đến an nguy của người khác, nhất định người tốt, nhìn dáng vẻ của cậu, người ta đẹp lắm à?"
"Luận diện mạo có thể nói là ngang ngửa cậu đi nhưng không biết vì sao tôi cứ mơ thấy cậu ấy, liền nhịn không được muốn cho cậu ấy làm thư kí thế nhưng quá đột ngột sợ công ty mọi người sẽ dị nghị, haiz... Thích Lục này có khi nào khổ như vậy. Tại Hưởng, là bằng hữu mới nói cho cậu biết, tôi thật sự muốn ôm cậu ấy lên giường, hảo muốn nhìn một chút gương mặt của người kia, ánh mắt của người kia sẽ thế nào trên giường"
Tại Hưởng ghét bỏ gương mặt háo sắc của y hiện giờ "Nguyên lai, mục đích của cậu là như vậy, không phải là thực tâm thích mà là nghĩ đến cái chuyện này nha"
"Cậu đâu thể nói như vậy, yêu thích lắm tôi mới nghĩ thế, vâng được rồi, người không thích tôi cũng nghĩ kiểu đó, nhưng đay là lần đầu tiên thể xác và tinh thần đều hướng tới người ta. Cậu ấy vô cùng thiện lương và đáng yêu"
Tại Hưởng mất thần, thiện lương, đáng yêu ? Thạc Trân không phải cũng như vậy sao ? "Chắc người ta cũng thích cậu, bằng không vì cái gì rất hoan hỉ khi nhìn thấy cậu, mà cậu cũng nên kiềm chế tâm"
"Nói đến đây tôi cũng thật hồ đồ, mượn việc công tìm cậu ấy nói chuyện phiếm, nhưng chẳng cảm giác được cậu ấy muốn câu dẫn tôi"
"Ha ha a, bộ cứ phải người ta câu dẫn trước cậu mới chịu à!"
"Tôi tính đêm mai hẹn cậu ấy ăn cơm, bữa tối có nến, hoa hồng thạch anh, cảnh đêm mê người, tôi nhất định khiến cậu ấy nói ra trong lòng, sau đó tôi sẽ hôn lên đôi môi thơm ngọt ấy ấy, xương quai xanh hấp dẫn" híp mắt tưởng tượng tình cảnh như thế.
Tại Hưởng thở ra một hơi đứng lên "Tốt lắm, chậm rãi tưởng tượng đi, coi như người ta đồng ý, theo tôi được biết cha mẹ cậu muốn cậu cưới một nữ nhân để bọn họ có cháu mà bồng" thật sự là chịu không nổi Thích Lục tưởng ai cũng mê mình, Tại Hưởng muốn ly khai.
Thích Lục cũng đứng lên "Cậu phải tới, cậu ấy tên Kim Jin, là cô nhi, coi như phụ mẫu tôi không đồng ý, chỉ cần cậu ấy nguyện ý tôi sẽ trộm nuôi"
"Cái gì! Đợi một chút" cô nhi, Kim Jin "Jin, Jin"
"Sao vậy" không rõ Tại Hưởng nỉ non tên này để làm chi
Rất quen thuộc tên, tên này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên nghe được, Jin, cô nhi, Jin, Jin... Đột nhiên Tại Hưởng như bị điện giựt, đi hướng Thích Lục "Cậu ấy trông như thế nào? Đến công ty cậu khi nào? Người nước nào ? Họ Kim ? Sinh năm nào ? Cậu ấy..."
Một đống vấn đề không hiểu ra sao cảlàm cho Thích Lục sững sờ nửa ngày "Sao vậy, chẳng lẽ cậu quen ?"
Túm Thích Lục có chút vì cồn lay động thân thể "Mau, tôi lập tức muốn thấy cậu ấy, dẫn tôi đi gặp cậu ấy!"
"Ê, đã trễ thế này, cậu ấy sớm đã ngủ rồi"
Tại Hưởng lại vội muốn chết "Vậy nói cho tôi biết biết, cậu ấy ở đâu ?"
"Ở túc xá trong công ty tôi, sau công ty là một tòa nhà. Tại Hưởng, cậu quen cậu ấy?"
"Không dài dòng với cậu nữa nữa, tôi sẽ trà tiền rượu giùm cậu, tôi đi đây" liền bỏ lại Thích Lục, sau đó lại bước nhanh trở về, lấy tư thế chất vấn "Cậu phản đối anh ấy mạo hiểm chuyện kia là đúng nhưng đã làm gì người ta chưa ???"
"Tôi chỉ làm trong tưởng tượng thôi! Chạm qua trong mơ á! Cậu quen thật hả?"
"Coi như cậucòn sống tốt" còn không phải là nam nhân hư hỏng
Đi đến chổ Jin ở, tim của Tại Hưởng thực kích động, cậu có thể khẳng định 99%người nọ chính là Thạc Trân, 1% không nhất định có lẽ cũng là bởi vì Thích Lục nói Jin thích Thích Lục, cùng với lúc ấy không có tra ra Thạc Trân xuất ngoại ở nơi nào, nói không chừng là cải danh nhưng cậu nhất định phải gặp một lần mới an tâm.
Cuối cùng đã tới bên kia, hỏi người gác cổng, mặt trên biểu hiện vị trí chổ ở, cậu đang cầu nguyện là Thạc Trân, nhất định phải là Thạc Trân, bằng không biển người mênh mông, thật sự không biết nơi nào để tìm anh.
Tới cái dãy số trước cửa, trong nhà còn le lói ánh đèn, Tại Hưởng tâm lại như oanh lôi chấn động, giơ tay lên, thở ra một hơi, hít vào một hơi, gõ cửa, bên trong một thanh âm dễ nghe vang lên "Ai đó?"
Tay Tại Hưởng đã ở giữa không trung, như ngừng thở, ngọn đèn trong phòng được mở sáng lên, đối phương mở cửa, còn chưa thấy rõ người đâu, đã bị một đạo lực mạnh ôm lấy. Băng đóng cửa lại, chính mình liền bị đặt tại trên tường, Thạc Trân lúc ấy bị hù tưởng người xấu, thẳng đến thấy rõ người trước mắt, người nọ là ... Tại Hưởng, thật sự là Tại Hưởng, đêm khuya mộng quay về trăm ngàn chuyển trung yêu nhất tối tưởng niệm người, Tại Hưởng ngọc thụ lâm phong, mày ngài mắt phượng, môi mỏng. Tại Hưởng đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này khuấy động tâm tình, Jin thật là Thạc Trân, cái kia luôn luôn thích mình, Thạc Trân, kia ánh mắt sáng ngời lại thanh thấu, mặt mang lên vẻ mệt mỏi, đó là khuôn mặt trong lòng mình nhớ thương nhất. Hiện tại tìm được anh, nhìn thấy anh, chạm vào anh, không bao giờ ... để anh rời đi nữa, không bao giờ ... để một mình anh chịu ủy khuất.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người thật thân cận, bởi vì bất ngờ trước một sự việc bất thình lình xảy ra cho nên một khắc này hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt, một cái thâm tình, một cái chân tình. Chỉ có tiếng tim đâp của nhau hòa lẫn vào ban đêm yên tĩnh. Tại Hưởng rốt cục ở mấy phút đồng hồ sau mới mở miệng, "Sao lại không nói em một tiếng mà cứ vậy rời đi, có biết em tìm anh vất vả lắm không ?", trầm thấp thanh âm, ấm áp hơi thở phả và mặt Thạc Trân, Thạc Trâ chỉ cảm thấy trên mặt ngứa vô cùng.
Tâm tình Thạc Trân cũng rất khuấy động, Tại Hưởng tìm đến bên này, vừa mới nhớ cậu đến ngủ không được, một giây sau lại thật sự ra hiện ở trước mặt mình,"Anh rời đi là tốt cho mọi người!"
Trên tay nắm cổ tay của anh tăng vài phần lực đạo, thiếp hợp gần hơn. Không ra dự kiến mặt Thạc Trân lại đỏ, bởi vì trên người Thạc Trân chỉ mặc có cái quần lót vì thói quen cởi bỏ hết đồ khi ngủ, mới vừa xuống giường mở cửa quần áo cũng chưa mặc, hiện tại mới ý thức tới Tại Hưởng, là Tại Hưởng. Ý thức được bộ dạng của mình, Tại Hưởng lại cơ hồ toàn thân thiếp hợp chính mình, có thể không xấu hổ sao ? Tại Hưởng giờ mới ý thức tới Thạc Trân chỉ mặc mỗi quần lót nhìn anh giống nai con vô tội thẹn thùng bất lực nhìn mình. Cậu đưa mắt xuống, đường cong hoàn mỹ, xương quai xanh tinh xảo khêu gợi, làn da trơn láng, đầu vai mượt mà, thân thể kề nhau là dễ dàng cảm thụ lẫn nhau, Tại Hưởng có thể cảm thấy nửa mình dưới cũng đụng nhau... Điều này làm hầu kết của Tại Hưởng chợt cao thấp, Thạc Trân muốn tránh thoát Tại Hưởng bắt lấy cổ tay anh "Anh... mặc quần áo... lạnh". Tại Hưởng thấy có lỗi buông ra, vừa rồi đã nghĩ ôm anh, nhìn thấy Thạc Trân bối rối tìm y phục mặc lên, lưng đối với mình, trên lưng vì cậu chịu vết đao còn vết sẹo, nhịn không được đi qua, không đợi Thạc Trân đem quần áo hoàn toàn khoác lên, trên tay của cậu vuốt ve lên, chậm rãi vuốt phẳng, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh "Vết sẹo còn ở đây" chóp mũi chỗ có thể ngửi được hương khí trên người Thạc Trân, hương khí thư thái.
Thạc Trân lại khẩn trương thở cũng không dám thở mạnh, Tại Hưởng ở sau người, thanh âm của cậu ngay tại bên tai, cảm thấy toàn thân nóng lên, hảo cảm giác kỳ quái, đối với Tại Hưởng luôn luôn là người nam nhân yêu nhất trong lòng. Trước kia nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ, nếu cậu có thể ôm mình, thì mình vui đến chin tầng mây. Từ khi có một ít tiếp xúc thân thể với Tại Hưởng, Thạc Trân cảm nhận cơ thể mình biến thành là lạ, anh biết mình thương cậu cho nên khẩn trương, chính là vì cái gì thân thể lại vô dụng, tế bào máu giống như ều cũng khẩn trương, Tại Hưởng tiếp xúc, toàn thân đều không bình thường, tiếp tục như vậy không được.
Tại Hưởng cảm giác được Thạc Trân cứng thân thể, quần lót bao mông anh chặt chẽ, hơn nữa eo lại nhỏ, có vẻ là size S, hai chân thẳng tắp, nghĩ đến tai nạn vô tình lần đó tại cô nhi viện, nửa mình dưới Thạc Trân cậu đều xem qua, vốn cũng không có gì, nhưng tại sao Tại Hưởng cảm thấy được giờ phút này khô cạn dị thường, vì cái gì hai tay muốn... sờ lên ? ... vì cái gì trời đã vào thu đông mà lại nhiệt như vậy đâu, ôi trời, điên rồi... Thạc Trân mặc quần áo xong, xoay người qua, cũng nuốt khẩu khí, "Tại... Tại Hưởng"
Lời nói này đem Tại Hưởng từ cõi mơ kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top