2
Tám giờ, mọi người rốt cuộc đã dùng xong cơm. Thạc Trân cũng ăn xong mì ăn liền, mùi vị thật sự khó ăn, khó ăn tới ghê tởm. Vọt đi tắm rửa, mặc áo ngủ xong xuôi Thạc Trân đi ngang qua đại sảnh Doãn gia, trong tay cầm cái cốc, cậu khát nước. Tại Hưởng và cha của Ân Huệ đang nói chuyện về công ty, hai người đàn ông hút thuốc khói lan tỏa bay qua làm Thạc Trân ho khan vài tiếng, Tại Hưởng lơ đãng nhìn về phía Thạc Trân, anh cảm giác được ánh mắt Tại Hưởng nhìn mình thì ho khụ khụ dồn dập, Tại Hưởng vẫn không tự giác tắt thuốc.
"Tại Hưởng, anh thích hút thuốc ?" Ân Huệ mang trà lên cho cha, ôn hòa hỏi
"Đã là thói quen rất khó bỏ, anh phải đi" Tại Hưởng đứng dậy cáo biệt c Doãn phụ
"Trên đường về cẩn thận" Doãn phụ và Ân Huệ dặn dò
"Nói bá mẫu, anh Đông Kiện và mấy đứa nhỏ anh về" Tại Hưởng hôn lên trán Ân Huệ, xem như goodbye kiss. Ánh mắt hắn lung lay hướng về một góc khi nãy, trong chốc lát không thấy tăm hơi, cậu ấy ở đâu?
Đêm nay trời nhiều sao, mở cửa xe Tại Hưởng chuẩn bị nổ máy cho xe chạy, đột nhiên ở phía sau chìa ra một đôi tay từ trong kính chiếu hậu dọa Tại Hưởng nhảy dựng lên, cậu thấy rõ người, trong lòng bốc hỏa "Thạc Trân, sao anh lại ngồi trên xe của tôi ? Lại dùng phương pháp bàn môn tả đạo hả ? Mau xuống xe đi"
Thạc Trân nhẹ nhàng ngồi ở vị trí tay lái phụ "Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút, em đừng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với anh được không ? Em hãy nói chuyện với anh nhẹ nhàng như chị ấy"
Tại Hưởng buồn bực rút một điếu thuốc trong áo ra, châm lửa hút "Tôi đã từng nói với anh vô số lần rồi"
"Không, anh xin em mà" thanh niên nhè nhẹ giật ống tay áo của cậu, như van nài cậu để ý một chút tới mình
"Anh, anh đúng là bệnh mà. Thạc Trân, anh thật chẳng bình thường"
Thạc Trân mê mang lắc đầu "Không, không phải, anh đâu có bệnh, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Tại Hưởng, Tại Hưởng à, anh thích em, lần đầu thấy em, anh biết mình đã thích em"
Hạ kính xe xuống, Tại Hưởng phả ra vài hơi khói, đột nhiên Tại Hưởng quay lại ôm chặt đầu Thạc Trân nói "Anh biết rõ tôi thích Ân Huệ, cô ấy cũng yêu tôi, anh nói vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ muốn tôi có tình cảm với anh giống cô ấy ư?"
"Anh biết, anh chỉ cần em nói chuyện với anh hay nhìn anh cười một chút thôi, không được sao ?"
"Anh muốn Ân Huệ biết anh cư xử thế nào với tôi à ? Sinh nhật tôi, anh lên giường tôi nằm đừng nói với tôi là anh uống say rồi đi nhằm phòng, anh không hề thích uống rượu, đúng chứ ? Tôi tặng cô ấy xâu chuỗi nhưng nó lại nằm trên cổ anh, anh giải thích thế nào ? Còn nửa năm trước, Ân Huệ nói muốn đưa tôi nhẫn, có phải anh đã trộm đúng không, anh là đồ ăn cắp!". Cậu chịu đủ rồi, vị thiếu gia Doãn phủ này có tính cách thật dở hơi, lúc cậu mới gặp anh thì rất thích cái sự ngây thơ, đơn thuần. Chính là khi ở chung cậu mới cảm thấy áp lực, chẳng lẽ đúng như lời Ân Huệ nói anh là tai tinh. Cậu thật không tin, người này thoạt nhìn tinh khiết mà còn có thể trộm đồ vật này nọ, hết thảy đều làm cho cậu thấy không thoải mái
"Anh không có trộm, anh chỉ muốn có được vật của em vì chưa từng được em tặng qua đồ vật nào cho nên anh đã lấy một cái xâu chuỗi y hệt như của chị mà đổi lại thôi, em phân biệt được hả ?" Thạc Trân vô tội giải thích
Tại Hưởng buông mặt anh ra, thật là nói với anh cũng đàn gảy tai trâu. Ông trời à, tôi muốn điên rồi, thật muốn đánh người mà !. "Anh xuống xe đi, lần sau không được lên trên xe hay... thậm chí trên giường đều không được. Anh như vậy càng làm tôi chán ghét" nói đến hai chữ 'chán ghét'thì ngữ khí của cậu lạnh như băng
Thạc Trân mở cửa xe, khuôn mặt ngơ ngác bước xuống. Vốn muốn hảo hảo nói chuyện cùng Tại Hưởng lại không xong, vì sao mỗi lần đều ra về lại chẳng vui vẻ gì cả, em chán ghét anh đến thế sao ? Không được, không được, đừng ghét anh, anh lúc nào cũng thích em, yêu em.
Tại Hưởng mất kiên nhẫn đóng rầm cửa xe, mở cửa kính xe xuống nói với thân ảnh bên ngoài "Xâu chuỗi anh đeo có khắc tên chị của anh, anh luôn mang theo đồ đạc tôi tặng chị anh sao ? Anh thật sự cần lắm à, Kim Thạc Trân" cậu phiền lòng, phóng xe chạy đi. Thạc Trân bối rối gỡ xâu chuỗi ra xem, dưới ánh sao ba chữ ' Doãn Ân Huệ' hiện rõ lên. Kim Thạc Trân, mày mong Kim Tại Hưởng nghĩ tới mày ? Không có, nó là của chị, chị.. Nếu như khắc ba chữ ' Kim Thạc Trân ' thì mình sẽ hạnh phúc bay lên trời mất. Ôm chặt thân thể, lạnh quá, Tại Hưởng, anh lạnh quá. Em chân thành hôn chị khiến anh thật hâm mộ, anh không thể hâm mộ sao? Trong lòng nghĩ đến vừa rồi Tại Hưởng ném đầu lọc thuốc, vội vàng đi tìm. Chuyện như vậy anh đã làm vô số lần, tay nhặt đầu lọc thuốc xoa xoa nâng niu như bảo bối, trở về phòng mình trên tiểu ban công, lôi dưới giường ra một cái hộp, mở ra, bên trong toàn là đâù lọc thuốc lá Tại Hưởng đã hút thế nhưng anh xem nó như châu báu, trân quý nó hết mức. Này, tất cả đều là của mình, đều thuộc về mình, nhẹ nhàng hôn lên những thứ trong mắt người khác như đồ bỏ đi, Thạc Trân tưởng tượng đang hôn lên đôi môi khêu gợi của Tại Hưởng, mê say tan nát cõi lòng cả đêm...
"Hôm nay là ngày cậu hai đính hôn, mấy người các ngươi nên phấn chấn tinh thần lên, không được làm cái gì sai lầm hết" quản gia Nam Tuấn phân phó nói với hạ nhân trong nhà. Vị thiếu gia này trời sanh bản tính vốn phong lưu, hắn là đại phu nhân Doãn gia sinh ra, theo như được biết là ba năm trước đây có một vụ án bắt cóc, kì thực người mà bọn cướp cần bắt cóc chính là hắn nhưng ma xui quỷ khiến sao bọn chúng lại bắt nhầm Kim Thạc Trân. Nữ nhân bên cạnh cậu hai nhiều lắm, có cả bọn nữ nhân rắn độc nên chuyện trả thù bắt cóc này nọ là điều đương nhiên, gần ba nắm đó, tỉ lệ hắn xảy ra chuyện là thường xuyên. Lợi Đặc ( Lee Teuk ) là cận vệ của hắn, luôn đi theo bên cạnh hắn như vậy nên lúc nào cũng gặp nguy hiểm chung với hắn
Thạc Trân hướng mắt từ lúc Tại Hưởng vào cửa vẫn không rời xuống nửa khắc, ngày hôm nay cậu mặc âu phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn làm mê đắm lòng người nhưng hôm nay nhà thực sự nhiều khách lắm làm mất đi tầm mắt Thạc Trân, cậu đành phải dời đổi sang hướng khác. Một người khách vô tình làm đổ rượu lên âu phục của Tại Hưởng, cậu đành phải vô nhà tắm lấy khăn nhúng chút nước rồi lau chổ bẩn, đột nhiên cậu nhận ra hơi thở quen thuộc, mặt lạnh đi, cầm tay lôi kéo người kia vào phòng khóa cửa lại "Anh muốn làm cái gì, Thạc Trân ?"
Thạc Trân cố gắng giải thích "Anh không muốn làm m sợ, anh thấy em bị rượu đổ lên người nên mới qua giúp"
Tại Hưởng nhìn hình ảnh Thạc Trân trong gương "Xin hỏi chuyện này mắc mớ gì tới anh, anh lén la lén lút theo dõi tôi, tôi thực bức bối"
"Không, Tại Hưởng, em đừng nói chuyện như vậy với anh có được không ? Anh đều không như thế với Nam Tuấn, Chí Mẫn và anh Đông Kiện" Thạc Trân ủy khuất đứng bên cạnh cậu, đè nén xúc cảm muốn dựa vào bả vai rắn chắc của cậu.
Bỏ khăn mặt xuống, cậu thôi anh lên vách tường "Anh muốn thế nào ? Muốn Kim Tại Hưởng tôi phải làm như thế nào ? Lời của tôi anh nghe không hiểu ?"
"Anh hiểu, anh hiểu mà. Anh chỉ không khắc chế được bản thân chứ đâu làm đau ai, tại sao em lại sợ anh ?" nước mắt một giọt rơi xuống
"Anh đừng có tỏ vẻ yếu ớt được không ? Lần này là cuối cùng, từ nay về sau đừng để tôi phát hiện ra nếu không thì đừng trách. Tôi sẽ nói cho Ân Huệ biết anh cư xử thế nào đối với anh rể tương lai"
Thạc Trân thấy người trước mắt hung dữ, mắt rươm rướm "Tại Hưởng, anh không phải là người như em nghĩ. Trên đời này, coi như anh sẽ lừa người khác chứ không bao giờ lừa em"
"Tôi không cần"
Ba chữ, cậu rời đi bỏ lại Thạc Trân vì ba chữ này mà đóng đinh tại chổ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần nhìn ảnh phản chiếu trong gương mặt mũi lem nhem như tên hề. Thật giống như khi anh ở cô nhi viện hâm mộ người bạn có cha mẹ yêu thương, anh mong sao này cùng cha mẹ vui đùa chơi trò chơi, cùng cha mẹ mua đồ đẹp cho mặc và cũng có thể khoe rằng mình có đồ đẹp nhưng không, cái anh cần, cái anh khát vọng là khi mình ngã có mẹ nâng mình dậy và ôm vào lòng nói yêu 'Bảo bối ngoan, bảo bối đừng khóc, bảo bối muốn mẹ cho ăn gì nào...', được mẹ ôm hôn trên mặt, Thạc Trân mong mỏi biết bao và đem cả đồ chơi mình quý nhất để đổi lại cái hôn ấm áp của mẹ người bạn nhỏ đó nhưng người bạn nhỏ ôm cổ mẹ mình nói ' Mẹ của tôi, ai cho cậu ôm hôn' vì thế mà cậu thương tâm khóc suốt cả đêm
Thạc Trân đi ra thì tiệc đính hôn của anh hai cũng bắt đầu, kỳ thực anh muốn bưng một ly rượu đứng kế bên anh hai mà chúc phúc hắn nhưng mẹ nói mình cung mạng xấu những tiệc vui như vậy chỉ cần đứng một góc nhìn là được rồi đừng làm việc gì khác. Vì cung mạng mình xấu, không thể làm việc gì, ngồi bàn ăn cơm, cùng người khác nói chuyện, cười thoải mái, hay đứng bên cạnh cùng anh chị, mà chỉ ngồi trên tiểu ban công mà thôi. Anh cũng không phải ngại cái ban công nhỏ mà chính là Doãn phủ quá rộng lớn, đối với Thạc Trân mà nói, anh sợ tối, sợ cô độc cho nên tuy rằng ban công chỉ mỗi góc phòng, nhưng anh vẫn sợ hãi, mười bảy tuối tới đây khi ngủ vẫn còn đắp mền kín mít dù trưa hay chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top