18
Phòng lâm vào trầm tư, người kia ba năm trước đây bắt cóc Thạc Trân, sau lại bởi vì bắt lầm người không lấy được tiền chuộc vả lại Thạc Trân cầu bọn hắn nên bọn hắn thả anh ra. Thạc Trân khi đó bị bịt mắt chặt kín, căn bản không thấy được mặt của người chủ mưu chỉ biết là người kia hung sữ. Một tháng trước, hắn đột nhiên gọi điện thoại cho Thạc Trân uy hiếp anh muốn tiền, nếu không đem thì những tin tức này sẽ được đăng lên báo làm Kim Tại Hưởng mất hết danh dự, ngoài dự đoán Thạc Trân lại tính đến bước này, người bình thường gặp việc như thế, đầu tiên là phản ánh báo nguy nhưng Thạc Trân lại yên lặng thừa nhận.
"Hắn bảo anh mà báo nguy thì sẽ ra mặt, cho nên anh đành chịu, ba năm trước đây bị bắt cóc, cũng có báo cảnh sát sao nhưng chỉ vô dụng, không ai tới cứu, cho nên anh sợ hãi, hắn thậm chí sốt ruột muốn đem tin tức giả này tuôn ra cho báo chí biết, vậy rất bất lợi với Tại Hưởng, và Ân Huệ sẽ suy sụp mất, hắn còn nói Kim gia cũng sẽ rối loạn, mẹ Tại Hưởng đang tham gia tuyển nghị sĩ, nếu việc này lộ ra, chắc chắn ngất xỉu tại chổ, vì thế anh không thể báo nguy, vả lại anh cũng không dám trộm"
Nội tâm Tại Hưởng khuấy động, Thạc Trân mặc dù ngốc, nhưng tất cả đều là vì Kim Tại Hưởng mà lo lắng, anh chẳng quản bản thân mình, thiện lương như vậy nhường Kim Tại Hưởng có ý nghĩ cả đời thủ hộ anh khờ dại. Đến hiện tại cậu mới chính thức biết chuyện Thạc Trân bị bắt cóc, vốn nghĩ chỉ bắt nhầm thôi ai ngờ có cả câu chuyện phía sau. Doãn gia khi ấy báo nguy, nhưng cảnh sát lại bất lực, bọn cướp che dấu vô cùng thâm, tra không ra, kẻ bắt cóc gọi điện thoại tới đòi tiền bảo không có sẽ giết con tin, bọn họ Doãn gia dĩ nhiên sẽ tùy tiện bọn họ làm, hiện tại nghe trong miệng Đông Kiện kể lại thì mới cảm thấy Doãn gia thật quá đáng với Thạc Trân, Tại Hưởng thật muốn đánh người, Hạo Thạc cũng vậy, Đông Kiện căn dặn "Đừng có gây chuyện, lúc ấy người trong nhà nghĩ bọn hắn không dám động thủ, nên nói với bọn chúng là bắt nhầm người rồi, giết nó cũng vô dụng"
"Buồn cười! Mầy người căn bản là coi thường Thạc Trân, bọn cướp có nhân tính hả? Thật là vớ vẩn, con mẹ nó nghe không nổi nữa, Thạc Trân, anh rời đi là đúng" Hạo Thạc tức giận, ngồi cạnh ôm vai Thạc Trân, như trân quý.
"Đều quá khứ, nãi nãi không cố ý đâu, đưa tiền nhiều cho bọn hắn cũng như không thôi. Bà là nữ cường nhân, bác cũng thế, cho nên bọn họ đoán ra, bọn cướp sẽ buông tha anh" lời Thạc Trân vừa nói làm Tại Hưởng chẳng muốn nghe nữa, người ngây thơ hồn nhiên lại gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh, vậy mà trước giờ Ân Huệ chưa kể cho mình nghe, Thạc Trân cũng không nhắc tới, cậu còn tưởng rằng vì Thạc Trân chỗ ở bất tiện trên cái ban công chật hẹp kia, nhưng sự thật thì sao, vật chất có thể so sánh tâm hồn à, nghĩ đến Thạc Trân quỳ trên mặt đất cầu đám hỗn đản, nghĩ đến đám người xấu xa đánh Thạc Trân, bây giờ còn khiến Thạc Trân bị vây trong hoàn cảnh này, đôi mắt Tại Hưởng dần ác hàn, nắm chặt quyền, cậu nhất định phải đưa bọn họ ra pháp luật, làm thương tổn trên người Thạc Trân, cậu sẽ không bỏ qua, cậu thề. Cậu chợt nghĩ mình dung cảm quá vậy, kích động đến mức không kiểm soát được!
"Thạc Trân, theo anh về nhà đi, bây giờ ở một mình làm anh lo lắng"
"Không được" Tại Hưởng bật người bác bỏ
"Tại Hưởng, hiện tại TV đã lên hình Thạc Trân một lượt rồi, cậu muốn nó thế nào nữa, anh sẽ giải thích với người trong nhà"
"Em muốn bắt được người kia, như vậy mọi người sẽ biết Thạc Trân trong sạch, và mới có thể làm tiêu tan ảnh hưởng tới Thạc Trân"
"Sau đó thì sao, mọi người lại bắt đầu suy non đoán già? Kim Thạc Trân quả nhiên yêu Tại Hưởng tới đánh mất cả thể diện à?"
"Anh Đông Kiện, em ổn mà"
"Em có ý này !!!" Tại Hưởng rống lớn, tất cả mọi người sửng sốt
Sao mà anh ấy ổn được, vì cậu mà tôn nghiêm thể diện anh đều vứt bỏ. Tình cảm Thạc Trân sâu sắc, Kim Tại Hưởng căn bản không xứng với tấm lòng ấy. "Thạc Trân, anh để em tránh xa vụ tai tiếng, nên em cũng sẽ không muốn anh lâm vào bất kỳ gian khổ nào cả, tin tưởng em, em muốn tìm ra kia, em muốn mọi người đều biết Kim Thạc Trân ngày đó nói lên là vì giữ cho em trong sạch và một mình tự dấu trong lòng, em phải cho tất cả mọi người sáng tỏ" ánh mắt Tại Hưởng sáng ngời lại kiên định, Thạc Trân chỉ yên lặng gật đầu, người nam nhân này tuy rằng không thương mình, nhưng anh nguyện ý nghe theo cậu.
"Kim Tại Hưởng giờ cậu làm thế nào?" Hạo Thạc hỏi
"Tra ra người đứng sau chuyện này, em khẳng định chính là Lý Tú Mãn, Thạc Trân vừa rồi miêu tả, theo trực giác là người kia chỉ cần tìm ra hắn. Nhưng quay về cái nhà kia... em thất lo" nhất là sau khi biết những sự tình, Tại Hưởng tỉnh ngộ, vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thạc Trân, đó là lúc anh được bọn bắt cóc thả ra chừng 1, 2 ngày. Thạc Trân nhìn mình thì mỉm cười tốt đẹp đến dường nào, rõ ràng anh đã xảy ra những chuyện thật kinh khủng nhưng vẫn hồn nhiên tươi cười. Bây giờ nghĩ lại trong lòng Tại Hưởng chỉ có hối hận, vì cái gì lại nặng lời với anh.
"Vậy qua chổ em ở, em sẽ sắp xếp gọn lại, Thạc Trân, được không?" Hạo Thạc đưa ra ý kiến.
Thạc Trân gật đầu, tuy rằng muốn rời đi nhưng khi có người nguyện ý thu nhận và giúp đỡ mình, cậu vẫn muốn chờ đợi Tại Hưởng lên tiếng.
"Cậu bận nhiều việc vậy chăm sóc anh ấy thế nào?" rốt cục Tại Hưởng tỏ vẻ nghi vấn với Hạo Thạc, lần đầu chạm mặt cậu cũng cảm giác Hạo Thạc có vẻ hiềm khích với mình, điều đó không quan trọng nhưng cậu cảm giác ánh mắt Hạo Thạc vô cùng quan tâm Thạc Trân, thật khác lạ. Kỳ thật còn có anh Đông Kiện, là cảm giác che chở cho Thạc Trân, đương nhiên làm anh cư xử vậy với em là đương nhiên nhưng... có lẽ do mình nghĩ nhiều, và bản thân giờ đây lại cứ để tâm tới những người thân cận Thạc Trân đối đãi thế nào với anh.Thạc Trân, anh là bảo ngọc cần được mọi người bảo vệ, giờ em ngu ngốc mới thấy anh thật đặc biệt, còn bản thân em thật phàm tục, khi được anh yêu thương vao bảo vệ đến vậy, khẳng định anh còn thương em rất nhiều, lúc trước hời hợt bỏ qua giờ mới biết hạnh phúc!
"Hạo Thạc không làm phiền em nữa, anh có tiền tự mình trang trải"
Hạo Thạc ngắm Thạc Trân rồi nói với Tại Hưởng "Đúng vậy, cái nhà kia khỏi nhắc tới, chổ Tại Hưởng lại càng quên đi, ở chung với em là tốt nhất"
Gì mà quên đi, là do Thạc Trân cũng đâu muốn tới nhà mình. Anh giúp chính mình thoát khỏi tai tiếng, sao có thể ngụ tạm nhà mình, tuy rằng thật sự mình mong muốn điều đó, có lẽ trước ở chung với Hạo Thạc kia tạm ổn, ít nhất Thạc Trân có người bên cạnh, Hạo Thạc là bác sĩ tâm lý mình cũng yên tâm, tuyệt nhiên sẽ không để Thạc Trân tiếp tục vì mình chịu đau khổ.
"Tại Hưởng, anh sẽ kêu người trợ giúp em điều tra, chất độc này nếu không diệt trừ tận gốc nó làm người ta bất an, người nọ ba năm trước vạch ra kế hoạc bắt cóc, vốn là bắt cóc anh, thần xui quỷ khiến sao hắn bắt nhầm Thạc Trân làm nó chịu khổ, sợ hãi. Bây giờ hắn ló đầu ra, anh nghĩ ông trời muốn nhân cơ hội này cho chúng ta diệt trừ hắn" Đông Kiện lại dừng một chút "Năm đó có thể do anh quá phong lưu đa tình, có lẽ anh sẽ nhờ một vài nữ nhân quen biết tìm hiểu dùm, bất quá anh thật không biết tìm nữ nhân nào đây" haiz, lưu tình hậu quả, tuy nhiên nó khiến Thạc Trân vô tội đơn thuần chịu qua những khổ kia, hắn làm anh mà vô dụng.
Tại Hưởng gật đầu, vỗ bả vai Đông Kiện, nhà bọn họ ít nhất cũng có người tốt với Thạc Trân, nói đến Thiên Sát tai tinh, càng nghĩ lồng ngực càng buồn. Thạc Trân nói mình là tai tinh, nhớ lúc anh ở cô nhi viện mong muốn có người yêu thương, nếu viện trưởng biết Thạc Trân bị khổ nhiều như vậy, chắc hẳn nhiều thương tâm.
Tại Hưởng giúp Thạc Trân xách một cái túi lớn, bên trong toàn bộ gia sản đi Mỹ của anh, Tại Hưởng có chút xuất thần nhìn chằm chằm vào túi xách, cái kia sẽ ở trong túi xách này sao? Không thể nào, vài thứ kia là đồ bỏ đi, lần này chắc sẽ bỏ ở lại. Nhưng lại tò mò muốn biết, vì thế lấy cớ để bọn họ đi trước còn mình giả vờ điện thoại, chờ ba người rời đi, mở túi xách ra, bên trong vẫn là một vài bộ quần áo cũ, một cái hộp, nhất thời ngây người, lôi ra một cái túi nhựa đựng đám tàn thuốc được bao bọc cẩn thận ở bên trong. Tâm Tại Hưởng lại bắt đầu nhói, giờ phút thật muốn chạy tới trước mặt anh, hỏi sao anh cứ cố chấp nhặt tàn thuốc của mình? Đồ phế vật được anh giữ trong một cái túi thật đẹp. Hít thở thật sâu, rớt xuống chính là nước mắt Tại Hưởng, mình chưa khi nào tặng anh quà cả. Thạc Trân à, em phải làm sao bây giờ!
Tìm thấy Thạc Trân, Tại Hưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cậu và Đông Kiện đều thông qua quan hệ cấm các toàn soạn báo lớn đưa tin này nọ nhưng trực tiếp phát sóng trên TV lần đó vẫn có người phát lại lần thứ 2, và một ít tờ báo chí nhỏ vẫn gây sóng gió. Hừ, Kim Tại Hưởng là không có việc gì nhưng bịa đặt Kim Thạc Trân gọi anh là biến thái hay tình sử gì đó làm Tại Hưởng bực tức trực tiếp gọi điện thoại kêu ai viết ra những bài báo này thì mau cút đi.
Tới chuyện của cậu và Ân Huệ, cậu thật chẳng ngờ, mẹ lại thúc giục cậu và Doãn gia đính hôn, cậu rất thương người nhà của mình, tối vừa về nhà là nghe mẹ nói xong cậu vẫn chưa sẵn sàng, đính hôn? Hiện tại làm gì có tâm tư mà đính hôn, thậm chí Ân Huệ ở trước mặt khóc thương tâm, cậu cũng không chịu nổi, nhưng vẫn chưa phải lúc, an ủi Ân Huệ để cậu tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau thì sẽ bàn lại sự kiện kia vì giờ đây tâm cậu đều loạn.
Đang trong thời gian bị đàm tiếu cho nên Thạc Trân không thể đi làm, đương nhiên Đông Kiện, Tại Hưởng, Hạo Thạc bọn họ tuyệt sẽ không cho Thạc Trân đi làm vào thời điểm này. Chổ ở mới của Hạo Thạc rất rộng bởi vì tháng sau em gái sắp về nước cho nên Hạo Thạc mới dọn đến một chổ lớn hơn, Thạc Trân giống đứa bé luống cuống tay chân, anh còn nói muốn ra ngoại quốc, ở bên cạnh Hạo Thạc chăm lo chu đáo khiến anh ngại. Ở nước ngoài làm công, sống một mình vẫn ổn, tất cả chuyện này Hạo Thạc cũng đau lòng vạn phần, mặc dù người nam nhân này lớn hơn mình hai tuổi nhưng lại cảm giác muốn chân chính bảo hộ anh, anh vì Kim Tại Hưởng, mà không dám ra cửa. Đích xác, tựa như tối hôm qua cùng Hạo Thạc đi tới siêu thị, có người nhận ra anh, chỉ trỏ, Thạc Trân cúi đầu như làm sai chuyện gì, nếu bọn họ biết nam nhân gầy yếu vứt bỏ liêm sỉ này vì bảo hộ một người nam nhân khác mới nói ra sự tình kia thì bọn họ còn dám chỉ trỏ mà nói xấu?
Hạo Thạc chiếu cố Thạc Trân rất nhiều, tán gẫu, mua sách... Thạc Trân biết Hạo Thạc tốt ý, kỳ thật phiền toái Hạo Thạc thực ngượng ngùng, cho nên len lén đem tiền của mình tích cóp bỏ dưới giường của Hạo Thạc bởi vì Hạo Thạc chắc sẽ không cho anh làm thế. Trong lúc Hạo Thạc đi vắng, Thạc Trân đùa nghịch máy ảnh kĩ thuật số Hạo Thạc vừa mới mua lại vô tình chỉnh chế độ quay phim mà không hề hay biết, Hạo Thạc gọi điện thoại bảo có một số việc nên giữa trưa về hơi trễ.
Tiếng đập cửa vang lên, tưởng Hạo Thạc xong việc về sớm, nhanh như vậy mà còn gọi điện thoại bảo anh dùng cơm trước, cũng tốt may mà cậuanh vừa lúc đói bụng chưa dám ăn cơm trước. Thạc Trân mở cửa "Ân Huệ, sao tìm được chổ này ?"
Doãn Ân Huệ sắc mặt không tốt đi tới, mặt sau là quản gia Nam Tuấn, Ân Huệ kêu Nam Tuấn ở bên ngoài chờ.
"Bất ngờ chị tới phải không Thạc Trân ?"
"Sao chị biết mà tìm được tới đây?"
"Đơn giản mà" Ân Huệ ngồi trên ghế sa lon "Tại Hưởng nói với chị, nói em làm bao nhiêu chuyện vì cậu ấy đúng không? Nhưng em không thấy ngộ sao, Thạc Trân, em tới nhà chúng ta ở, Doãn gia đối xử với em khó khan quả à?"
Thạc Trân gật gậ đầu
"Vậy nói cho chị biết, tại sao em phải làm như vậy? ngươi nói nào là thật nào là giả, em còn muốn độc chết chị, chị nghĩ không phải em làm. Tại Hưởng nói em làm mọi chuyện đềuvị cậu ấy, mà cậu ấy lại sắp thành anh rể của em rồi, cần gì mà làm như vậy hả? Chẳng lẽ em thật sự thi1hích cậu ấy?" Làm sao mà không hỏi cho ra lẽ? Em họ của mình vì giúp Tại Hưởng mà hạ thấp mình tới mức đó, không vì tình cảm thì lý do gì?
"Em..." nói sao đây "Tại Hưởng khỏe mạnh là tốt đúng không chị? Ân Huệ, em đâu có thích cậu ấy, thật sự không có"
"Được rồi, chẳng quan trọng, coi như em thích cậu ấy không liên quan tới chị, tất nhiên Tại Hưởng đâu thích em, trừ phi cậu ấy biến thái, bọn chị rất nhanh sẽ đính hôn"
Thạc Trân giật mình, đính hôn, Tại Hưởng sẽ thành anh rể của mình. Nhịn xuống đau đớn trong lòng, đây là sự thật sớm muộn gì cũng tới, chính anh cũng đoán được nhưng nghe người khác nói mà tâm đau.
"Tuy lần này em giúp Tại Hưởng nhưng Doãn gia chúng ta lại mất mặt, nãi nãi nổi trận lôi đình, em ở ở bên ngoài cũng tốt, nhưng em rời xa cái thành phố này được không, em biết hai nhà Doãn gia và Kim gia sắp có việc mừng, chúng ta..." có chút nói không nên lời "...mạng của em thật sự không tốt, chị cũng sợ... Thạc Trân, em đừng trách chị, chị luôn đối xử tốt với em vậy em có thể cách mọi người xa một ít, cách Tại Hưởng xa một ít, dạo gân đây cậu ấy bị tai tiếng lời ra tiếng vào nên giảm chú ý với chị, ta thực thương hắn, chị hy vọng bọn chị không xảy ra việc ngoài ý muốn, em hiểu không, Thạc Trâ? Chị và Tại Hưởng yêu nhau, đừng liên luỵ đến bọn chị" lấy ra một tờ chi phiếu "Ba trăm vạn, số tiền đủ cho em dùng cả đời, áo cơm không lo, nói thật cho em biết, chị nghe nãi nãi và mẹ nói rằng không biết em có phải con của cậu hay không, cho nên..."
Thạc Trân chết lặng lắc đầu, không cầm chi phiếu.
"Em có thể đi Nhật Bản, Trung Quốc, thậm chí Mỹ Quốc nhưng trừ bỏ Hàn Quốc này ra, số tiền này đủ cho em sống tốt. Mẹ của Tại Hưởng đã mất chồng cho nên cũng không muốn mất đi Tại Hưởng nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì do em thì bác ấy làm sao sống nổi"
Thạc Trân cắn môi, như muốn chảy cả máu, "Ân Huệ, em chẳng kỵ hay mang điềm xui đến cho ai cả. Anh Đông Kiện bảo cho dù đó lời của thầy tướng số phán nhưng vận mệnh nào có thể thay đổi dễ dàng như theo ý thầy ấy nói được, còn nữa, Tại Hưởng cũng nói em đừng tin những gì thầy tướng số nói"
"Chuyện trên đời này rất khó nói, bằng không em xem chính mình kia, vì cái gì từ nhỏ đã bị mẹ bỏ ở cô nhi viện, rồi đến nhà của chúng ta, mà nhà chúng ta bao năm qua dường như cũng luôn gặp sóng gió"
Bi thương vô tội ngồi một góc trong sofa, sợ đối diện với chị làm cô không vui. "Tiền em không cần, Tại Hưởng, cậu ấy bảo em ở lại, tra ra chân tướng, có người muốn trả thù cậu ấy"
"Nói nhiều với em cũng vô ích, chẳng lọt lỗ tai, ở đây cũng được nhưng phải đồng ý với chị đừng tiếp xúc nhiều với Tại Hưởng. Bác gái còn chưa biết em tai tinh đâu, bác ấy mà biết chắc có cái nhìn khác với Doãn gia, Tại Hưởng từng nói không thích em, giờ xảy ra việc này tuy rằng cậu ấy có sự thay đổi với em nhưng tao tiếng mang lại khiến Tại Hưởng mệt mỏi rất nhiều. Thạc Trân, Tại Hưởng là một nam nhân rất tốt, rất ôn nhu nhưng em chớ lầm tưởng cậu ấy đối xử tốt một chút với mình là em lầm tưởng huống hồ cậu ấy sắp thành anh rể của em, ta và chị cũng mong em đừng nhắc với ai về chuyện hôm nay giữa hai chúng ta"
Hiền như khúc gỗ gật đầu, mình là một kẻ đáng sợ, tất cả mọi người đều sợ mình. Tại Hưởng thật sự vì việc này khiến cậu phiền não rồi, đều tự trách mình. Ân Huệ phải rời khỏi, dưới chân rớt xuống một miếng giấy màu vàng bị Thạc Trân nhìn thấy, Ân Huệ xấu hổ nhặt lên giấu ở trong bọc, Thạc Trân hiểu được đó là cái gì.
"Thạc Trân nếu em đã không cần tiền thì chị sẽ gửi vài món quà cho em, thích cái gì cứ bảo chị, chị sẽ luôn coi em là em trai"
"Ân Huệ, chị thật tốt "
"Nhớ rõ lời chị nói, đừng để mọi người thương tâm"
"Dạ không, em chúc phúc chị và Tại Hưởng, hai người rất xứng đôi" chúc phúc là thật, xứng đôi cũng là thật, chỉ có ngữ khí bình tĩnh là giả.
Đóng cửa lại, Thạc Trân ngồi trên ghế sa lon cầm nước mắt không nổi, môi run run. Tại Hưởng, anh phải rời khỏi em, anh yêu em, luôn luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top