17
Chuông điện thoại của Đông Kiện vang lên "Alo... Hảo, hảo, tôi tới liền"
Nói với hai người kia "Điều tra ra, Thạc Trân là ở trong một cái tửu điếm XX họp phóng viên, giờ chúng ta tới đó đi"
Vội vã phóng xe tới địa điểm, được cho biết Thạc Trân họp phóng viên xong thì cũng biệt tăm, có một ít ký giả còn chưa rời đi trong đó có một phóng viên đưa mắt ra hiệu với bọn họ, vài người cảm thấy có việc liền lánh sang chổ khác, phóng viên kia cùng Đông Kiện, Hạo Thạc và Tại Hưởng vào một căn phòng.
Đông Kiện căn dặn người đứng ngoài canh phòng không cho phép ai bén mảng tới.
"Biết bao nhiêu thì nói ra hết bấy nhiêu, đừng có mà che dấu úp mở" Tại Hưởng đe dọa.
Phóng viên có thâm ý nhìn Tại Hưởng, "Ngày nay tin tức gì cũng đều phải cần tiền"
Tại Hưởng xuất ra chi phiếu viết lên số tiền "Nói cho tôi biết!"
Phóng viên chứng kiến số tiền lớn đến nổi đỏ mắt liền khai "Kim thiếu gia hai ngày trước liên hệ tôi, nói mấy ngày nữa sẽ có một chuyện cần công khai, lúc ấy tôi cũng không biết chuyện gì, để tôi giữ bí mật, cậu ấy cũng cho tôi một khoản tiền kêu tôi phải phụ trách triệu tập các phóng viên trên những đài nhỏ xuống đây"
Hạo Thạc trao đổi ánh mắt với Đông Kiện, trong lòng Tại Hưởng cũng xác định phỏng đoán vừa rồi, "Anh ấy cho ông nhiều ít ?"
"Chà chà" Nam nhân biết mục đích của bọn họ, cũng không úy kỵ "Kim tổng giám à, Kim thiếu gia nếu có thể làm như vậy thì... tôi là người thông minh, ngày hôm nay cậu ấy mở họp phóng viên là vì bảo hộ cậu, hai người thực sự có cái gì đây! Hửm?"
"Ông uy hiếp tôi?" Đột nhiên lãnh ánh mắt phiết hướng nam phóng viên
"Đương nhiên không phải, hiểu lầm, hiểu lầm, chúng tôi tiểu phóng viên tiền lương thì được bao nhiêu, hiện tại thế đạo khó khăn, kiếm tiền càng khổ, cậu ấy cho tôi...ừm để xem..." so đo thủ thế, 50 vạn, "Số tiền kia tôi sẽ vì cậu ấy mà kín miệng, đương nhiên các người là bằng hữu của cậu ấy, lại là..." cười hì hì nhìn Tại Hưởng "Cậu ấy thật đúng là yêu của cậu, tổng giám, hiện tại tôi ngày càng khẳng định hôm nay cậu ấy công khai trước báo chí chuyện này, nhất định bị người uy hiếp, cho nên tôi nghĩ cậu ấy mới ra chiêu này, đến đây giữ tròn cho cậu, các người hiện tại nhất định đang tìm cậu ấy"
Tại Hưởng hừ lạnh, "Ông dám đòi anh ấy nhiều tiền như vậy ?"
"Hiểu lầm, lại là hiểu lầm, là cậu ấy nói trong phạm vi năng lực của mình thì muốn bao nhiêu cũng có thể, yên tâm tôi sẽ không nói lung tung, tuy rằng tôi tham tiền nhưng nhận tiền người ta thì làm việc rất thỏa đáng nha. Hôm nay cậu ấy làm như vậy, haiz... nói thật, xã hội này rất khó dung tha cậu ấy, bộ dạng thanh tú chỉn chu như vậy mà làm những chuyện động trời, thật là choáng váng!"
"Biết anh ấy như vậy mà ông còn không ngăn cản !!!" Tại Hưởng tức giận túm ngụ cổ áo tên phóng viên, vẫn là Hạo Thạc và Đông Kiện khuyên xuống
"Tôi chỉ là phụ trách triệu tập các phóng viên, tôi... tôi ngăn cản như thế nào được" sửa sang lại quần áo, ui, tổng giám này nổi giận lên thật dọa người, "Thấy các người ở đây tôi chỉ khẳng định các người tìm cậu ấy, tôi thấy cậu ấy cứ như vậy sẽ không có khả năng tiếp tục ở Hàn Quốc, trừ phi cậu ấy thật sự mặt dày" hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói.
"Nói cho ông biết, chuyện ngày hôm nay coi như một đám phóng viên mấy ông vô lương tri loạn ngôn, tôi không có sợ mấy ông đâu, nếu ông dám suy đoán lung tung mà viết bậy viết bạ lên báo tôi sẽ cho ông biết ngày này năm sau là ngày giỗ của ông!"
"Sẽ không, sẽ không, tôi đã được tiền thì phải biết điều chứ, cậu ấy lên TV vì giữ tròn cho cậu, si tình như vậy, hà cớ gì tôi lại vạch trần" hồi đáp thật cẩn thận, ánh mắt Kim Tại Hưởng giống như ăn thịt người, hắn một tiểu phóng viên nào dám cãi lại a
Rời khỏi, Tại Hưởng cũng thông qua bằng hữu chung quanh tìm Thạc Trân, suốt một ngày trôi qua không bất cứ tin tức gì, nghĩ tới anh tự yên lặng thừa nhận, nghĩ tới anh hôm nay vì giữ gìn thanh danh cho mình, nghĩ tới hiện tại... mỗi người dân Seoul sẽ phỉ nhổ, mắng anh. Tại Hưởng cảm nhận cuộc sống biến đổi không ngừng. Thạc Trân, thật không ngờ, người bảo hộ mình chính là Thạc Trân, anh ấy đau lòng bao nhiêu, Thạc Trân, em nào đáng giá được anh đối đãi như thế, không, Thạc Trân, em phải tìm được anh, không thể để một mình anh khóc được!
Trong nhà Ân Huệ cũng không muốn Thạc Trân khiến bọn họ Doãn gia mất mặt, còn làm trò nói chuyện trước mặt truyền thông thật đáng ghê tởm, đúng là tai tinh. Mà Kim gia, mẹ Tại Hưởng cũng đã hỏi con trai rốt cuộc là chuyện gì, Tại Hưởng chỉ nói cho mẹ biết rằng Thạc Trân là người ngốc nhất thiên hạ, anh ấy vì bảo vệ mình, Tại Hưởng nhất định phải tìm được anh, Tại Hưởng muốn điều tra rõ sự thật, cậu không cho phép bất kỳ người nào hiểu lầm Thạc Trân. Rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, nóng lòng muốn đến gặp Thạc Trân!
"Tại Hưởng, thật không ngờ Thạc Trân lại là hạng người như vậy, nó thật sự câu dẫn anh?" Ân Huệ hỏi, cô gọi điện thoại cho cậu, có thể cậu sẽ không tiếp hoặc là tổng muốn tìm Thạc Trân, nhưng đây là bạn gái cậu. Cô không thể biết được nguyên do sự tình sao? Cho nên sáng sớm liền đi tìm Tại Hưởng, mà sao mặt Tại Hưởng lại tiều tụy như vậy, hiện tại Thạc Trân mời dự họp phóng viên đã giải nghĩa là chính bản thân nó không biết xấu hổ, tuy rằng không biết là ai làm ra mấy thứ này.
Tại Hưởng mất kiên nhẫn, không muốn nghe người nào ghé vào lỗ tai mình ríu rít, trong lòng hiện tại chỉ có một mục đích, thấy Thạc Trân "Ân Huệ, em đừng nghĩ anh ấy thế nữa, anh ấy không phải là người như vậy đâu" lời Tại Hưởng nói ra khiến Ân Huệ nhất thời ngỡ ngàng "Có ý gì Tại Hưởng?"
"Anh ấy vì bảo vệ anh thôi!"
"... vậy, anh với nó, nó thích anh thật?" Bằng không vì sao phải bảo vệ Tại Hưởng!
"Giờ mà em còn truy cứu việc này à? Ân Huệ anh mệt chết đi, giờ anh chỉ mong tìm được Thạc Trân, em là chị nên quan tâm tới em mình một chút" bóp tắt tàn thuốc, nhớ tới Thạc Trân nhặt từng đầu thuốc mà mình quăng, chua xót, tình cảm anh dành cho cậu vượt quá xa trong trí tưởng tượng!
Ân Huệ nóng nảy "Anh nói cái gì! Tại Hưởng, chẳng lẽ anh cũng thích nó hả?"
"Làm ơn đừng nói chuyện này nữa" Trong lòng phiền, Ân Huệ lại cứ nói mãi, máy phát tin truyền tới một ít văn kiện khiến Tại Hưởng khẩn cấp nhìn, đây là cậu thông qua phương tiện điều tra từ Mỹ Quốc truyền đến. Lý Đan Giang, Lý Thúy Thiến, hai người là trước kia ba ba cùng bọn họ hợp tác làm ăn ở Mỹ, sau lại bởi hắn bòn rút ăn công quỹ riêng, hơn nữa ở công ty lại tắm tiền đen, còn thông qua hải quan vận chuyển thuốc phiện bị ba ba báo cáo. Hai người này, bảy năm trước ngồi tù, năm năm trước phán hình, bọn họ còn có đứa con tên Lý Tú Mãn, năm nay 38 tuổi, cha mẹ ngồi tù sau đó hắn cũng mất tích. Nếu ... nếu là người này thì vô cùng có khả năng.
Ân Huệ bực bội rời đi, Tại Hưởng lại vì Thạc Trân mà coi thường sự tồn tại của cô.
"Tổng giám, tổng giám !!!" Lệ Húc vọt vào văn phòng thở không kịp "Tra được... Kim thiếu gia hiện tại... ở phi trường... đã được kéo xuống, hình như là muốn đi Mỹ Quốc"
Tài liệu trong tay rơi trên mặt đất, kích động.
Vội vàng, Thạc Trân, Thạc Trân của em, trong lòng Tại Hưởng như trống gõ, trợ lý nói đã đem người mang về XX khách sạn, Tại Hưởng nhanh chân chạy vào khách sạn, đi tới căn phòng kia, mở cửa, một nam nhân phong phanh ngồi trên giường, "Thạc... Trân" chưa bao giờ thâm tình kêu gọi.
Thạc Trân quay đầu lại đứng lên "Sao không cho anh đi?"
Kim Tại Hưởng kích động đi qua, trên mặt anh đầy tiền tuỵ cùng bi thương. Cậu nhịn không được ôm người vào trong ngực, "Anh là người ngốc nhất trên thế gian này!" Nếu không ôm anh, cậu sợ mình sẽ chửi bản thân.
Ngoài ý muốn đẩy Tại Hưởng ra, ngay sau đó thì không cách nào ức chế lệ, "Đúng, là tôi hại cậu, tôi là tai tinh, cậu cách tôi xa một chút, tôi hận bản thân mình lắm, cậu tránh ra!!!"
Tại Hưởng nghe Thạc Trân kêu gào, đau lòng tột đỉnh "Không, không phải, em thấy anh trong TV nói đều là giả, anh là vì em, Thạc Trân. Vì bảo vệ em, Thạc Trân, anh khờ lắm, đừng bao giờ hành hạ bản thân mình nữa.
"Là tại tôi, trước kia tôi đừng có thích cậu sẽ không phát sinh những chuyện này, đều là tôi tạo thành, tôi là tai tinh, tôi không có hạnh phúc" nức nở.
Ôm mặt anh "Nói bậy, sự tình đều đã xảy ra, là có người muốn trả thù em, không liên quan tới anh, anh nói linh tinh gì trên TV một câu em cũng chẳng muốn nghe, mà em nói yêu Ân Huệ tới chết khi nào? Còn nữa, sao lại bảo em ghét anh?" trên tay độ mạnh yếu ngày càng gấp, người cũng dựa vào gần, nhìn mặt anh đỏ hồng thật khiến người trìu mến, cậu muốn cả đời này sẽ không còn ai có thể nhìn thấy Thạc Trân khóc như vậy "Anh rõ ràng là vì em, hạ thấp mình, phỉ nhổ bản than mình, em còn đau long, anh vì em đúng không? Thạc Trân, sao không tới tìm em, em se giải quyết giúp anh"
Lắc đầu "Không, hắn ta muốn nhiều tiền, cậu không thích tôi, là tôi gây ra chuyện cớ gì để cậu giải quyết."
Tay lau nước mắt cho Thạc Trân, tích tích đau trái tim của cậu, xảy ra sự cố sau, Hạo Thạc chất vấn anh Đông Kiện, nói Doãn gia thiếu Thạc Trân, làm Thạc Trân tự ti, cô độc, khiến bản thân hiểu lầm mình gây nên tai họa cho nên anh mới làm chuyện ngu như vậy. Đúng vậy, Thạc Trân không tìm đến mình là sợ mình sẽ vì việc này ghét anh? "Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ ngó lơ anh?"
"Cậu thừa biết mà..." Thạc Trân lùi lùi về phía sau "Cậu lúc nào cũng không thích tôi, cậu vì chuyện này mà bỏ ra 100 vạn thì cậu yêu tôi à? Mà tôi lại không muốn thế, tôi không thích chút nào" thân thể run rẩy ngồi ở trên giường làm lòng Tại Hưởng chua xót. Đi lên trước, cầm tay Thạc Trân lạnh như băng "Ngốc, sao em làm vậy với anh được, chính là..." tay vuốt ve mặt anh "Ngày đó anh thừa nhận mà gương mặt lại đầy đau khổ, Thạc Trân, anh cười lên đẹp nhất. Có thể từ lúc chúng ta nhận thức tới nay, anh chỉ hiện sự u buồn trước mặt em, lần này vì em, anh đưa bản thân lâm vào vực sâu, thậm chí cả chuyện ..." thanh âm Tại Hưởng của có chút nghẹn ngào, nói mình bị nam nhân cường bạo qua "Thạc Trân, em cũng sắp điên rồi này, sao anh cứ quan tâm tới việc em có ghét anh không cơ chứ, là bởi vì còn yêu thích em đúng không ?"
Thạc Trân ngây ngẩn cả người, giọng Tại Hưởng thật trầm thật gợi cảm, nếu trước kia nói thích anh, anh sẽ rất vui mừng, nhưng giờ bất đồng, cậu thích Ân Huệ, đây là sự thật, đừng nói với anh lời yêu thương đó, đừng khiến anh tiếp tục phiền não "Không, tôi không thích... không thích cậu, tôi hết thích cậu rồi, làm ơn hãy để tôi đi, để tôi rời xa chổ này!"
Tại Hưởng đâu chịu cho anh đi "Anh đi Mỹ thì sẽ sống thế nào, ngoại ngữ lủng củng, bên đó chẳng có ai nương tựa, làm sao mà em yên tâm"
"Không cần cậu lo, tôi muốn đi"
Thạc Trân bị Tại Hưởng cậy mạnh giữ chặt ở trên giường, hai tay giữ hai bên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh "Muốn em nổi điên hả? Muốn thấy em đau khổ lắm à? Thạc Trân, đừng có luẩn quẩn trong lòng nữa, lời nói tổn thương lần trước đã khiến anh bước đến tự sát. Giờ em mà cho anh đi thì điều tệ hại gì sẽ xảy ra nữa đây!" Sau khi biết sự kiện Thạc Trân tự sát, hình ảnh đó mãi lởn vởn trong đầu cậu. Vừa nhớ tới Thạc Trân ngày đó tuyệt vọng tự sát, phải nói muốn băm vầm bản thân ra, anh chỉ tới tặng quà cho cậu, nhưng cậu lại khiến anh chết tâm.
Tại Hưởng... cậu đã biết, vốn anh không muốn cho cậu biết mình là người yếu đuối đến nhường nào, giãy dụa "Tôi không có vì cậu, là tôi bị người khác cường... Ưm"
Trên môi bị che lấp, Thạc Trân choáng váng, ngây người tại chổ, tay cũng đã quên giãy dụa. Tại Hưởng... là âu yếm...Tại Hưởng, mặt của cậu kề sát mặt mình, hơi thở âm áp phả lên, môi... môi... cậu dán môi mình.
Tại Hưởng nhìn Thạc Trân ngây ngốc trong mắt mình. Ông trời ơi ! mình đang làm cái gì thế này ? mình thế nhưng lại hôn lên môi Thạc Trân. Buông ra, tuy chỉ vài giây, nhưng vừa rồi cậu không muốn nghe Thạc Trân nói những từ đó, cho nên...
Có chút xấu hổ ngại nhìn vào mắt Thạc Trân, bỗng dưng hoảng loạn, trầm giọng nói "Anh đừng nói cái từ đó nữa, nếu không, em sẽ... ta sẽ..." Sẽ làm gì, Thạc Trân bởi vì nụ hôn đầu tiên vừa rồi, không khóc cũng không phản kháng, mắt sáng long lanh như con cừu nhỏ vô tội nhìn Tại Hưởng. Tại Hưởng cảm thấy tim đập gia tốc, giờ lại muốn hôn lên đôi mắt ấy "Em không bao giờ muốn nghe ... những lời này nữa, đừng tự hạ thấp bản than mình, coi như vì em nhé?"
"... không phải, tin tức này sẽ hủy diệt tiền đồ của em, anh rất sợ hãi" anh ngồi dậy.
"Sợ em bị hủy hoại, đây không phải là vì em sao! Thạc Trân, em xin lỗi, ngày đó khiến anh thương tâm, tuyệt vọng, em xin lỗi, sau này chuyện gì khó giải quyết thì hãy nói em nghe đừng một mình tự gánh vác, nhé ?"
Thạc Trân lắc đầu "Là do anh, anh chưa từng trách em, là vấn đề của anh, Tại Hưởng có hận anh không?"
Thương tiếc "Đúng là đại ngốc, nói cả nửa ngày còn kêu em hận anh, lòng em đau chết, anh hiểu chưa?" Cái anh này thật khờ mà, càng tiếp cận mới biết anh đơn thuần như vậy, làm người khác muốn bảo hộ."Rốt cuộc là ai, ai uy hiếp anh? Thạc Trân, nói cho em biết!"
"Đừng, đừng hỏi nữa. Việc này là quá khứ để anh tự giải quyết" là ảo sao? Tai mình có nghe lầm chăng, Tại Hưởng nói đau lòng vì mình!
Tại Hưởng nghe mà nóng nảy "100 vạn là hắn muốn ép anh lộ ra chuyện kia đúng không ?"
Gật đầu, "Anh không đủ tiền, nên hết cách rồi" bất lực kể ra
"Thạc Trân em đã báo nguy, cảnh sát sẽ can dự điều tra, người nọ làm ra chuyện này vì muốn diệt em, em nghĩ có lẽ là cừu nhân Thạc Trân, hắn gọi cho anh hả? có hay không..."
Thạc Trân ngắt lời nói "Cừu nhân? Không phải đâu, hắn bắt cóc anh, ba năm trước đây chính hắn bắt cóc anh, cho nên mới tìm tới"
"Cái gì!"
Thùng thùng tiếng đập cửa, là Lệ Húc gọi điện thoại cho Trương tiên sinh, nên Trương Đông Kiện và Hạo Thạc cùng đến, hắn cũng đích thật là người quan tâm Thạc Trân, xảy ra sự cố đến hiện tại lo lắng khôn nguôi. Thấy Thạc Trân, Hạo Thạc chưa nói gì liền kéo lấy người tới trước mặt "Trên đời này sao có người dở hơi thế chứ, phải nói cho em biết, tại sao lại ẫn nhẫn nhịn nhục, hừ, ngốc vừa thôi chừa đường em ngốc với"
Thạc Trân bối rối "Anh tận đường rồi, nên không muốn tiếp tục làm phiền mọi người" Đông Kiện cũng vỗ vỗ đầu Thạc Trân "Tiểu tử ngốc! Làm anh lo lắng muốn chết !"
"Ta không ngốc, các ngươi trêu chọc ta, đều nói ta khờ"
Tại Hưởng quay Thạc Trân lại, để anh nhìn mình "Worldwide stupid man" nghe có vẻ chế giễu nhưng vẻ mặt lại đầy sủng nịch "Thạc Trân, kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện mà kẻ kia đe dọa anh như vậy em mới có đủ bằng chứng mà truy tố tên đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top