15
"Chí Mẫn, để tự anh ăn" Thạc Trân thấy Chí Mẫn đút đồ ăn cho mình thì ngại, Chí Mẫn bỗng dung dịu dàng với mình.
"Anh thật ngốc !"
"?"
"Nhìn gì mà nhìn? Thạc Trân, em xin lỗi anh, trước đây do em chưa hiểu chuyện đã vội trách lầm anh, khiến anh khó sống, là em tự phụ, kiêu ngạo vô tâm với tình cảnh của anh" Chí Mẫn ngồi bên giường bệnh thổi thổi canh nóng tiếp tục đút cho Thạc Trân húp.
Thạc Trân vừa nghe khóe mắt hồng hồng làm Chí Mẫn luống cuống "Sao...sao vậy?"
"Chí Mẫn, đừng nói nữa, là anh vô dụng nhưng lúc Chí Mẫn lạnh lùng với anh thật sự anh buồn lắm"
Vuốt má anh "Anh khờ quá, dám làm những chuyện như vậy... Thạc Trân, anh thương cậu ấy lắm à?"
Thạc Trân uống một ngụm canh táo đỏ hầm xương rồi nói "Anh Đông Kiện kể cho em nghe?"
"Thạc Trân, em là bác sĩ trên người anh có tổn thương nào em đều biết, chạy không khỏi mắt em đâu. Anh này... có cần phải tự hành hạ bản thân mình như vậy không?"
"Chí Mẫn, giữ bí mật giúp anh đừng nói cho người khác biết" thế nào mọi người cũng biết nhưng anh mong Tại Hưởng đừng nên biết chuyện này không cậu lại khó xử...
"Yên tâm"
Chí Mẫn múc cho Thạc Trân một khối thịt "Ăn thêm nhiều một chút, anh cần phải bồi bổ cơ thể"
"Ừm" Thạc Trân gật đầu "Ăn ngon thật, Chí Mẫn nấu ngon quá"
"Em mà" Chí Mẫn dùng khăn tay lau miệng cho Thạc Trân "Nào, nào phun xương vào tay em, tạm thời anh nên giảm hoạt động để tránh vết thương bị rách"
Thạc Trân thỏa mãn trong lòng, mặc dù mình là tai tinh nhưng mọi người đối xử với mình thật tốt.
"Anh vẫn thương cậu ấy đúng không, Thạc Trân? Sau này cậu ấy sẽ trở thành anh rể của anh đấy"
"Chí Mẫn, anh buông bỏ rồi"
"Em mong là vậy, nếu không người đau khổ chỉ là anh, nơi này của em có rất nhiều mỹ nữ y tá, em giúp anh làm quen một cô nhé?"
"Ừ..." chỉ bản thân anh biết mình không thể nào quên được cậu.
Tại Hưởng đứng ngay tại cửa phòng, nghe Thạc Trân nói buông bỏ, trong lòng cậu chợt khó chịu, cảm giác mất mát.
Do tổn thương ở sau lưng nên phải nằm sấp nhìn như tiểu động vật, Tại Hưởng mang canh sâm và thuốc bổ tốt nhất cho canh để trên tủ, hắn tọa cậu ngồi một bên ngắm gương mặt, lông mi run run, chiếc mũi dài thẳng thanh tú hài hòa với khuôn mặt, đôi môi mọng ấy.... Ba năm trước đây, lần đầu tiên cậu đã bị nét tươi cười này hấp dẫn, nhưng hiện tại xảy ra đến sự việc này, Thạc Trân thích, Thạc Trân yêu, Thạc Trân đã thực sự buông xuôi tình yêu của mình cho nên trang nhật kí sau ngày 30 tháng 12 chỉ toàn là giấy trắng, Tại Hưởng suy nghĩ tới thẫn thờ
Thạc Trân mơ mơ màng màng tỉnh, nghiêng đầu thấy người đang an vị trước mặt mình, là Tại Hưởng! Ánh mắt cậu thật là ấm áp, bên chứa cả ý cười nữa, Thạc Trân không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy chớp chớp mắt ngắm Tại Hưởng. Tại Hưởng cũng nhìn anh, đột nhiên cậu nhích lại gần, sau đó cả thân hình cậu áp gần mình, một đôi tay xoa trán, sau đó cậu hôn lên trán mình một cái, kế tiếp thân hình cậu rời đi, cậu gọi "Thạc Trân"
Hơi thở của Thạc Trân gần như dừng lại, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Là... là Tại Hưởng, Tại Hưởng hôn trán mình, là...là cậu! Không, sao có thể như vậy được, mơ? Nhưng rõ ràng sau lưng còn đau, rõ ràng trên trán còn rất nóng mà, mặt Thạc Trân biến hóa muôn hình vạn trạng nằm trong mắt Tại Hưởng, cậu quát to "Thạc Trân!"
"A, hả" Thạc Trân cắn môi, trước mắt là Tại Hưởng, ý thức được mọi hình ảnh là chân thật, anh hưng phấn muốn ngất đi. Tại Hưởng vừa hôn mình, đủ rồi, chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ thỏa mãn, mắt anh có chút phiếm hồng
"Cảm... cảm ơn anh, Thạc Trân, anh đã đỡ cho em một dao, thật sự..." đâu lưỡi cậu như thắt lại, chẳng biết phải mở lời thế nào. Tại sao cậu lại hôn lên trán anh? Nhưng cậu muốn làm như vậy, khi đến gần cái trán kia thì hô hấp của bản than liền bất ổn, thật kì quái.
"Có gì to tát đâu em" Khuôn mặt Thạc Trân hồng hồng, quả thực là hạnh phúc, thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc, tuy Tại Hưởng chỉ muốn cám ơn mình nhưng trong lòng anh rất vui vẻ.
Chứng kiến Thạc Trân đỏ mặt, tim cậu cũng rộn ràng, là bởi vì cậu vừa nói câu cảm ơn mà khiến khuôn mặt anh từ nhợt nhạt chuyển sang hồng hồng, cái dạng này thực khiến người ta yêu mến.
Hạo Thạc cùng Đông Kiện đi tới, Hạo Thạc đỡ Thạc Trân ngồi dậy,Thạc Trân hơi đau, hắn liền khẩn trương, "Anh nói thích ăn gà, em mua cháo gà cho anh nè"
Thạc Trân cảm động tiếp nhận, "Chờ anh ra viện, anh sẽ trả tiền lại cho em"
"Khỏi cần trả tiền, lấy thân báo đáp em là được rồi"
"Ha ha ha, Hạo Thạc cứ thích chọc anh"
Đông Kiện hùa theo "Đơn giản như vậy liền lấy thân báo đáp, anh làm bao nhiêu chuyện cho em, em cũng phải lấy lấy thân báo đáp anh chứ, đúng không nào?"
"Anh Đông Kiện, anh cũng thích chọc em luôn hả ? Ây ya..."
"Sao vậy, đau không?" Tại Hưởng có chút sốt ruột.
Thạc Trân nghe được thanh âm Tại Hưởng sốt ruột, thì sung sướng "Hơi... Đau"
Cậu kê vào sau lưng anh thêm cái gối nữa để anh thoải mái hơn.
Ba nam nhân nhìn Thạc Trân ăn thịt gà, chẳng ngờ anh thích ăn thịt gà đến vậy, bộ dáng ăn thật là thích thú ngon miệng, cảm giác cuộc sống tốt đẹp, còn phát hiện Thạc Trân có thói quen, ăn cái gì luôn đưa lưỡi ra liếm qua liến lại rồi mới nhai, Tại Hưởng bật cười, y như con nít vậy. Nhìn xuống đồng hồ, có nói với Ân Huệ qua thăm Thạc Trân, sao giờ còn chưa tới, thẳng đến 12 giờ trưa Ân Huệ vẫn chưa tới, cậu rời phòng bệnh gọi điện thoại cho Ân Huệ, cô lại dám nói quên mất, hứa ngày mai sẽ tới. Được rồi, Ân Huệ bận nhiều việc cậu có thể hiểu cho, kỳ thật Doãn phủ chưa biết Thạc Trân bị thương, anh Đông Kiện bảo không cần nói, bởi vì vốn người bị thương là cậu thì bọn ngưởi Doãn gia sẽ cảm thấy nguyên nhân là do Thạc Trân làm cậu bị xui, lời này khiến cậu thật muốn phát hỏa mà.
Cậu kể với Ân Huệ rằng Thạc Trân bị tên trộm đâm bị thương, bảo cô thân làm chị nên đến thăm, nhưng nghe khẩu khí Ân Huệ khi biết Thạc Trân vẫn ổn thì cứ lờ lờ đi, giờ nội tâm Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy lòng nhân ái của mọi người dần bị thoái hóa, Ân Huệ là người yêu, mà cảm giác lại càng lúc càng mờ nhạt, trừ bỏ ánh mắt lần đầu tiên bắt gặp đối phương cùng với ngoại hình thu hút thì bọn họ trong lúc đó cũng chẳng có gì quá nồng thắm, đương nhiên cậu cũng biết bản thân mình rất bình thản, tình cảm với Ân Huệ phải nói là nó cứ phẳng lặng, là do quen lâu rồi à? Hay do thời gian ở chung với nhau thiếu thốn? Theo lý mà nói thì giản khoảnh cách gặp nhau mới là đẹp, có điều khoảng cách hiện tại tuyệt nhiên không đẹp, giống như yêu đương cho có lệ, nên lần trước cậu nói hâm mộ Doãn Khởi, tình cảm giữa Doãn Khởi và Ami thật sự khiến người khác ngưỡng mộ, hoặc bản than mình ra yêu cầu cao quá chăng? Chắc Ân Huệ cũng chứa nhiều bất mãn với mình.
...
"Cứu tôi, cứu tôi" thanh âm thê thảm lay gọi Tại Hưởng.
"Là ai?" bàn ủi nóng hừng hực đang đưa tới người trước mặt.
"Không, không, cứu tôi, thả tôi" thanh âm ngày càng gần, một cái phòng đen tuyền có người ở trong, người đó bị treo lên cột bằng dây thừng, người đó đang giãy dụa, người đó đang khóc cầu cứu.
Tại Hưởng theo bản năng muốn ngăn cản nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích được, kia khối bàn ủi trực tiếp phủ lên thân thể người đó, cậu thậm chí có thể ngửi được da thịt nướng cháy, bên tai là tiếng kêu thảm thiết, xoáy vào màng nhĩ, cậu cảm giác tim mình thắt lại, thanh âm người kia như bóp nghẹt ấy tim mình "Không, đừng làm tổn thương cậu ấy" cậu muốn rống, cnhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ trong họng, trơ mắt nhìn đám người in dấu bàn ủi lên trên da người đó, người đó kêu khóc quay mặt nhìn về phía mình, Tại Hưởng kinh ngạc đến ngây người, rốt cục thấy rõ mặt người nọ, Thạc Trân, là Thạc Trân!
"Thạc Trân" Tại Hưởng hoảng hốt la to lên, cậu choàng tỉnh, người mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới trải qua chiến trận. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nằm mơ thấy giấc mơ này, tại sao giấc mơ lại hãi hùng như vậy? Mỗi lần ở trong mộng cậu hoàn toàn bất lực và đau lòng, cảm giác chân thật, sau khi tỉnh lại không những sợ hãi mà trái tim còn đau, vừa rồi là khuôn mặt của Thạc Trân, là Thạc Trân thấm đẫm nước mắt thân thể vặn vẹo đau đớn nhìn mình, mà mình lại trơ mắt nhìn anh ấy đau đớn? Có lẽ Thạc Trân vì mình mà bị thương, cho nên mới nằm mơ kì quái như vậy.
Tám, chín ngày sau, Thạc Trân xuất viện, đối với anh mà nói thực sự muốn mọi chuyện mau phát sinh, anh phải dung cảm đối mặt, vì Tại Hưởng nên anh không sợ, nếu bản thâan vô duyên với hạnh phúc, vậy anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Tại Hưởng. Khi tên bắt cóc lại một lần nữa thúc giục anh đem tiền tới, Thạc Trân bình tĩnh nói cho hắn biết "Tiền không có, tùy tiện ông muốn làm gì thì làm". Đầu bên kia điện thoại nổi giận uy hiếp "Vậy thì chờ đến ngày đó mày và thằng đàn ông của mày bị phỉ báng và đau khổ đi !!!"
Một buổi tối ngủ thức trắng, sắp chờ đợi minh là mưa to sóng lớn? Tại Hưởng, anh yêu Tại Hưởng, em yên tâm, anh sẽ không để em phải lâm vào hoàn cảnh này.
=====
Tại Hưởng ở trong công ty họp, sáng sớm khi tỉnh lại, mí mắt cậu nháy liên tục, ở ngoài thì nhân viên công ty nghị luận sôi nổi, mà trợ lý Lệ Húc cũng thần sắc bối rối đi đến cạnh cậu "Tổng giám, cậu bớt tức giận, truyền thông vô lương, thật sự là điên rồi". Đưa tờ báo cho cậu, Tại Hưởng vừa nhìn, liền sững sờ kinh ngạc, tiêu đề thật to cùng với ảnh chụp 'Tổng giám tập đoàn Kim thị tằng tịu với anh trai của người yêu, đùa bỡn rồi vứt bỏ, phẫn nộ cho nên cậu ta tự cắt cổ tay, máu chảy đầy xe.' Phía dưới là ảnh chụp cổ tay bê bết máu của Thạc Trân, cậu cảm thấy đầu mình bùng nổ, còn có Thạc Trân ngày đó giả dạng nữ trang, chính mình mắng anh, là ai, là ai chụp được ảnh này. Các nhân viên cẩn thận an ủi Kim tổng giám, có vài người nghi ngờ là bị trả thù, vì ảnh này nhìn rất thật. Kéo ca-vát xuống, cậu đá văng cửa ban công gọi điện thoại tới tòa soạn. Lệ Húc lại ôm một đống báo chí, nói khẽ "Tổng giám, tôi đoán là có kẻ trả thù, điên rồi, chớp mắt báo lớn báo nhỏ gì đều đăng lên hết, tổng giám, giờ làm sao lo liệu đây"
Chuông điện thoại vang lên, là anh Đông Kiện.
"Tại Hưởng, xem báo chí rồi đúng không, sao lại thế này, cậu bị người ta ganh ghét à?"
"Anh Đông Kiện nói cho em biết, Thạc Trân, báo nói Thạc Trân tự sát có phải là giả không? Sao lại có chuyện này" Kim Tại Hưởng vẫn không tin nổi vào mắt mình, nội dung chưa xem, nếu có người trả thù, là vô cùng có khả năng, tin tức scandal muốn nói sao mà chẳng được nhưng vấn đề chính là ảnh chụp, Thạc Trân tự sát ảnh chụp không giống như là photoshop, hỗn loạn, ngày đó Thạc Trân rời Hàn Quốc theo anh Đông Kiện đi Mỹ, ngày đó mình cũng sinh bệnh một tuần lễ.
"Anh...anh không biết kể sao cho cậu hiểu, hôm nay Thạc Trân không đi làm, điện thoại cũng chẳng ai bắt máy, anh lo lắng sẽ xảy ra chuyện" đầu bên kia điện thoại giọng nói của Đông Kiện mang theo sự lo lắng vạn phần.
"Em cũng đang rối bời đây, nếu mà có ảnh thật đăng lên trên báo thì chắc hẳn kẻ đó đã lên kế hoạch" Tại Hưởng lật vài tờ báo.
"Thôi anh không nói với em nữa, anh đi tìm Thạc Trân"
Còn muốn hỏi, nhưng anh Đông Kiện đã cúp điện thoại.
Ánh mắt phiết đến ảnh chụp Thạc Trân tự sát. Gọi điện cho Thạc Trân nhưng không ai bắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đau đầu, anh hai và mẹ cũng gọi điện thoại hỏi, chuyện gì đã xảy ra, trực giác, việc này tuyệt đối có kẻ chơi ngầm phía sau. Cha của Tại Hưởng bốn năm trước sinh bệnh qua đời, lúc trước, cha ở công ty Mỹ Quốc đích xác cũng có cùng vài người trở mặt làm ăn, nhớ rõ cha từng căn dặn mình phải cẩn thận trên thương trường, chỉ cần mình đắc tội với một kẻ trong xã hội đen, sợ sau này những tên đó sẽ trả thù, tuy thực lực của mình khá mạnh nhưng chỉ sợ lật thuyền trong mương. (
An ủi mẹ và anh trai, lại gọi điện cho Thạc Trân, vẫn tắt máy, trong lòng nghi vấn ngày càng nhiều, vài bằng hữu gọi điện tới hỏi việc này, ngay cả Ân Huệ cũng gọi, trong điện thoại thực kích động. Tại Hưởng phiền lòng chẳng muốn giải thích gì, buổi trưa Hạo Thạc và Đông Kiện vào công ty, tình thế thực nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top