13
Đần độn gần hết một tuần, mỗi ngày làm việc đều lo lắng thấp thỏm, mỗi đêm đều tự trách bản thân vô số lần, vừa rồi tên bắt cóc lại gọi điện một lần nữa, anh biết mình chỉ có thể thừa nhận. Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì hãy để một mình anh chịu thống khổ thôi.
Hôm nay cuối tuần là ngày Tại Hưởng hẹn gặp, Thạc Trân đánh một lớp phấn mỏng lên mặt che đấu đi cặp mắt trũng sâu cùng với gương mặt tái nhợt sau mấy ngày trằn trọc. Hẹn nhau tại một nhà hàng, Thạc Trân xa xa nhìn thấy Tại Hưởng thì tim đập loạn nhịp, thật thương cậu, luôn luôn thương cậu.
"Thạc Trân, trên người anh có mùi hương thơm quá" Tại Hưởng ngồi xuống liền nói chuyện với Thạc Trân tỏ vẻ thực mới mẻ. Cậu chứng kiến gương mặt Thạc Trân tiều tụy thì trong lòng không khỏi lo lắng một chút "Sao lại thế này, mới một tuần không gặp, em cảm giác anh gầy"
Thạc Trân sờ sờ mặt, "Tại Hưởng ..." âm thanh mỏi mệt thiếu tự nhiên, hai tay để dưới bàn nắm chặt lại, ý bảo chính mình đừng quá phận "...tại gần đây hay bị mất ngủ", anh lấy ra một cái hộp đưa cho Tại Hưởng, rồi cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện "Xin lỗi, cái này là của Ân Huệ, trả lại cho em"
Tại Hưởng sửng sốt nhìn, là xâu chuỗi có khắc tên Ân Huệ từng bị Thạc Trân đổi đi. Khi đó cậu biết anh đổi đi thì bực bội nhưng chuyện đã qua kì thật cậu thấy cũng chẳng có gì to tát cả, giờ anh mang trả lại cho mình. Tại Hưởng đưa một tờ chi phiếu "Thạc Trân, chuyện trước kia cho nó qua đi nhưng anh phải nhận lấy tờ chi phiếu này bằng không em ngại lắm, anh tặng em lễ vật quý trọng như vậy"
Thạc Trân nhìn tấm chi phiếu hiện lên con số "Anh... anh không biết nó mắc đến thế"
"Haha, Thạc Trân, tâm ý của anh em hiểu, kì thật em được nhiều người tặng nhưng lễ vật của anh là đặc biệt nhất, anh Đông Kiện nói xe anh cũng không dám mua lại mua cho em lễ vật mắc như vậy. Thạc Trân, em tự hỏi Kim Tại Hưởng này trong mắt người khác đâu có gì đáng giá đến nỗi... anh..."
"Không, em xứng giá !" Thạc Trân kiên định nói lời này khiến Tại Hưởng có chút rung động. Anh biết mình lại xúc động nên vội sửa lời "Là... là... anh thấy tiền cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, Tại Hưởng em thu lại chi phiếu đi"
"Anh cần gì phải khách khí với em, sau này... sau này anh và em là người cùng một nhà"
Thạc Trân cầm chắc cái chén trong tay "Em sẽ kết hôn với Ân Huệ?" hỏi thật bình thản nhưng trong lòng lại đau dữ dội
Tại Hưởng nghe Thạc Trân hỏi thì mới phát giác mình vừa nói cái gì, thật ra vấn đề kết hôn cậu vẫn chưa nghĩ tới, uống một hớp "Coi như không kết hôn với chị anh chẳng lẽ chúng ta cũng không thể làm anh em?" lời này nghe có vẻ kì kì, Tại Hưởng buồn bực, từ trước đến nay mỗi lần đứng trước Thạc Trân là cậu ăn nói rành mạch mà sao dạo này cứ thế nào!
Thạc Trân hít sâu, cầm tờ chi phiếu "Vậy được rồi, ù có xảy ra chuyện gì anh đều chúc phúc hai người" cái mũi không có tiền đồ bắt đầu lên men. Tại Hưởng có thể nghe ra giọng mũi của Thạc Trân, nhìn anh an vị ngồi đối diện chỉ khẽ cúi đầu không nhìn mìnhnói chuyện, đúng lúc này một giọt nước rơi trên mặt bàn, Tại Hưởng giật mình, theo bản năng tay vươn ra nâng mặt người đối diện lên, lại chứng kiến con ngươi Thạc Trân lộ vẻ bi thương, nước dâng lên tròng mắt, muốn chực trào rơi xuống. Cậu căng thẳng "Anh bị gì à ?"
Thạc Trân ngả người ra sau dựa vào ghế che dấu vừa rồi thất thần, tận lực kiềm nén lại nước mắt, miệng bất giác nhếch lên, tay cầm ly nước uống, sau đó cười cười với Tại Hưởng đang nghi vấn "Có bị gì đâu, tại buổi tối ngủ chập chờn nên cơ thể mệt mỏi" anh không biết rằng lời mình nói có bao nhiêu gượng gạo, cho dù bọn họ không ở chung nhưng Tại Hưởng đoán được, cố gắng hỏi "Công việc bận lắm hả anh? Đừng quá liều mạng, anh Đông Kiện nói anh hay tăng ca làm việc tới hơn 10 giờ, thiếu ngủ có hại cho sức khỏe. Lần sau em và anh Đông Kiện sẽ dẫn anh đi tắm suối nước nóng cho thư giãn đầu óc"
Anh thật sự rất mong muốn bổ nhào vào lòng Tại Hưởng, nói cho cậu biết mình thương cậu nhiều chừng nào, mệt thì có sao, mình yêu cử chỉ ôn nhu của cậu, yêu ánh mắt mê người ấy, chính giờ phút này đây cậu dành quan tâm cho mình, mình thật thỏa mãn. "Ừm" anh gật đầu.
Ân Huệ gọi điện thoại tới, nói gần chổ cô làm mới mở một quán thịt nướng, Tại Hưởng liền đáp ứng chở cô tới quán ăn thử. "Thạc Trân, anh đi cùng nhé?"
"A, không, hai người đi vui vẻ, anh hơi mệt nên về nhà ngủ" sao anh có thể trơ mắt mà nhìn hai người ngọt ngào với nhau, Tại Hưởng anh xin lỗi, anh không làm được, anh ích kỷ.
"... vậy em đi"
========
Khuya, tại một quán bar
Thạc Trân chưa bao giờ uống rượu nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đi bar và lần đầu tiên nốc rượu liên tiếp cho tới khi say khướt, say mới mơ được về Tại Hưởng, nếu không ngay cả ông trời cũng không cho phép. Mới vừa uống một ly nữa đã sặc mà ho lên, quả nhiên anh không thể uống thêm được nữa, tầm nhìn đầy sương mù, lết đi vài bước rồi té xuống đất say xẩm. Nghe được có người kêu tên mình "Thạc Trân, Thạc Trân", tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường mà bên người thì .... Thạc Trân lắc lắc đầu, nằm mơ? Bác sĩ Trịnh sao lại ở nơi này? Cậu ấy đang ở Mỹ mà? Thấy bộ dáng Thạc Trân ngây ngốc, Hạo Thạc cười, quơ quơ tay trước mặt Thạc Trân "Anh say bí tỉ nha, Thạc Trân"
Cảm giác trên đầu mình được vuốt ve, xúc cảm chân thật, bác sĩ Trịnh lúc ở Mỹ quốc cũng vuốt qua đầu mình như vậy... "A !!! Bác sĩ Trịnh, sao lại ở đây ? Còn cái giường này?"
"Hahahah, anh nha, hôm qua say đến bị bán cũng không biết, may mà anh gặp em đó" anh có biết suýt chút nữa là bị một nữ nhân phá hư đi rồi, nếu mình mà không phát hiện kịp thời lại xảy ra chuyện, một nữ nhân xinh đẹp chốn quán bar mây mưa cùng thiên sứ thuần khiết, hắn Trịnh Hạo Thạc đời nà lại trơ mắt đứng nhìn.
Thạc Trân sờ sờ diện mạo, nhớ lại hôm qua say xỉn cảm giác thật khó chịu, còn có một nữ nhân ăn mặc gợi cảm vuốt ve thân thể mình, anh xấu hổ đỏ cả mặt. Xốc mền lên định đứng dậy nhưng vì còn choáng váng cộng với bữa giờ mệt nhọc vì thế anh loạng choạng, ngã xuống được Hạo Thạc ôm lấy nên ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, ôi nhức đầu quá. Hạo Thạc ôm Thạc Trân tới ghế salon, hắn nghĩ anh dạo này nhẹ quá. "Nghỉ ngơi một chút đi, hồi ở Mỹ anh đâu có gầy đến vậy"
"Cảm ơn em, mà đầu anh nhức quá"
Sau mới biết được Hạo Thạc thuê phòng trên mình một lầu, hắn vốn định hỏi Thạc Trân thuê phòng ở đâu nào ngờ gặp được đúng chủ nhà cho Thạc Trân thuê phòng mới biết, vì thế hắn gọi điện nói cho Đông Kiện, chủ nhà nghe vậy cũng yên lòng an tâm giao lại Thạc Trân cho bác sĩ Trịnh.
"Anh đêm qua mê sảng nói lung tung, Thạc Trân, gần đây anh gặp chuyện gì hả" Hạo Thạc ngồi salon đối diện hỏi.
"Không... Sao bác sĩ Trịnh lại về nước vậy?"
"Em lập lại một lần thôi nha, gọi tên em, bác sĩ chỉ là thân phận, tên mới là con người thật, cho tới bây giờ em vẫn chưa nghe anh kêu tên em đâu"
Thạc Trân hiểu ý cười "Được rồi, Hạo Thạc"
Nghe thật là thích "Cha mẹ và em gái ở nước ngoài, em muốn quay về cố hương phát triển sự nghiệp, tuy vẫn còn nhiều yếu điểm so với nước ngoài, bất quá em về gặp được anh mà chúng ta lại cùng ngụ lầu trên lầu dưới nữa, thật có duyên nha"
Nghe được hai chữ có duyên, đôi mắt Thạc Trân dần chuyển sang ảm đạm, điều này không thể bỏ sót qua đôi mắt tinh tường của Hạo Thạc, Thạc Trân, anh còn chưa buông sao?
Thạc Trân ngồi dậy cẩn thận hỏi Hạo Thạc "Anh là tai tinh, nếu anh và em làm bằng hữu em sẽ gặp bất hạnh, em mà gặp chuyện thì cũng chẳng dám ở lại phòng này, lúc đó cũng không dám nói từ hữu duyên với anh"
Hạo Thạc vừa nghe nhất thời trong lòng nhói, hai tay nắm lấy vai Thạc Trân "Thạc Trân, anh đừng có suy nghĩ như vậy nữa, lại ai nói thế với anh nữa hả? Em chắc một điều rằng em không phải là kẻ giống vậy, anh có biết lúc anh cười lên nó thật dịu dàng không? Cái gì mà tai tinh, Trịnh Hạo Thạc này là người còn hơn cả tai tinh, vậy anh sợ em không ?"
"A, hơn cả tai tinh, em biết hả ? Em cũng giống anh ?"
Khóe miệng Hạo Thạc giật giật "À... ôi trời, vâng, vậy giờ anh sợ em mang lại đen đủi cho anh chứ gì?"
"Không, không có, Hạo Thạc anh xin lỗi, anh không biết em mang cung mạng tai tinh như anh, anh chỉ sợ mình mang lại điềm xấu cho người khác"
Thương tiếc Hạo Thạc ôm anh "Sao anh lớn rồi mà cứ khờ mãi vậy? Em chẳng tin vào cung hay mạng gì cả, nếu có em cũng chả sợ"
"Tại... tại em chưa gặp đó thôi, sẽ có chuyện xảy ra" Chuyện của Tại Hưởng là do chính bản thân mình tạo thành.
"Mặc kệ nó đi, anh cứ nói em sẽ giúp" trực giác, Thạc Trân hẳn đang giấu một chuyện lớn, khiến hắn thấy bất an
"Cảm ơn em, chuyện nhỏ thôi, anh tự giải quyết được"
"Dạ ~~". Đôi mắt anh ấy thật đẹp, tinh khiết sạch sẽ khiến một người luôn kiên định như Hạo Thạc đây nhìn đến thất thần.
Làm sao có thể phiền toái tới Hạo Thạc, 100 vạn, biết bản thân mình không tự giải quyết được nhưng từ lúc sinh thời có thể nhận thức Trịnh Hạo Thạc, Momo còn cả vợ chồng Doãn Khởi là niềm hạnh phúc nhất rồi, bọn họ tốt lắm, anh chỉ tiếc nuối một điều là trải nghiệm mùi vị của tình yêu đích thực ... Tại Hưởng và Ân Huệ sẽ kết hôn, sẽ có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Ừm, đó là điều mà anh khát khao.
Lúc này mới để ý trang phục trên người mình. Hạo Thạc nói "Em thay dùm anh đó"
"Ừ" ngượng ngùng đỏ mặt. Hạo Thạc cười "Anh hay đỏ mặt quá nha, chả bù cho con gái bây giờ hiếm khi thẹn thùng. Thạc Trân, hôm qua có chuyện gì mà anh lại đi uống rượu ? Còn bị người ta sờ mó, cô gái ấy sắc sảo dường như muốn 'nuốt' cả anh, sau này đừng đi một mình nữa"
"Hả? Em nói giỡn anh hả? Cái gì mà nuốt ghê vậy" mê mang hỏi
Chỉ biết là anh đơn thuần không nghĩ rằng đầu óc anh cũng đơn giản như vậy, quả nhiên không hiểu 'nuốt' là có ý gì. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đoán chừng là Trương tiên sinh.
Mở cửa. "Trương tiên sinh, xin chào, lại gặp mặt. Còn vị đây là... ?"
"Hạo Thạc, vị này là..." không muốn cho Tại Hưởng biết chuyện Thạc Trân tự sát cho nên nháy mắt ra hiệu Hạo Thạc hiểu "...Kim Tại Hưởng, bằng hữu của Thạc Trân"
"A, xin chào" Kim Tại Hưởng, ở Mỹ có nghe Đông Kiện nói qua tên này thì ra đây là người nam nhân Thạc Trân yêu, hắn quả nhiên khí vũ bất phàm (phong thái hơn người).
Trong điện thoại Đông Kiện nói với Tại Hưởng là tới thăm Thạc Trân, ma xui quỷ khiến cậu cũng muốn đi theo. Mới sáng sớm ngạc nhiên mở cửa phòng của Thạc Trân lại là một người nam nhân, hơn nữa anh tuấn và đôi mắt ây vô cùng uy nghiêm, cho tới bây giờ cậu chưa gặp qua người này. Đông Kiện đương nhiên hiểu ra nghi vấn của Tại Hưởng nên đơn giản kể lại một vài sự việc, Tại Hưởng nghe xong cũng rõ và biết thêm Thạc Trân ngày hôm qua đi quán bar uống rượu điều này khiến cậu nghi hoặc trong lòng, Thạc Trân không biết uống rượu sao lại đi nới đó và còn say không biết trời trăng gì nữa, còn người nam nhân kia ở cạnh anh ấy cả một đêm?
Thạc Trân từ trong phòng ngủ đi ra thì thấy Tại Hưởng, mỗi lần nhìn thấy cậu là tim đập loạn xạ, làm cho anh mê luyến không ngừng "Anh Đông Kiên, Tại Hưởng". Hạo Thạc nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười "Thạc Trân, sao anh mang vớ kì vậy?" mọi người đều nhìn về phía chân anh, một cái màu đen, một cái màu trắng. Thạc Trân ngượng ngùng, chạy vào phòng ngủ để lại phía sau truyền tới tiếng cười.
"Hạo Thạc, nó rốt cuộc uống hết bao nhiêu ly?" Đông Kiện hỏi
Hạo Thạc nhìn nhìn về cửa phòng ngủ đang đóng "Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để một nữ nhân trêu chọc" lại đưa ánh mắt nhìn về Tại Hưởng, Hạo Thạc cũng tò mò về người nam nhân mà Thạc Trân hết lòng yêu thích.
"Cái gì?"
Tại Hưởng có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạo Thạc. "Thạc Trân bị nữ nhân sỗ sàng?" cậu vui vua đùa hỏi
"Bị người câu dẫn nhắm ngay chổ nguy hiểm nhất, người nữ nhân kia như một cỗ máy quyến rũ, Thạc Trân bị nữ nhân động vào thì phản ứng sinh lý cũng là điều bình thường"
Cái gì !!! Hô, tuy rằng tư tưởng Tại Hưởng cũng cởi mở nhưng mà người này... hắn! Là bằng hữu của Thạc Trân nói trắng ra cũng không ngại nhưng chẳng lẽ hắn lại sờ soạng Thạc Trân? Bằng không thì làm sao mà biết anh phản ứng chứ, ý nghĩ như vậy làm Tại Hưởng có chút không thoải mái.
Đông Kiện nheo mắt hướng Tại Hưởng cười cười "Đúng vậy, bình thường thôi, Thạc Trân đã 25 rồi"
Thạc Trân ở trong phòng cả buổi rốt cuộc cũng tìm được chiếc vớ tương xứng với nhau, ôi thật là, luôn làm người khác chê cười.
Mọi người nói muốn ra ngoài chơi, Thạc Trân vui vẻ đồng ý bởi vì Tại Hưởng vui vẻ thì anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top