12

Ngày hôm sau phải về lại Seoul thì bọn nhỏ vẫn quyến luyến Thạc Trân không muốn xa rời, cậu hứa với bọn nhỏ khi nào rảnh cậu lập tức quay lại đây. Ngồi trong xe của Doãn Khởi, nhìn xuyên qua cửa kính cậu vẫy tay chào viện trưởng cùng bọn nhỏ cho tới khi xe khuất xa.

"Thạc Trân, có bạn gái chưa?" vợ của Doãn Khởi quay đầu lại hỏi chàng trai đáng yêu.

"A, chưa... chưa có" bất ngờ bị Ami hỏi vấn đề này, cậu hướng mắt nhìn nhìn Tại Hưởng bên cạnh.

"Em tìm giúp anh nhé?" cô nhiệt tình hào hứng. Doãn Khởi nói "Cưng à, đừng quan tâm tới chuyện riêng của Thạc Trân, nói không chừng cậu ấy cũng đã lập gia đình rồi, đúng không Thạc Trân ?"

"Haha, Doãn Khởi, Ami, thực hâm mộ hai người, nhìn hai người dạt dào tình cảm như vậy thật hạnh phúc"

Tại Hưởng cũng nói "Tôi cũng rất hâm mộ nha"

Lời này vừa nói làm Thạc Trân sợ run lên, cậu sẽ kết hôn với chị?

Ami quay đầu lại nhìn Tại Hưởng "Chuyện lạ nha, cậu đường đường là một tổng giám của Kim thị mà hâm mộ chúng tôi à, cậu mà loan tin kết hôn là đảm bảo lên báo trang nhất liền. Nghe Doãn Khởi kể cậu có bạn gái, bữa nào dẫn bạn gái đến cho chúng tôi xem mặt đó, tôi thật tò mò không biết bạn gái Tại Hưởng là người thế nào đây?"

Tại Hưởng thật không biết trả lời ra sao, không hẹn cậu và Thạc Trân bốn mắt nhìn nhau trong kính chiếu hậu, anh lại dời đi ánh mắt hướng ra phía cửa xe. Tại Hưởng nói giỡn "Nào quyến rũ, động lòng người như Ami đây, haha"

Ami bướng bỉnh vỗ vai Doãn Khởi "Anh nói thật đúng mà, Tại Hưởng đây khéo mồm khéo miệng. Haiz, biết vậy sẽ không sớm gả cho Doãn Khởi, quen Tại Hưởng trước thì sẽ mê hoặc cậu ấy rồi"

Doãn Khởi ủy khuất oán hận, cố ý lắc đầu với Tại Hưởng "Cậu xem, tôi sớm lập gia đình là có lý do đấy". Tại Hưởng cười sặc xụa, chẳng ngờ Ami rất thích nói giỡn.

Thạc Trân thấy Tại Hưởng ho, nổi lên sự quan tâm lo lắng, lấy ra trong ba lô một chai nước khoáng đưa cho cậu, Ami chứng kiến "Thạc Trân ơi, em cũng muốn ~, anh tốt với Tại Hưởng quá à" vô tình vừa nói khiến Thạc Trân ngại ngùng vẫy vẫy tay ý bào không có, Tại Hưởng cười nửa miệng. Thạc Trân lục lội hết ba lô sau đó vẻ mặt thật có lỗi "Ami, không còn chai nước khoáng nào nữa, đợi lát xuống anh sẽ mua cho em chai khác"

Ami được Thạc Trân đặc biệt quan tâm mà nổi lên hưng phấn "Thạc Trân anh là số một ~ nếu em biết anh sớm sớm hơn nữa em sẽ theo đuổi anh, Doãn Khởi không có cửa đâu"

"Này này" Doãn Khởi vươn một bàn tay ra sờ sờ tóc Ami "Cục cưng thật nhẫn tâm quá, em mà theo đuổi Thạc Trân thì anh đây cũng đuổi theo cho bằng được Thạc Trân mới thôi, à mà gương mặt hai người có nét na ná giống nhau đấy"

"Gì đấy???"

"Hahahaha" bên trong xe nổi lên tràn âm thanh cười giòn dã, mà thật Thạc Trân cùng Ami có điểm giống nhau, nhất là khi cười.

Thạc Trân xấu hổ đỏ mặt "Ami xinh đẹp vậy sao mà bảo giống tôi" Doãn Khởi và Ami thật sự khiến mình hâm mộ, anh nhìn ra Doãn Khởi rất sủng ái Ami, mà Ami vô cùng thích làm nũng trước mặt Doãn Khởi, điều đó là anh ngày đêm mơ ước.

Ami nghe thế cũng góp vui "Thạc Trân, em có một người anh năm nay 23 nhưng nhìn thật giống 43, một ông cụ non chính hiệu"

"Hửm" Thạc Trân cười.

Tại Hưởng hiếu kì "Anh ấy rất giống ông cụ non hả?"

"Không phải, đẹp trai lắm nha nhưng suy nghĩ thì lại quá nghiêm túc, nếu mà đứng chung với Thạc Trân thì hoàn toàn có thể làm anh của Thạc Trân. Bộ mặt ấy không có ngây thơ như anh Thạc Trân đây đâu, hai ngày trước anh ấy mới về nước hiện đang công tác ở Seoul, em giới thiệu bạn gái cho thì bị từ chối hết, chả biết ở nước ngoài lâu rồi nên thích các cô Tây tóc vàng? Tại Hưởng, công ty anh có nhiều mỹ nữ, giúp em giới thiệu một người đi"

"Có, rất nhiều là đằng khác nữa, có em gái như em thật có phúc mà, lo cho anh trai ghê, mà người ta còn trẻ mới 23 chứ nhiêu"

"Anh ấy thích kiểu con gái ngây ngô, dễ thương ấy" Ami phân tích

"Ừm, gu nhẹ nhàng"

"Anh ấy rất hay soi xét, không biết trúng ý được người nào chưa, nếu Thạc Trân nguyện ý em sẽ giới thiệu anh với anh ấy, chúng ta học tập nước ngoài, thoáng chút"

"Ami lại chọc anh nữa rồi" Thạc Trân ngượng ngùng hơi hơi liếc nhìn Tại Hưởng, anh thấy khóe miệng miệng cậu bỗng nhiên ngưng trệ nụ cười, nghĩ chắc cậu không thích nhắc tới chủ đề tình yêu đồng giới.

"Em nói thật, Thạc Trân sao anh dễ đỏ mặt quá vậy, ôi ~ đáng yêu ghê. Em chưa từng thấy Doãn Khởi đỏ mặt bao giờ, trắng quá nên mặt tái xanh không"

"Nè nè nè, vợ à, buổi tối trên giường mặt anh đỏ thường xuyên luôn, tại em có thời gian để ý đâu"

"Nha, miệng thối. Trời ơi nhìn cái mặt nghiêm chỉnh thế này mà mở miệng ra kiểu gì vậy, thật là xấu hổ mà, để Tại Hưởng chê cười !!!" Ami xấu hổ phát vài cái trên người Doãn Khởi.

"Ui!! thôi đừng đánh nữa, để anh chuyên tâm lái xe... Ui, anh sai rồi, sai rồi. Tại Hưởng còn hư hơn anh nữa kìa..." hai người phía trước liếc mắt đưa tình thật làm người ta thẹn thùng.

Tại Hưởng cười, hai vợ chồng này. Cậu nhìn nhìn Thạc Trân, anh đang xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, hảo đáng yêu.

Chia tay Doãn Khởi cùng Ami, Thạc Trân và Tại Hưởng quay về Seoul cho nên hai người lại cùng nhau ngồi một xe. Tại Trung gọi điện thoại bảo công ty cũng cần cậu về chỉnh sửa lại vài chổ, dọc đường hai người cơ hồ không nói lời nào. Tới công ty, hai người cũng chia tay, Tại Hưởng hẹn Thạc Trân cuối tuần này gặp nhau, anh đáp ứng, kì thật anh muốn dẫn Tại Hưởng tới cho biết chổ ở mới của mình và chủ yếu là trả chuỗi trân châu mà cậu tặng cho Ân Huệ.

Thạc Trân trực tiếp về công ty, nghe một đồng sự kể hai ngày nay luôn có điện thoại tìm anh, lúc này điện thoại trong văn phòng bất chợt vang lên, Thạc Trân đón máy

"Alo?" Không có ai trả lời. "Alo?" kì quái, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lần thứ ba hỏi người kia là ai, chợt truyền tới một giọng nam xa lạ, hắn nói "Kim Thạc Trân, ba năm rồi"

"Ông là ai ?"

"Quên ? Ba năm trước cậu đã quỳ trên mặt đất xin tôi thả ra"

"Ông... ông muốn gì ?" Thạc Trân không ngờ, cái tên bắt cóc nhầm anh ba năm trước giờ lại gọi cho mình.

"Kim Tại Hưởng là người mà cậu thích, cậu giả dạng nữ nhân đòi nó niềm vui nào ngờ bị nó xỉ vả đúng không ? Kim thiếu gia, tôi ngưỡng mộ cậu lắm, vì nó mà cậu còn tự tìm cái chết"

Cái gì !!! Sao hắn biết "Làm sao ông biết ? Ông theo dõi tôi!"

"Đừng nói như vậy mà. Tôi sẽ giúp cậu bù lại cậu chỉ cần giúp tôi làm suy sụp tập đoàn Kim thị, tôi sẽ đem Kim Tại Hưởng từ tay chị của cậu về với cậu, sao ? Được chứ ?"

Tay gắt gao nắm chặt điện thoại "Ông biết tôi yêu cậu ấy thì làm sao tôi giúp ông, và tại sao ông lại muốn Kim thị suy sụp? Kim gia có cừu oán với ông à?"

Bên kia cười ha ha vô liêm sĩ " Kim thiếu gia thật sự yêu người nam nhân kia quá, vừa rồi tôi chỉ thử cậu thôi, tôi chả cần biết nó là ai, tôi chỉ cần tiền thôi, ba năm trước Kim thiếu gia đáp ứng bọn tôi là khi nào có tiền sẽ đưa"

"Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có tiền"

"Lừa ai đó, cậu mua hộp quà tới mấy vạn tặng cho nó mà dám bảo chưa có tiển hả, bộ cậu coi tôi là đứa bé lên ba?"

Ôi trời, hắn thật sự theo dõi mình, nên làm sao bây giờ?

"Các an hem của tôi bao lâu nay không có làm ăn gì, là để chờ Kim thiếu gia thăng chức mà đưa chúng tôi tiền, nếu có thể... cậu đưa chúng tôi 100 vạn"

"????"

"Kim thiếu gia giả dạng nữ nhân rất xinh đẹp, nếu để cho truyền thông biết Kim Tại Hưởng có một người tình nhỏ nữa thì cậu nghĩ xem haiz... nhà bọn họ sẽ như thế nào đây?"

"Ông ăn nói bậy bạ gì đó, cậu ấy không thích tôi, cái gì mà người tình nhỏ?"

"Ảnh chụp là minh chứng hay nhất, thiếu gia có muốn xem thử?"

"Là do tôi tự giả dạng nữ nhân, tôi và cậu ấy chẳng làm gì hết, ông đừng có đe dọa tôi" bọn chúng là có mục đích, ngày trước bất cẩn để bọn chúng chụp được.

"Sai sai sai, hiện nay vụ tai tiếng lăng nhăng bên ngoài là vấn đề lớn nha. Thiếu gia đơn thuần à, ngày mai trang nhất của báo chí sẽ là Tổng giám của tập đoàn Kim thị đùa bỡn em trai của bạn gái, Kim thiếu gia giả dạng nữ nhân gạ gẫm anh rể tương lai, một đôi gian phu dâm phụ"

"Không phải, cậu ấy không có làm gì hết! Cậu ấy không có làm!" Thạc Trân bất lực kêu lên, tại sao lại xảy ra chuyện này.

"Đừng nóng vội, còn gì nữa không nào... A, Kim Tại Hưởng bội tình bạc nghĩa, Kim thiếu gia tự sát vì tình, tôi nghĩ bao nhiêu tin tức đó cũng đủ làm một cú nổ đi. Mẹ của Kim Tại Hưởng đang tham gia chính phủ hiệp hội nghị sĩ Hàn Quốc, nếu con trai xảy ra chuyện động trời như vậy bà ấy rất là mất mặt đó. Đúng rồi, còn cả chị của cậu nữa..., nếu như biết em mình và chồng tương lai xảy ra chuyện kia thì sẽ như thế nào? Không tức điên mới là lạ"

"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với chị ấy, còn Tại Hưởng không có liên quan tới chuyện này, cậu ấy chưa bao giờ thích tôi"

"Ai tin, haha thiếu gia ơi, ảnh chụp mới là chứng cớ xác thực nhất, nếu nó không đùa bỡn qua cậu thì làm sao mà cậu tự sát cơ chứ?"

Nguyên lai chính mình hại Tại Hưởng, làm sao bây giờ? Anh không thể để báo chí đưa tin loạn thất bát tao được, tuyệt đối! Bằng không sẽ phát sinh nhiều chuyện lớn. Thật đáng sợ, hắn muốn 100 vạn, mình lại không có đủ tiền, tiền mua lễ vật lần trước cũng là trù hoạch từ công ty làm ăn buôn bán có lời một số vốn nên mình cũng được chia một ít tiền hoa hồng, hơn nữa mấy năm nay cũng giấu tiền gửi ở ngân hàng mới có số tiến bảy mươi vạn, vì vậy mà hắn nghĩ mình có nhiều tiền sao? Sự thật là sau khi mua lễ vật đó xong trên người anh chẳng còn tiền bạc gì nữa.

"Tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi cầu xin ông, ông nghĩ làm sao mà tôi kiếm đủ 100 ngàn vạn đưa cho ông?"

"Đó là chuyện của cậu, tôi cho cậu một tuần, người Doãn gia giàu có, bọn họ không cần cậu thì thiếu gia cậu đây có thể trộm mà, 100 vạn đối với Doãn gia có là bao nhiêu đâu, đúng không? Ngẫm lại đi" nói xong hắn liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top