10
Đàn xong khúc nhạc, bọn nhỏ đồng loạt nháo nhào lên đòi thử đàn piano, Thạc Trân ngồi không vững té bị một đám nhỏ đáng yêu chen chúc trên mặt đất. Một bàn tay to xuất hiện, Thạc Trân vươn tay được kéo lên. "Cám ơn"
Mà người trước mắt làm Thạc Trân ngu ngơ tại chổ, là Tại Hưởng. "Sao em ở đây?"
"Bằng hữu dẫn em tới" Tại Hưởng mỉm cười nói.
"Vậy à" Thạc Trân xấu hổ rút tay về, được bàn tay lớn của Tại Hưởng ấm áp bao chặt lấy tay mình khiến anh ngượng ngùng, không biết nói gì với cậu bây giờ. Đổi lại dĩ vãng thì anh sẽ quấn quýt, sẽ tự tới gần cậu ấy một ít, nhưng hiện tại bất đồng, anh phải từ bỏ sự mê tưởng này, cậu bảo anh khiến cậu thấy áp lực, điều đó hoàn toàn làm anh thở không nổi cho nên chọn phương pháp cách xa cậu là an toàn nhất. "Tôi qua bên kia"
Tại Hưởng cảm thấy từ cuộc nói chuyện lần trước Thạc Trân thay đổi hẳn, cậu đương nhiên vui khi chứng kiến anh biến đổi tâm tính, bỏ đi những hành động tình cảm ngày trước nhưng giờ đây cậu muốn nói chuyện với anh thì anh lại muốn tránh né, cậu nhất quyết theo anh qua kia. Thạc Trân cầm chén gắp dùm mấy đứa bé ít đồ ăn, bỏ quên người phía sau mình.
"A !!" bất ngờ quay người lại, Thạc Trân hoảng sợ, Tại Hưởng cũng bị anh làm cho giật mình, mặt anh nhanh chóng hiện lên đỏ ửng "Anh bị sốt hả sao mặt hồng quá vậy?"
"Tôi... tôi qua bên kia"
Vẫn là câu nói kia làm Tại Hưởng khó hiểu, thấy Thạc Trân đem dĩa đồ ăn gắp cho một đứa bé khác rồi lại rời đi thậm chí còn đụng phải người khác, anh ngoái đầu lại nhìn cậu thì phát hiện cậu vẫn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt tiếp xúc nhau cậu cảm giác Thạc Trân trốn tránh nên liền qua hành lang chổ anh đứng "Thạc Trân, anh bị gì vậy?"
"Không... không có gì, tôi qua bên kia uống nước"
"Đây nè" Tại Hưởng cầm lấy chai nước khoáng đưa cho anh.
"Không cần, tôi qua bên kia" lại còn muốn đi, bị Tại Hưởng chặn đường "Sinh nhật ngày đó em nặng lời với anh do em nóng giận khiến anh tổn thương, em xin lỗi. Thạc Trân, anh đừng giữ trong lòng nữa được không? Là..."
"Không, là anh xin lỗi em mới đúng" anh muốn quên cái ngày đó, cái ngày anh đau triệt tâm can.
"Vậy tại sao giờ anh trốn tránh em?" khẳng định Thạc Trân né mình, cậu thực sự không hy vọng lời nói ngày đó làm anh tổn thương sâu sắc tới mà nói gì cậu cũng quên rồi.
"Tôi không..."
"Anh có!!!"
Thạc Trân rối loạn, ở trước mặt Tại Hưởng anh luôn mất bình tĩnh. "Anh sẽ không gây áp lực với em nữa" bỏ lại câu này anh rời khỏi chổ ấy. Chẳng phải cậu ấy kỳ vọng nhất là mình nên cách xa cậu ấy à? Tại sao cứ luẩn quẩn bên mình thế này? Bây giờ tới trốn cũng không được?
Tại Hưởng lần đầu tiên cảm nhận được sự thất bại. Hồi tưởng lại sinh nhật mình ngày đó, nhớ rõ mình nói anh câu dẫn nam nhân, hy vọng chưa từng gặp anh, anh là người không xứng ...
===============
Buổi tối một vài người thấy trời đã nhá nhem nên xin cáo từ cô nhi viện, Tại Hưởng cùng vợ chồng Doãn Khởi quyết định ở lại đây một đêm. Vợ Doãn Khởi có trái tim nồng ấm, cô thích mấy đứa nhỏ lắm cho nên ở trong viện cử hành lửa trại đêm. Tại Hưởng ở một bên nhìn Thạc Trân, anh và bạn của cậu hòa hợp với bọn nhỏ nhảy múa xung quanh đám lửa đầy rạng rỡ.
"Bóng của con, bóng của con" giọng một đứa bé vang lên lay tỉnh Tại Hưởng, nhìn qua thì thấy quả banh vướng trên một cành cây, gió thổi nó vẫn đứng yên, Tại Hưởng đi qua cầm tay đứa bé kia "Cho em này, bỏ nó đi"
Đứa bé mếu máo "Con muốn lấy quả bóng kia, con thích nó thôi à"
Tại Hưởng đứng lên, nhìn "Được rồi, chú lấy giúp con"
Đứa bé vui mừng vỗ vỗ tay "Hoan hô"
Tại Hưởng xem cây cũng khá thấp vì thế cậu nhón chân lên cố với tay lên cành cây, túm được một nhánh cây giật nhẹ quả bóng rớt xuống, đột nhiên bụng như có cái gì đó cắn mình "A" có chút đau, một con rắn nhỏ bò dưới gốc cây dọa đứa bé thét lớn "Rắn, rắn!!!", mọi người nghe tiếng đều chạy lại, con rắn đã bò tuốt trong hốc cây.
Tại Hưởng đưa bóng cho đứa bé.
"Con thấy con rắn cắn chú ấy"
Từ miệng đứa bé phát ra khiến Thạc Trân nhất thời lo lắng "Cắn ở đâu?"
Vợ Doãn Khởi cũng đồng thời hỏi.
Tại Hưởng kéo áo lên, quả nhiên có một cái vết cắn nhỏ ít máu xuống. Viện trưởng lại nhìn miệng vết thương "Không biết có phải rắn độc hay không để ta gọi bác sĩ trong thôn xuống xem sao" nói xong liền đi gọi điện thoại.
Tại Hưởng vừa rồi cũng nhìn thấy con rắn, cậu có chút ít kiến thức về rắn "Chắc không phải, nhìn nó đâu giống rắn độc, khỏi đi"
"Không được, phòng bệnh hơn chữa bệnh, kêu bác sĩ lại đây ta mới yên tâm, dạo này mùa hè nên rắn tương đối nhiều" viện trưởng tới văn phòng.
"Tại Hưởng, có cảm thấy chổ nào bất thường không? Có choáng váng đầu?" Thạc Trân ở một bên khẩn cấp sốt ruột, khẩu khí run rẩy, Tại Hưởng tinh tường nhìn ra Thạc Trân đang lo lắng cho mình.
"Đúng vậy, Tại Hưởng cậu hạn chế đi lại nhiều nếu không..." Doãn Khởi cũng lên tiếng.
Tại Hưởng cắt đứt lời Doãn Khởi "Có gì đâu mà, chỉ hơi đau thôi, Kim Tại Hưởng này sao cứ gặp vận rủi miết, lấy bóng cho đứa con nít thôi mà bị rắn cắn"
Doãn Khởi nghe cũng yên tâm, Tại Hưởng nói không sao thì coi vậy đi, để cậu ngồi vào một gian phòng dùng khăn sạch lau miệng vết thương. "Vợ yêu, chúng ta đun nước để rửa vết thương cho Tại Hưởng" nói xong cùng vợ ra ngoài.
Thạc Trân tới lui "Sao bác sĩ còn chưa tới?"
Tại Hưởng thấy Thạc Trân đi qua đi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn sầu khổ. "Đừng khẩn trương như thế, nếu là độc xà sao em còn cảm giác được"
Thế nhưng lời vừa nói ra lại vô cùng kích thích tới Thạc Trân "Em làm sao biết hết được, có vài loại độc của rắn bị cắn sau một giờ mới phát tác. Mà bác sĩ trong thôn cách nơi này rất xa"
Ném xuống một mảnh giấy thấm máu, Thạc Trân chứng kiến máu đỏ thì cái mũi bắt đầu chua chua, người yêu mến lại bị rắn cắn làm sao bây giờ? Trước kia đã từng thấy qua trên TV nếu không kịp cứu chữa đúng lúc sẽ nguy hiểm tới tánh mạng nhưng tại sao bộ dáng cậu lại an ổn thế này, "Em bớt nói đi, làm vậy máu độc sẽ lan truyền nhanh hơn"
"Có cần phải khoa trương vậy không?"
Thạc Trân đột nhiên tức giận, lên giọng "Tại sao em lại không nghe lời anh vậy, em cứ để người khác lo lắng, không thể nghe anh một lần sao!!!" Âm điệu khiến Tại Hưởng sững sờ.
"Ây ya" Tại Hưởng kêu lên, lúc đó toàn bộ thần kinh của Thạc Trân như đàn đứt dây, cơ hồ là nhào đến bên người kia Sao rồi? Khó chịu, đau?" hốc mắt đã rơm rớm, Tại Hưởng ngỡ ngàng nhìn Thạc Trân sắp khóc.
"Em chỉ mỏi cổ thôi, đâu có liên quan tới vết thương" Tại Hưởng giải thích.
"Không đúng, không đúng, nhất định là độc đã phát tán, làm sao bây giờ?" nước mắt theo khuôn mặt bóng loáng rơi xuống trong lòng bàn tay Tại Hưởng, nhất thời Tại Hưởng cũng luống cuống. Thạc Trân ở trước mặt cậu hiếm khi nào khóc, mà lần này cậu cảm thụ hoàn toàn những lo lắng đó, "Thạc Trân, em mỏi cổ thiệt mà"
Nhưng Thạc Trân lờ đi, anh nghĩ Tại Hưởng bị rắn cắn nên thần trí bắt đầu mơ hồ, trấn định lại, được rồi, đã từng nghe nói qua hút máu độc của rắn, vì thế Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Thạc Trân đưa miệng tới vết thương bị rắn cắn. Tay anh đặt nhẹ nhàng lên bụng, miệng dán lên bụng, cậu cảm giác được đôi môi mềm mại trên da mình, sau đó nộn lưỡi hút chặt. Vừa hút xong miệng rời đi phun ra một ít nước bọt, lại hút tiếp, hơn nữa càng dùng sức. Ngắm nhìn Tại Hưởng, xem hắn, ánh mắt hắn mê mang như vậy, cậu sợ, sợ Tại Hưởng sẽ xảy ra chuyện, không được, lại một lần nữa dán miệng lên hút máu độc, đầu lưỡi liếm vết thương, nếu có thể thật muốn đem miệng vết thương liếm đến khi lành miệng. Tại Hưởng vốn có thể ngăn cản nhưng khi thấy Thạc Trân dán cả mặt lên trên bụng mình, đôi môi của anh đầu lưỡi của anh liếm hút vết thương, một dòng nước ấm theo bụng khuếch tán xâm nhập toàn thân mình, nhất thời cậu bị yểm trụ, thần trí mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, lắc đầu, thân thể của cậu chính cậu rõ nhất, sau anh lại bướng bỉnh như vậy. Chợt một cổ khí từ đâu truyền tới lan tỏa khắp cơ thể..., điên rồi,...
Cửa bị đẩy ra, bác sĩ đến, Doãn Khởi và vợ đun xong nước cũng mang theo vào, bọn họ nhìn qua một màn như vậy, Thạc Trân gương mặt hồng hồng đang làm gì Tại Hưởng vậy?
"Anh... anh ấy..." nâng đầu Thạc Trân lên "...nghĩ là độc rắn nên giúp tôi hút nó ra" cảm thậy vô cùng xấu hổ.
Tất cả mọi người "À", bác sĩ đi tới vỗ vỗ Thạc Trân "Không sao cả, cậu ấy môi hồng răng trắng, nếu bị rắn độc cắn thì sớm nói không nên lời"
Thạc Trân xoa xoa mặt "Thật vậy chăng ?"
Mọi người cười rộ lên. "Con xem mặt mũi con lem nhem như mèo rồi kìa, bối rối vậy ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì đâu" Viện trưởng vỗ ngực nói, rồi lại hướng về bác sĩ "Vậy phiền bác sĩ kiểm tra vết cắn"
Bác sĩ quan sát miệng vết thương "Ừm, yên tâm, không phải là rắn độc cắn, từ miệng vết thương tôi có thể phán đoán"
Thạc Trân cầm tay bác sĩ "Bác sĩ, ông kiểm tra thêm một lần nữa xem sao, cậu ấy thật sự ổn?"
Tại Hưởng nhìn về phía anh, trong lòng nảy lên cảm giác chưa bao giờ có, cậu không biết, chỉ thấy trước mắt anh vô cùng lo lắng cho cậu.
Bác sĩ cười "Tôi xác định tuyệt đối, nếu là độc xà khi cậu giúp cậu ấy hút máu độc ra thì cậu cũng bị nguy hiểm, vậy giờ cậu thấy trong người có choáng váng hay khó chịu không ?"
Thạc Trân nghiêm túc tự cảm thụ cơ thể, hiện rõ lên một bộ dáng đáng yêu khiến mọi ngươi phải cười ra tiếng lần nữa.
Thạc Trân ngượng ngùng cắn chặt môi. Anh thực sự lo lắng mà, vừa rồi rất sợ. Tiễn bác sĩ về, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, viện trưởng đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng, mặc dù đơn sơ nhưng sửa sang dọn dẹp lại thì vẫn sạch sẽ.
Thạc Trân và Tại Hưởng cùng một phòng. Thạc Trân ý thức được nên vội vàng nói với viện trưởng cần ở phòng khác. Tại Hưởng một mình ngủ trong phòng, nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt ươn ướt, bất chợt mỉm cười rồi nhìn giường đối diện trống hoắc. Thạc Trân không muốn ở chung phòng với mình? Trước kia anh ấy thích thế mà? Thậm chí giả say lên giường mình nằm, còn trộm ngồi lên xe mình, vậy thì hiện tại? Chẳng phải cậu hy vọng mình thoải mái làm anh em với anh?... Haiz Tại Hưởng muốn trò chuyện, tại sao lại không ngủ được đây? Theo như viện trưởng giải thích một ít chuyện của anh trước kia thì trong lòng cậu trở nên bồi hồi, thời thơ ấu khuyết tình yêu thương cho nên anh vì muốn mình chú ý nên mới tự kê đơn thuốc uống. Mình phải tâm sự với anh ấy, nhất định !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top