1
Thiếu gia, thiếu gia,... Chúng ta không thể như vậy" Trong căn phòng nhỏ hẹp một thanh âm chống cự nhỏ nhẹ, khàn khàn vang lên
Nam Tuấn bối rối "Thiếu gia, mời cậu tự trọng" không dám dùng sức đẩy anh ra vì hôm qua anh vừa mới bị phu nhân đánh bị thương
Hai chân Thạc Trân quấn lấy eo của Nam Tuấn, tay thì ôm quanh hông hắn. "Ôm tôi một cái được không?" thân thể ngày càng gần sát. Trong lòng Thạc Trân khẩn trương, cậu muốn được người khác yêu thương mình
Nam Tuấn ngăn cấm cậu quờ quạng trên người hắn, vì cái gì đây? Hắn đang bị cậu chủ câu dẫn ? Có phải vì hắn luôn thầm thích chị gái của cậu chủ
"Hoang đường ! Thiếu gia, tôi đi xuống, cậu hảo hảo dưỡng thương sau này đừng kiếm chuyện với phu nhân nữa". Hắn rời giường muốn đi liền bị Thạc Trân nhanh chân cản đường, cậu cắn cắn đôi môi nhợt nhạt của mình "Lúc nào cậu cũng chán ghét tôi vậy sao ?" âm thanh mềm nhẹ nhu thuận
"Tôi... không có"
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi "Vậy tại sao anh thích chị của tôi, chị ấy tốt lắm à?"
Nam Tuấn giật mình, đúng vậy, hắn thích chị của cậu, Doãn Ân Huệ (Yoon Eun Hye ), luôn lặng thầm ái mộ cô ấy. Hắn một năm trước tới nơi này làm quản gia, cũng bởi Doãn phủ cần thêm người làm, hơn nữa hắn cũng biết thêm về vị thiếu gia này. Thạc Trân khiến Nam Tuấn hắn tò mò, tuy rằng Kim Thạc Trân là cậu chủ của Doãn gia nhưng lại không chân chính hưởng phú quý vinh hoa như những thiếu gia khác
Nam Tuấn được một trong mười người làm tại Doãn phủ nói cho biết điều đó. Thạc Trân trên danh nghĩa là thiếu gia nhưng cậu họ Kim và lại ít được quan tâm, bảo hộ, dần dần bọn họ cũng hiểu nguyên nhân vị thiếu gia này từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, sau này được nãi nãi nhà Doãn gia tìm được đem cậu về nuôi nên sống cùng dưới mái nhà của Doãn phủ. Trên dưới mọi người trong Doãn gia cũng chẳng thân tình hay thân thuộc gì với cậu hết, chính vì Doãn gia vốn là một đại gia tộc, chuyện của Thạc Trân bị giới truyền thông nói ầm ầm lời ra tiếng vào, anh cũng chỉ hảo hảo được nhận về nuôi, cuộc sống ngày càng tốt chứ không kém cỏi như ở cô nhi viện. Theo như một vị thầy tướng bí mật suy tính, vị thiếu gia này mạng phạm Thiên Sát, dễ gây họa bằng hữu hay người trong nhà nên Doãn gia nhờ thầy chế ngự tai ương này. Cuối cùng, Thạc Trân được an bài ở trên một cái ban công nhỏ hẹp, mà cái ban công này so với chổ ở của người làm thì cũng chẳng bằng, chỉ một cái giường, một cái tủ áo nho nhỏ đơn giản, không hơn,Thạc Trân trải qua cuộc sống năm năm trên cái ban công đó, nơi đó của cậu là toàn bộ cả "giang sơn"
Nam Tuấn yêu Doãn Ân Huệ mặc dù Ân Huệ đã có nam nhân khác nhưng chính hắn lại không thích anh nói ra điều này. Vì biết hắn thích chị của anh nên câu dẫn hắn sao ? Có ý gì chứ? Nghe rất nhiều người nói Kim thiếu gia tính tình cổ quái, không có phúc tướng. Vốn là hắn thấy anh có chút đáng thương nhưng hành vi hiện giờ của anh khiến hắn vô cùng phản cảm. Cũng một tuần trước, hắn chứng thực một chuyện, chính là vị thiếu gia họ Kim này không biết lén lút làm cái gì trong chén cơm, sau đó Ân Huệ đau bụng đến nỗi phải đi bác sĩ, bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ thực sự là anh làm sao? Hắn chú ý tới nhất cử nhất động của anh, ánh mắt anh nhìn về chị gái có chút kì quái, ánh mắt anh nhìn về Kim Tại Hưởng bạn trai Ân Huệ lại còn kì quái hơn nữa.
"Kim thiếu gia, anh nên an phận, đừng tổn hại người khác nữa, có một số việc, tôi biết. Anh vừa rồi là có ý gì, tôi không thích đàn ông. Tuy rằng nhà tôi rất nghèo nhưng tôi không muốn làm chuyện mờ ám với thiếu gia"
Thạc Trân vội vàng "Xin lỗi, tôi không có. Xin lỗi"
Nam Tuấn lắc đầu
"Ầm, ầm, ầm" ba tiếng đập cửa vang lên. "Thạc Trân có ở trong đó không?" bên ngoài truyền tới giọng nói của nam nhân. Nam Tuấn đi mở cửa "Bác sĩ Phác!"
Nam Tuấn cũng đến lúc đi ra ngoài
Bác sĩ Phác là bác sĩ riêng cho Doãn gia, du học về nước, hắn cùng Doãn Ân Huệ là đồng môn. Bởi vì hắn y thuật cao tay nên chị của anh mời hắn về làm bác sĩ riêng cho gia đình, mà hôm nay chính chị của anh gọi điện mời hắn tới, chị tính tình thiện lương, nói trên người em trai mình bị thương mời hắn đến xem
Chí Mẫn thấy trên người anh đầy vết thương, thì biết vài chuyện xảy ra. Chí Mẫn cũng là một cô nhi nhưng hắn được một đôi vợ chồng hảo tâm nhận nuôi, cuộc sống hắn trôi qua tốt lắm, cho nên một thời gian khi vị Kim thiếu gia biểu hiện ra bộ dáng đáng thương hắn cũng có chút khó chịu. Doãn phủ chẳng ngược đãi anh mấy, chỉ có hơi mê tín nên không cho anh một cái phòng tương đối thôi thế nhưng vị Kim thiếu gia này lần trước dám trộm thuốc trong hộp thuốc của hắn, anh lén la lén lút, hắn thấy cũng không hỏi nhưng sau bữa cơm đột nhiên Ân Huệ kêu đau bụng dữ dội, hắn là bác sĩ nên đưa cô tới viện làm kiểm tra chất nôn mửa khi cô ói ra thì phát hiện trong đó có thuốc Thạc Trân lấy trộm, chất lỏng đó là dùng ngoài da không thể đem uống vào cơ thể được, nếu nặng thì phải rửa ruột, nhẹ thì cũng nôn mửa, đi tả. Thật là thiệt thòi, cô tốt với anh như vậy, nếu cô biết được anh làm hẳn là rất thương tâm. Hắn có thể đoán được tại sao anh lại làm như vậy, Ân Huệ mọi phương diện đều xuất sắc mà Thạc Trân mặc dù cũng là một người siêng năng làm việc trong xí nghiệp Doãn nhưng bình thường không mấy nổi bật, hơn nữa mặc kệ là thật hay giả thì vị thiếu gia họ Kim này thật sự khó làm người ta yêu thích
"Chí Mẫn, cám ơn em đến xem bệnh cho anh"
Chí Mẫn không ngẩng đầu nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói "Không cần cảm ơn tôi, là Ân Huệ kêu tôi tới" tay bôi thuốc lên vết thương của anh
"Chí Mẫn, em có thể... nói cho anh một chút về Tại Hưởng, khi còn đại học hai người cùng học chung một trường có vui không ?" Thạc Trân có chút ngại ngùng khiến Chí Mẫn ngẩng lên nhìn "Tại sao phải kể ? Chuyện này không liên quan gì tới anh" Chí Mẫn buông khẩu khí lạnh lùng
Thạc Trân mặc áo vào, vội vàng đứng lên "Chí Mẫn, em ghét anh sao ? Trước kia em chưa bao giờ nói với anh như vậy"
Phác Chí Mẫn nhìn anh rồi chậm rãi nói "Thạc Trân, tôi biết anh ở trong Doãn phủ chịu ít ủy khuất nhưng là một nam nhân nên có phong độ, nhẫn nhịn, anh đâu phải con nít, đừng cố tình gây ra chuyện rồi giả bộ ngây thơ nếu anh có thể lấy tấm lòng rộng rãi mà đối nhân xử thế với người khác thì mọi người có thể hiểu anh hơn"
"Em nói vậy là sao ?" Thạc Trân thắc mắc
"Anh có gì thì trong lòng mình tự biết". Thu thập lại mọi thứ bỏ vào trong hộp thuốc hắn cáo từ bỏ lại Thạc Trân ngây ngốc đứng một bên
Tại sao? Bị đánh tổn thương chưa đủ nặng à, bọn họ có thèm ngó tới đâu, nước mắt lướt qua hai má, thanh niên cười thê lương
"Tại Hưởng, cái này là anh thích ăn, do mẹ em đích thân xuống bếp làm nha" Ân Huệ quan tâm chăm sóc Tại Hưởng, gắp cho Tại Hưởng đũa rau, một bàn cùng nhau ngồi ăn vui vẻ hòa thuận. Thạc Trân nhìn qua khe cửa dễ dàng thấy cả đại sảnh và thấy được mặt Tại Hưởng, lúc cậu cười đôi mắt đầy hình ảnh của chị Doãn, trông tôi khó coi thế à ? Tại sao cho tới bây giờ cậu vẫn không liếc nhìn tôi một cái, cậu đang nói chuyện cùng ai, là anh hai, Trương Đông Kiện ( Jang Dong Gun ). Anh có thể nói chuyện với anh hai vui vẻ như vậy, lại không nói với tôi một câu. Ghen tị, tôi ghen tị đến phát điên. Tôi sẽ phải khiến anh chú ý tới tôi, cho dù bản thân phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top