Chương 2 : Gặp nhau tại thư viện

Hôm đó cũng may là ít người, bởi vì đa số đều đi chơi lễ , số ít còn lại có lẽ lên trường nộp luận án cho nên việc đó cũng không nhiều người chú ý đến. Bạn gái của Tại Hưởng cũng chẳng có tung tích gì, chứ không chừng với độ nổi tiếng của Tại Hưởng, tôi có thể đã bị đày đọa chết ở ngôi trường có nhiều người háo sắc đó đi.

Cũng đã hơn một tuần rồi tôi không gặp Tại Hưởng, tôi đã trốn tránh anh ấy mặc dù biết người ta chẳng thừa hơi đi tìm mình. Có khi Tại Hưởng đã quên mất tôi rồi cũng nên, như vậy cũng tốt, tôi lại có thể một lần nữa minh quang chính đại đứng trước mặt anh ấy thổ lộ tình cảm.

Nhưng mà ông trời không chiều lòng ai bao giờ, tôi lại chạm mặt Tại Hưởng lần thứ hai, ngay tại thư viện trường. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một cuốn sách rất quan trọng, mà nơi chứa quyển sách ấy lại chính là chỗ kế bên cạnh Tại Hưởng. Hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, tôi đi tới gần Tại Hưởng, cố rướn người với lấy quyển sách nằm tít trên cao mà vốn bản thân không thể nào với tới được.

Nhưng bản tính cứng đầu không cho phép bản thân nhờ vả người khác, càng không muốn mình thất bại vì việc nhỏ như vậy trước mặt Tại Hưởng cho nên tôi dùng hết sức lực tôi có để lấy cho bằng được quyển sách. Lúc hai ngón tay nhỏ bé của tôi kẹp được gáy sách định kéo ra thì xui xẻo thay quyển sách lại rơi xuống vai Tại Hưởng. Vừa rồi hẳn là anh rất đau vì cuốn sách đó rất dày đi, đoán chừng dày bằng 3 đốt ngón tay của tôi nhưng anh lại không hề kêu than một lời nào, chỉ thấy Tại Hưởng cau nhẹ chân mày.

"Thật xin lỗi cậu, thật xin lỗi, do tôi vô ý quá, cậu có..." Tôi còn chưa nói hết câu thì Tại Hưởng đã cắt lời.

"Bản thân cậu vốn đã thấp kém thì đừng có cố mà trèo cao làm gì."

Giữa thư viện im ắng, giọng nói Tại Hưởng trầm ấm dễ nghe, không nghe ra được cảm xúc gì chỉ vang lên đều đều như có lực hút làm tôi mãi đắm chìm trong đó. Chưa kịp tiêu hóa hết những gì tôi vừa nghe được thì Tại Hưởng đã dứt khoát xoay người rời đi, để lại một câu nói cho tới tận sau này tôi vẫn nhớ mãi. Ngây ngốc 1 hồi lâu tôi mới hiểu rõ những gì Tại Hưởng nói. À..thì ra anh ấy nói tôi trèo cao, nói tôi thấp kém, nói tôi không biết tự lượng sức mình khi tỏ tình với anh ấy. Thì ra Tại Hưởng cũng nghĩ tôi như vậy, nghĩ tôi giống như bao cô gái khác, muốn được dựa vào anh để có sự nổi tiếng, sự ái mộ và hơn hết nữa là muốn cùng Tại Hưởng ở chung một chỗ.

Nhưng có một điều rất may mắn, Tại Hưởng vẫn còn nhớ tôi, chỉ là tôi không biết nên vui hay nên buồn đây nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top