Chương 1 : Nỗi buồn ngày Valentine
Lần đầu tiên tôi tỏ tình với Tại Hưởng cũng chính là lần đầu tôi biết đau lòng thực sự là như thế nào.
Ngày Valentine sắp tới , tôi vì rung động, vì biết yêu mà học hỏi trên mạng các loại quà để tặng cho Tại Hưởng, điều mà trước đây tôi chưa từng tìm hiểu bao giờ. Tôi đã mua được một hộp chocolate hình trái tim và còn có lá thư tay tôi tự viết để bày tỏ với anh ấy.
Tại Hưởng của tôi thật sự rất đẹp ! Dáng người tiêu soái, rắn chắc, nước da màu lúa mạch mạnh mẽ, đôi vai rộng và bước đi vững vàng. Còn có gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt sâu thẳm sắc bén song hành với cặp lông mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao thẳng và đôi môi cân đối, hồng hào một cách tự nhiên tạo nên một gương mặt phá lệ hoàn mĩ. Tại Hưởng trong mắt các bạn học của tôi chính là tiền bối phong lưu anh tuấn, năng lực siêu phàm còn trong mắt các tiền bối của Tại Hưởng thì người chính là hậu bối tài năng, sở hữu dung mạo có thể nói còn đẹp hơn các diễn viên nổi tiếng đẹp trai trên truyền hình, có người còn so sánh Tại Hưởng với một bậc đế vương oai phong lừng lẫy thời Trung cổ, khi nhìn có cảm tưởng Tại Hưởng sinh ra là để làm chủ thiên hạ.
Còn đối với tôi, Tại Hưởng chẳng khác nào tiên tử giáng trần, người sở hữu một vẻ đẹp vô thực và có trí tuệ hơn người. Nhưng thực ra bối cảnh xuất thân của Tại Hưởng chẳng phải giàu sang quí tộc, mà anh lớn lên trong gia đình bình thường như bao người khác. Tại Hưởng có nét đẹp của cả ba và mẹ nhưng lại phát triển vượt bậc, trời sinh thông thái cộng thêm tâm huyết học tập, tìm hiểu cho nên trí tuệ mới thực là siêu phàm.
Mãi suy nghĩ và vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp của bản thân lúc tỏ tình Tại Hưởng và được thấy anh vui vẻ chấp nhận hay chỉ cần câu nói "Cảm ơn" từ anh, lòng tôi cũng phá lệ hưng phấn và hạnh phúc gấp ngàn lần. Nhưng tôi tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người về cô bạn gái mới bên cạnh Tại Hưởng. Đúng vậy, người tôi đem lòng yêu thương hết mực thật ra có rất nhiều bạn gái, thay đổi xoành xoạch, có khi còn có người tình nguyện làm kẻ thứ ba để được gọi Tại Hưởng là bạn trai. Cũng có không ít nữ sinh tìm cách tiếp cận để mong nhận được sự yêu thương cùng cưng chiều từ Tại Hưởng.
Anh ấy ở đằng kia cùng với một cô bạn gái quyến rũ, tay cô gái ấy còn ôm cứng lấy cánh tay của anh. Khi ấy, tôi đã tức giận và có chút buồn nhưng sau đó lại tự nhủ bản thân vẫn có thể chiếm được cảm tình từ Tại Hưởng. Nhưng mà thật ra sau đó, tôi đã biết là tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.
Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh đến trước mặt Tại Hưởng, anh nhìn tôi một cách xa lạ xen lẫn chút không hài lòng. Tôi ngại ngùng đưa anh hộp quà tự tôi mua và tự tôi gói. Dù biết bên trong đã có lá thư bày tỏ tâm tình của mình nhưng mà tôi vẫn muốn nói với anh điều tôi chôn giấu suốt 3 tháng nay, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của Tại Hưởng để nói ba chữ
"Tôi thích cậu."
Thế nhưng Tại Hưởng chỉ lạnh lùng nhìn tôi, khung cảnh lúc đó tôi thật sự rất bối rối, rất muốn khóc. Sau một lúc, hai tay tôi đưa hộp quà trước mặt Tại Hưởng đã cứng đờ vì mỏi thì anh mới đưa tay nhận lấy nó. Nhưng tôi chưa kịp lấy lại tâm trạng và vui mừng được bao lâu thì Tại Hưởng đã đưa hộp quà đó cho cô bạn gái kế bên cạnh "Có thích không ?" Cô gái bên cạnh lúc đầu rất không vui vì tôi có mặt ở đó nhưng khi nghe anh hỏi liền cười thật vui vẻ, bẽn lẽn gật đầu.
Bây giờ tôi mới để ý, cô gái kế bên Tại Hưởng chính là hoa khôi của khối trên, nổi tiếng xinh đẹp nhưng mọi người lại bảo tính tình xấu xa, đanh đá, hẹp hòi và đặc biệt rất thích Kim Tại Hưởng. Sau đó gương mặt xinh đẹp của cô ta không giấu được vẻ châm chọc và ghen ghét quay sang nhìn tôi nói giọng ngọt ngào, tựa như chỉ là một câu hỏi nhưng mấy ai nghe rõ được dụng ý trong đó : "Thích Tại Hưởng của tôi lắm phải không ?" Tôi còn nghe thấy lúc cô ta nói từ "của tôi" đã cố tình nhấn thật mạnh.
Tôi trân trân nhìn cô ta mà không buồn nói một lời, không phải vì tôi sợ cô ta mà vì tôi chán ghét cô ta, mùi nước hoa nồng nặc này quá là khó chịu đi ? Nhưng bất chợt trong tích tắc, cô ta thả hộp quà của tôi xuống đất và dùng đôi chân của mình tàn nhẫn dẫm đạp lên món quà ấy. Trái tim như bị ai đó tàn nhẫn xé ra, thật sự rất đau..nhưng đau hơn cả chính là Tại Hưởng vẫn im lặng, vẫn mặc kệ cô bạn gái của mình làm tổn thương tôi, vẫn mặc kệ tôi một bộ dáng nước mắt rơi xuôi. Như một chuỗi dây chuyền ngọc trai bị đứt tuôn rơi xuống, từng giọt từng giọt nằm trên nền đất lạnh lẽo, tôi chẳng để ý gì nữa mà quỳ xuống dùng tay mình cuống quít che chở cho món quà. Tại Hưởng nhìn bộ dáng tôi chật vật rồi bỏ đi, cô ta thấy anh đi liền chạy theo, trước khi đi còn không quên nhìn tôi cười thật khinh bỉ.
Tay tôi sưng đỏ lên vì cô ta dùng sức đạp rất mạnh. Nhưng tôi không đau, chỉ có trái tim rất đau.
Mọi người xung quanh đều bàn tán về tôi, nói tôi tự mình trèo cao, tham vọng to lớn, mơ giữa ban ngày để rồi bị như vậy là đáng. Nhưng mà họ đâu có biết thật ra tôi chỉ muốn cho Tại Hưởng biết được yêu thương của tôi dành cho anh suốt thời gian qua. Nào đâu có nghĩ tới việc sẽ được làm người yêu Tại Hưởng, sẽ được Tại Hưởng yêu chiều. Tôi chỉ muốn Tại Hưởng biết được, đâu đó trên thế giới to lớn này vẫn có người thật lòng yêu thương anh, mong anh được vui vẻ, ủng hộ mọi việc anh làm cho dù lỡ đâu nó có là việc gì sai trái đi chăng nữa.
Nhưng mà mọi người không biết, Tại Hưởng cũng không biết. Không biết tình cảm thuần khiết tôi dành cho Tại Hưởng, không biết món quà đó chính là lần đầu tiên tôi đi làm mới có đủ tiền mua được. Tôi đi làm ở quán ăn gần 2 tháng trời nhưng vẫn không đủ tiền cho nên mới nhịn cả ăn sáng, chỉ để có đủ tiền mua món quà ấy. Sở dĩ tôi có thể tặng cho Tại Hưởng một tấm thiệp đơn giản rẻ tiền nhưng mà tôi vẫn chọn món quà đắt nhất. Bởi vì tôi muốn dành cho anh những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất. Đối với nam nhân trong thiên hạ, ngoại trừ bố tôi ra thì Tại Hưởng luôn đứng số 1 cho nên những món đồ đi cùng anh phải thật là xứng tầm.
Nhưng thật ra, thứ tôi tiếc nhất không phải là món quà đó mà chính là lá thư tôi tự viết. Tại Hưởng vẫn chưa đọc nó, vẫn chưa hiểu hết tình cảm tôi dành cho anh, vẫn chưa biết được luôn có một người con gái luôn đợi anh, luôn quan tâm anh, luôn ngắm nhìn anh từ một phía thật xa..Tại Hưởng vẫn chưa hề biết những điều đó...
Sau khi lau chùi đi những vết bẩn và vuốt phẳng lá thư lại, tôi cất nó vào cặp, chờ 1 ngày nào đó có cơ hội sẽ lại đưa cho Tại Hưởng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top