6 - Hiểu nhau hơn
Buổi tối, căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Kyung vẫn ngồi bên bàn làm việc, chăm chú rà soát tài liệu vụ kiện. Đối diện cô, Yeri đã thay đồ ngủ, quấn một chiếc chăn mỏng trên người, tay lướt điện thoại.
Không khí giữa hai người có vẻ bình yên, nhưng lại vướng chút gì đó lặng lẽ, như thể cả hai đang chờ ai đó lên tiếng trước.
Bất ngờ, Yeri đặt điện thoại xuống, nhìn Kyung.
“Hôm nay tôi bị hỏi về vụ kết hôn của chúng ta.”
Kyung không ngẩng đầu. “Cô trả lời thế nào?”
“Như những gì công ty bảo tôi nói.” Yeri nhún vai. “Rằng chúng ta là bạn cũ, gặp lại nhau, rồi dần nảy sinh tình cảm.”
Kyung lật sang trang khác của tài liệu. “Nghe hợp lý.”
“Nhưng có một câu hỏi tôi không biết nên trả lời sao.”
Kyung dừng lại, ngước nhìn Yeri. “Câu gì?”
Yeri chống cằm, ánh mắt vừa có chút trêu chọc, vừa có chút hoài niệm.
“Họ hỏi rằng, tại sao tôi lại yêu cô?”
———
Kyung khẽ nhíu mày. Câu hỏi này… không nằm trong kịch bản của hợp đồng.
Yeri không đợi Kyung trả lời, mà tiếp tục nói, giọng đều đều như thể đang kể một câu chuyện xa xưa.
“Trước đây, tôi từng nghĩ mình thích kiểu người dịu dàng, lãng mạn. Nhưng rồi tôi gặp cô.”
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. “Một người lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại âm thầm quan tâm tôi bằng những cách không ai nghĩ đến.”
Kyung siết nhẹ cây bút trong tay.
Yeri nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Kyung. “Hồi đại học, có một lần tôi bị sốt cao, nằm bẹp trên giường. Khi tỉnh dậy, thấy trên bàn có thuốc hạ sốt, có cả cháo nóng. Nhưng không có ai cả.”
Kyung vẫn im lặng.
Yeri chớp mắt, giọng nhỏ dần. “Lúc đó, tôi biết cô đã đến.”
Bàn tay Kyung đặt trên tài liệu hơi run nhẹ, nhưng cô nhanh chóng kiềm lại.
Yeri cười khẽ. “Nên khi họ hỏi tại sao tôi yêu cpo, tôi chỉ có thể nói rằng… có những người, ngay cả khi không làm gì đặc biệt, vẫn khiến người khác không thể quên được.”
———
Kyung đặt cây bút xuống. Ánh mắt cô thoáng xao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.
“Cô nói như thể… vẫn còn yêu tôi vậy.”
Yeri cười, nhưng không phủ nhận.
“Vậy còn cô thì sao luật sư Choi?” Cô nghiêng đầu. “Tại sao cô lại yêu tôi?”
Kyung nhìn vào mắt Yeri, rồi bình tĩnh đáp:
“Tôi không yêu cô.”
Không khí trong phòng chợt trở nên lặng ngắt.
Yeri cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó khó tả.
“Thật sao?”
Kyung không trả lời.
Yeri không ép. Cô chỉ đứng dậy, kéo chiếc chăn quấn chặt hơn, rồi chậm rãi bước về phòng ngủ.
Khi cánh cửa đóng lại, Kyung mới khẽ thở dài.
Bởi vì cô biết… cô vừa nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top