4 - Cuộc sống chung
Cánh cửa căn hộ bật mở, để lộ không gian bên trong. Yeri bước vào trước, đặt túi xách xuống bàn rồi thả người xuống ghế sô pha. Cô nghiêng đầu nhìn Kyung, người vừa cứng nhắc đặt vali xuống sàn.
“Bây giờ chúng ta phải sống chung sao?” Yeri hỏi, giọng đầy ẩn ý.
Kyung liếc nhìn cô một cách lạnh nhạt. “Công chúng sẽ không tin nếu chúng ta sống riêng.”
Hợp đồng yêu cầu họ phải thể hiện như một cặp vợ chồng thực sự. Điều đó đồng nghĩa với việc ở chung nhà, cùng xuất hiện trước truyền thông, và duy trì hình ảnh một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Yeri bật cười, nửa thật nửa đùa. “Vậy luật sư Choi, cô có định đặt ra ‘nội quy chung sống’ không?”
Kyung không bận tâm đến sự châm chọc đó. Cô tháo găng tay, nhìn lướt qua căn hộ—một nơi được thiết kế tối giản, gọn gàng đến mức không có lấy một món đồ thừa.
“Không được bày bừa.” Kyung nói thẳng. “Không được làm ồn sau mười giờ tối. Không được tùy tiện vào phòng tôi.”
Yeri nhướng mày. “Vậy còn nhà bếp thì sao?”
Kyung khựng lại. “Cô có biết nấu ăn không?”
Yeri nhún vai. “Không.”
“…Vậy đừng động vào nó.”
Yeri phì cười, còn Kyung chỉ thở dài. Cô đã biết trước cuộc sống chung này sẽ không dễ dàng, nhưng không nghĩ rằng ngay ngày đầu tiên đã có cảm giác bất ổn đến vậy.
———
Buổi tối.
Kyung ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem xét tài liệu của vụ kiện. Trong khi đó, Yeri đang thoải mái nằm trên ghế sô pha, xem phim trên máy tính bảng.
Mọi thứ có thể đã yên bình nếu Yeri không phải kiểu người thích vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt.
Tiếng túi snack sột soạt vang lên. Một mẩu vụn rơi xuống thảm.
Kyung ngước mắt lên, cau mày. “Cô có thể ăn mà không gây ra chiến trường không?”
Yeri nhướng mày. “Tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi mà.”
Kyung nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn bực tức. “Tận hưởng theo cách không làm bẩn nhà có được không?”
Yeri cười khẽ, cố tình bẻ một miếng snack thật to rồi bỏ vào miệng.
Kyung hít sâu một hơi, tự nhắc mình rằng đây là thử thách của bản hợp đồng. Nhưng cô không ngờ rằng, thử thách thật sự còn chưa bắt đầu.
———
Nửa đêm.
Kyung đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động. Cô mở mắt, nhìn về phía phòng khách.
Yeri đang lục tủ lạnh, tay cầm một lon nước ngọt.
“Cô đang làm gì vậy?” Kyung hỏi, giọng khàn vì buồn ngủ.
Yeri quay lại, nhún vai. “Tôi khát.”
Kyung xoa trán. “Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Khoảng… hai giờ sáng?”
“Chính xác. Và người bình thường sẽ không mở tủ lạnh ồn ào như vậy vào lúc hai giờ sáng.”
Yeri mỉm cười, đóng tủ lạnh lại. “Xin lỗi nhé, tôi quên mất là luật sư Choi có quy tắc giờ giấc nghiêm ngặt.”
Kyung thở dài, quay lưng bước về phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, cô nghe thấy Yeri lẩm bẩm một câu rất khẽ.
“Vẫn y như ngày trước.”
Kyung dừng lại một giây, nhưng rồi cô quyết định không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top