Chương 6-10

Chương th sáu: ta h Trì không phi h Thm

Nói xong, nhìn nhìn Triệu Húc Nghiêu bên cạnh, ánh mắt có chút rối rắm không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

"Thạch bí thư, tổng tài ở bên trong sao?" Triệu Húc Nghiêu không có kịp để ý cách xung hô của Thạch thư kí, lấy lòng nói.

" Đúng vậy."

"Anh cuối cùng nói lại một lần nữa, không cần đi theo anh, em đi về trước đi, anh sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục." Triệu Húc Nghiêu vẻ mặt nghiêm Túc nói.

Thạch thư kí thấy Triệu Húc Nghiêu muốn vào gặp tổng tài, lên tiếng ngăn cản: "Thật xin lỗi, phỏng chừng tổng tài tạm thời không có thời gian gặp anh."

Trì Tiểu Úc tháo kính râm xuống, mỉm cười hướng về phía Thạch thư kí nói: "Thanh Tả, đừng cho ai vào."

"Vâng, Đại tiểu thư."

Trì Tiểu Úc ngay cả một ánh mắt đều lười cấp cho Triệu Húc Nghiêu, cất bước đi vào văn phòng tổng tài.

Triệu Húc Nghiêu vẻ mặt mờ mịt, mãi sau mới kịp phản ứng, lo lắng giữ chặt cánh tay Thạch thư kí.

"Cô vừa rồi gọi cô ấy là gì?"

Thạch bí thư nhíu mày, gỡ tay Triệu Húc Nghiêu ra, cô nghĩ Đại tiểu thư sao lại coi trọng một người không có gì xuất chúng như anh ta, xem ra là cô đã hiểu lầm.

Thời điểm Trì Tiểu Úc đi vào, liền đập vào mắt là cảnh Thẩm Hải Quyền khí phách đứng trước cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, như là một vịvua đang ngắm nhìn giang sơn của mình, cô nhịn không được khóe miệng hiện lên một nự cười trào phúng.

Trì Tiểu Úc thoải mái ngồi xuống ghế sa lon, cố ý ném kính râm thật mạnh lên bàn, tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Hải Quyền.

Thẩm Hải Quyền xoay người lại, nhìn người đến là cô, nhíu nhíu mày.

"Ngươi tiến vào như thế nào, sao không cho người thông báo một tiếng?"

Còn thông báo, thực đem mình làm hoàng đế sao?

Trì Tiểu Úc cười khẽ:" Ông có gặp qua ai đến nhà mình còn phải thông báo trước không?"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "nhà mình" để trào phúng Thẩm Hải Quyền.

"Giáo dưỡng của ngươi đi đâu rồi?"

" Không cần ông nhọc lòng quan tâm." Trì Tiểu Úc lười biếng nói:" Loại chuyện thân nhân chỉ trích lẫn nhau này không thích hợp với chúng ta, vẫn là nói vào vấn đề chính đi."

Trì Tiểu Úc khuôn mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng nói :" Ai cho phép Thẩm Kì Tinh tiến vào công ty?"

" Như thế nào, đệ đệ của ngươi tiến công ty còn cần sự chấp thuận của ngươi sao?" Thẩm Hải Quyền sắc mặt khó coi, vỗ vào trên bàn làm việc.

" Đương nhiên." Trì Tiểu Úc nghich ngợm ngón tay, ánh mắt khinh miệt nhìn Thẩm Hải Quyền.

" Tôi nhắc lại ngươi một lần, người "đệ đệ" kia và tôi không có bất cứ quan hệ nào, không cần tùy tiện dùng mác đệ đệ của tôi như thế, đệ đệ của tôi chỉ có một, nó là một hài tử vô tội, nó đã theo mụ mụ của tôi rời đi rồi."

" Ngươi như thế nào có thể nói thế?" Thẩm Hải Quyền ánh mắt nén giận, trên mặt một trận vặn vẹo, nói: "Chuyện đã qua nhắc lại làm gì?"

"Tôi đương nhiên phải nhắc lại, như thế nào, ông không muốn thừa nhận sao, đệ đệ của tôi có chút không giống người, trời sinh không nhận ra ông."

Trì Tiểu Úc nhanh mồm nhanh miệng nói khiến Thẩm Hải Quyền tức giận đến ngón tay run rẩy.

" Cẩm Tú là của tôi, a miêu a cẩu không phải muốn tới là tới."

" Cẩm Tú là của Thẩm gia, không phải là của một mình ngươi." Thẩm Hải Quyền cố gắng khống chế lửa giận, cắn răng nói.

"Tôi họ Trì không phải họ Thẩm, Cẩm Tú là của Trì gia."

Cẩm Tú là một tay Trì gia gây dựng lên, mà Trì Chấn chỉ có một đứa con gái, chính là mẹ của Trì Tiểu Úc, Trì Vũ, lúc trước Trì Chấn coi trọng năng lực của Thẩm Hải Quyền, vì thế liền muốn đem đứa con duy nhất của mình gả cho hắn, nhưng không có nghĩa là Cẩm Tú đã muốn đổi chủ, Cẩm Tú mãi mãi là của nhà họ Trì.

" Ngươi một nữ nhân sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, trông nom nhiều chuyện như vậy làm gì?" Thẩm Hải Quyền bất mãn đập bàn, nói tiếp: " Ta đã tìm cho ngươi một nam nhân tài giỏi, ngươi chuẩn bị đi, tối về nhà một chuyến."

Chương thứ bảy: không nên nói nữa, tôi sợ tôi sẽ ói.

"Tôi khi nào lại trở thành con gái bảo bối của ông rồi, đãi ngộ này tôi vô phúc hưởng thụ." Trì Tiểu Úc một giây cũng không muốn ở thêm, đứng dậy nói: "Tôi chỉ nói một lần, tương lai Cẩm Tú sẽ không ngừng thay đổi, nhưng duy nhất một điều tôi có thể chắc chắn là Cẩm Tú sẽ không bao giờ mang họ Thẩm."

Trì Tiểu Úc đeo kính râm lên, mặc kệ Thẩm Hải Quyền đang tức đến sưng cả mặt, ưu nhã đi ra ngoài.

" Đại tiểu thư, ngài đi nha." Thạch thư kí khẽ cười nói.

Triệu Húc Nghiêu đứng một bên, xanh mặt, chần chờ không dám tiến lên.

" Ừ." Trì Tiểu Úc gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi:" Tổng tài muốn cho Thẩm Kỳ Tinh vào vị trí nào?"

" Giám đốc mảng thiết kế."

" Báo xuống dưới, vị trí kia tôi tiếp nhận."

" Vâng."

Trì Tiểu Úc ưu nhã mỉm cười, tiêu sái rời Cẩm Tú, đi tới ven đường không nhịn được, đá một cước vào thùng rác.

Cẩm Tú mấy năm gần đây mặc dù đầu tư có chút thành tựu, nhưng bản thân lợi nhuận là dựa vào việc thiết kế đồng phục, nhãn hiệu Cẩm Tú được mọi người tôn trọng vì chất lượng của mỗi sản phẩm đều rất cao, mảng đồng phục cao cấp luôn bị đối thủ cùng khách hàng nhìn soi mói, nếu họ bắt được một lỗi nhỏ để tạo scandal, như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ đã bắt được mạch sống của Cẩm Tú.

Còn nữa, người Thẩm gia dã tâm không thể khinh thường, muốn cho Thẩm Kì Tinh vào vị trí kia, không cần phải nói nhiều, họ muốn tất cả những vị trí chủ chốt trong tập đoàn đều thuộc về người họ Thẩm sao? Cẩm Tú cứ như vậy bị họ thao túng sao?

Thật là càng ngày càng quá đáng!

Trì Tiểu Úc ngồi lên xe, nhức đầu xoa huyệt Thái Dương.

Thời điểm mẹ rời đi, cô còn quá nhỏ, đã qua mười năm, công ty căn bản cũng bị Thẩm Hải Quyền nắm trong tay, mặc dù cô nắm giữ cổ phần nhiều nhất, nhưng muốn nhúng tay vào chuyện của công ty cũng rất khó khăn.

Ở phương diện làm người, Thẩm Hải Quyền đúng là một vị tổng tài khiến cho nhân viên tin phục.

Vừa xuống xe, Trì Tiểu Úc liền ngây ngẩn cả người, sau đó buồn cười vuốt phần tóc đang rối trên đầu, hôm nay thật sự là một ngày có thể làm tức chết cô.

Lam Tiểu Băng, nữ minh tinh được truyền thông đánh giá cao nhất, được fans hâm mộ nâng lên trời, sao lại xuất hiện ở đây?

"Tiểu Úc." Lam Tiểu Băng cắn môi, sợ hãi gọi.

"Đại minh tinh sao lại xuất hiện nơi đông người? Cô muốn không cho tôi về nhà ah?" Trì Tiểu Úc lười nói nhiều, bị cô ta coi là con khỉ đùa bỡn một lần, là cô đần.

"Tiểu Úc." Lam Tiểu Băng bắt được ống tay áo của nàng, không để cho cô đi: "Cô giúp ta một lần đi, chỉ có cô có thể giúp tôi thôi."

"Tôi không có năng lực này, huống chi không phải là còn có Lý tổng, Trần tổng, Vương tổng, ..." Trì Tiểu Úc ánh mắt lạnh lẽo, môi giễu cợt nói.

"Tiểu Úc ..." Lam Tiểu Băng trong đôi mắt trăng rằm nổi lên tia đa tình, nói: "Tôi thừa nhận lúc trước tôi có chỗ không đúng, tôi thật sự là..."

"Ngừng." Trì Tiểu Úc nghiêng người, sờ đầu Lam Tiểu Băng, ôn nhu nói: "Muốn tốt cho tôi thì không nên nói nữa, tôi sợ nghe nữa tôi sẽ ói mất."

Hai mỹ nhân, một cao một thấp.

Người cao mặt mày anh khí quyến rũ, mang theo ôn nhu cùng chút tùy ý, người thấp khuôn mặt nghen ngào, đang cầu xin, khiến người nào nhìn thấy cũng muốn tiến đến che chở.

Bức họa này nhìn qua rất xinh đẹp, rất hòa hài.

Không khí xung quanh hai người bọn họ có điểm mờ ám. Người đi đường đều nghĩ rằng họ có chuyện tình cảm thầm kín khó nói, nên không dám quấy rầy.

"Em đang ở đây làm gì?" giọng nói bình tĩnh ưu nhã, mang theo gió mát gió mát nhè nhẹ của Giản Diệc Tu truyền đến.

"Trì Tiểu Úc." Giản Diệc Tu ánh mắt hờ hững, tầm mắt rơi lên người Trì Tiểu Úc, chỉ thấy cô đang bối rối gãi đầu.

Chương thứ tám: Không muốn thắt lưng bị đau không ngừng, cô vẫn nên biết điều một chút vậy.

Trì Tiểu Úc tự giác lui về phía sau hai bước, bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội.

Giản Diệc Tu lúc này mới dời ánh mắt đi, vòng qua người Trì Tiểu Úc, bước vào cửa chính tòa nhà, không hề nhìn nữa cô.

Trì Tiểu Úc bối rối, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn còn sớm a, nếu biết anh ấy hôm nay trở về sớm như vậy, cô nên đi dạo phố lúc, nếu lại bị anh tính sổ, ngày mai thắt lưng cô nhất định sẽ đứt rời.

Vì thắt lưng, cô nên biết điều một chút.

"Ai~~~ đau quá, đau ..." Trì Tiểu Úc lặng lẽ sờ sờ eo nhỏ, miệng oán trách, dưới chân không dám dừng lại, bỏ lại Lam Tiểu Băng, chậm rãi đuổi theo Giản Diệc Tu.

"Tiểu Úc!" Lam Tiểu Băng khẽ cắn răng, đi theo hai người, mặc dù ánh mắt của người đàn ông kia rất đáng sợ, nhưng cũng không đáng so sánh với việc bị mất đi tất cả.

Lam Tiểu Băng đứng trước cửa thang máy, đáng thương nhìn Trì Tiểu Úc: "Van cô, một lần cuối cùng thôi."

Trì Tiểu Úc nhìn lên trần nhà, không nhìn Lam Tiểu Băng, mặc dù rất muốn châm chọc cô ta mấy câu, nhưng mà bị lãnh khí của Giản Diệc Tu làm cho tỉnh táo, cô biết, bây giờ tốt nhất vẫn nên giữ im lặng.

" Trì Tiểu Úc ..."

Giản Diệc Tu mắt lạnh liếc Lam Tiểu Băng. Lam Tiểu Băng không tự chủ chân lùi hai bước, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bộ dáng hoa dung thất sắc, nhưng vẫn rất xinh đẹp, chỉ cần là giống đực đều hận không được mà đêm cô che chở trong ngực. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ta đều gặp được một người rồi lại một người không hiểu phong tình.

Giản Diệc Tu mặt lạnh như băng đi vào thang máy, Trì Tiểu Úc như một tiểu tức phụ đuổi theo phía sau.

Hai người kia đã vào thang máy, áp lực dần dần biến mất, Lam Tiểu Băng đầu gối mềm nhũn, ngồ bệt xuống đất.

Thật là đáng sợ, cô đã thật cảm giác được nếu còn nói thêm một câu nữa, chắc chắn sẽ bị xé nát.

---

Trì Tiểu Úc nhìn đồng hồ đồng hồ trên tường, yên lặng trợn mắt, đã mười phút đồng hồ rồi. Giản Diệc Tu tức giận nhìn cô chằm chằm đã đủ mười phút đồng hồ!!!

Trì Tiểu Úc quyết định đánh vỡ bầu không khí nặng nề này.

"Một ngày sau ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ nha~ !"

Giản Diệc Tu nghe vậy càng tức giận hơn.

Chết thì chết, bổn tiểu thư cô mới không chịu thua anh đâu.

Không phải là quên ngày kỷ niệm kết hôn sao? Tội đó cũng không có lớn lắm.

Cũng đã chủ động lấy lòng, còn bị người ta thờ ơ lâu như vậy, Trì Tiểu Úc cũng không muốn xuống nước nữa, cô vốn muốn nổi giận nhưng lần này biết điều một chút, mệt mỏi ngồi trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra chơi giết thời gian.

Giản Diệc Tu vươn tay đoạt lấy điện thoại từ trong tay Trì Tiểu Úc, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Người phụ nữ kia là ai?"

Trì Tiểu Úc bối rối một lúc, đề tài anh hỏi so với trong tưởng tượng của cô thật sự chênh lệch quá lớn.

"Là ai?" Giản Diệc Tu nguy hiểm đè thấp giọng nói.

"Lam Tiểu Băng."

" Anh là hỏi quan hệ của em với người phụ nữ kia." Giản Diệc Tu mày rậm nhíu chặt, hỏi xong ánh mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt Trì Tiểu Úc.

" Quan hệ sao?"

Chẳng lẽ anh phát hiện được điểm khác thường giữa bọn họ? Trì Tiểu Úc ánh mắt trốn tránh, sau đó bày ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, nhìn trở lại anh, nói: "Chính là người quen biết a."

"Trì Tiểu Úc, em khá lắm." Giản Diệc Tu nghiêm túc nói, sắc mặt liền nổi gân xanh.

Hắn vốn là tùy tiện hỏi một chút, Trì Tiểu Úc cùng người phụ nữ kia quan hệ dường như rất kỳ quái, hắn vốn không trông cậy sẽ có thu hoạch gì từ miệng của cô, nhưng Trì Tiểu Úc có vẻ mặt chột dạ làm cho Giản Diệc Tu càng cảm thấy khác thường.

Cô có việc lừa hắn!!!

Chương thứ chín: Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?

Tiếng chuông điện thoại là một bản đàn dương cầm du dương vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ 'Lam Tiểu Băng'.

Giản Diệc Tu liếc xéo cô, giơ tay cướp điện thoại di động trong tay Tiểu Úc, nhận điện thoại.

" Tiểu Úc, dựa vào tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta mà cô thật thấy chết mà không cứu sao?" Lam Tiểu Băng nức nở nói.

Trì Tiểu Úc cảm giác trong tay lạnh lẽo, yên lặng rút tay về, đứng yên một chỗ, chăm chú nhìn Giản Diệc Tu.

" Tôi biết là tôi có lỗi với cô, bây giờ tôi xin lỗi cô, hiện tại chỉ có cô mới có thể giúp tôi thôi, cô có thể nói với cha cô một tiếng được không? Đừng đem tôi gả cho người kia ..."

" Câm miệng." Trì Tiểu Úc hét lên, thừa dịp Giản Diệc Tu phân tâm một giây, tay mắt lanh lẹ giành lại điện thoại di động, lập tức cắt đứt cuộc gọi.

Ngẩng đầu lên, dõ xét phản ứng của Giản Diệc Tu.

Xong rồi!

Giản Diệc Tu vẻ mặt rất tỉnh táo, tĩnh táo đến lãnh khốc.

Biết rõ mình hẳn là nên chạy đi chỗ khác để tránh cái kiếp nạn này, nhưng ánh mắt Trì Tiểu Úc vẫn dính trên mặt của anh không hề dời đi.

Mặt không chút thay đổi, Giản Diệc Tu ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, môi nhếch lộ ra vẻ lãnh khốc, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

" Cha?" Giản Diệc Tu môi mỏng khẽ mở, khóe miệng phun ra một chữ.

Trì Tiểu Úc cẩn thận lui về sau một bước: "Anh đừng kích động, nghe em nói."

" Em không phải nói cha mẹ đều mất, là một cô nhi sao?" Giản Diệc Tu đến gần Trì Tiểu Úc, bàn tay to giật ra cà vạt trên cổ.

Bộ dạng xốc xếch càng làm cho Giản Diệc Tu thêm khêu gợi, Trì Tiểu Úc nuốt nước miếng, nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, em nói vậy vì muốn giữ vững cảm giác thần bí a."

Trì Tiểu Úc chột dạ lui về phía sau, xoay người muốn chạy. Song vì đã bị nam sắc mê hoặc, cô cũng đã mất đi thời gian chạy trốn tốt nhất.

Giản Diệc Tu vung tay lên, đem cô vững vàng khóa trước ngực :" Thần bí tận một năm sao?" Giản Diệc Tu giọng nói không bình thường trở nên ôn nhu.

" Em định nói cho anh biết, nhưng anh cũng không hỏi." Trì Tiểu Úc ủy khuất nói, giãy cũng không thoát khỏi vòng tay của Giản Diệc Tu, nên dứt khoát tựa đầu trong ngực anh, Trì Tiểu Úc cao một mét bảy, Giản Diệc Tu cao một mét chín, ở bên cạnh anh, cô lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, hai bọn họ ở bên nhau nhìn rất hài hòa.

" Cho nên... là lỗi của anh sao?" Giản Diệc Tu từ từ chuyển ánh mắt, nhìn xuống Trì Tiểu Úc, da cô trắng như sữa, tai không bị tóc che khuất đang ửng hồng, điều đó chỉ xuất hiện khi cô xấu hổ, làm cho anh cũng hơi mềm lòng.

" Đúng vậy."

" Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?" Giản Diệc Tu vỗ đầu cô một cái, sau đó chưa hết giận dùng tay ra sức giày xéo.

Trì Tiểu Úc ở trong ngực anh, dùng tay ôm chặt eo anh, nũng nịu nói: "Lão công so với mặt mũi vẫn trọng yếu hơn."

Tay Giản Diệc Tu dừng lại, khó có được dịp Trì Tiểu Úc gọi anh một tiếng lão công, ngay cả thời điểm bọn họ ở trên giường cô cũng chỉ gọi tên anh, tức giận trong nháy mắt liền được bình ổn.

Quên đi, không cùng cô so đo nữa.

Trì Tiểu Úc nhấc lên khóe miệng, đắc ý cười. Thừa dịp Giản Diệc Tu đi vào thư phòng, Trì Tiểu Úc mặt lạnh mở ra điện thoại di động, liên hệ với một người nào đó.

" Vương thúc, là tôi."

" Đại tiểu thư."

" Lam Tiểu Băng dạo này không có chuyện gì chứ? Cô ta làm sao biết chỗ tôi đang ở?" Từ ngày Trì Tiểu Úc chuyển ra khỏi cái nới được gọi là nhà kia, cô cũng không liên lạc với những người sống ở đó.

Lam Tiểu Băng dùng cách gì mà có thể tìm tới tận cửa, cô thật tò mò. Hơn nữa, cô ta còn đúng dịp gặp được Giản Diệc Tu.

Chương thứ mười: Không có tiền? Vậy thì em muốn bồi thường anh thế nào đây?

"Tốt, tôi biết rồi, vậy trước tiên cứ như vậy đi."

Trì Tiểu Úc cúp điện thoại, Vương thúc cũng không biết Lam Tiểu Băng làm thế nào lại tìm ra chỗ ở của cô.

Quên đi, qua một thời gian nữa cô sẽ biết thôi.

Hiện tại, không có gì so với chuyện lấy lòng lão công quan trọng hơn. Chuyện đã xảy ra rồi, cô nên nhanh chóng giải quyết cuộc chiến tranh lạnh này, càng để lâu sự việc sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Mặc dù hiện tại Giản Diệc Tu đã bớt giận, cô vẫn nên biểu hiện tốt một chút, ngàn vạn lần không thể lại khiến anh ấy tức giận thêm nữa.

Trì Tiểu Úc gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào thư phòng.

"Lão công, anh có đói bụng không?"

Giản Diệc Tu mí mắt khẽ nâng, sau đó lại rũ mắt, tiếp tục xem tài liệu trong laptop.

Trì Tiểu Úc đi qua cái bàn, dùng hai cánh tay thon dài, ôm lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh, tay đặt lên mặt anh, bắt anh không thể không nhìn cô.

Giản Diệc Tu ánh mắt lúc này mới rơi trên người cô.

"Lão công, em mời anh ăn cơm, anh có đi không?" Trì Tiểu Úc từ trong túi xách lấy ra hai phiếu ăn, vẻ mặt vui vẻ nói : "Lão bà của anh rất là may mắn, rút được hai phiếu ăn giảm giá a."

Giản Diệc Tu tự tiếu phi tiếu nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, nói:" Chỉ bằng mấy đồng tiền này, em cho rằng sẽ mua chuộc được anh sao?"

Trì Tiểu Úc híp mắt cười, hỏi lại: "Vậy anh có đi không ?"

"Không đi." Giản Diệc Tu đẩy Trì Tiểu Úc đang ngồi trên đùi của anh ra, không chớp mắt tiếp tục chăm chỉ làm việc.

Trì Tiểu Úc lườm anh một cái, thật là một người khó hầu hạ.

"Không đi thì quên đi." Trì Tiểu Úc xoay người rời đi, nói vọng lại :" Ah giờ mới nhớ, hôm nay em còn gặp được một người bạn đại học, nếu không có ai đi cùng đành tìm anh ấy vậy, số điện thoại của anh ta là gì nhỉ? Để xem nào ... "

Trì Tiểu Úc lấy điện thoại di động ra, giả vờ tra xét danh bạ.

"Đứng lại." Giản Diệc Tu khép lại laptop, không lạnh không nóng nhìn cô. "Em mới vừa nói cái gì?"

Trì Tiểu Úc miệng cười đắc ý, quay đầu lại, cũng đã đội lên một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tùy ý nói : "Dĩ nhiên,em là muốn cùng Giản tiên sinh đi ăn tối, nhưng anh lại bận rộn không thể đi được. Ai~~~ Thật là đáng tiếc."

Giản Diệc Tu cầm áo khoác trên ghế dựa lên, khóe miệng cười khẽ: "Bữa ăn sau, món điểm tâm ngọt tùy anh quyết định."

Trì Tiểu Úc mím môi, anh mỗi lần bị cô dụ dỗ cũng chỉ kéo dài không quá ba giây, liền lập tức tỉnh táo, rồi quay lại tính kế cô, việc này thật sự đả kích lòng tự tin nhỏ bé của cô.

Trung tâm thành phố phồn hoa, náo nhiệt, một chiếc Bentley dừng ở ven đường.

Giản Diệc Tu mở cửa kính, gió đêm theo đó thổi vào trong xe, ngón tay Giản Diệc Tu không kiên nhẫn đang gõ lên trên tay lái, theo một nhịp điệu nhất định, anh đang chờ một lời giải thích từ Trì Tiểu Úc.

Trì Tiểu Úc cầm điện thoại di động đã được một lúc lâu rồi, không ngừng nghiên cứu bản đồ, ngón tay vẽ loạn trên màn hình di động.

"Bên này, sau đó quẹo trái, không đúng, quẹo phải... Ai~~~"

Trì Tiểu Úc nhìn về phía Giản Diệc Tu, chán nản nói : "Em tìm không ra."

Giản Diệc Tu giật lấy điện thoại di động từ tay Trì Tiểu Úc, đại khái xem một chút, chắc chắn cô không có giở trò quỷ gì, mới đem điện thoại trả lại cho cô, nói: "Bản đồ này mấy năm rồi không được update sao?"

Thật giống như sau khi cô tốt nghiệp đại học đã không dùng qua lần nào.

Trì Tiểu Úc yên lặng nhận lại điện thoại di động, sau đó hướng về phía Giản Diệc Tu vươn ra ma trảo, muốn ôm anh.

Giản Diệc Tu chặn tay cô lại, ra lệnh: "Xuống xe."

Trì Tiểu Úc xuống xe, vừa nhìn thấy đây là nơi nào, ôm cánh tay Giản Diệc Tu, than vãn nói: "Nơi này quá mắc, không đi được không?"

Giản Diệc Tu lườm cô một cái, không hề có chút cản chở nào, kéo cô đi về phía trước.

"Lão công, lão bà của anh không có nhiều tiền a." Trì Tiểu Úc bắt đầu giả bộ đáng thương. "Chúng ta tìm tiếp nhà hàng kia, được không? Chẳng lẽ lãng phí hai phiếu giảm giá kia sao?"

"Em không có tiền sao?" Giản Diệc Tu quét trên dưới người Trì Tiểu Úc một cái, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng hóa.

Thấy vậy Trì Tiểu Úc rùng mình, lấy tay che ngực, miễn cưỡng nói: "Vậy thì đến chỗ khác ăn tối có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top