Chương 11-15
Chương thứ mười một: người này bị mất trí sao?
Bờ sông Cẩm Tú, tập đoàn Cẩm Tú đầu tư một số tiền lớn để trang trí phòng ăn, lấy chủ đề là ấm áp, phòng ăn này có thể xếp vào top 10 phòng ăn nổi tiếng của thành phố này, giá tiền ăn một bữa ở đây không hề rẻ.
Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trì Tiểu Úc chỉ sợ xui xẻo gặp được người quen ở đây.
Trì Tiểu Úc nghĩ tới vậy, tay đang lật thực đơn không tự chủ dừng lại, người nhà họ Thẩm mặc dù thích nơi này, nhưng dựa vào những lời Trầm Hải Quyền nói với cô hồi sáng, tối hôm nay ông ta muốn mở tiệc chiêu đãi ai đó, chắc là giờ này ông ta đang ở nhà vui vẻ.
Trì Tiểu Úc đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng ăn, cho an tâm, hành động này của cô rơi vào trong mắt Giản Diệc Tu.
Giản Diệc Tu đoạt thực đơn từ trong tay Trì Tiểu Úc, nói: "Nếu em không muốn ăn ở chỗ này, vậy thì chúng ta lại đổi chỗ khác."
Trì Tiểu Úc trong lòng cảm thấy ấm áp, vì anh làm cái gì cũng là đáng giá. Cô thật may mắn, vì gặp được anh.
"Không có chuyện gì, chỗ này cũng không đắt lắm, ngày mai cùng Huyên Huyên đi chơi, sẽ không xài nhiều tiền, keo kiệt với người nào cũng được, nhưng không thể keo kiệt với lão công a." Trì Tiểu Úc cười ngọt ngào nói.
"Trì Tiểu Úc!"
Trì Tiểu Úc trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, số cô sao lại đen như vậy, quay đầu lại, nhìn đám người đối diện, một nhà Thẩm Hải Quyền, Triệu Húc Nghiêu cũng có đi theo.
Thật là xui xẻo! Đông đủ hết a!!!
Thẩm Hải Quyền bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Giản Diệc Tu, ánh mắt hơi trầm xuống, dò xét anh. Người đàn ông này không đơn giản, con ngươi sâu không thấy đáy, mơ hồ lộ ra sự từng trải, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng, khí chất quanh thân không hề giống người bình thường.
"Tiểu Úc, không cùng cha giới thiệu người này một chút sao?"
Trì Tiểu Úc mím môi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
"Giản Diệc Tu." Giản Diệc Tu đứng lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Thẩm Hải Quyền vẻ mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt như có như không mang theo coi thường, Giản Diệc Tu, cái tên này ông chưa từng nghe qua, tên không giống một gia tộc lâu đời nào, anh ta càng không phải là một nhân tài mới nổi nào đó.
"Vừa vặn gặp được con ở đây, Tiểu Úc tới đây, ta giới thiệu với con một đứa cháu của ta." Thẩm Hải Quyền không để mắt đến Giản Diệc Tu nữa, hướng về phía Trì Tiểu Úc, ra lệnh nói.
Trì Tiểu Úc cau mày, Thẩm Hải Quyền vẫn y như vậy, luôn biết cách làm cho người khác chán ghét.
"Tiểu Úc." Triệu Húc Nghiêu đi tới, nhìn Trì Tiểu Úc, ánh mắt mang theo lúng túng có chút muốn nói lại thôi, mãi sau mới lên tiếng: "Thúc thúc nói em có việc bận, không thể tham gia, em ... "
Người này bị mất trí sao? Trì Tiểu Úc trong lúc nhất thời không biết nên không phản bác như thế nào.
"Tới đây!" Thẩm Hải Quyền cau mày, bất mãn nhìn Trì Tiểu Úc vẫn đang trầm mặc, Thẩm Hải Quyền nhân ra Trì Tiểu Úc đang không tiếng động chống cự quyền uy của ông.
Trì Tiểu Úc khóe môi khẽ nhếch, con ngươi màu hổ phách hiện lên ánh sáng lạnh, cao giọng hỏi: "Không biết đây là con trai của vị thúc thúc nào? Tôi hình như chưa từng nghe qua."
"Là con của bạn chí cốt trước kia của cha." Thẩm Hải Quyền cho là Trì Tiểu Úc thỏa hiệp, giọng nói nhu hòa một chút.
" Ah~, không trách được." Trì Tiểu Úc cười châm biếm, nói: "Trước kia thời gian còn đi học, anh ta giả bộ nghèo khó lừa gạt học bổng, sớm biết là con của bạn chí cốt của cha, tôi nên hảo tâm giúp anh ấy một chút mới đúng."
Thẩm Hải Quyền mất mặt, rống giận: "Trì Tiểu Úc!"
Trì Tiểu Úc không để ý tới gân xanh trên mặt Thẩm Hải Quyền, và Triệu Húc Nghiêu đang lúng túng nắm chặt quả đấm, cô hướng về phía Giản Diệc Tu nói : " Cấp bậc nơi này quá thấp, chó và mèo cũng có thể đi vào, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Giản Diệc Tu thấy được trong mắt Trì Tiểu Úc có tia cầu xin, tuy cô lên mặt giáo huấn người khác, nhưng mặt lúc này lại trắng bệch không che dấu được.
"Đi thôi." Trì Tiểu Úc kéo cánh tay Giản Diệc Tu, mang theo giọng điệu thúc giục, cô không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào.
Giản Diệc Tu còn chưa có kịp phản ứng, một bóng đen đã nhanh hơn một bước ngăn trước anh.
Chương thứ mười hai: Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?
Triệu Húc Nghiêu đứng ở trước mặt Giản Diệc Tu, cơ hồ khí thế anh ta cũng ngang hàng với khí thế lạnh lùng Giản Diệc Tu, nhưng như dường mờ hồ sinh sôi cảm giác yếu thế.
Thấy tình thế không ổn, Triệu Húc Nghiêu thu lại địch ý trong mắt, tự giới thiệu mình: "Tôi là bạn thời đại học của Tiểu Úc, Triệu Húc Nghiêu, bây giờ là giám đốc tiêu thụ của tập đoàn Cẩm Tú."
Yên tĩnh~~~
Thấy không ai để ý đến anh ta, Triệu Húc Nghiêu lúng túng cười, nói: "Thúc thúc người đừng nóng giận, Tiểu Úc chẳng qua là nói giỡn một chút thôi."
Không ai lên tiếng ~~~ Như cũ vẫn là yên tĩnh ~~~
Gương mặt Giản Diệc Tu bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề này, ánh mắt âm u liếc về phía Trì Tiểu Úc, tiện đà híp thành một đường nhỏ.
Trì Tiểu Úc bị anh nhìn như vậy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, đây là hiểu lầm a!
Không được ai tôn trọng, trong mắt Triệu Húc Nghiêu giờ này ẩn hiện tia tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trì Tiểu Úc, ra lệnh: "Tiểu Úc, em đừng nghịch nữa, hướng thúc thúc nói xin lỗi đi."
Có bệnh!!!
Trì Tiểu Úc ngay cả một ánh mắt xem thường cũng lười bố thí cho anh ta, lôi kéo ống tay áo Giản Diệc Tu, ý bảo anh mau chóng cùng nàng rời đi.
Đầu óc tuy có chút tối dạ nhưng ở chung một chỗ cùng anh đã lâu, cũng được ảnh hưởng chút thông minh, cô biết nên rời chỗ thị phi này càng sớm càng tốt.
"Tiểu Úc." Triệu Húc Nghiêu không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay của Trì Tiểu Úc, xúc cảm non mềm làm cho lòng anh ta rung động, một giây sau Triệu Húc Nghiêu đã rên lên thành tiếng vì cổ tay đã bị Giản Diệc Tu khống chế từ bao giờ.
Giản Diệc Tu vẫn đứng đó thong dong ưu nhã như cũ, trong mắt mang theo tia huyết sắc cảnh cáo, tay chỉ hơi dùng sức một chút, Triệu Húc Nghiêu lại tiếp tục phải chịu thống khổ.
Triệu Húc Nghiêu mồ hôi lạnh chảy lã chã trên trán, anh ta trông chật vật như vậy một nửa là do đau, một nửa là do bị khí thế của Giản Diệc Tu áp chế.
"Buông tay!" Thẩm Hải Quyền gầm lên, cậy già lên mặt nói: "Đây chính là thái độ ngươi nên có khi trưởng bối ở đây sao?"
Mắt Giản Diệc Tu lạnh lùng quét qua chỗ ông ta, cổ họng Thẩm Hải Quyền như bị nghẹn một lúc, ông ta lại bị khí thế của một hậu bối áp chế đến mức không dám mở miệng.
"Cái tay này, hôm nay tôi phải phế." Ánh mắt Giản Diệc Tu cũng không dừng trên người Thẩm Hải Quyền, mắt lạnh hờ hững, tùy ý nói ra một câu giống như là nói buổi tối anh ta muốn ăn món gì mà thôi.
Thẩm Hải Quyền nổi giận, kể từ khi ông trở thành tổng tài của Cẩm Tú đã không còn người nào dám khinh thị ông, vậy mà hôm nay, ông lại bị một hậu bối, chính là một hậu bối, một người không có năng lực cũng không có bối cảnh đặc biệt gì, anh ta thật không coi ai ra gì, thật là không nhìn được nữa.
Anh ta làm sao dám đối xử với ông như vậy???
"Răng rắc"
Một tiếng vang thanh thúy, Giản Diệc Tu trong nháy mắt buông tay Triệu Húc Nghiêu ra, Triệu Húc Nghiêu che cổ tay, quỳ rạp xuống đất, đau đến không la ra tiếng.
"Càn rỡ!" Thẩm Hải Quyền tức giận, tay che ngực, nói: "Ngươi quá liều lĩnh rồi."
"Hải Quyền!" Lam Yến đứng một bên này giờ, không được ai đếm xỉa đến, lúc này mới lên tiếng nói: "Không nên tức giận, bác sĩ nói tim anh không tốt."
Trì Tiểu Úc lạnh lùng nhìn một chút, mím môi không nói gì, sau đó lôi kéo cánh tay Giản Diệc Tu, nói: "Đi thôi."
Cổ tay cô bị Giản Diệc Tu chế trụ ngược trở lại, anh ôm cô vào lòng, lãnh khốc xoay người rời đi, không còn có ai dám ngăn cản hai người bọn họ nữa.
Thẩm Hải Quyền nhìn bọn họ rời đi, chỉ có thể âm thầm tức giận trong lòng.
Trì Tiểu Úc yên lặng ngồi trên ghế sa lon, chơi đùa ngón tay, đầu ngón tay này soi mói đầu ngón tay kia, đầu ngón tay bây giờ dường như đang sở hữu lực hấp dẫn đặc biệt đối với cô vậy.
Giản Diệc Tu cởi ra áo ngoài, rút cà vạt trên cổ ra, ném tới chỗ Trì Tiểu Úc, khẽ cúi người, một cái tay tự nhiên đặt trên lưng cô, một cái tay còn lại cưỡng chế nâng lên thân thể cô.
Đầu ngón tay khẽ dùng sức, sờ loạn trên người cô nhưng con ngươi lại như biển sâu không đáy, nhắc nhở Trì Tiểu Úc anh là đang tức giận, đang rất tức giận, vạn lần không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của anh.
" Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?"
Chương thứ mười ba: tự mình đi ra ngoài, hay muốn bị ném ra ngoài.
"Không có bao nhiêu chuyện a ... Được rồi, cơ hồ không có mà." Thấy mặt Giản Diệc Tu hơi biến sắc, Trì Tiểu Úc vội vàng sửa lại lời nói của mình.
Giản Diệc Tu không hề dễ dàng bị cô lừa gạt, thân thể đổ xuống, chóp mũi mập mờ để lên chóp mũi của cô, ánh mắt thâm thúy nheo lại, nhìn chằm chằm cô.
Hô hấp ấm áp phả lên môi cô, không cho phép cô tránh né, hôn đầy thô bạo như muốn trừng phạt cô.
"... ưm ~~~ ... anh .... anh buông em ra .... được không?.... Anh ....anh như vậy em... thật không có biện pháp... để dễ dàng nói chuyện..." Trì Tiểu Úc đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng lên, bất mãn đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, mân mê đôi môi sưng đỏ của mình.
Giản Diệc Tu hừ lạnh, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, nói: " Vậy em nói đi."
Trì Tiểu Úc rầu rĩ nói: "Có chuyện gì thì anh cũng biết rồi mà."
"Trì Tiểu Úc!!!" Âm thanh đàn ông nặng nề quát, vạng vọng cả phòng khách, khiến người nghe phá lệ cảm thấy áp lực.
"Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, có gì chúng ta từ từ nói." Trì Tiểu Úc trấn an.
Hôm nay chuyện này không qua được dễ dàng rồi, nhưng cô nên nói như thế nào đây, một chốc căn bản không thể nói không hết a.
"Từ từ nói?" Giản Diệc Tu tự tiếu phi tiếu, " Em cảm thấy anh bây giờ có thể ngồi để nghe em nói sao?"
Giản Diệc Tu u ám, giọng nói cực lạnh, Trì Tiểu Úc nghe vậy có chút tức giận, nói: "Vậy anh muốn thế nào?"
Trì Tiểu Úc bất mãn bĩu môi, trong lòng cũng rất phiền não, có rất nhiều chuyện, cô không thể nói ra, cũng không muốn nhắc lại.
"Trì Tiểu Úc!!!" Giản Diệc Tu mất hết kiên nhẫn "Em đúng là muốn tìm chết!"
Trì Tiểu Úc sợ hết hồn, thân thể ý thức được nguy hiểm muốn tìm chỗ trốn.
Trì Tiểu Úc cực kỳ khẩn trương, nhắc nhở anh: "Tĩnh táo, nhất định phải tĩnh táo. Em là lão bà của anh, không như những người khác."
"Ít nói nhảm." Giản Diệc Tu xoa gân xanh trên thái dương, cố nén dục vọng muốn bóp chết cô, cắn răng nói: "Trì Tiểu Úc, anh hiện tại không muốn gặp em, em tự mình đi ra ngoài, hay là muốn anh ném em ra?"
"Anh dám!!!" Trì Tiểu Úc nổi giận, nhẩy dựng lên, đứng trên ghế sa lon, trợn mắt nhìn thẳng anh quát, vẻ mặt không dám tin.
"Em nhìn xem anh có dám hay không." Giản Diệc Tu vươn tay nắm lấy cổ áo phía sau của cô, nhấc cả người cô lên, trực tiếp đi về phía cửa chính.
"Buông tay, em không đi, đây là nhà em!" Trì Tiểu Úc víu cánh cửa, không chịu đi, mặt tức giận, chỉ trích hành động vô lý của Giản Diệc Tu.
"Nhà ai?" Giản Diệc Tu giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Nhà của chúng ta." Khí thế Trì Tiểu Úc thoáng chốc yếu đi.
"Phịch" một tiếng, cửa liền đóng lại không có chút do dự. "Này, anh đừng đùa chứ." Trì Tiểu Úc vỗ cửa, tức giận hô to: "Một đại nam nhân như anh, làm sao lại hẹp hòi như vậy?"
Thật lâu sau cũng không có ai đáp lại, Trì Tiểu Úc đá một cước lên cánh cửa, người đàn ông này, thật là quá đáng, cơm tối cô còn chưa ăn đâu. Làm sao bây giờ? Đi tìm Huyên Huyên sao? Trì Tiểu Úc sửng sốt, buồn bực đá cánh cửa một cước, nói to: "Giản Diệc Tu, điện thoại di động và ví tiền của em đâu?"
Trì Tiểu Úc tội nghiệp ngồi trước cửa, như một tiểu động vật bị chủ nhân vứt bỏ, không có điện thoại di động và ví tiền, cô nên đi nơi nào đây? "ọc ọc" Trì Tiểu Úc hai tay ôm bụng, nam nhân này thật là tàn nhẫn, muốn cô chết đói hay sao?
Âm thanh mở cửa thang máy vang lên, Trì Tiểu Úc cũng không để ý, đầu đang đặt trên đùi liền quay sang hướng khác, tiếp tục buồn bực.
"Xin hỏi, là Trì tiểu thư sao?"
Chương thứ mười bốn: chồng của cô bảo tôi tới đây
"Tần Linh Huyên, cô muốn tới đây để tìm chết sao?" Trì Tiểu Úc không có tâm tình cùng cô ta chơi đùa vào lúc này, ngẩng đầu liếc Tần Linh Huyên một cái, lạnh lùng nói.
Tần Linh Huyên tới đây là vì muốn xem cuộc vui. Cô che miệng cười trộm, bộ dáng chật vật bậc này của Trì Tiểu Úc cô cũng chưa từng thấy qua, sau này muốn thấy chắc cũng không có cơ hội.
Tay bật đèn flash của điện thoại lên, chiếu lên người Trì Tiểu Úc.
Trì Tiểu Úc dùng tay dỡ trán, đói bụng đến cả người vô lực, mệt mỏi nói: "Cô rốt cuộc tới đây để làm gì?"
Tần Linh Huyên ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, muốn chụp lại tình cảnh lúc này của Tiểu Úc. Tần Linh Huyên thưởng thức đại tác phẩm của mình, không chút để ý nói: "Chồng của cô bảo tôi tới đây dẫn cô đi."
Trì Tiểu Úc tức giận, anh đem cô đuổi ra ngoài, rồi còn tìm người tới đây chứng kiến hoàn cảnh khổ sở của cô, còn quá đáng hơn nữa, bây giờ anh còn muốn cô cút đi!
Thật là quá đáng!
Trì Tiểu Úc đoạt lấy điện thoại từ trong tay Tần Linh Huyên, gọi điện thoại cho Giản Diệc Tu.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, rồi bị cắt đứt.
Cô lại gọi lại lần nữa. . .
Lại bị cắt đứt!
"Được rồi, điện thoại di động của tôi không có làm gì sai a." Tần Linh Huyên đau lòng giật lại điện thoại di động mà cô vừa mới mua, xoa xoa nó, vẻ mặt thương tiếc.
~~~~
Khắp nơi đều được trang trí theo tông chủ đạo là màu hồng phấn, cách trang trí này đúng là phù hợp với tính cách của Tần Linh Huyên, Trì Tiểu Úc trùm khăn tắm, tìm bánh ngọt ăn cho hả giận.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Linh Huyên nằm lỳ trên giường, mắt nhìn lên điện thoại di động, cũng không cảm thấy quá hứng thú với chuyện của Trì Tiểu Úc, mà chỉ hỏi cho có lệ.
Tay Trì Tiểu Úc bỗng nhiên dừng một chút, giọng nói chán nản: "Anh ấy gặp được mấy người không nên gặp mà thôi."
Cái muỗng vừa bỏ vào miệng, liền để xuống, cô bây giờ không có tâm tình để ăn.
"Cái gì?" Tần Linh Huyên thoáng cái ngồi bật dậy, vẻ mặt không có tia kinh ngạc nào, mà chỉ có vẻ hào hứng chờ xem kịch vui, nói: "Anh ta giờ đã biết..."
"Không có." Trì Tiểu Úc phiền não cắt đứt, dập tắt hi vọng của cô: "Cô đừng có nói lung tung, đồ mỏ quạ nhà cô tốt nhất nên ngậm miệng lại."
"Vậy cô còn khẩn trương gì nữa?" Tần Linh Huyên thất vọng, lại nằm xuống giường.
Câu hỏi này thật nực cười, Trì Tiểu Úc không khẩn trương được sao.
"Hiện tại anh ấy không biết, không có nghĩa là sau này cũng không biết."
Trì Tiểu Úc đem bánh ngọt trên bàn để qua một bên, hai tay ôm lấy đầu gối, buồn rầu gãi gãi đầu, than thở: "Huống chi, cô cũng biết tình huống nhà tôi rồi đó, tôi không muốn kéo anh ấy vào chuyện này."
Trì Tiểu Úc lông mày nhăn lại, lòng rối như tơ vò.
"Anh ta là chồng cô, còn ở đây nói liên lụy hay không liên lụy cái gì." Tần Linh Huyên phản bác lời nói vô lý của cô, lâu sau cũng không thấy Trì Tiểu Úc có chút phản ứng.
Tần Linh Huyên lấy ra điện thoại di động, nhìn Trì tâm tình Tiểu Úc không ổn, vươn chân ra, đá Trì Tiểu Úc mọt cái: "Cô nếu chỉ vì chuyện này mà khóc, tôi nhất định sẽ coi thường cô."
"Tôi cũng có lòng tự ái đó." Trì Tiểu Úc liếc mắt "Tôi chỉ muốn giữ vững hình tượng hoàn mỹ của mình ở trong lòng anh ấy, việc đó khó như vậy sao?"
" Cái này..." Tần Linh Huyên khó xử, không đứng đắn trêu ghẹo cô: "Cô cũng biết hình tượng của cô... Ha ha... Vốn chính là cặn bã a, ai khác nói mấy câu như vậy tôi còn có thể tin."
Trì Tiểu Úc giận đến mức đè lên người Tần Linh Huyên, cù đến khi cô ta nhận lỗi, xin tha mới thôi.
Mà giờ khắc này, trong thư phòng, Giản Diệc Tu đang nhìn vào màn hình computer, nét mặt thâm trầm, cầm điện thoại di động lên, gọi cho một ai đó, bên kia nhận điện thoại, anh lạnh lùng ra lệnh: "Tiếp tục tra cho tôi, chỗ trống ba năm này, thời gian từ lúc cô ấy tốt nghiệp đại học đến lúc cùng tôi kết hôn, mọi chuyện tôi đều muốn biết."
Tuy tài liệu về bối cảnh của Trì Tiểu Úc không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra vài điểm khả nghi, tuy rằng tất cả những chuyện ba năm về trước đều có thể dễ dàng tra ra, ngay cả cô mấy lần đi bệnh viện cũng có để lại dấu vết, nhưng chuyện cô làm trong ba năm này thì lại ít đến đáng nghi.
Mắt Giản Diệc Tu hơi trầm xuống, hiển nhiên có người cố ý chôn dấu vết tích mà cô để lại trong khoảng thời gian này.
Chương thứ mười lăm: cô chỉ muốn giấu Giản Diệc Tu mọi việc.
Thừa dịp Giản Diệc Tu đi làm, Trì Tiểu Úc cạy mở khóa cửa, đi vào nhà.
Mới vừa mở điện thoại di động ra, bắn ra một đống lời nói, không cần nghĩ cô cũng biết là ai.
Trì Tiểu Úc không để ý đến, thu thập xong một ít đồ đạc, liền rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng rõ ràng cô sẽ tới muộn.
"Đại tiểu thư."
Trì Tiểu Úc mới vừa vào đại sảnh công ty, đã có người đi tới thông báo: "Tổng tài có dặn tôi báo lại với ngại, nếu ngài tới liền đi gặp ông ấy trước."
"Tôi biết rồi."
Trì Tiểu Úc trực tiếp đi đến bộ phận thiết kế, đi tới phòng làm việc của cô trước, gặp ông ta thì để sau đi.
Phòng tuy không lớn, nhưng có thể nhìn ra là đã được người ta dụng tâm sắp xếp lại cách bài trí.
"Tiểu Úc."
Trì Tiểu Úc quay đầu lại, phát hiện có người không mời mà tới.
Cánh tay Triệu Húc Nghiêu bị băng bó, chậm rãi đi đến phía cô. Anh ta chú ý thấy ánh mắt Trì Tiểu Úc rơi trên cánh tay của anh, Triệu Húc Nghiêu ra vẻ tiêu sái nói: "Không việc gì đáng ngại, bác sĩ nói một tháng sau sẽ không sao, em không cần để ý, bằng hữu của em ..."
Trì Tiểu Úc cắt đứt lời của anh, ưu nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng cười, nói: "Triệu giám đốc thật đúng là chuyên nghiệp, bị thương cũng không muốn nghỉ phép."
"Tiểu Úc, quan hệ của chúng ta không cần khách khí như thế, Gọi ta Húc Nghiêu là được." Triệu Húc Nghiêu nói tiếp: "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, là bạn học cũ anh cuối cùng cũng có cơ hội để chiếu cố em."
Trì Tiểu Úc bĩu môi, không muốn hiểu hàm ý sau lời nói của Triệu Húc Nghiêu, theo lời của anh ta vậy thì từ bao giờ bọn họ có cái kiểu quan hệ không cần khách khí?
Hơn nữa lúc trước anh ta cũng không phải dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô.
"Nga~, đúng rồi." Triệu Húc Nghiêu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, "Phòng làm việc này em có hài lòng không? Anh tốn một chút thời gian buổi trưa tự mình bố trí đó."
"Ah~" Tròng mắt Trì Tiểu Úc rũ xuống, cầm ngón tay của chính mình chơi đùa, thờ ơ nói: "Cho nên buổi trưa ngày hôm qua, anh đang bận rộn việc này sao?"
"Em không hài lòng sao?" Triệu Húc Nghiêu có chút luống cuống, "Vậy em thích kiểu như thế nào? anh..."
"Triệu giám đốc!" Trì Tiểu Úc cắt đứt lời của hắn, tự tiếu phi tiếu nhìn anh: "Tôi sẽ thông báo cho bộ tài vụ khấu trừ tất cả điểm chuyên cần của anh, còn nữa buổi chiều hôm qua anh bỏ bê công việc, cuối tháng cũng nên trừ tiền lương ngày hôm đó, còn bây giờ là giờ làm việc, không phải là thời gian dùng để hàn huyên."
Mặt Triệu Húc Nghiêu cứng đờ, che dấu nét khó xử, ho khan một tiếng: "Anh sẽ không quấy rầy em nữa."
"Buổi trưa..."
Triệu Húc Nghiêu còn muốn nói thêm gì nữa, liền thấy Trì Tiểu Úc cầm điện thoại lên muốn gọi cho ai đó.
"Hậu cần sao? Tôi là Trì Tiểu Úc, hôm nay trước khi tan sở, đem phòng làm việc của tôi trang trí lại một lần nữa ..."
Triệu Húc Nghiêu nắm chặt nắm đấm, cứng ngắc phẫn hận đi ra cửa.
"Hừ." Trì Tiểu Úc quay cái ghế một vòng, có cảm giác mê muội như chìm trong sương mù, không biết nên đi về phương hướng nào, chỉ có không ngừng suy nghĩ mới có thể làm cho đầu óc của cô rõ ràng hơn một chút.
Trì Tiểu Úc biết cô không cần cố gắng học đòi người ta mà quản lý công ty, công ty trên thực tế vẫn cần Thẩm Hải Quyền trấn thủ, vốn là cô muốn lấy ông ngoại làm tấm gương, nhưng mà ... cô hình như không có tài năng về phương diện này.
Không đề cập nữa, chuyện gì đến sẽ đến.
Mà hiện tại cô chỉ muốn giấu kĩ chuyện của cô, cô không muốn kéo Giản Diệc Tu vào rắc rối của cô.
Trước lúc cô tìm được nhân tài để tín nhiệm, cô chỉ có thể nhịn và nhịn, nhưng cô nhẫn nại không có nghĩa là những người đó muốn làm gì thì làm.
Muốn đem Cẩm Tú biến thành của mình, cũng phải nhìn xem Trì Tiểu Úc cô có đồng ý hay không.
Bình ổn xong tâm tình của mình, khóe miệng Trì Tiểu Úc chứa đựng nụ cười như có như không, đứng dậy, đi đến phòng làm việc của tổng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top