căn phòng nhỏ

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô nhỏ hơn anh hai tuổi.

Cả hai học trung trường từ cấp một đến đại học, năm anh mười tám, cô chỉ mới mười sáu tuổi, cả hai hẹn ước khi ra anh hai mươi sáu, cô hai mươi bốn thì sẽ cưới nhau

Noel ngày 24-12-2014.

Trên đường đi chọn quà noel cho anh, cô chứng kiến thấy người con gái khác đàn ôm anh, nhớ đến lời ước hẹn của cả hai cô nói

"Hóa ra chỉ có mình em yêu anh.."

Cô lựa chọn không nói đến, né tránh, đối xử tuyệt tình với anh

Anh nhắn tin gọi điện nhiều lần muốn gặp mặt để hỏi lý do tại sao cô lại làm như thế với anh, nhưng căn bản là không hiệu quả, cả hai càng ngày càng chìm sâu vào nỗi đau mất nhau, nhưng cô nghĩ người đau nhất vốn chỉ có mình cô

Không thể đối mặt với sự thật, cô quyết định rời xa thành phố này, rời xa anh, và quên đi anh

_Mười năm sau chuyến bay_

Xa cách mười năm, cô quay trở về nước tình cờ một lần anh đã bắt gặp cô trở về căn nhà khi xưa, chỉ cần nhìn sơ qua dáng người anh liền biết ngay đó cô, lòng mừng thầm, anh nói

" Tôi đã chờ em ở đây năm năm rồi yn, cuối cùng em cũng xuất hiện"

Anh vội vàng rời khỏi xe tiến đến ngôi nhà, miệng tính thốt lên gọi cô, nhưng dừng lại, lựa chọn bấm chuông, tiếng chuông vang lên cô trong đây đang tắm chỉ nói vọng ra

"Ai đấy? chờ một lát"

Nghe thấy giọng nói của cô, anh cười thầm, kiên nhẫn chờ đợi, cô bước ra với bộ đồ tắm, tóc tai rũ rượi, tiến đến vừa mở cửa vừa nói

"Ra đây"

Khoảng khắc cô mở cửa ra, nhìn người đàn ông trước mặt, cô khựng lại vài giây cô mới nói

"Gojo Satoru?"

"Ừ, anh đây"

Vừa nói dứt câu cô vội đóng xầm cửa lại nhanh tay anh chặn cửa, thô bạo tiến vào trong, nắm lấy tay cô, anh kéo cô sát vào trong cánh cửa phòng ngủ

Yn cảm nhận được tuy lúc nảy anh thô bạo đẩy cửa vào nhưng không hề thô bạo với cô, hành động kéo cô vào cánh cửa cũng như vậy không hề làm đau cô dù chỉ một chút.

Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, dùng gương mặt của anh áp sắt vào cổ của cô khóe miệng nhếch lên cười

"Mùi hương cơ thể em vẫn như vậy nhỉ, vẫn quyến rũ như ngày em còn bên anh"

"Anh tới đây làm gì, em và anh không liên quan gì đến nhau mà?"

"Em bỏ tôi đi suốt mười năm trời không một lời từ biệt và bây giờ em nói hai chúng ta không liên quan đến nhau??"

"Anh đã có bạn gái rồi, xin hãy tự trọng đừng làm phiền em nữa.."

Nói đến đây ánh mặt cô tràn đầy sự đau khổ khóe mắt bắt đầu rưng rưng, anh đáp

"Người yêu? Anh chờ đợi em suốt mười năm yêu em suốt mười lăm năm, và đổi lại nghe em nói ra lý do em bỏ đi nhảm nhí đến như này thôi sao?"

Dứt câu anh đưa cho cô coi sắp giấy, nội dung ở trong khiến cô ngã khụy xuống đất, cô khóc thật to.

Đến bây giờ cô mới hiểu, người đau khổ nhất suốt mười năm qua chính là anh, sự hiểu nhầm năm ấy đã được xóa nhòa nhưng phải làm sao đây? người bỏ rơi lời hẹn ước năm xưa chính là bản thân cô.

Trên tờ giấy những bức thư, tin nhắn cuộc gọi suốt mười năm qua của anh, những cuộc tìm kiếm, số tiền bỏ ra để tìm cô, từ chối cức cuộc hẹn của ba mẹ sắp đặt.

Những cuộc hôn nhân, suốt mười năm qua chỉ mình anh gồng mình chống đỡ.

Nhất quyết tìm kím cô cho bằng được, thứ quan trọng hơn là cái ôm năm xưa chỉ là hiểu lầm.

Tim cô như bị ngàn mủi giáo sắt nhọn đâu thủng, nhìn cô anh đã biết chuyện năm xưa cô đã hiểu

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống ôm cô vào lòng nói

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, yn đừng khóc"

"Anh đã đẩy cái ôm của cô ta ra, nhưng đã lỡ để yn thấy và hiểu lầm, anh xin lỗi, là anh sai"

"Yn ngoan, đừng khóc nữa"

"Chúng ta làm hòa nhé?"

Nghe anh nói cô càng khóc lớn hơn miện liên tục nói xin lỗi

"Em xin lỗi.. em sai rồi.. em không muốn xa anh nữa, làm ơn đừng rời bỏ em, em sai thật rồi.. "

"Em không nên vội vàng suy đoán, em đã không tin tưởng anh, em thật sự không nên bỏ đi mà không nói lời nào, càng không nên đối xử lạnh nhạt, tuyệt tình với anh như vậy.. "

Anh cười thành tiếng, đôi tay nâng nhẹ gương mặt cô lên, anh dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt của cô, hành động này làm cô hiểu được ý định tiếp theo của anh, không trốn tránh cô mạng dạng nói

" C-chúng ta cưới nhau và sinh con đi có được không.. "

Quả nhiên sự chờ đợi của anh là hoàn toàn xứng đáng, câu nói anh muốn nghe nhất suốt mười lăm năm qua đã được thực hiện gương anh hiện rõ sự mãn nguyện.

Bế cô vào phòng, khóa cửa, đặt cô lên giường

Đôi môi cả hai quấn lấy nhau, anh từ từ di chuyển đôi môi mình xuống phần eo của cô dùng răng cởi dây áo, động tác điêu cực kì luyện, thấy thế cô thắc mắc hỏi

"Sao anh điêu luyện thế, rốt cuộc anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

Mang theo gương mặt phấn khích anh nói

"Chuyện này anh đều làm hằng đêm"

Nghe đến đây, cô biết bản thân mình chỉ là món đồ chơi, tức giận mà tính rời đi, nhưng câu nói sau của anh khiến cô khựng yên một chỗ.

"Anh làm nó đến phát ngán, cuối cùng cũng chờ được ngày thực hiện trên cơ thể của em"

Cô lúng túng, lấp ba lấp bấp nói

"A..anh là b..biến thái đấy à.."

Câu nói của cô khiến anh càng thêm phấn khích mà nói.

"Đúng, lúc trước là luyện tập bây giờ mới thật sự biến thái trên cơ thể của em"

Nói xong, anh nhẹ hun vào eo, ngước nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, khóe môi anh run lên, thì thầm nói.

"Dáng vẻ, biểu cảm, mùi hương, hơi ấm của cơ thể của em khiến anh phát điên lên vì nó "

Nghe xong câu đó cô vội lấy tay che mặt

"A..anh đừng nói nữa "

Satoru gật đầu, nói.

"Tuân lệnh bà xã~"

" C-cái gì? Ai là bà xã của anh chứ "

"Lúc nảy còn bảo hãy cưới nhau và sinh con đi, bây giờ em lại trở mặt với anh là sao đây? "

"Yn không ngoan chút nào"

"Thì có sao.."

"Đã không ngoan thì phải bị phạt"

Anh dùng tay luồn vào trong, vuốt ve chỗ mềm mại của cô và nói

" Bà xã ngoan, dạng chân ra"

"Anh không làm bà xã đau đâu anh thề"

End.

Cre avt: wierdowithluv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top