27. Cú đánh sinh nhật và phần thưởng (3)

Ngay khi Maeng Hyodon nhảy ra khỏi cửa sổ, cậu đã ngay lập tức hối hận.

'Tên lớp phó chết tiệt đó!'

Trên mái nhà, những 'kẻ truy đuổi' mạnh mẽ của tộc Gấu đang chờ sẵn.

Ngay khi Maeng Hyodon phá vỡ cửa sổ, hàng chục Kẻ thù đã nhận được lệnh và bắt đầu truy đuổi cậu ta.

Player SAT-K thường phản ứng khi Kẻ thù đến gần, nhưng vệ tinh của Hiệp hội lại không phản hồi đối với chúng.

'Chỉ cần đánh với một con thôi là tôi đã suýt mất mạng rồi!'

Những 'kẻ truy đuổi' cùng loại với Kẻ thù mà Maeng Hyodon đã phải đối mặt hàng chục lần trong Câu lạc bộ chiến đấu.

Có nhiều lần, cậu đã suýt chết vì sốc do mất quá nhiều máu khi chiến đấu.

Mặc dù cậu luôn hồi phục bằng vật phẩm hồi phục, nhưng giá của vật phẩm cao gấp nhiều lần so với giá thị trường, khiến món nợ của cậu ngày càng lớn.

Kết quả là các cuộc chiến phải trở nên nguy hiểm hơn nữa và nợ của cậu lại tăng lên.

Cậu ấy ngày càng sa lầy.

"Chết tiệt!"

Một Kẻ thù lao tới Maeng Hyodon, nhắm vào cánh tay của cậu.

Cậu ta lăn đi trong gang tấc, nhưng cậu nhận ra mình không thể chạy được nữa.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã bị bao vây.

"Cái gì..."

Kẻ thù không tấn công Maeng Hyodon ngay lập tức.

Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi gầm lên những tiếng dài.

Như thể chúng đang cười trước hoàn cảnh khốn khổ của cậu.

"Định chơi tôi à, lũ khốn Kẻ thù kia?!"

Haaaaa-

Tiếng hét của Maeng Hyodon hòa lẫn với tiếng sấm rền vang khắp các con phố về đêm.

'Tôi sẽ hạ gục và giết ít nhất một vài con trong số chúng.'

Maeng Hyodon thề, nghiến chặt răng và chuẩn bị cho trận chiến.

Vào thời điểm tuyệt vọng đó, một tia sáng lóe lên.

Roẹtt-

Những mũi tên ánh sáng bay tới từ đâu đó, có tới hàng chục mũi.

Mỗi mũi tên đâm xuyên qua chân của Kẻ thù, khiến chúng dính chặt xuống đất.

Như thể muốn bảo vệ Maeng Hyodon.

'Chuyện gì thế...!'

Những mũi tên bay ra từ cổng trường trung học Ngân Quang gần đó.

'Trong cơn mưa, bóng tối và gió mạnh như thế này mà vẫn bắn được hàng chục phát sao?'

Đường phố tối đen như mực, mưa như trút nước đến nỗi có thể làm tổn thương làn da của ai đó, và gió đủ mạnh để làm những hàng cây dọc đường rung chuyển.

Cho dù bạn có xử lý năng lực tốt đến đâu thì nó cũng thật vô lý.

Cậu không khỏi thắc mắc.

Có phải hắn đang nói đến chuyện này không?

[Cổng chính của Ngân Quang, hãy chạy tới đó.]

Để trả lời câu hỏi đó, cậu nhớ lại lời của lớp phó.

Giọng nói của Jo Euishin- lớp phó của cậu, đang cải trang thành một người trưởng thành, vẫn văng vẳng bên tai cậu.

Maeng Hyodon lại đứng dậy và bắt đầu chạy trong mưa.

Phập, phập, phập-

Uwoo, uwooo!

Trong khi Maeng Hyodon chạy, những mũi tên ánh sáng liên tục bắn về phía Kẻ thù.

Những mũi tên sáng chói từ một năng lực đã xuyên thủng chính xác vào thú cưng của Chân tộc như thể không hề có mưa, gió hay sét đánh.

Tiếng va chạm của mũi tên.

Kẻ thù đang gầm rú.

Những âm thanh đó hòa lẫn với tiếng mưa rơi, ầm ầm như tiếng tim đập của cậu.

Thịch, thịch-

Kẻ thù, bị bắn và biến thành gối cắm kim, ngã xuống hàng chục con.

Kẻ thù dù chỉ bị thương nhẹ cũng không thể bắt được Maeng Hyodon do bị thương ở chân.

'Kẻ truy đuổi' không còn ngăn cản được cậu ta trốn thoát được nữa.

Cậu ấy đang rời khỏi địa ngục, từng bước một.

'Làm ơn, làm ơn hãy để nó thực sự...'

Qua thị lực không hoàn hảo của mình, cậu có thể nhìn thấy cổng chính của Ngân Quang ở đằng xa.

Ngay cả trong cơn bão, tháp đồng hồ Ngân Quang màu trắng tinh khiết được thắp sáng nhẹ nhàng vẫn hiện rõ.

Trên đỉnh tháp đồng hồ có một cung thủ đang bắn những mũi tên sáng chói.

"Chạy qua đây đi, Maeng Hyodon!"

Người cung thủ mặc áo mưa đen hét vào mặt Maeng Hyodon.

Cậu ta dồn hết sức lực còn lại và chạy nước rút.

Cuối cùng, cậu đã vượt qua ranh giới của cổng trường Ngân Quang.

Thịch-

Maeng Hyodon, một học sinh của Ngân Quang, có thể đi qua cổng trường một cách an toàn. Tuy nhiên, Kẻ thù thì không thể.

Tận dụng hiệu ứng tê liệt của rào chắn, cung thủ mặc áo mưa đen đã nhanh chóng kết liễu mạng sống của Kẻ thù.

Uwooo...

Kẻ thù cuối cùng đã ngã xuống.

Người cung thủ mặc áo mưa đen nhẹ nhàng đáp xuống chân tháp đồng hồ và bước về phía cậu.

Sức chịu đựng của Maeng Hyodon tan biến và cậu gục xuống vũng nước.

'Tôi đã đến trường... Tôi đang ở trong khuôn viên trường Ngân Quang...!'

Một cảm giác an toàn dâng trào trong cậu.

Sau một hồi lâu, Maeng Hyodon mới thở phào nhẹ nhõm.

Đó là cảm giác mà cậu nhớ nhung vô cùng.

"Jo Euishin đã kể với tôi."

Sau khi nghe vậy, Maeng Hyodon nhận ra điều gì đó.

Cung thủ mặc áo mưa đen là Ham Geunhyung, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-0 mà lớp phó của cậu nhắc đến.

"Maeng Hyodon, chào mừng em đến trường ngày đầu tiên."

Ham Geunhyung cởi chiếc áo mưa đen có biểu tượng Ngân Quang ra và mặc cho Maeng Hyodon.

Mặc dù đã quấn chặt áo mưa, Maeng Hyodon vẫn cảm thấy có thứ gì đó như mưa đang trút ra từ đôi mắt nên cậu không thể ngẩng đầu lên.

Câu nói của lớp phó Jo Euishin hiện lên trong tâm trí cậu.

[Tôi không phải là người duy nhất ở đây. Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta, Ham Geunhyung, cũng đến. Thầy ấy đến để cứu cậu.]

"Thầy..."

Đã lâu rồi Maeng Hyodon không dùng từ "thầy".

"Maeng Hyodon, em có bị thương gì không?"

Cậu cảm thấy như mình đang liên tục bước đi giữa vực sâu của đau khổ.

Cuộc đấu tranh hàng ngày để giành thức ăn, quần áo và nơi ở.

Luôn lo lắng về ngày hôm sau.

Sự ngược đãi bằng lời nói và hành vi của cha cậu ngày càng tệ hơn.

Một Câu lạc bộ chiến đấu kinh hoàng và nợ nần ngày càng tăng.

Thực tế nặng nề đè nặng lên Maeng Hyodon, và cậu cảm thấy ngột ngạt mỗi ngày vì nó.

'Tôi không biết phải làm gì, tôi...'

Khi còn là thiếu niên, thế giới của Maeng Hyodon chỉ có cha và trường học. Tuy nhiên, cậu không có bạn bè hay giáo viên tử tế.

Suy cho cùng, cậu là Maeng Hyodon, đứa trẻ không có tiền mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa hay tham gia các chuyến đi dã ngoại của trường.

Với một player không có tiền và chỉ giỏi chiến đấu như cậu, việc không hòa nhập là điều dễ hiểu.

Đó là điều cậu nhận thấy vào một số ngày khi đang ăn trưa một mình.

'...Thầy.'

Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba trung học cơ sở của cậu lại rất tốt.

Khi Maeng Hyodon từ bỏ việc học trung học, giáo viên ấy là một kẻ ngốc đã xem qua hàng chục nghìn hướng dẫn nộp đơn để tìm một trường không yêu cầu học phí. Cuối cùng, giáo viên ấy là người tìm thấy chương trình tuyển sinh đặc biệt của Ngân Quang.

Khi Maeng Hyodon được nhận vào Ngân Quang, giáo viên ấy bắt đầu khóc.

Giáo viên ấy là một người dễ dãi, chắc chắn sẽ trả hết nợ cho Maeng Hyodon như một kẻ ngốc.

Vì vậy, Maeng Hyodon thậm chí không thể kể cho giáo viên ấy nghe về hoàn cảnh của mình.

'Không có nơi nào để cầu cứu...'

Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên Maeng Hyodon gặp những người đề nghị giúp đỡ.

Jo Euishin, lớp phó của cậu, đã xâm nhập nơi địa ngục đó.

Ham Geunhyung, giáo viên chủ nhiệm của cậu, đã bảo vệ cậu khỏi hàng chục con thú ma thuật.

Có lẽ nên nhờ hai người họ giúp đỡ.

Maeng Hyodon mở miệng mà không hề hay biết.

"...Giúp em với, thầy ơi."

Maeng Hyodon nói xong liền che miệng lại.

Cậu ta không biết mình đang phun ra cái quái gì nữa.

"Được thôi."

Ham Geunhyung dễ dàng đồng ý.

Maeng Hyodon nghe thấy câu trả lời khi cậu ướt đẫm trong mưa đọng trên mặt đất. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài cậu ta mới có thể đứng dậy.

Thầy giáo chủ nhiệm của cậu, Ham Geunhyung, đã đợi cậu tự đứng dậy.

-------

Tôi có thể nhìn thấy một mũi tên ánh sáng xuyên qua sương mù và tia chớp đỏ bao quanh tòa nhà.

Ham Geunhyung đang sử dụng Gwanglim của mình, 'Tầm nhìn và Quang cung của Xạ thần' (góc nhìn và cung ánh sáng của thần bắn cung), mượn thị giác và cung thần thánh của những vị thần, những người được gọi là xạ thần.

'Ham Geunhyung sẽ bảo vệ Maeng Hyodon.'

Trường trung học Ngân Quang là nơi đào tạo ra những player xuất sắc nhất và sáng giá nhất của Hàn Quốc.

Trong đó, Trưởng khoa sinh viên sẽ giám sát việc quản lý và tư vấn cho học sinh.

Vì vậy, người có quyền lực nhất trong số các giáo viên thường trở thành Trưởng khoa sinh viên.

Thật hiếm khi một người phụ trách hướng dẫn lại có kỹ năng kém hơn học sinh của mình.

'Đó là lý do tại sao anh ấy là nhân vật có thể chơi được và có thể sống sót trong thế giới điên rồ này lâu như vậy.'

Bí danh player của Ham Geunhyung là 'Thương Thiên Danh Cung'. (cung thủ của trời xanh)

'Bất cứ nơi nào tầm nhìn của Cung thủ có thể chạm tới đều không khác gì Bầu trời.'

Đó chính là nguồn gốc của bí danh này.

Anh ta là một trong những nhân vật tấn công tầm xa hàng đầu có thể chơi được. Ngoài ra, anh ta sống sót trong một thời gian tương đối dài, đủ để giúp nhóm của nhân vật chính.

'Tòa nhà này cách rào chắn của Ngân Quang chưa đầy 200 mét. Bất kể trời tối và gió như thế nào, Ham Geunhyung vẫn dễ dàng bảo vệ Maeng Hyodon từ tháp đồng hồ ở cổng chính.'

Maeng Hyodon đã được giải cứu.

Bây giờ đến lượt tôi.

Ngay sau khi tôi ra hiệu cho Xích Hổ tấn công toàn bộ tòa nhà bằng tia sét đỏ như máu, tôi đã kích hoạt các kỹ năng từ bên trong tòa nhà đang sụp đổ.

<Kỹ năng 'Bay' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>

<Kỹ năng 'Kiểm soát không gian ' của nhân vật được chọn đã được kích hoạt.>

Một rào chắn ánh sáng hình thành xung quanh tôi khi tôi bay từ sàn nhà sụp đổ lên không trung.

'Không gian thuật' có thể điều khiển không gian theo trạng thái mong muốn hoặc thay đổi bản chất của nó.

Kiểm soát không gian, một kỹ năng phái sinh của 'Không gian thuật', cũng có thể được sử dụng để tạo ra rào chắn.

'Đây chính là sức mạnh đứa con cưng của Long Thần Vương...!'

Nhân vật tôi chọn bằng 'Vết tích của người chơi' là Yong Jegeon.

Biệt danh của anh ta là thầy Rồng, và anh là một Long tộc lập dị chuyên chơi bời và cũng là giáo viên tại Ngân Quang.

'Phiên bản của anh ấy mà tôi sử dụng có trình độ thấp hơn bản gốc do hợp đồng giáo viên của anh ấy với Hoàng Hổ.'

Để được làm giáo viên tại Ngân Quang, Yong Jegeon đã ký một hợp đồng giáo viên điều chỉnh mọi chỉ số của anh theo chỉ số cấp độ của con người.

Do hạn chế đó, anh ta đã chết mà không thể thể hiện hết sức mạnh của mình trong các sự kiện cốt truyện dẫn đến 'Sự cố Sập sàn bê tông PMH'.

'Vì anh ấy nổi tiếng ngang ngửa với Xích Hổ nên rất nhiều người dùng cảm thấy buồn khi anh ấy chết.'

Chỉ có một nhân vật có thể chơi được mà có thể bay, phòng thủ và tấn công cùng lúc, bất chấp tuổi tác.

Gwanglim của Yong Jegeon có mức tiêu thụ cao, vì vậy tôi sẽ cố gắng chỉ sử dụng các kỹ năng thông thường của anh ấy.

'Phải cẩn thận với Gwanglim của Yong Jegeon.'

Trong khi tôi có lá chắn từ sức mạnh của Yong Jegeon, quá trình sụp đổ của tòa nhà diễn ra suôn sẻ.

'Xích Hổ đã làm rất tốt.'

Trong khi tôi gặp Maeng Hyodon, Xích Hổ đã tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sụp đổ tòa nhà xa hoa này.

Theo hiệu lệnh của tôi, tòa nhà sụp đổ một cách chính xác khi tia sét đỏ như máu đánh vào những khu vực được chỉ định, gồm cột, dầm và thanh cốt thép.

Không khó để phá hủy một công trình đã vi phạm hàng chục luật xây dựng trong quá trình xây.

Xích Hổ đã tỉ mỉ bao phủ toàn bộ tòa nhà bằng 'Sương mù đỏ' để ngăn chặn mọi người ở đây trốn thoát và chạy sang tòa nhà bên cạnh.

Ầm, ầm, ầm!-

Aaaah, kyaaa!

'Anh ấy giỏi phá hủy mọi thứ.'

Xích Hổ đã làm rất tốt.

Tòa nhà đang sụp đổ ở mức độ hoàn hảo hơn nhiều so với dự kiến.

Tôi nghĩ phải mất 15 phút thì mọi thứ mới trở thành đống đổ nát, nhưng giờ tôi nghĩ chỉ cần 10 phút là xong.

Có vẻ như Xích Hổ rất thận trọng và tỉ mỉ khi đập phá.

'Đúng như mong đợi từ một thành viên tộc Hổ.'

Tòa nhà này chứa đựng bằng chứng chống lại Choi Pyeondeuk, những người liên quan và mọi hành vi tham nhũng của họ.

Để bắt được họ, cần phải giữ họ bên trong làm bằng chứng.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tấn công trực diện, Maeng Hyodon sẽ bị bắt làm con tin. Ngoài ra, có khả năng là 'Huấn luyện viên tộc Gấu' và hàng chục Kẻ thù mà họ nuôi dưỡng làm 'kẻ truy đuổi' sẽ can thiệp.

'Trong trường hợp đó, sẽ không thể nào bắt được tất cả player ở đây.'

Kế hoạch của tôi như sau:

Đầu tiên, hãy nhắm đến bữa tiệc sinh nhật của master, Choi Pyeondeuk, nơi có tất cả những nhân vật nổi tiếng và khách VIP tụ họp.

Thứ hai, hãy để Maeng Hyodon trốn thoát.

Thứ ba, đưa những 'kẻ truy đuổi' là thú cưng của Chân tộc ra khỏi tòa nhà.

Thứ tư, phong tỏa và phá hủy toàn bộ tòa nhà để bắt giữ toàn bộ khách.

Để Xích Hổ có thể tập trung vào cả việc phong tỏa và phá hủy, tôi quyết định giải quyết phần còn lại.

.

"Ahhhhhh!"

"Tránh ra, tránh đường!"

"Nó đang vỡ, nó đang sụp đổ!"

"Cứu tôi với!"

Khách mời và nhân viên mặc quần áo hở hang chạy khắp nơi, thể hiện hết khả năng của mình.

Tất cả khách mời đều là player, nhưng họ yếu hơn học sinh Ngân Quang, không có vũ khí và đang chịu ảnh hưởng của rượu và thuốc. (mai thúy)

Không có cách nào để họ có thể chống lại tia sét đỏ như máu của một thành viên Hổ tộc.

'Hoàn hảo.'

'Sương mù đỏ' bao quanh cửa sổ để ngăn không cho ai thoát ra ngoài, và 'Tia sét đỏ' bắn ra khắp sàn khi tòa nhà sụp đổ.

Một cơ sở xa hoa đã biến thành địa ngục sét đỏ.

'Đây có phải là cảm giác khi ổ rác rưởi không?'

Tôi rất vui mừng khi chứng kiến ​​thảm họa kinh hoàng này.

Đặc biệt là vì lối vào và cầu thang lộn xộn khiến việc sơ tán trở nên lộn xộn.

"Đừng hoảng sợ. Mọi người đều là player mà."

Không ai lắng nghe nhưng tôi vẫn nói chuyện với họ.

Tôi đã yêu cầu Xích Hổ bảo vệ điểm trọng yếu của một số ít player để họ không chết.

'Tất nhiên, khác với những player rác rưởi này.'

Son Mingi, chỉ là một học sinh trung học cơ sở, vẫn có thể sống sót mặc dù tứ chi của cậu bị nghiền nát.

Ngay cả khi tòa nhà này bị phá hủy thì cũng sẽ không có ai chết.

Sẽ rất đau đớn, nhưng họ chỉ cảm thấy như mình sắp chết một chút thôi.

"Choi Pyeondeuk, ngươi không nghĩ vậy sao?"

Tôi đã nói chuyện với Choi Pyeondeuk, người mà tôi đã bắt giữ bằng 'Không gian thuật'.

Bước thứ năm của kế hoạch là làm sụp đổ từ giữa tầng 7 và tầng 8 để có được lợi thế lớn nhất.

Phòng chờ VIP ở tầng 8 và Câu lạc bộ chiến đấu ở tầng 7 là những nơi đầu tiên bị phá hủy.

Bởi vì theo cách đó, Choi Pyeondeuk chắc chắn sẽ bị bắt.

"Ngươi có nghe ta hỏi không? Ngươi là ai?! E-Eeek!"

Có vẻ như Choi Pyeondeuk vẫn chưa nhận ra tình hình.

Hắn cố gắng sử dụng khả năng của mình để phá vỡ 'Không gian thuật' và trốn thoát, nhưng sức mạnh mà tôi sử dụng lại thuộc về một thành viên của tộc Rồng.

Đó không phải là thứ mà một player rác rưởi không có vũ khí có thể phá được.

'Ông ta đã xoay xở để tồn tại ở Ngân Quang bằng cách xây dựng mạng lưới quan hệ, làm việc với giấy tờ và tuân thủ một ranh giới mong manh, trong khi vẫn là một player yếu hơn hầu hết các học sinh.'

Càng nhìn ông ta, tôi càng thấy ông ta kém cỏi hơn khi so sánh với những người thầy vĩ đại như Jegal Jaegeol và Ham Geunhyung.

"Choi Pyeondeuk, ta sẽ làm một điều mà ngươi rất ghét."

Tôi bay về phía khu vực bí mật ở tầng 8 mà tôi đã thấy trong trò chơi.

Tôi đã giải thích kế hoạch của mình với Xích Hổ rồi nên tôi cũng yêu cầu anh ấy hạn chế tối đa việc phá hủy nơi này.

"Argh, agh! Ngươi có nghe ta nói, aaack! Oof..."

Trong lúc bay, tôi cố tình va đập Choi Pyeondeuk, người bị mắc kẹt trong 'Không gian thuật' của tôi, xuống đất và đống đổ nát của tòa nhà.

Chuyến bay ngắn thực sự rất sảng khoái.

'Nó ở quanh đây.'

Tôi kéo Choi Pyeondeuk đến một khu vực bí mật ẩn nằm sâu nhất trong tầng VIP.

Khi nhìn thấy cánh cửa dẫn vào đó, ông ta bắt đầu làm ầm lên.

"N-Ngươi đang làm gì thế? Agh!"

"Ngươi nghĩ sao? Khi ngươi đánh bại đối thủ, ngươi sẽ nhận được 'phần thưởng'."

Tôi nắm đầu Choi Pyeondeuk và đưa mắt ông ta đến máy quét mống mắt.

Bíp-

Cánh cửa trông có vẻ tồi tàn dẫn vào căn phòng bên cạnh từ từ mở ra.

Bước qua cánh cửa là một nhà kho có diện tích 10 pyeong. (33 m2)

Những thùng đựng đầy tiền mặt và thẻ vật phẩm chất đầy trên kệ.

"Ngươi đã thu thập được rất nhiều cho riêng mình. Làm tốt lắm."

Tôi thả đầu Choi Pyeondeuk xuống đất như một quả bóng rổ và với tay về phía các hộp.

Sau đó, chúng biến mất vào trong cửa sổ menu độc quyền của tôi.

Nhìn những chiếc hộp biến mất, Choi Pyeondeuk kêu lên như một con lợn.

Danh sách các vật phẩm ngày càng dài khiến tôi vui vẻ.

Sau đó, hệ thống phát ra tiếng bíp.

<Bạn có 500 loại vũ khí.>

Chuyện gì thế này?

<Cấp độ kỹ năng 'Thông thạo vũ khí' đã tăng từ 1 lên 2.>

"Ha."

Tại sao lại là bây giờ?

Tôi không sử dụng bất kỳ vũ khí nào.

Những thứ duy nhất tôi sử dụng được là kỹ năng của Yong Jegeon với 'Vết tích của người chơi'.

Nói như vậy, lý do khiến cấp độ kỹ năng tăng lên là...

"Ha ha ha ha ha!"

Có vẻ như cấp độ kỹ năng 'Thông thạo vũ khí' tăng lên tùy thuộc vào số lượng vũ khí khác nhau sở hữu.

Điều này thật bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

Choi Pyeondeuk nhìn lên tôi, cơ thể ông ta mềm nhũn vì đau đớn khi bị đánh và kèm theo cơn thịnh nộ khi bị cướp.

"C-Cái quái gì thế... Tại sao?!"

Thay vì suy ngẫm về lỗi lầm của mình, biểu cảm của Choi Pyeondeuk lại khiến người ta có cảm giác như ông ta chỉ bị sét đánh ngẫu nhiên vào một ngày nắng.

Vâng, đúng là ông ta đã bị 'Tia sét đỏ' như máu của Xích Hổ đánh trúng.

Vì kỹ năng của tôi bất ngờ được tăng cấp khiến tâm trạng tôi khá hơn một chút nên tôi quyết định gợi ý cho anh ấy.

"Ngươi không biết ta sao?"

"T-Ta thực sự biết ngươi sao? Ngươi có nghe ta hỏi không? Ngươi là loại người cấp cao nào..."

"Ngươi không nhìn thấy chiếc mặt nạ quạ này sao?"

Khi trả lời, tôi nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay của Choi Pyeondeuk.

Tôi là người đã đóng dấu vết quạ của Sidelentium lên ông ta khi ông ta tham gia 'Đấu giá Ảo tưởng'.

"Ta đã khắc một biểu tượng vào lòng bàn tay của ngươi."

Choi Pyeondeuk vô cùng kinh ngạc.

"Xích Bích Quái Đạo...!"

Biệt danh đó thật ngượng ngùng, vì vậy đừng nói ra nhé.

Bụp!-

Theo phản xạ, tôi đánh vào sau đầu anh ta.

Mặc dù tôi vừa đánh hắn bằng tay, nhưng tôi đã sử dụng sức mạnh của Rồng mà không hề cố gắng kiềm chế.

Sau khi ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, tôi thấy hai chiếc răng cửa của ông ta bị gãy.

Tôi không hề cảm thấy thương hại chút nào.

Suy cho cùng, Choi Pyeondeuk có liên quan đến mối hận thù kéo dài cả thập kỷ của tôi.

"Ngươi có biết có bao nhiêu người dùng PMH đã đăng ký trước đã bỏ cuộc vì ngươi không? Phần hướng dẫn đó thật kinh khủng."

"Cái đó... Ý anh là..."

"Ta muốn ngươi thử cảm nhận nỗi bất hạnh trong một tình huống vô lý vô cùng, , Choi Pyeondeuk."

Sự oán giận vì 'nước tù đọng' (game thủ 'ruột' của trò chơi) đã ăn sâu vào tiềm thức.

Qua lớp mặt nạ, tôi bật cười lạnh một lúc lâu.

Con người sợ những thảm họa không thể giải thích và bạo lực vô cớ.

Khi tôi cười như một tên điên, Choi Pyeondeuk chỉ biết nhìn với vẻ sợ hãi, không còn làm ầm ĩ nữa.

Nhưng ngay cả khi tôi cười, đầu tôi vẫn hành động một cách bình tĩnh.

'Tôi sẽ không giao ông ta cho cảnh sát như Son Mingi hay Byun Sunhui đâu.'

Tôi không hề có ý định dùng luật pháp để phán xét Choi Pyeondeuk.

Không giống như Son Mingi hay Byun Sunhui, tôi không có ý định để ông ta xuất hiện trước công chúng.

'Choi Pyeondeuk hiểu luật rất rõ. Ngoài ra, mối quan hệ cá nhân của ông ta không thể so sánh với hai người kia. Nếu may mắn, ông ta có thể ăn và sống tốt trong vài năm với số tiền ông ta tích lũy được từ việc tham nhũng.'

Mặc dù tôi đã lấy rất nhiều, nhưng tên khốn đáng thương này không thể nào giấu toàn bộ tài sản của mình ở một nơi được.

'Vậy thì, hãy giao ông ta cho Xích Hổ.'

Để giao thiệp với tộc Gấu, ông đã sử dụng chức vụ giáo viên tại một ngôi trường do tộc Hổ điều hành, và cũng nằm trên vùng đất linh thiêng của họ.

Choi Pyeondeuk là người mà Xích Hổ muốn đánh nhất.

'Sau sự sụp đổ của ngày hôm nay, Choi Pyeondeuk sẽ biến mất. Hoặc ít nhất, có vẻ như vậy.'

Với suy nghĩ đó, đã đến lúc phải đi gặp Xích Hổ.

Vùuu!-

Tôi trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng gió.

Có ai đó đang cố tấn công tôi.

Tôi có thể cảm thấy cơn gió trong tòa nhà đang sụp đổ chuyển động một cách đáng ngại.

Không có thông báo hệ thống.

Vậy thì đó không phải là Kẻ thù.

Đối thủ của tôi là một Chân tộc.

'Hắn tới rồi, Huấn luyện viên tộc Gấu!'

Chân tộc xuất hiện chính là chủ nhân của những thú cưng hệ ma thú xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh của Ngân Quang và ở Câu lạc bộ chiến đấu này.

Tôi dự đoán rằng hắn đến để ngắm những con vật cưng đáng yêu mà hắn đang khoe tại bữa tiệc sinh nhật của Choi Pyeonduek.

Hắn cũng là một trong những mục tiêu mà tôi cần phải bắt giữ ngày hôm nay.

'Kể cả không có Xích Hổ, tôi vẫn có thể đối phó với hắn cho đến khi tòa nhà sụp đổ.'

Thời gian tồn tại của 'Vết tích của người chơi' sẽ giảm đáng kể, nhưng tôi sẽ chặn chúng bằng Gwanglim của Yong Jegeon.

Sau đó, có chuyện gì đó đã xảy ra khi tôi chuẩn bị kích hoạt Gwanglim của Yong Jegeon.

Kenggg!-

Một sinh vật không thể tưởng tượng được cầm một thanh đại kiếm đứng giữa tôi và 'Huấn luyện viên tộc Gấu'.

Lưng thẳng che khuất tầm nhìn của tôi.

Đây là tấm lưng mà tôi đã để mắt tới trong gần 10 năm.

'Sao anh ấy lại ở đây...!'

Đó là Baek Hogun.

Trước mặt tôi, Baek Hogun đang đối mặt với tộc Gấu trong khi cầm thanh 'Nanh Trắng Phá mây Cắt sấm'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top