24. Hổ thiêng trong thần thoại Gaecheon (3)
Xích Hổ đứng trên lan can ban công mỏng manh.
'Anh ta đang sử dụng kỹ năng 'Sương mù đỏ' của mình.'
Sương mù đỏ xung quanh Xích Hổ là hiệu ứng của kỹ năng, nó có khả năng che giấu danh tính và tăng phòng thủ cho anh ta.
Anh ta sử dụng phương pháp này để không bị CCTV theo dõi các bức tường bên ngoài ký túc xá phát hiện.
"Tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng Hổ. Tôi chấp nhận thỏa thuận mà học sinh Jo Euishin đề xuất."
"Cảm ơn anh. Ngoài thỏa thuận này ra, tôi còn muốn nhờ anh thêm một chuyện nữa."
Xích Hổ, người bị Gấu Sầu Bi lừa dối và phạm phải tội lỗi nghiêm trọng, nghĩ rằng bảo vệ các học sinh của Ngân Quang cũng là một phần trong sự chuộc tội của mình.
'Tôi không nên là đối tượng được anh ta bảo vệ.'
Xích Hổ, một chuyên gia thu thập thông tin, có lẽ sẽ bảo vệ tôi trong khi che giấu những thông tin quan trọng.
"Để tôi đi cùng anh khi đối phó với giáo viên đó."
"'Siêu tân tinh vô danh'. Người ta nói rằng cậu đã đánh bại một Kẻ thù cấp R+ bị truy nã, nhưng đối thủ lần này vừa là giáo viên tại Ngân Quang vừa là cộng sự của tộc Gấu. Để một học sinh đảm nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy..."
Tôi lấy ra một thẻ vật phẩm.
Đó là sản phẩm thất bại được Gấu Sầu Bi trao đổi vào ngày diễn ra 'Đấu giá Ảo tưởng'.
"Sự giàu có và sức nặng của cuộc sống."
Vật phẩm này tượng trưng cho ý chí tiêu diệt Thiên Thần và Thiên Tử của Bát Hùng Tiên.
Nói cách khác, đây là bằng chứng cho thấy tôi đã sống sót ngay cả khi đối mặt với một trong Bát Hùng Tiên.
"Tôi sẽ ổn thôi."
Ngay khi Xích Hổ nhìn thấy lá bài trên tay tôi, một tia sét đỏ lóe lên trên bầu trời đêm.
Tiếng la hét vang khắp ký túc xá.
Xích Hổ, đứng quay lưng về phía tia sét, nhảy khỏi ban công và đi về phía tôi.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Một học sinh mới vào trường Ngân Quang cần được bảo vệ.
Và là một player sống sót sau cuộc chiến với tộc Gấu và có thể thu thập được thông tin.
Xích Hổ tỏ ra bối rối trước hai sự thật trái ngược nhau.
Khuôn mặt thô kệch của anh ta cứng nhắc hơn bình thường.
"Tôi sẽ cho anh biết tên của giáo viên, xin hãy điều tra tài sản của họ cũng như danh sách học sinh được phỏng vấn tuyển sinh đặc biệt. Tôi sẽ lập kế hoạch theo kết quả điều tra."
"Học sinh Jo Euishin..."
"Hãy lắng nghe kế hoạch của tôi và quyết định xem có nên hỗ trợ tôi sau đó hay không."
Xích Hổ nhìn qua nhìn lại giữa mặt tôi và lá bài vật phẩm "Sự giàu có và sức nặng của cuộc sống" trong tay tôi.
Phải mất một lúc, nhưng anh ấy cũng gật đầu nhẹ.
"....Được rồi."
Xong.
"Và tôi cũng muốn biết danh tính cha mẹ của một học sinh."
"Điều đó có liên quan không?"
"Vâng, một chút."
Xét đến hành vi của các bậc phụ huynh nói trên, có khả năng cao là họ có liên quan.
Tuy nhiên, có vẻ như họ không trực tiếp tham gia vào việc này.
"Tên của giáo viên là Choi Pyeondeuk. Đứa con của cặp phụ huynh mà tôi muốn biết tên là Lee Lena. Khi cuộc điều tra kết thúc, vui lòng liên hệ qua thiết bị của tôi."
Cuối cùng, tôi đã hỏi một điều mà tôi vẫn đang nghĩ tới.
"Anh có thích màu đen không?"
"...Không, không hẵn."
Xích Hổ, người đã cứng rắn trước lời nói của tôi, tỏ vẻ bối rối trong giây lát.
'Anh ấy luôn mặc quần áo màu đen khi xuất hiện trong trò chơi.'
Nhìn vào trang phục của anh ấy hôm nay, có vẻ anh ấy khá quan tâm đến thời trang, vậy tại sao anh ấy lại trông như vậy trong trò chơi?
Tuy nhiên, vẫn có những người hâm mộ thích nó.
Trò chơi rác rưởi này có cảm thấy phiền khi đồ họa màu sắc cho trang phục không?
Với những suy nghĩ vô lý như vậy, tôi đã gửi Xích Hổ đi.
-------
Tia sét đỏ bí ẩn đánh vào giữa đêm đã trở thành chủ đề nóng trong một thời gian.
Tuy nhiên, vì không có thương vong nào nên người ta cho rằng có khả năng của ai đó đã mất kiểm soát trong giây lát và nhanh chóng bị lãng quên.
Nói cách khác, đây là loại sự kiện được thêm vào một dòng trong vô số câu chuyện ma của Ngân Quang.
"Cảm ơn cậu, Hwang Jiho."
"Cậu hài lòng khi nói chuyện với Xích Hổ chứ?"
"Vâng, cảm ơn anh."
Trước khi bắt đầu buổi báo cáo, người duy nhất trong lớp học là Han Yi, người đang học ở ghế trước.
Han Yi không nghe thấy nên tôi hạ giọng và nói với Hwang Jiho.
"Đây, tôi mang theo một ít đồ ăn nhẹ để cảm ơn."
"Ồ, đây là bánh Tteok Nguyệt Thố. Hằng năm, Thố tộc đều gửi bánh này đến cho chúng tôi thưởng thức."
Hwang Jiho nhận lấy gói bánh tteok với ánh mắt sáng ngời.
'Nghĩ lại thì, Hổ tộc và Thố tộc là đồng minh.'
Phần bánh Tteok Nguyệt Thố nhận được từ Seong Siwan quá nhiều để ăn một mình nên phần bánh tteok còn lại được chia cho Kim Yuri, Han Yi và Hwang Jiho.
Mọi người đều ngạc nhiên về hương vị của nó.
Đặc biệt, Hwang Jiho đã thưởng thức hương vị này với đôi mắt sáng ngời trong suốt giờ nghỉ.
Đây là thông tin vô ích nhưng tôi phát hiện ra rằng ông già 5.000 tuổi này rất thích bánh tteok.
-------
Sau khi báo cáo xong, tôi đến gặp Ham Geunhyung.
Hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua khi anh ấy đến gặp tôi.
"Thầy Ham Geunhyung."
Không có ai ở hành lang dẫn ra ngoài tòa nhà dành cho học sinh năm nhất.
"Jo Euishin...? Nhìn vẻ mặt của em thì có vẻ như em không định tham gia Nhóm lãnh đạo."
Biểu cảm của tôi có vấn đề gì thế?
Yoo Sanghoon cũng thường xuyên nhắc đến biểu cảm của tôi.
Tôi không nghĩ cảm xúc của mình lại biểu hiện rõ trên khuôn mặt đến thế.
"Biểu cảm của em khiến thầy có cảm giác như em đang suy nghĩ điều gì đó."
Tôi lại bị đọc một lần nữa.
Các giác quan của Ham Geunhyung thật siêu nhiên.
"Em nghĩ tôi đã dành bao nhiêu năm làm player và giáo viên? Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai giống bạn trong số học sinh của tôi. Kỳ thi tuyển sinh thực tế, Lee Lena, Bang Yoonseop. Tôi có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào ba người họ."
Ánh mắt của Ham Geunhyung dường như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó đã mất từ lâu.
Kể cả khi tính đến tuổi của tôi trước đây thì Ham Geunhyung vẫn lớn tuổi hơn.
Tôi có kiến thức từ trò chơi, nhưng anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc gặp gỡ mọi người.
"Nói cho tôi biết, Jo Euishin. Em cần tôi giúp, đúng không?"
Tôi hơi ấn tượng.
Ham Geunhyung là nhân vật có thể chơi được trong trò chơi và là người đầu tiên trong số các giáo viên hiểu và hỗ trợ Joo Soohyuk và An Dain.
'Khi tôi nhìn thấy anh ấy trong trò chơi, tôi đã nghĩ rằng không thể tìm được một người thầy hiểu biết như vậy ngoài đời thực.'
Cả Jegal Jaegeol và Kim Shinrok đều là những giáo viên giỏi, nhưng họ không thể làm được gì nhiều vì họ đã chết ngay từ đầu trò chơi.
Ham Geunhyung đã sống sót trong một thời gian rất dài, và với tư cách là một giáo viên, anh đã dang tay giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
"Em sẽ giải thích chi tiết cho thầy thông qua thiết bị."
Cuối cùng, tôi hỏi một câu trước khi chia tay Ham Geunhyung.
"Người học sinh cũ đó là ai?"
Điều đó làm tôi hơi khó chịu một chút.
"...Người đã thành lập Liên đoàn Hạ Dực 15 năm trước."
Có phải anh ấy đang ám chỉ đến chủ tịch Hội học sinh đã đuổi những người quản lý ký túc xá và ban quản lý tham nhũng ra khỏi trường đúng không?
Ham Geunhyung quay lưng về phía tôi khi trả lời nên tôi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy.
-------
Kết quả điều tra của Xích Hổ đã có trong vòng một ngày.
Cả ba thông tin tôi yêu cầu đều được thu thập.
'Danh sách học sinh phỏng vấn tuyển sinh đặc biệt của Choi Pyeondeuk, thông tin chi tiết về tài sản của Choi Pyeondeuk và thông tin cá nhân của cha mẹ Lee Lena. Tôi không thể tin rằng một cuộc điều tra toàn diện lại được tiến hành trong thời gian ngắn như vậy.'
Danh sách các học sinh được phỏng vấn đặc biệt cũng cho biết họ đã đỗ hay trượt, và trong số bốn ứng viên trúng tuyển có những cái tên mà tôi đang tìm kiếm.
Những người trúng tuyển nhập học bao gồm:
Hai học sinh gian lận.
Một học sinh kém hơn những học sinh khác được nhận vào trường bất hợp pháp như làn khói mù che mắt.
Và cuối cùng là Maeng Hyodon, một nhân vật có thể chơi được.
'Trong bốn người này, chỉ có Maeng Hyodon có đủ khả năng vào trường trung học Ngân Quang.'
Phỏng vấn tuyển sinh đặc biệt được xác định dựa trên thành tích của người đó ở hạng mục tham gia sơ bộ của cuộc thi thể thao dành cho thanh thiếu niên.
Maeng Hyodon là một thí sinh mạnh mẽ đã từng đối đầu với Joo Soohyeok trong trận chung kết nhiều lần.
Tuy nhiên, Maeng Hyodon không bao giờ được đến trường sau khi bị bán cho một 'Câu lạc bộ chiến đấu' do Choi Pyeondeuk điều hành để trả nợ cờ bạc cho cha mình.
'Lý do Maeng Hyodon đỗ là để quảng bá thương hiệu là học sinh trường Ngân Quang.'
Maeng Hyodon, người mất mẹ từ nhỏ, được cha mình nuôi dưỡng.
Cha của cậu đã trút hết tài sản còn lại của gia đình vào rượu, cờ bạc và giải trí. Ngoài ra, ông còn ngược đãi và bạo lực với Maeng Hyodon.
'Bộ não của Maeng Hyodon không phải là tốt nhất, nhưng cậu ấy có một cơ thể tuyệt vời và rất coi trọng người thân duy nhất của mình.'
Vì thế, Maeng Hyodon đã bỏ ngoài tai lời chửi rủa của cha mình và chịu đựng sự ngược đãi tàn bạo của ông ta.
Cậu cũng tham gia các cuộc thi thể thao để kiếm tiền chữa bệnh nghiện rượu cho cha mình.
'Choi Pyeondeuk biết rằng cha của Maeng Hyodon thích quanh quẩn ở sòng bạc, và dự đoán rằng phong cách chiến đấu năng động của cậu ta sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận. Tên khốn này thực sự có tài đánh hơi ra mùi tiền.'
Tôi sẽ nhân cơ hội này để giải cứu cậu ấy.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng như trò chơi, Joo Soohyeok sẽ phá hủy 'Câu lạc bộ chiến đấu' và cứu Maeng Hyodon vào cuối năm thứ hai.
Ngoài ra, với tư cách là chắt của người đứng đầu tập đoàn Jo-oh, anh thậm chí còn lạnh lùng trả hết nợ cho Maeng Hyodon.
'Tôi không có ý định chờ đến lúc đó.'
Điều tiếp theo tôi kiểm tra là danh sách tài sản của Choi Pyeondeuk.
Trong số đó, điều đầu tiên tôi kiểm tra là năm tòa nhà thuộc sở hữu của Choi Pyeondeuk ở Khu Eungwang-gu.
'Có một thành viên của tộc Gấu ở một trong năm nơi này. Hắn đang hợp tác với Choi Pyeondeuk.'
Choi Pyeondeuk là một trong những tên khốn nạn nhất thế giới, nhưng hắn không phải là kẻ bất tài.
Mặc dù có tiếng xấu trong số học sinh, ông lại rất giỏi trong việc xử lý các công việc hành chính và khả năng xử lý giấy tờ của ông cũng rất tuyệt vời.
'Chỉ xét về năng lực, Choi Pyeondeuk đã hơn Byun Sunhui của 'Đấu giá Ảo tưởng' một vài bậc.'
Choi Pyeondeuk biết cách tỏ ra thân thiện với Hội đồng quản trị, tỏ ra yếu đuối trước kẻ mạnh và che giấu sự độc ác của mình với một giáo viên chính trực như Jegal Jaegeol.
Ông ta được coi là một giáo viên tận tụy với khả năng quản lý tuyệt vời, mặc dù lớp học của ông bị các học sinh khác đánh giá kém.
Và trong trường hợp này, tộc Gấu cũng có liên hệ chặt chẽ. Họ không phải là những người đứng ngoài cuộc như Gấu Sầu Bi.
'Sự chuẩn bị cần thiết để giải quyết vấn đề này đã sẵn sàng.'
Tôi đã sắp xếp kế hoạch của mình và gửi cho Xích Hổ.
Phải mất một lúc Xích Hổ mới phản hồi, nhưng anh ấy đã phản hồi với dấu hiệu đồng tình.
-------
[Dự kiến hôm nay trên toàn quốc sẽ có mưa. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo gió mạnh, sấm sét dự kiến sẽ xảy ra ở các tỉnh Seoul và Gyeonggi bắt đầu từ tối, vì vậy hãy cẩn thận với thiệt hại do mưa. Tổng công ty xe buýt trên không Seoul-Gyeonggi thông báo rằng họ sẽ tạm dừng dịch vụ xe buýt trên không lúc 9 giờ sáng. Mưa dự kiến sẽ dừng vào khoảng trưa ngày mai và thời tiết mùa xuân lạnh giá sẽ tiếp tục, dẫn đến chênh lệch nhiệt độ rất lớn trong ngày...]
Àooo—
Sáng thứ sáu.
Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ phòng ký túc xá.
Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết, nghĩ rằng mưa sẽ tạnh sau đó, nhưng dự báo cho biết gió mạnh, sấm sét và mưa như trút nước sẽ tiếp tục kéo dài đến hết đêm nay.
'Trời mưa lớn quá.'
Hôm đó là ngày tôi hẹn gặp Xích Hổ và đánh bại Choi Pyeondeuk, nhưng trời lại mưa quá to.
'Trường hợp tệ nhất, tôi sẽ phải cho thế giới biết về 'Xích Bích Quái Đạo' một lần nữa và chấp nhận chịu nhục nhã.'
Sức mạnh của Rồng Đỏ sẽ giảm một nửa vì mưa, khiến tình trạng của Yeom Junyeol trở nên tệ hơn và cấp độ của anh cũng giảm xuống.
'Kể cả không có 'Xích Bích Quái Đạo' thì vẫn còn cách khác.'
Tôi cầm ô và đi đến trường.
Hôm nay là ngày cuối cùng nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ.
Đó cũng là ngày tôi phải trả lời tất cả các đề nghị mà tôi nhận được.
Tôi đã gửi tin nhắn qua thiết bị của mình để trả lời các đề nghị của chị em nhà Yoo.
Tuy nhiên, Yoo Sanghee nói rằng cô ấy sẽ đến lớp để gặp tôi, và trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, Yoo Sanghoon đã nói sẽ tự mình đến lớp tôi vì anh ấy học ở lớp bên cạnh.
"Em sẽ tham gia một câu lạc bộ khác. Em xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho tiền bối, tiền bối Yoo Sanghee. Tôi cũng xin lỗi cậu nữa, Yoo Sanghoon."
Cuối cùng, tôi phải đối mặt với cả hai người và từ chối lời đề nghị tham gia Hội học sinh của Yoo Sanghee và cả lời đề nghị tham gia Câu lạc bộ bóng rổ của Yoo Sanghoon.
"Cậu xin lỗi vì điều gì? Nếu cậu muốn chơi bóng rổ, hãy đến với chúng tôi bất cứ lúc nào."
Ngay từ đầu, Yoo Sanghoon đã không bận tâm.
Chỉ cần chúng tôi chơi bóng rổ cùng nhau, thì việc có tham gia câu lạc bộ hay không đều không quan trọng.
Trong khi đó, Yoo Sanghee có vẻ hơi thất vọng.
"Được rồi, không sao đâu. Xin lỗi vì đã bắt em phải xin lỗi như thế này."
Những người theo dõi Yoo Sanghee từ xa đã la ó tôi một cách vui vẻ.
Âm thanh oán giận họ che khuất khuôn mặt thanh tú của cô.
"Và gọi chị là Sanghee noona, Euishin."
Buuuuu—
Đột nhiên, sự oán giận tăng lên.
Tôi không còn nghĩ đó là chuyện đùa nữa.
Yoo Sanghoon loạng choạng với vẻ mặt u ám, như thể anh vừa nuốt phải nấm mốc.
"Sanghee noona. Sanghee noona... Ah!"
Yoo Sanghee giả vờ dựa nhẹ vào cánh tay của Yoo Sanghoon và vỗ nhẹ vào hông anh bằng mép bàn tay.
Tôi quyết định cứu Yoo Sanghoon tội nghiệp.
Anh ấy sẽ gặp rắc rối lớn khi trở về nhà.
"Sanghee... noona. Trời đang mưa, nên chị phải đi xe buýt nếu không muốn đến muộn. Chúng ta vào trong thôi."
"...Được! Hẹn gặp lại lần sau, Euishin."
"Vâng, tạm biệt."
Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gọi những học sinh trung học là anh trai chị gái.
Nếu tôi xem cô ấy như một đàn chị đã học ở trường này trước tôi, thì tuổi tác không thành vấn đề. Vì vậy, gọi cô ấy là 'sunbae' là được. (sunbae = tiền bối)
"Tuyệt..."
Dù sao đi nữa, Yoo Sanghee đã rời đi với vẻ mặt hài lòng.
Yoo Sanghoon, không biết đến công sức của tôi, lẩm bẩm, "Cậu ấy gọi Sanghee noona", và nhìn tôi như thể tôi là một chiếc bánh mì mốc.
'Được rồi, về nhà và để Yoo Sanghee cho một trận đi.'
Sau khi tạm biệt anh em nhà Yoo rời đi lớp 1-0, vẫn còn thời gian trước khi cuộc họp báo cáo kết thúc.
Chỉ có bốn học sinh đến trường hôm nay, những học sinh còn lại không tuân thủ nguyên tắc 'Đến trường đúng giờ' của lớp 1-0.
Vì số lượng người ít nên tất cả chúng tôi đều trở nên khá thân thiết và trò chuyện về câu lạc bộ.
"Tôi tham gia Hội học sinh vì Dain rủ tôi tham gia cùng cô ấy. Hồi trung học cơ sở, chúng tôi cùng tham gia Hội học sinh."
Quay trở lại thời trung học cơ sở, An Dain là chủ tịch Hội học sinh và Kim Yuri là phó chủ tịch.
Cô ấy có kinh nghiệm làm việc trong Hội học sinh nên Kim Yuri quyết định gia nhập cùng An Dain.
'Yoo Sanghee, Kim Yuri và An Dain đều ở trong Hội học sinh.'
Vì vậy, Joo Soohyuk có khả năng sẽ tham gia Nhóm lãnh đạo, giống như trong trò chơi.
Vì không thể thuyết phục An Dain tham gia nên họ sẽ không bao giờ buông tha cho Joo Soohyuk.
"Han Yi gia nhập câu lạc bộ Taeho Kwon phải không?"
"Đúng vậy, tôi đã quyết định ngay từ ngày đầu tiên."
Han Yi gật đầu trước câu hỏi của Kim Yuri.
Điều này đúng như mong đợi.
Vấn đề nằm ở người còn lại, Hwang Jiho.
Tôi quyết định lợi dụng diễn biến của cuộc trò chuyện này để tìm hiểu xem anh ấy sẽ làm gì.
"Hwang Jiho, cậu sẽ tham gia cái gì?"
"Quyết định như vậy phiền phức quá, nên tôi sẽ đi theo bất cứ nơi nào cậu đến, Jo Euishin."
Cậu có định theo dõi tôi không?
Tôi tỏ vẻ mặt rõ ràng là không vui, nhưng Hwang Jiho có vẻ rất thích biểu cảm đó của tôi.
"Xin hãy chăm sóc tôi trong các hoạt động câu lạc bộ."
Tôi đã bị hủy diệt.
Ngay cả khi tôi cố gắng che giấu câu lạc bộ mà tôi sắp tham gia, quyền hạn của chủ tịch vẫn cho phép ông ấy kiểm tra các giấy tờ liên quan bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, ngay cả khi tuần này, là thời hạn thành viên gia nhập câu lạc bộ, đã trôi qua, bạn vẫn có thể tham gia với sự đồng ý của cố vấn và ban điều hành câu lạc bộ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hwang Jiho sẽ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ cùng tôi.
"...Được rồi."
Nhưng nếu tôi thực hiện đúng bước đi, đây có thể là thứ tôi có thể sử dụng.
Hwang Jiho hỏi tôi với đôi mắt sáng ngời, như thể anh ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Vậy cậu định đi đâu thế? Jo Euishin."
Tôi nhận được lời mời từ bốn nơi: Hội học sinh, Câu lạc bộ Bóng rổ, Nhóm lãnh đạo và Liên đoàn Hạ Dực.
Tôi đã từ chối tất cả các lời đề nghị.
"Câu lạc bộ Báo chí."
Cả Hwang Jiho và Kim Yuri đều ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
Tôi không hề có ý định tham gia câu lạc bộ đó, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Tiếng chuông đầu tiên của tiết học hôm nay là bản nhạc Jeux d'eau của Ravel , có nghĩa là trò chơi dưới nước.
Giai điệu nghe như nàng tiên nước đang nhảy múa trên phím đàn piano.
Nghe bài hát này trong lúc ngắm mưa bên ngoài khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
'Nghĩ về tương lai, tôi hy vọng mưa sẽ sớm tạnh...'
Đó là ngày mưa đầu tiên của tôi sau khi đến Ngân Quang.
Có lẽ bộ phận phát thanh đã chuẩn bị chuông đặc biệt cho ngày mưa đầu tiên, vì các bài hát được chọn đều liên quan đến nước.
'Trường học thật yên bình.'
Theo thời gian, mưa ngày càng to hơn.
-------
Buổi tối, 23 giờ.
Thời điểm tôi đã thỏa thuận với Xích Hổ đã đến.
Ngoài trường Ngân Quang, lệnh cấm khuyến cáo sử dụng ván trượt bay và xe buýt bay đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, một khách sạn trên không cũng bị sét đánh giữa lúc gió và mưa lớn.
'Vừa kịp lúc.'
Xích Hổ xuất hiện trên ban công nhà tôi đúng giờ.
Anh ta không có ô hay áo mưa, nhưng lại không hề bị ướt vì được bao phủ trong làn sương đỏ.
"Jo Euishin, cậu thực sự muốn đi cùng tôi sao?"
Ngay cả sau khi nghe và đồng ý với kế hoạch của tôi, anh ấy chắc vẫn còn cảm thấy đôi chút do dự.
Trong 1 giờ nữa, chiến dịch sẽ được thực hiện vào đúng ngày X, ngày sinh nhật của Choi Pyeondeuk.
Tôi sẽ tận dụng bữa tiệc sinh nhật của ông ta và ghi điểm với Xích Hổ.
"Vâng. Tôi muốn tặng ông ấy một cái bánh sinh nhật... không, tôi muốn tặng ông ta một cú đánh sinh nhật." (saengil bbang = đánh sinh nhật, một trò đùa tinh quái khi bạn bè của ai đó tấn công họ vào ngày sinh nhật của chính họ)
Ngoài ra còn có thêm một 'phần thưởng'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top