09. Siêu tân tinh vô danh (4)
Trong phòng thực hành tối tăm, giọng nói trầm của một học sinh vang lên cùng với âm thanh đáng sợ của một con quái thú ma thuật đang đâm vào rào chắn.
Nhờ những tin tức gần đây, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đó là ai, ngay cả khi khuôn mặt anh ấy bị che phủ.
Đó là cậu học sinh trung học gần đây đã trở thành 'Tiểu anh hùng' nổi tiếng.
Tiểu anh hùng đang chỉ một tấm thẻ vật phẩm vào một học sinh bị thương.
– Mồi sống thì khác. Nếu ba người chết, Chân Tộc sẽ không thỏa mãn sao? Các ngươi chính là mồi nhử.
– Ngươi định dùng ##### làm mồi nhử sao? Cậu ta bị thương khi cứu ngươi. Đồ khốn nạn vô ơn!
– Vô ơn? Thật là đạo đức giả. Cậu chỉ chơi bời ở trường trung học thôi sao? Cậu đến đây bằng cách vượt qua điểm số của người khác.
Tiểu anh hùng đã sử dụng thẻ vật phẩm để trói học sinh kia lại.
-------
Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoàng Minh, vốn đang phải chịu sự chỉ trích của công chúng, đã quyết định công bố đoạn video.
Tuyên bố về lập trường của họ như sau:
'Sau khi xác nhận muộn về hành vi vô đạo đức của sinh viên này, hội đồng đã quyết định từ chối thanh toán hóa đơn viện phí và công bố video này để giải quyết hiểu lầm của công chúng.'
Bạn đang nói gì khi nhắc đến 'xác nhận muộn'?
'Bọn khốn nạn, nói rằng chúng đã chậm trễ trong việc thay đổi quan điểm trong khi chúng đã biết rõ mọi chuyện.'
Tập đoàn Hoàng Minh đã cung cấp các bản ghi đã chỉnh sửa cho giới truyền thông.
Khuôn mặt của nhân vật trong video đã bị làm mờ và mọi thông tin nhắc đến tên thật của cậu ta đều bị kiểm duyệt.
Có lẽ Hwang Myeongho muốn ngăn chặn một cuộc tranh cãi khác, hoặc có thể ông ta chỉ đang cân nhắc, nhưng cảnh tôi dùng Son Mingi làm mồi nhử đã bị cắt.
Sau khi đoạn video của Tập đoàn Hoàng Minh được công bố, dư luận đã ngay lập tức đảo ngược quan điểm.
Mỗi cơ quan truyền thông đều bình luận về vấn đề này trong các chương trình phát sóng.
Bản ghi đã được tải lên kênh video của một phương tiện truyền thông và ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem.
Tiểu anh hùng Son Mingi đã trở thành 'Son mồi.' (chữ mingi được thay bằng mikki, có nghĩa là mồi)
Các bài viết về Son Mingi tràn ngập cùng với những bình luận chỉ trích Son mồi.
[Tiểu anh hùng? LOL anh ấy chỉ là Son mồi thôi.]
[S O N M Ồ I]
[Ngươi định dùng đứa trẻ bị thương cứu ngươi làm mồi sao?? Con quỷ số 1 đã thua. Hãy ghi nhớ một trận thua cho loài quỷ. Những player được Satan ban phước nên bắt đầu lo lắng đi~~~]
[Ghê tởm;;; Đồ khốn nạn của kẻ thù] (bên Hàn thường xài ; là như biểu tượng cảm xúc giọt mồ hôi)
[Tập đoàn Hoàng Minh thân mến... đừng trả tiền viện phí cho anh ấy. Làm ơn. Bạn có thể... chi tiền thuê một luật sư đắt tiền.]
[Trả tiền cho tôi và có thể tôi sẽ giả vờ đứng về phía cậu ta]
Son Mingi trả lời ngay lập tức.
Mặc dù họ không xuất hiện trên các đài truyền hình công cộng hay các tờ báo lớn, thỉnh thoảng vẫn có những bài viết ủng hộ Son Mingi.
['Tiểu anh hùng' khóc, 'Tôi xin lỗi bạn bè của tôi.']
[Sự thiếu an ninh của Tập đoàn Hoàng Minh đã đẩy một tinh hoa trẻ vào đường cùng.]
['Tiểu anh hùng' không đồng ý phát hành video và khiếu nại về hành vi phỉ báng]
Tuy nhiên, công chúng từ lâu đã quay lưng lại với cậu.
Son Mingi đã rơi vào tình huống gần như phải giết người để bảo vệ sự sống còn của mình.
Điều đó khiến mọi người dễ dàng cảm thông với cậu.
Bởi vì điều đó, tất cả các lưỡi kiếm đều có thể hướng về phía Tập đoàn Hoàng Minh.
Tuy nhiên, công chúng không thể tha thứ cho Son Mingi vì đã lừa dối họ và tự nhận mình là anh hùng.
[Cái đồ ghê tởm đó có chút gan đấy]
[Bản dịch: Xin hãy cho tôi tiền]
[Nghĩa vụ bảo vệ bạn của nhà trường?? Phỉ báng?? Cừi ẻ, nhà trường đã tử tế chỉnh sửa video che phủ mặt và điều chỉnh giọng nói trước khi công khai. Ngoài ra, bạn đã ký một giấy miễn trừ trước khi vào địa điểm thi, trong đó ghi rằng nhà trường không chịu trách nhiệm về thương tích của bạn hô hô chính bạn là người đã tự vấp ngã trong các cuộc phỏng vấn haha]
[Phóng viên này chính là người đã viết bài phỏng vấn gốc. Này phóng viên, lần này anh được trả bao nhiêu?]
[Hãy xem kỹ bài viết. Họ nói 'khiếu nại' thay vì 'buộc tội' và 'Tôi đã khiếu nại' thay vì 'Tôi đã buộc tội'. Thật là biết cố gắng.]
Và ngày hôm sau.
Một cộng đồng web đã đăng tải những phát hiện của họ về Son Mingi.
Người ta nói rằng trường của cậu đã "điều chỉnh" điểm số của cậu để đưa cậu vào trường trung học Ngân Quang.
Người đăng phát hiện này đã viết, 'mọi người đều học tốt hơn Son Mingi ở hai hoặc ba môn, nhưng khi tôi kiểm tra thứ hạng lớp của những môn đó, vị trí của Son Mingi đã thay đổi.'
Họ nghi ngờ có sự gian lận.
Tuy nhiên, ngay khi người đó đăng bài và sự việc được lan truyền, họ đã nhận được tin nhắn có chứa mã số sinh viên và lời thú nhận từ Son Mingi.
Với sự tự tin không lay chuyển của mình, Son Mingi đã đe dọa sẽ cấm người đăng bài đến trường trung học nếu anh tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa.
'Tôi mong đợi những người bị Son Mingi 'làm nhục' sẽ bắt đầu kiện cậu ta sau khi cậu ta ngã ngựa.'
Tôi không biết mọi chuyện lại tệ đến thế.
[Một học sinh bị Son mồi lợi dụng đã xuất hiện. Sau đây là tóm tắt ba điểm: 1. Son mồi + điểm của cậu ta, 2. Nỗ lực tống tiền người tiết lộ thông tin của Son mồi, 3. Son mồi là một tên khốn.]
[Những tội này không phải là tội cố ý giết người, tấn công, thao túng điểm số và đe dọa sao! Tôi thực sự muốn cậu ta vào tù!]
[Cậu ta mới 16 tuổi mà đã làm những chuyện này rồi. Bao nhiêu người sẽ phải hy sinh nếu chúng ta không phát hiện ra điều này và cậu ta trở thành một trong những học sinh ưu tú tại trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc? Thật kinh khủng.]
Vào thời điểm này, không còn tin tức nào ủng hộ Son Mingi nữa.
Và không chỉ có Son Mingi bị công chúng chỉ trích.
Việc phát hiện ra sự lừa dối của Son Mingi cũng khiến cha mẹ anh vô cùng tức giận.
[Muốn biết bố mẹ Son mồi là ai thì xem lại nhé ^^]
[Tôi đã làm việc ở công ty của bố Son mồi một tuần trước khi nghỉ việc.]
[Tải lên liên kết trang web tới công ty của gia đình Son mồi~~~~ Không biết tôi có bị kiện vì việc này không~~~~ Tôi chẳng quan tâm!]
[Tôi không biết việc trở thành một trong những nhân viên của họ như thế nào.... Tôi không có thông tin chi tiết nào về Son mồi.... nhưng.... biết rằng mọi thứ đang được tiến hành.]
Bố mẹ của Son Mingi làm nghề bán hàng tiêu dùng cho Hiệp hội Player và các đội player chuyên nghiệp.
Khi tên công ty được công bố, nhiều lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện yêu cầu các đội chuyên nghiệp và Hiệp hội Player ngừng làm ăn với cha mẹ Son Mingi.
Mọi hoạt động gây quỹ cho Son Mingi đều tan thành mây khói khi người phụ trách gây quỹ biến mất.
Sự tức giận của tất cả những người tham gia đều hướng về gia đình Son Mingi.
[Nhổ tiền ra, lũ lừa đảo.]
[Tôi bị Son mồi lừa và còn đăng một loạt bình luận ủng hộ nữa... Tôi còn tài trợ cho anh ta nữa, xấu hổ muốn chết.]
[↑Cứ chết đi, tôi sẽ theo cùng ㅠㅠ]
[Anh ta sẽ tự tử vì anh ta tài trợ cho Son mồi. Nhưng sông Hàn không lạnh vào tháng 12 sao? Hãy cho tôi biết nó thế nào sau khi bạn nhảy xuống.]
[↑Bạn không biết có player ở quanh sông Hàn sao? Thật khó để tự sát ở đó.]
[Chúng tôi đã mở một nhóm cộng đồng để thảo luận về việc hoàn tiền quyên góp từ Son mồi gian lận... Chúng tôi cũng đang thảo luận về những việc cần làm trong tương lai, vì vậy hãy tham gia nhé.]
Khoảng một tuần sau khi video được phát hành, Son Mingi đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường về mặt tài chính.
Tổng chi phí cho tiền dàn xếp, viện phí và tư vấn luật sư lên tới hàng tỷ.
Ngoài ra, không rõ liệu công ty của gia đình cậu có thể gia hạn hợp đồng trong năm nay hay không do mọi người tẩy chay.
Và tất nhiên, Son Mingi không có tiền dư để tiến hành phẫu thuật tái tạo cánh tay và chân.
Tất cả các trường trung học mà Son Mingi nộp đơn xin học, bao gồm cả Trường trung học Ngân Quang, đều từ chối tuyển sinh cậu.
Son Mingi đã trở thành một học sinh trung học khuyết tật và đang chìm trong nợ nần.
Đến cuối tháng 12, Son Mingi đã hoàn toàn mất đi sự quan tâm.
Đến lúc này, cuộc thảo luận về Son Mingi đã lắng xuống và hướng câu chuyện cũng thay đổi đôi chút.
[Anh Jo? Anh Cho? Sao anh không nói gì cả? Có tin đồn là Son mồi đã đe dọa anh.]
[Bị đe dọa bởi Son mồi, gg]
[Nghĩ lại thì thấy kỳ lạ. Tại sao chỉ có mình cậu ta bị thương còn những đứa trẻ khác thì vẫn ổn? Tại sao người được Player SAT-K mệnh danh là người đóng góp nhiều nhất lại không thấy đâu cả?]
[Nhưng tại sao cuối cùng cậu ấy lại bị thương? Lol có vẻ như vụ tống tiền bí mật đã bị lộ.]
[Người đóng góp nhiều nhất ở đây! Xin lỗi, tôi đang học cùng lớp 8, năm 3 *hít mũi* anh ấy không đi học vì anh đang gặp nhiều khó khăn. ㅜㅜ;]
[Không phải chỉ là tự vệ thôi sao? Phần đầu video có cảnh Son mồi sử dụng vật phẩm đó.]
Son Mingi đã liên tục bị tấn công vì chúng tôi. Ngoài ra, cậu ấy không thể nói với giới truyền thông rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận suôn sẻ.
Cậu sẽ phải trả tiền phạt gấp ba lần số tiền ban đầu nếu cậu nói với mọi người về chuyện này.
Trong khi đọc qua các bài viết và bình luận về tình hình, tôi đóng ảnh ba chiều lại với vẻ mặt hài lòng.
Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Không, nó thậm chí còn tốt hơn cả dự định.
-------
"Gần đây, đọc tin tức và bình luận đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của chị. Chị lưu lại mọi thứ đặc biệt hay để có thể đọc lại vào ngày mưa."
Chúng tôi đến chơi ở phòng của Yoo Sanghoon, và Yoo Sanghee mỉm cười nhẹ nhàng trước khi cho chúng tôi xem màn hình ba chiều của cô ấy.
"Chị liên tục nhận được cuộc gọi từ cậu ấy mỗi ngày. Lúc đầu thì tốt, nhưng rồi thì trở nên khó chịu. Cậu ấy muốn xin lỗi và đăng ảnh bốn đứa đang ở bên nhau lên mạng xã hội...? Tại sao cậu ấy lại hành động như thể cậu ấy mất não chứ không phải mất tay và chân?"
Yoo Sanghee hất mái tóc dài của mình dưới ánh nắng mặt trời, trông cô giống như một nữ tu sĩ thuần khiết của nữ thần chữa bệnh.
Tuy nhiên, lời nói của cô ấy lại rất tàn nhẫn.
Jang Namwook uống hết cốc nước táo mà Yoo Sanghee đưa cho mà không trả lời.
Tôi đoán là anh ấy đã quen với cô ấy rồi.
"Chị chưa đưa thông tin liên lạc của em. Chị chỉ đang đùa giỡn và giả vờ như đang do dự, nên em đừng lo lắng."
Yoo Sanghee đặt cốc nước ép và đồ uống xuống trước khi tiến về phía tôi với nụ cười tươi tắn.
"Cảm ơn, Euishin, tất cả đều là nhờ em. Xin lỗi vì đã không tin em ngay từ đầu, chị sẽ trả món nợ này."
"Không, thực ra tôi chẳng làm gì cả."
"Em thật khiêm tốn, không có lý do gì để từ chối. Bây giờ chị là tiền bối của em, em nên thoải mái gọi chị là Sanghee noona." (noona: cách nam giới gọi chị gái một cách thân thiết)
Yoo Sanghee mỉm cười rạng rỡ với tôi.
Từ bên cạnh, Yoo Sanghoon nhìn cô chằm chằm như thể cô là một con quái thú.
"Ugh, Sanghee noona."
Ầm!
Tay của Yoo Sanghee đánh vào lưng Yoo Sanghoon.
Yoo Sanghoon không phản ứng gì, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
...Kỹ năng đòn tay của Yoo Sanghee ở cấp độ 3.
Tôi tự hỏi liệu vết thương anh ấy gặp phải lần trước có thể lành hẳn không.
"Được rồi, cứ vui vẻ nhé. Hãy cho chị biết nếu mấy em cần thứ gì nhé."
Sau khi Yoo Sanghee rời đi, tôi nằm thoải mái xuống sàn.
Khi tôi đang nằm xuống, quả bóng rổ trong phòng Sanghoon chạm vào lưng tôi.
Tôi vừa nói vừa lăn quả bóng rổ trên ngón tay.
"Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại ở đây? Là để ăn mừng anh xuất viện à?"
Mặc dù chúng tôi đã trao đổi tin nhắn trong nhóm trò chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trực tiếp kể từ khi ký thỏa thuận.
Tôi trốn học, nhưng hai người này vẫn đi học đều đặn. Vì vậy, họ không có thời gian gặp tôi.
"Tôi muốn chúc mừng anh, 'Unknown Supernova' (Siêu tân tinh vô danh) thân mến của tôi."
Làm sao anh ấy biết được chuyện đó?
"Tôi thấy trên trang web chính thức của Hiệp hội Player. Tên này được đăng ký là một player đã khuất phục một Kẻ thù bị truy nã."
Yoo Sanghoon, người đọc được suy nghĩ của tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, nói thêm.
Trong thời gian Son Mingi sa sút, tôi liên tục ra vào Hiệp hội Player.
Chưa từng có tiền lệ khi một player 16 tuổi chưa đăng ký lại có thể khuất phục được một Kẻ thù bị truy nã, nên đã có vấn đề trong việc quản lý hồ sơ.
Vì không muốn tiết lộ tên thật nên tôi quyết định tạo một biệt danh player ngay từ đầu, biệt danh này được Player SAT-K tự động tạo dựa trên thành tích của tôi.
Kết quả là 'Siêu tân tinh vô danh'.
Hong Kyubin nói, 'Vì em là một học sinh trung học chưa đăng ký, thậm chí còn không thể sử dụng được Gwanglim, nên nó rất hợp với em.'
Tôi không thích nụ cười ranh mãnh của Hong Kyubin, nhưng cái tên thì không tệ.
Mặc dù hiện tại tôi là player tạm thời Siêu tân tinh vô danh, nhưng tôi đã được lên lịch để tự động trở thành player chính thức khi tôi tròn 17 tuổi.
"Được rồi, cảm ơn. Vài ngày nữa, anh và Jang Namwook cũng sẽ là những player chính thức, vậy chúng ta có thực sự cần phải ăn mừng không?"
(ở Hàn Quốc tuổi của mọi người đều tăng cùng lúc vào ngày 1 tháng 1 thay vì vào ngày sinh nhật)
"Tôi cũng đang trong kỳ nghỉ học."
"Anh mời tôi đến đây để chúc mừng chuyện đó à?"
"Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé."
"Này."
Yoo Sanghoon và tôi tiếp tục trò chuyện về những chuyện tầm phào.
Trong lúc chúng tôi đang lấy bộ điều khiển ra để chơi trò chơi đối kháng, Jang Namwook đột nhiên ném một quả bom vào chúng tôi.
"Tôi sẽ không đến Ngân Quang. Tôi sẽ đến Học viện Quân sự Player để trở thành một người lính."
"Cái gì?"
"Cái gì?!"
Yoo Sanghoon và tôi đều thốt lên trước diễn biến bất ngờ này.
Đôi mắt quyết tâm của Jang Namwook sáng lên sau cặp kính.
"Tôi chỉ nộp đơn vào trường trung học Ngân Quang vì điểm của tôi đủ tốt. Tôi thực sự không bao giờ muốn vào đó."
Bạn nộp đơn vào trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc chỉ vì điểm cao?
Nếu hai triệu học sinh trung học ở Hàn Quốc nghe được điều đó, Jang Namwook sẽ trở thành mục tiêu ám sát hoặc sẽ có giải thưởng cho cái đầu của anh ta.
Tuy nhiên, giọng nói của Jang Namwook lại khá buồn.
"Tôi không có can đảm để đứng ra như anh, Sanghoon. Tôi không thể lập kế hoạch chiến lược như Euishin. Điều duy nhất tôi có thể làm là di chuyển theo kế hoạch và hét lên 'chạy đi'."
"Có rất nhiều kẻ khốn nạn trên thế giới thậm chí còn không thể làm được điều đó."
"Đúng vậy, giống như Son Mingi. Tuy nhiên, tôi thậm chí không thể nghĩ ra bất kỳ chiến thuật hay sự tin tưởng nào ở anh như Sanghoon đã làm."
"Jang Namwook–"
Yoo Sanghoon có vẻ muốn ngăn cản anh, nhưng Jang Namwook lắc đầu và nói một cách kiên quyết.
"Tôi chỉ nộp đơn vào trường trung học Ngân Quang vì tôi có đủ điểm và nền tảng để làm như vậy. Tôi đã viết rằng ước mơ tương lai của tôi là gia nhập một đội chuyên nghiệp, nhưng thực ra tôi không có bất kỳ hy vọng hay mục tiêu nào trong tương lai."
"Không có học sinh trung học nào có hy vọng cụ thể cho tương lai. Khi ai đó hỏi tôi, tôi chỉ nói 'tổng thống'."
"Nhưng anh vẫn muốn trở thành một player của Ngân Quang. Tôi thậm chí còn không có điều đó."
Yoo Sanghoon không nghĩ ra được câu trả lời nên chỉ im lặng.
"Trường trung học Ngân Quang theo chủ nghĩa tự do không phải là sở thích của tôi. Kể cả khi chúng ta cùng học, tôi cũng chỉ bị treo lơ lửng trên mắt cá chân của anh như bây giờ thôi."
Jang Namwook là một người nghiêm túc đến mức anh ấy phát ngán với chính mình.
Lời nói của ông vẫn tiếp tục.
"Nhưng tôi muốn trở thành người có thể giúp đỡ và bảo vệ người khác. Cho nên, tôi nghĩ tốt hơn là nên đến Học viện Quân sự và học cách làm điều đó."
Để anh ấy có thể nói như vậy, hẳn là anh ấy đã phải đau khổ vì điều đó mỗi ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.
Tôi nên nói gì với anh ấy đây?
Tôi có nên cho anh ấy lời khuyên về quân đội không?
Hoặc có thể so sánh và đối chiếu ưu và nhược điểm của việc theo học Học viện Quân sự so với Ngân Quang?
Nếu như trong mắt Jang Namwook còn sót lại chút do dự nào, tôi đã nói điều gì đó như thế rồi.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Nhưng thứ mà Jang Namwook cần lúc này không phải là thông tin như thế.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ lắng nghe ngay cả khi tôi không thể làm gì cho bạn."
Jang Namwook không nói với chúng tôi điều này vì anh ấy muốn chúng tôi ngăn anh ấy lại hoặc cho anh ấy lời khuyên.
Anh ấy chỉ muốn bạn bè lắng nghe mình.
"Giọng cậu nghe giống như một ông già vậy."
"Thật sự là ông già à?"
Thái độ quá nghiêm túc của tôi đã bị hai học sinh trung học phản đối ngay lập tức.
Chẳng mấy chốc, Yoo Sanghoon và tôi bắt đầu nói chuyện phiếm cùng nhau.
Jang Namwook cũng cằn nhằn chúng tôi với vẻ mặt thoải mái khi chúng tôi trò chuyện về những chủ đề không cụ thể.
-------
Ban ngày vào mùa đông rất ngắn.
Chúng tôi ăn tối hơi sớm ở nhà Yoo Sanghoon và quyết định chia tay trước khi mặt trời lặn.
Gia đình Yoo Sanghoon tỏ ra rất tiếc và nói rằng chúng tôi có thể ngủ lại.
Tuy nhiên, bố mẹ của Jang Namwook đã đến đón anh ấy từ nhà Yoo Sanghoon trong khi tôi từ chối.
Có ba loại phương tiện giao thông công cộng để về nhà.
Tàu điện ngầm, xe buýt và xe buýt không người lái.
Giá vé xe buýt không người lái rất đắt. Thêm vào đó, không có xe nào dừng ở khu phố của tôi, vì vậy tôi quyết định chỉ đi xe buýt thường.
Vì vậy, tôi đã đợi ở trạm xe buýt cùng Yoo Sanghoon, người đến để tiễn tôi.
"Tôi không nghĩ Jang Namwook để ý, nhưng có điều gì đó vẫn làm tôi bận tâm."
"Cái gì?"
Không có ai trên phố.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng xe hơi chạy trên đường từ xa.
"Lúc đó, thật kỳ lạ khi anh ném món đồ đó vào Son Mingi. Dù sao thì anh cũng có thể ném nó vào rào chắn để tăng số hiệu ứng trạng thái được áp dụng."
Tôi chưa bao giờ nghe Yoo Sanghoon nói lâu như vậy.
Anh ấy thậm chí còn chưa kịp nói được nhiều như vậy thì đã bị đâm sau lưng và sắp chết.
Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ về điều đó một lúc rồi.
"Anh đã đoán trước được điều đó từ khi nào vậy?"
Tôi không trả lời.
Ngay khi Định mệnh được kích hoạt, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và cân nhắc những bước đi tiếp theo của mình.
'Bất kỳ ai chơi trò chơi này đến cuối đều sẽ giống như tôi như vậy.'
Có một số cách Son Mingi có thể thoát khỏi số phận của mình.
Cậu ta có thể quyết định không sử dụng Yoo Sanghoon làm mồi nhử hoặc tránh thực hiện trò hề đó với giới truyền thông.
Nếu cậu ấy thật lòng xin lỗi Yoo Sanghoon dù chỉ một lần, tôi đã không phải đi xa như vậy.
Tuy nhiên, Son Mingi chỉ đưa ra những quyết định tồi tệ nhất
"Tôi kiếm được tiền từ cuộc chinh phạt. Lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa."
Khi tôi đổi chủ đề, Yoo Sanghoon nhìn chằm chằm vào tôi.
Sau đó, anh ấy từ bỏ việc mong muốn nhận được câu trả lời từ tôi.
"Tôi đã có tiền dàn xếp, nên tôi sẽ lo. Hãy mời cả Jang Namwook nữa nhé."
Nghĩ lại thì số tiền thỏa thuận dàn xếp còn lớn hơn nhiều so với số tiền thưởng.
Tôi cảm thấy như mình đã thua.
Jang Namwook và tôi chia nhau số tiền nhận được vì đồng ý giữ im lặng.
Chúng tôi sử dụng màn hình ba chiều để bắt đầu tìm kiếm xung quanh trước để biết nên đi đâu.
Công cụ tìm kiếm AI đã đề xuất hai địa điểm.
Khách sạn trên không Snow & Air có tiệc buffet mùa đông đặc biệt và tầm nhìn ra sông Hàn.
Hoặc một bữa tối đặc biệt giới hạn để kỷ niệm chuyến thăm của một đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng người Pháp tới Hàn Quốc.
Cả hai đều trông ổn.
Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem chúng ta nên ăn ở đâu khi...
"Cảm ơn, Jo Euishin."
Yoo Sanghoon đột nhiên cảm ơn tôi.
Tôi giả vờ không nghe thấy anh ấy.
-------
Và vài ngày sau đó vào ngày 1 tháng 1.
Siêu tân tinh vô danh Jo Euishin đã bước sang tuổi 17 và trở thành player chính thức.
Đó là khoảnh khắc kim giây của chiếc đồng hồ analog chuyển sang một ngày mới.
Một tiếng báo động hệ thống vang lên.
<Bây giờ có thể sử dụng Gwanglim.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top