Tái Hiện Tình Xưa #4

Một buổi sáng mới, Catnap và Dogday cùng đến công ty sau khi vừa cùng ăn sáng đã thấy trưởng phòng Prototype có mặt trong phòng sẳn với vài nhân viên bao quanh trò chuyện rồi, bình thường thì ông hiếm khi xuất hiện ở văn phòng của nhân viên vào đầu giờ và mỗi lần như vậy chắc chắn sẽ có một thông báo quan trọng. Đợi một lúc cho cả phòng vô đủ, Prototype khởi động máy chiếu lên tấm màn hình lớn và bắt đầu phổ biến

"Trước tiên tôi xin gửi lời chào và lời chúc ngày mới tốt lành cho tất cả mọi người. Trên bảng đây là tấm poster đã được bên ban thiết kế tạo nên nhằm một sự kiện đặc biệt của công ty chúng ta. Playtime.co đã có tuổi đời gần 10 năm với vô số những đóng góp cho trẻ em và các bậc phụ huynh nhiều thế hệ, nhân dịp sắp kỉ niệm 10 năm thành lập giám đốc Eliot Ludwig phát động một cuộc thi sáng tạo đồ chơi Your Own Toys cho tất cả các phòng ban trong công ty và ý tưởng nào chiến thắng sẽ giành được bản quyền sản phẩm do mình tạo ra và được sản xuất chính thức đưa ra thị trường. Thể lệ cuộc thi là mỗi phòng ban được quyền đăng kí từ 4 – 5 nhóm thiết kế sản phẩm, mỗi nhóm không quá 10 người, không bắt buộc, số lượng nhóm đăng kí tối đa trong toàn công ty là 50 nhóm. Không chỉ thiết kế mặt hàng mà còn phải trình bày cả chiến lược kinh doanh và kế hoạch sản xuất dây chuyền hàng loạt và tiềm năng cũng như hướng phát triển của sản phẩm "

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp căn phòng khi Prototype dựng lại, Dogday có vẻ rất hứng thú mà chóm qua những bàn bên cạnh bàn tán còn Catnap chẳng để tâm chỉ quan tâm vào mớ tài liệu của mình

"Chưa hết!". Cả phòng im lặng

"Chỉ cần có giải dù chỉ là khuyến khích số tiền thưởng cũng lên đến ít nhất là 15 triệu. Giải ba là 25 triệu. Giải nhì là 40 triệu và giải nhất là 60 triệu. Với giải nhất là khoảng nữa năm làm việc của một người rồi"

Cả phòng trâm trồ, một số còn phát sốc trước số tiền thưởng

"Giải thưởng cao như vậy nên việc lấy sẽ không phải điều dễ dàng nên tôi có một đề xuất là ban chúng ta nên đầu tư về chất lượng hơn là số lượng. Ban chúng ta là bên quản lý tài chính và số liệu sẽ rất khó để đạt giải nếu không có mối quan hệ của các ban khác, điều này rõ ràng làm cho tính cạnh tranh càng ác liệt hơn"

Nói rồi Prototype ngồi xuống bàn, uống một ngụm nước giải khát. Đám nhân viên cũng vây quanh bàn sếp như đàn con thơ quấn lấy mẹ và Dogday cũng thế, Catnap ngồi chống cằm trầm tư quan sát đám người có lẽ cậu đang định mặc kệ trò lần này nhưng một lúc sau Dogday, Bubba và năm người đồng nghiệp khác vây quanh bàn cậu

"Catnap! Cậu tham gia với chúng tôi không, có cậu thì ba cái kế hoạch phát triển không cần lo nữa rồi cậu giỏi nhất mà"

Catnap định đưa tay lên sua đuổi đám người phiền toái thì Dogday chộp lấy tay cậu, đưa và nhìn sát mặt câu với khoảng cách khiến cậu không dễ chịu

"Catnap tham gia đi màaaaaa, chúng ta sẽ giành giải nhất rồi ăn chơi thả ga luôn với số tiền này tôi với cậu cúp làm đi du lịch mấy tuần luôn cũng được đấy". Dogday bè giọng nài nỉ

"Hả?... Thôi... ừ được". Catnap ngại nhắm tít mắt chỉ trả lời nhanh để thoát khỏi tình huống này

"Yeah cậu ấy đồng ý rồi mọi người ơi"

Catnap xoa mắt chán nản sau khi đám người kia hò reo sau lưng cậu, cái con chó này cứ lôi cậu vào những trò nhảm này cậu muốn giận nó quá đi mất nhưng không nỡ khi nhìn cái bản mặt của nó. Sau gần nữa tiếng bàn tán, cả phòng cũng đưa ra quyết định và Prototype đứng lên tổng kết lại tình hình.

"Được rồi ban của chúng ta đã chốt rồi nhé sẽ có hai nhóm tham gia là nhóm của Catnap với các thành viên... và nhóm của Daisy với những thành viên... Chúng ta cố gắng nhé nên nhớ vui là chính, chúng ta là một gia đình nên hãy chơi trên tinh thần tích cực nhé, cần sự trợ giúp thì cứ tìm đến tôi. Tới đây thôi, mọi người làm việc đi". Kết thúc, Prototype rời đi

Đến giờ nghỉ trưa, một số người rời công ty trở về gia đình số còn lại trong đó có nhóm của Catnap ở lại nghỉ trưa trong công ty. Vừa ăn uống vừa sắp xếp kế hoạch cho cuộc thi, với bộ não của Bubba và tài lãnh đạo của Catnap nhanh chóng cả nhóm đã sắp xếp được bảng kế hoạch sản xuất, chiến lược kinh doanh sản phẩm. Riêng thứ quan trọng nhất là sản phẩm chủ đề thì vẫn chưa ai nghĩ ra, do thời gian có hạn nên vấn đề tạm thời được để lại dù gì 3 tuần nữa mới tới ngày kĩ niệm thành lập.

Tan làm lúc 5 giờ chiều, Dogday trên đường về trong chiếc ô tô của Catnap, anh nảy ra một ý tưởng.

"Catnap tối nay tớ qua phòng cậu ăn tối rồi làm bản thảo công việc luôn được không? Với lại tớ cũng muốn nghĩ thêm về món đồ chơi đó với cậu"

"Nghĩ làm cái gì chứ, chúng ta nhận việc làm giấy tờ rồi còn thiết kế để bọn kia tự làm đi chứ"

"Nhưng cũng có ai nghĩ ra gì đâu càng nhiều người làm thì càng nhanh chứ. Bộ cậu không hứng thú với nó à Catnap?"

"Ngày từ đầu đã không rồi". Catnap phũ phàng

"Tớ chán cậu thật đấy sao cậu thờ ơ với mọi việc vậy lâu lắm công ty mới có trò vui như này mà, sao ngay từ đầu không thích sao cậu không từ chối luôn đi, tớ cũng không muốn làm phiền cậu đâu"

"Tớ chán cậu thật đấy...", "...không thích sao không từ chối luôn đi", "...tớ cũng không muốn làm phiền cậu đâu". Những lời nói ấy sao mà tàn nhẫn với Catnap quá, tâm trí cậu ngay lập tức rối bời bởi những lời gây tổn thương của Dogday, cậu cũng có hứng thú chứ nhưng chỉ là khi được làm cùng anh, ý cậu nói không hoàn toàn là như vậy. Catnap lấp bấp, xử lý thông tin lộn xộn cả lên cậu đang sợ Dogday giận mình mà tìm cách trả lời hợp lý nhất.

"Không mà... tớ thích cậu lắm... Í... à tớ thích làm việc với cậu lắm, k-không có phiền". Catnap bất động, tim đập thình thịch

"Cậu vừa nói gì à Catnap? Để tớ về phòng chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu, về cậu cứ chuẩn bị làm trước đi"

"Mua đồ ăn ngoài là được rồi"

"Thôi ăn ngoài miết hại sức khỏe tớ biết nấu mà để nấu cho hay cậu chê?"

"Không... Umm cảm ơn". Catnap vui đến muốn nổ cả đầu, được Dogday quan tâm như thế cậu rất thích thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày được anh nấu ăn cho như một gia đình. Cậu lại ngại ngùng vuốt mặt dẹp đi cái suy nghĩ đó còn Dogday khó hiểu nhìn hàng loạt phản ứng kì lạ của Catnap

Còn 3 tuần cho đến ngày kĩ niệm thành lập...

Tiếng gõ cửa vang lên, Catnap đáp lại "Vào đi", cậu đang ngồi trên bàn làm việc căng mắt ra soạn thảo mớ đống kế hoạch trên máy. Dogday lỉnh khỉnh đồ từ cửa bước vào, đặt và bật máy tính trên bàn trong lúc cầm đống hộp đựng đồ ăn kim loại vào bếp chuẩn bị ra dĩa cho cả hai, Catnap vẫn chăm chú vào máy tính.

"Catnap có đồ ăn rồi, tớ đem ra cho cậu hay cậu vào ăn"

"Tờ vào được". Catnap vương vai, gấp máy tính lại và bị cuốn theo mùi thức ăn ngon lành của Dogday

Cả hai ăn uống ngon lành nhất là với Catnap, những món mua ngoài hoặc cậu tự nấu chưa bao giờ ngon như thế này, đồ ăn Dogday làm đã ngon này con ngon hơn khi được ăn cùng với anh

"Catnap cậu nghĩ gì về món đồ chơi rồi"

"Hmm... Chắc sẽ là hình động vật, đám con nít thích động vật lắm, màu mè nữa"

"Sẽ kiểu mô hình đồ chơi hay thú bông à"

"Thú bông, dễ sản xuất, còn dễ nhập nguyên liệu nữa"

"Nghe đại trà quá vậy tớ thấy con thú bông nào trên thị trường cũng như vậy"

"Chịu thôi". Catnap chỉ quan tâm đến món ăn

Ngó nghiêng xung quanh Dogday thấy chiếc máy xông mùi của Catnap, nghĩ lại ngoài mùi đồ ăn thơm ngon căn phòng này còn ngập tràn mùi oải hương dịu nhẹ của Catnap thật thoải mái. Bỗng Dogday nghĩ ra một ý tưởng, lông dựng đứng lên

"Tụi nó sẽ có mùi!"

"Đám gấu bông có mùi à nghe cũng lạ đấy chưa có trên thị trường, một con mèo có mùi oải hương". Catnap tự cười, cậu nói đến chính mình

"Nhiều con"

"Nhiều con mèo có mùi oải hương?"

"Không Catnap nhiều loại động vật với nhiều mùi khác nhau"

"Wow nhanh thật đấy"

"Tớ nghĩ món đồ chơi không chỉ để giải trí đâu, chúng còn phải mang một ý nghĩa nào đó đối với lũ trẻ như một người bạn vậy để giáo dục cho chúng về tình bạn và cách trân quý người khác. Xem nào không đứa trẻ nào giống đứa nào nên tớ nghĩ chúng ta không thể chọn một loại động vật với một tính cách mà phù hợp với tất cả được, chúng ta cần một nhóm bạn động vật với những nét đặc trưng và cá tính khác biệt như vậy có phải rất thu hút không?"

"Bây giờ chúng ta còn phải viết câu chuyện cho bọn chúng như cách mấy đứa con nít chơi với thú bông à?"

"Trời ơi Catnap cậu vẫn chưa nhận ra sao là The Smiling Critters"

"Chúng ta sao?"

"Đúng rồi". Dogday chộp bừa tờ giấy với cây bút chì rất nhanh chóng cậu đã phác thảo ra hình dạng chung của những con thú bông, chúng nhỏ nhắn vừa đủ ôm trong một tay với đặc điểm chung là chiếc miệng cười to luôn luôn vui vẻ

Phải công nhận là Dogday vẽ rất đẹp chỉ vài đường cơ bản đã ra được thứ cần hình dung, đó là kĩ năng Dogday học được từ cô bạn kì lân Craftycorn trong nhóm cũ. Catnap chỉ biết trố mắt khen ngợi

"Mà chúng ta không cười như thế"

"Đâu có giống đời thật Catnap phải có gì đó vui nhộn bọn trẻ mới thích.... Nào bây giờ bên trong nó sẽ có một cái túi thơm với thiết kế có thể thay thế được này thì để cho mấy người kia thiết kế, đó bản thảo sơ là như vậy được không Catnap?"

"Ờ cũng hay. Nhưng liệu mấy người kia có thích để hình ảnh của bản thân xuất hiện trước công chúng không?"

"Để tớ lo, tớ có lưu hết số điện thoại của mọi người mà, trước tiên tớ thông báo cho Bubba với mọi người đã trong lúc đó tớ sẽ vẽ nốt từng nhân vật và viết câu chuyện cho chúng"

"Trong lúc cậu vẽ đống đó tớ sẽ làm nốt phần tiềm năng phát triển của cậu cho"

"Cảm ơn nha cậu tốt thật đó Catnap". Catnap đỏ mặt, liên quay về màn hình máy tính

Liên tục những cuốc điện thoại được Dogday gọi cho các Smiling Critters khác, anh trò chuyện rôm rả và dễ dàng thuyết phục từng thành viên một cho kế hoạch của mình, anh cũng dư năng lượng lắm vừa nói vừa vẽ đôi lúc thì ngồi trên bàn vẽ như thường đôi lúc thì lại nằm xuống sàn vẽ thậm chí còn đặt bút và giấy lên ghế và ngồi dưới đất vẽ nữa.
Catnap thì miệt mài với những dòng chữ trên máy tính, cậu gõ phím nhanh đến mức nóng các đầu ngón tay, còn lôi cả máy tính cầm tay ra để tính toán tiền bạc nữa. Thỉnh thoảng mệt cậu lại ngả lưng vào ghế và nhìn ngắm Dogday. Không hiểu vì sao giọng của anh ấy lại dễ chịu và ấm áp đến như vậy mặc dù ghét tiếng ồn nhưng tiếng Dogday vang khắp căn phòng này cậu không muốn nó dừng lại, muốn giọng nói tựa tiếng ca hào hùng mạnh mẽ này vang mãi trong không gian của cậu. Dogday cũng nhận thấy lâu lâu Catnap lại ngưng lại và nhìn mình, anh bắt từng khoảng khắc như vậy mà đáp trả lại ánh mắt của Catnap bằng một nụ cười thân thiện tiếp cho cậu ấy thêm động lực hoàn thành công việc.

Chăm chỉ suốt từ 7 giờ tối đến 11 gần 12 giờ khuya, phòng của Catnap vương vãi khắp nơi là những trang giấy bị gạch bỏ, nhàu nát, chỉ ít được vài tấm còn nguyên, bút chì màu và vụn chuốc bút chì cũng hiện diện ở khắp nơi. Mớ giấy trãi dài đến giường của Catnap là những những bức vẽ hoàn thiện nhất, trên giường Dogday đang ngủ gật với một tờ giấy che trên mặt. Catnap cũng vừa đứng dậy từ bàn với chiếc laptop nóng hổi, thổi gió vù vù cuối cùng cũng được tha thứ, cậu đứng lên vương vai nghe rõ vài tiếng rộp rộp từ lưng đau điếng và tê tái, cái đầu ngón tay như bị chai đi chỉ còn cảm giác châm chích khó chịu. Không dễ để giữ được sự tỉnh táo nữa cậu phóng nhanh hai bước và ngã nhào lên giường bên cạnh Dogday, không chú ý mà một tay ôm ngang người Dogday, hai chân nghéo vào bắp đùi săn chắc của anh, áp chặt cả cơ thể của cậu vào để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Dogday tỉnh giấc, thấy cậu ôm mình cũng không phản kháng gì vì biết cậu cũng cố gắng hết sức rồi.

"Catnap ngủ chưa?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Mới dậy. Xem nè Catnap tớ vẽ con thù bông hình cậu với tớ nè". Dogday cầm bức tranh lên trước cho cả hai cùng xem, Catnap hé mở mắt nhìn

"Chúng đang ôm nhau à?"

"Ừ tớ vẽ chúng là đôi bạn thân đấy như tớ với cậu ngoài đời vậy, nhìn ở góc này tớ còn thử vẽ phiên bản hoạt hình của chúng ta nhìn đẹp không?

Catnap đã hết sức để mở mắt, cậu chỉ rít lên tiếng 'purrrrrr' dễ chịu của loài mèo và gục mặt vào bắp tay của Dogday. "Cậu vẽ gì cũng đẹp hết"

"Ngủ ngon Catnap". Dogday hôn nhẹ lên trán của Catnap mà cậu không để ý, cả hai ôm nhau trên chiếc giường ấm áp ngủ vội để sự mệt mỏi tiêu biến.

Còn 2 tuần nữa đến ngày kĩ niệm thành lập...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top