Tái Hiện Tình Xưa #33
Prototype đưa cậu về xe của ông, đó là một chiếc xe phong cách cổ điển đầu thập niên 90 với màu trắng ngã màu be do thời gian. Chiếc ô tô dần trung hòa vào dòng xe cộ của thành thị, nó ngày càng tiến đến những khung đường vắng vẻ hơn, cua quẹo rất lằng nhằng mà chỉ có người có hiểu biết về những nơi này mới đi được. Qua một con hẻm vắng tanh mùi rác, hàng loạt ánh đèn neon dần bao trùm màn đêm, Catnap choáng ngợp trước khung cảnh một khu phố ăn chơi hệt như trên phim, hằng hà sa số những tấm biển đầy mời gọi lướt trên kính xe, âm thanh môi trường cũng thay đổi rôm rã.
Xe của hai người dừng lại trước một tòa nhà to lớn chói lòa những ánh đèn led nhiều màu sắc và âm nhạc xập xình có thể nghe từ bên ngoài, với dòng chữ vàng kim chói lóa được tạo điểm nhấn bởi viền tím "Nine Lives Nightclub" – đó là tên của quán bar này. Catnap e dè khi Prototype lướt một vòng quanh quán bar này để tìm chỗ đỗ xe vì những nơi như này với cậu là khá kiên kị.
"Prototype... ông chắc là chúng ta sẽ đến nơi này chứ... Tôi..."
"Cứ bình tĩnh thôi Catnap. Đây chính là dung mạo của Âm Vang từ Địa Phủ đấy"
Cậu chỉ biết nghe theo, cứ bám sát sau lưng ông cho an toàn. Những tên gác cửa có vẻ không đón tiếp hai người cho lắm nhất là với bộ dạng ông chú thể dục của Prototype nữa, ông dùng ám hiệu quen thuộc – để lộ phần khung kim loại của cánh tay giả ra, hai người gác cổng ngay lập tức gật gù, điều chỉnh thái độ và cho hai người vào. Catnap ngơ ngác trước những gì vừa diễn ra, không ngờ được rằng một người có vẻ hiền hậu, tốt bụng như ông cũng có tiếng nói ở những nơi loạn lạc như này.
Bước vào khán phòng, âm nhạc inh ỏi cùng đám đông đang nhảy múa điên dại, các vũ nữ câu tiền những tên hám sắc bằng những đường múa quyến rũ, Catnap thì sợ cái khung cảnh loạn lạc của nơi này. Theo chân Prototype đến một dãy hàng lang cách âm hoàn toàn với vũ trường bên ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm một chút thì lại nhận ra ngay điều bất thường. Có một dãy hành lang đầy những căn phòng như phòng khách sạn ở một quán bar, chả lẻ đây là nơi những cặp tình nhân hay những gã say xỉn và mấy cô gái điếm chim chuột với nhau sao. Catnap đỏ bừng mặt trong khi Prototype vẫn trong phong thái điềm tĩnh và rất ung dung tiến về phía trước.
"Prototype... Đây là nơi... ấy đấy. Ông có biết ông đang làm gì không vậy?"
"Tôi nói cậu rồi mà cứ bình thường đi, chúng ta sẽ không làm gì quá lố lăng đâu"
Ông đi đến một căn phòng cuối dãy hành lang, trên cánh cửa là biểu tương một đôi môi kết hợp với tai mèo và không được đánh số thứ tự giống những phòng khác. Ông cứ thế mà mở cửa đi vào tự nhiên như ở nhà, và lạ nữa là căn phòng này không có giường hay những thứ khiêu dâm như cậu đang tưởng tượng, chỉ là một căn phòng dành cho nữ với một bàn tròn và vài chiếc ghế xung quanh. Có một tấm gương rất lớn và cả một không gian đầy đồ trang điểm, chiếc tủ âm tường được mở vội chưa đóng lại với rất nhiều váy, đầm lộng lẫy bên trong. Góc phòng là một chiếc ghế sofa có thể mở ra thành giường có vỏ của vài món đồ ăn vặt ở trên, đó là nơi duy nhất có thể nằm ngủ trong cả căn phòng rồi. Tuy nội thất có vẻ bình thường nhưng việc có hai người đàn ông tự do bước vào phòng của con gái vẫn khiến Catnap cảm thấy rất kì cục.
Prototype ngồi lên ghế của chiếc bàn tròn và ra hiệu cho cậu ngồi theo, ông bảo là còn đợi một ai đó nữa. Cũng không lâu sau một anh chàng với bộ vest chỉnh tề bước vào, anh ta có một nụ cười ưa nhìn và mái tóc vuốt keo thẳng tắp, lịch lãm. Phong thái rất tự nhiên và chuyên nghiệp, cứ như một doanh nhân vậy. Sau anh ta là một chú mèo với chiều cao trung bình, ánh mắt xanh ngọc với vẻ hồn nhiên không được giống những gã bặm trợn hay những người tay to mặt lớn ở nơi này cho lắm, trông khá non nớt. Gương mặt thì không nhìn rõ do chiếc cổ cao của áo len cậu ta mặt đã che gần hết, theo cảm nhận ban đầu của Catnap thì cậu ta có vẻ khá hiền lành và nhút nhát. Bọn họ bắt tay chào hỏi nhau vài lời rồi tiếp tục chờ đợi một người nữa, lúc này Catnap có thêm thời gian để quan sát và đánh giá cẩn thận hai người họ.
Nhân vật cuối cùng bước vào cũng tạo nên nhiều ấn tượng nhất với cậu. Một cô mèo đuôi dài với bộ lông trăng như tuyết, cô mặc một chiếc đầm bó sát, trễ vai và còn xẻ đến tận đùi làm tôn lên vẻ quyến rũ của một cô mèo yểu điệu. Vòng ngực nở nang với dáng eo đồng hồ cát là thứ làm say đắm say đắm biết bao chàng trai, đã thế mai tóc xõa dài hơi xoăn nhẹ che đi một phần mặt của cô khiến cho dung nhan đã đẹp còn thêm phần bí ẩn, kích sự tò mò. Đôi tai nhỏ nhắn, không góc cạnh phủ một lớp lông mềm mại, trắng muốt như màu lông của cô, dễ dàng hòa trong mái tóc bồng bềnh ấy. Đôi tai ấy cũng rất nhí nhảnh rung lên một chút khi cô nhận ra sự có mặt của vị khách mới chính là cậu.
"Ô chào khách mới, hôm nay chúng ta có gì thú vị đây?". Cô mèo trắng ấy niềm nở ngồi vào cùng mọi người
"Cuối tuần vẫn đông đủ như thường lệ ha. Tôi muốn giới thiệu với mọi người cậu nhân viên mà tôi hay kể đấy, cậu ấy là Catnap và sẽ sớm thay thế vị trí của tôi hiện tại. Mọi người làm quen và giúp đỡ cậu ấy, tôi cũng sắp không còn dịp tiếp tục làm việc với mọi người rồi nhưng có nhậu thì đừng quên rủ đấy..."
Mọi người điều vui vẻ quan sát cậu trong lúc Prototype tiếp tục giới thiệu.
"... Để tôi giới thiệu với cậu nhé Catnap, đây là Matthew Wilson. Một anh đa cấp đồng thời là người bán thông tin ở Âm Vang, mối quan hệ cũng không phải dạng vừa đâu. Cần biết thông tin gì cứ hỏi anh này..."
"Này Prototype, ông không cần nói trực tiếp ra vậy đâu, doanh nhân là được rồi, đa cấp thì có chết ai đâu chứ. Dù sao cũng rất vui được làm quen với cậu Catnap". Anh chàng tóc bảnh, mặc vest nở nụ cười hoan nghênh với cậu
"Còn cậu mèo lông xám này là Silvermist Flintcher, cũng là lính mới. Cậu ấy được cha mình chuyển nhượng cho một phần công ty sản xuất đồ gia dụng cũng được gần hai năm nay rồi và cũng đang làm quản lý như cậu vậy Catnap. Flintcher hiền và cũng ít nói lắm, hai người có vẻ hợp nhau đấy có gì thì cùng học hỏi nhé..."
"Chào anh... Catnap...". Cậu kéo cổ ảo mình xuống cho Catnap thấy rõ mặt mình
"Cuối cùng..."
"Để tôi tự giới thiệu cho. Tôi là Feline – Feline Gutierrez. Là chủ của quán bar này đấy, tuyệt vời không nào? Nếu cậu chán mấy công việc tẻ nhạt lập đi lập lại cả ngày ở công ty thì cứ tìm đến đây bất cứ lúc nào, nơi này luôn chào đón cậu. Prototype nổ về cậu dữ dằn lắm, hôm nay thấy tận mặt tôi mới biết là không chỉ giỏi mà cậu còn đẹp trai vậy đấy. Vậy... cậu đã có người yêu chưa?"
Feline nhìn đứng nhìn cậu với điệu cười quỷ dị. Flintcher và Matthew trố mắt nhìn cô mà ngán ngẩm với câu hỏi chào đón của cô, Catnap cũng nhìn cô với ánh mắt tương tự thậm chí còn sát khí hơn. Prototype thì bật cười chảy nước mắt, một tình huồng không ít hài hước trong lần đầu gặp mặt.
"Tiếc quá cô gái trẻ, cậu này có người yêu rồi. Mà cũng đừng hòng quyến rũ được cậu ấy đấy không kẻo chú chó kia xin cái mạng cô đấy". Prototype vẫn không nhịn được cười
"Đúng là đàn bà dưới cái chỗ này ai cũng như ai thôi. Mới gặp còn không hỏi được một câu thân thế như nào mà đã có người yêu chưa rồi". Matthew mỉa mai cô
"Chị à... ý tứ một chút đi, người ta đánh giá đó". Flintcher cũng cười khúc khích trước pha quê xệ của cô
"Mấy người cũng có tốt lành gì hơn tôi đâu mà cười. Hỏi chơi xíu thôi cậu đừng để tâm nhé lính mới... Mà nè sao cậu cua được cô chó đó thế, chắc cũng cao tay dữ lắm đó chứ tôi thấy lũ chó trai gái gì cũng khó ưa như nhau"
"Thôi thôi tôi xin cô đấy Feline, thằng nào bỏ thuốc vô rượu của cô rồi à". Matthew ngán ngẩm vuốt tay lên trán
"Liêm sĩ của bà chị đâu hết rồi... Chán hết muốn nói". Flintcher nhìn hẳn ra chỗ khác
"Cô chó nào ở đây Feline. Tôi kể cho mọi người rồi mà...". Prototype nhếch mép
"Ô...". Matthew bất ngờ khi nhớ lại điều đó, anh không ngờ chính là cậu trai này
"Àaaaaaaaa". Flintcher tỏ ra như đã biết từ đầu
Riêng Feline thì xịt keo cứng đờ, lần này đến Catnap bắt chéo chân và cười lại vào bản mặt ngớ ngẩn đó của cô.
"Cô ngồi im dùm tôi đi để tôi nói chuyện...". Matthew đứng lên và đè vai cho cô ngồi xuống trong khi cô vẫn chưa nhập hồn về
"Catnap! Việc cậu muốn tiếp quản vị trí của Prototype là do ông ấy ép hay cậu tự nguyện đấy?"
"Là tôi đồng ý". Catnap bình tĩnh trả lời
"Vậy ngồi lên được cái ghế này rồi cậu dự định làm gì? Và cậu có mục đích nào khi có nhiều quyền hạn hơn trong công ty của mình không"
"Tôi đơn giản chỉ muốn kiếm ăn, mục đích xa xôi khác không có nhưng với sự tín nhiệm của Prototype và năng lực hiện tại, tôi cảm thấy mình sẳn sàng làm tốt công việc này và đóng góp ít nhiều cho sự phát triển của công ty"
Câu trả lời hoàn toàn không có gì ấn tượng nhưng khí phách khi cậu trả lời mới là thứ làm cho Matthew thật sự ấn tượng. Một câu trả lời trần trụi đến mức có thể không kính nể và vừa lòng bất kì nhà tuyển dụng nào nhưng nó lại chưa một hàm ý và quyết tâm khó đoán, chỉ có những kẻ khác người mới nói như thế này trong làm ăn. Hóa ra đây chính là sự bí hiểm mà Prototype nhắc tới, Matthew thấy cậu không hề đơn giản hay tầm thường như câu trả lời đó, anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn để thấy thứ mà cậu đang giấu.
"Anh Catnap... Prototype quý anh lắm, anh thấy ông ấy như thế nào? Em thì thấy hai người giống cha con vậy như em và cha em..."
"Ông ấy... là người đặc biệt nhất tôi từng gặp... Đa tài, bí hiểm, và xảo quyệt nhưng cũng khó hiểu không kém. Tôi tôn trọng và kính nể ông ấy, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được tiếp tục những di sản của ông"
Flintcher tỏ ra rất ngưỡng mộ, và đồng thời sau câu trả lời đó Matthew nghĩ anh đã biết được mục tiêu của cậu – muốn tiếp tục con đường của Prototype vì sự kính nể và tôn trọng, có lẽ ông đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của cậu. Anh cảm thấy mối quan hệ của hai người là một sợi dây vô cùng bền chặt và có nhiều ý nghĩa, càng cảm thấy bản thân may mắn khi quen được hai con người đặc biệt như này.
Còn Feline vẫn chỉ biết khoanh tay lắng nghe để những người này tự khai thác hết thông tin dùm mình, cô làm việc nhiều với đám doanh nhân bởi vì bọn họ đem lại nhiều tiếng tăm và khách quý đến nhà hàng cho cô. Nếu may mắn thì thực hiện vài phi vụ đấu đá của bọn chúng cô cũng có bộn tiền. Vì thế việc được mài dũa một viên ngọc mới như cậu ở nơi nay có thể đem lại nhiều lợi ích cho cô trong tương lai nên trước mắt cô sẳn sàng giúp đỡ cậu hết mức, cũng một phần vì tình nghĩa với Prototype nữa.
"Mấy người nói ba cái chuyện này cũng có chắc được cái gì đâu. Muốn biết rõ người đó như nào, cứ mời nhau một chầu rượu là biết. Ra ngoài đi, hôm nay chúng ta cùng quậy cái khu này lên nào. Tôi rất muốn thấy khí phách của cậu đấy lính mới...". Feline đứng dậy và đá lông nheo với cậu một cái
Ba người kia một lần nữa xoa trán gục mặt với cái tính khó bỏ của cô. Catnap nhếch mép rồi ung dung tiến ra cửa trước, lễ phép cúi chào và giữ cửa mời cô bước ra.
"Đừng gọi tôi là lính mới nữa, kém sang lắm. Mời..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top