Tái Hiện Tình Xưa #25

Nằm một mình trong căn phòng khách sạn trống trải, Catnap cảm thấy như bị giam cầm trong bốn bức tường âm u và tẻ nhạt. Thời gian dường như như trôi chậm chạp, mỗi phút đều kéo dài ra vô tận. Cậu chăm chăm nhìn vào bức tường, những hoa văn nhàu nát trên tấm thảm cũ kỹ, và không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng không vô định đang trước mắt. Tiếng quạt trần cứ cọt kẹt trên trần nhà lặp đi lặp lại hàng giờ liền thật vô vị. Đã qua ba ngày cậu ngoan ngoãn trong phòng nhưng đám giang hồ vẫn chưa nơi lỏng cảnh giác với cậu, cứ thể này không biết khi nào mới có cơ hội trốn thoát. Bè phái của chúng nó đang xì xào bên ngoài và tiếng gần đến phòng cậu, chúng kéo đến cả bọn để rủ tên đang canh gác hiện tại đi ăn chơi và đẩy vào phòng trông chừng cậu là một cậu mèo xám trông ngượng gạo và sợ sệt, không giống khí phách của những tên khác. Catnap nhận thấy người lần này có vẻ dễ ăn, nhưng cậu chưa vội vàng mà vẫn nằm dài trên giường để quan sát cậu mèo đó. Đến bữa trưa, cậu ta bưng đồ ăn vào cho cậu rồi cũng ngồi ở bàn ăn phần của mình, Catnap không quan tâm mà vẫn bất động trên giường. Không giống những tên khác là cậu làm gì bọn chúng cũng chẳng để tâm, anh bạn lần này dùng xong bữa vẫn thấy cậu chưa ăn thì có lên tiếng hỏi han.

"Nè... Anh mèo tím... S-sao anh không ăn gì chứ? Anh... ổn không?"

"Haizzz... cậu quan tâm tôi làm gì chứ cứ làm tốt phần việc của mình đi. Tôi có chết đói cũng mặc xác tôi"

"Ồ...". Chú ta lại im lặng và nhìn đăm chiêu vào góc phòng

"Cậu trông yếu đuối vậy cũng đi làm cho bọn dân đen sao?". Catnap cố tình bắt chuyện

"Thật ra... tôi c-cũng không muốn... Bất đắc dĩ thôi..."

"Có vẻ cậu giống tôi, điều bị ép vào ở nơi này. Cậu thì phải canh gác đồng loại nữa chứ, vui nhỉ?". Catnap giễu cợt

"Anh... bị bắt giam sao?... Tại sao?"

"Trông cậu cũng không giống được tự do lắm. Chúng ta trao đổi nhé? Tôi là Catnap"

"Flint"

"Tôi là một nhân viên của công ty Playtime.co làm công ăn lương bình thường thôi. Bị bắt vì tư thù cá nhân của một số người"

"Tôi... là con của một bà làm chủ một quán bar khá có tiếng tăm trong giới giang hồ này. Tôi học xong đại học rồi, và mẹ giới thiệu tôi đi theo những người này để tự kiếm thêm tiền... tôi vẫn đang kiếm một công việc đàng hoàng hơn"

"Ít ra mẹ cậu không bắt cậu đi theo con đường của bà ấy nhỉ, cứ cố gắng rồi cậu sẽ thoát ra khỏi nơi này sớm thôi"

"Cảm ơn anh..."

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Một khách sạn... ở sâu trong lòng thành phố"

"Chúng ta điều ở trong thành phố mà"

"Không. Ý tôi là nơi này giống như được ẩn giấu ấy, chuyên để làm những chuyện... như thế này"

"Có nơi như vậy trong thành phố à, chắc bên ngoài cũng tan nát bởi đám gian hồ rồi"

"Bên ngoài vẫn là khu dân cư, bọn chúng không dám xáo trộn nơi này lên đâu. Đây vẫn hoạt động như một khách sạn bình thường thôi, chỉ có vài chuyện được giấu"

"Cậu là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi đấy, giờ tôi sẽ ăn bữa này xem như nể cậu"

"Catnap..."

Cậu con trai ấy có chút hạnh phúc khi thấy cậu ăn phần của mình. Cơ hội đã đến rồi, người này rất dễ dãi mà tiết lộ cả tình hình bên ngoài cho Catnap, vì nơi này vẫn hoạt động như một khách sạn nghĩa là vẫn còn những vị khách khác ở đây và đám giang hồ sẽ không phân bố khắp tòa nhà, như thế là có thể trốn được nếu vượt qua cậu này. Nhân lúc Flint đang ngủ trưa, Catnap dùng thắt lưng và khăn tắm tạo ra món đồ bảo vệ cổ để không bị gắp vào gáy, cậu còn cầm theo chai xịt phòng để sử dụng trong trường hợp phải đối đầu với nhiều tên một lúc. Cậu dễ dàng rón rén và lấy chìa khóa bên cạnh Flint, mở cửa và thoát ra thành công. Flint tỉnh lại ngay sau đó và thông báo cho những người khác, Catnap đang ở trong thang máy và đi thẳng xuống tầng hầm, trong trường hợp chưa ai biết thì cậu có thể chạy trốn dễ dàng nhưng trong trường hợp tệ hơn thì cậu buộc phải chiến đấu, tay nắm chặt và tinh thần đã sẳn sàng.

Cửa thang máy vừa mở đã có năm tên đứng đón cậu, người thứ 6 vừa chạy đến là Flint, cậu ấy cũng đi thang máy thẳng xuống, tay lăm le đồ chích điện. Một trong năm tên kia vừa móc điện thoại ra thông báo thì cậu phóng nhanh đến cào vào tay hắn văng chiếc điện thoại ra, bốn người còn lại cũng nhào vào trừ Flint vẫn sợ hãi và do dự chỉ dám cầm chặt món đồ phòng thân. Với cặp móng sắc nhọn, Catnap dễ dàng đả thương liên tục, không cho chúng có thời gian sử dụng đồ chích điện và gọi đồng bọn nhưng cậu có cố đánh mấy thì bọn nó vẫn đứng dậy và tiếp tục lao vào khiến cậu dù không muốn gây thương tích nặng nhưng nếu cậu nhẹ tay với chúng thì đổi lại sẽ là tính mạng. Một tên lao vào bị đuôi Catnap quấn cổ và giật đập đầu vào một tên khác tóe cả máu đầu bất tỉnh, phía sau có một tên siết lấy cổ cậu thì bị cậu cào cho rách mặt, máu chảy ướt đẫm cần cổ trông rất kinh dị khiến hắn gục ra sàn vị đau và tạm tới mất khả năng chiến đấu. Catnap dùng đuôi gom lấy hai đồ chích điện của bọn chúng thì một tên có được một cây ba ton vả vào đầu cậu một phát choáng váng ngã ra đất, máu chảy vào mắt làm cậu mất tầm nhìn. Tên cầm ba ton vương cao định tung đòn kết liễu may thay chai xịt phòng văng ra, cậu tóm được và xịt vào mặt để hắn choáng váng thì cậu xọc thêm hai cây chích điện vào ba sườn rồi bấm giật, tên đó nằm tại chỗ.

Chỉ còn Flint đang đứng run rẩy chắn lối ra, cậu ấy run sợ trước bản mặt nhuốm máu và hai vuốt đỏ thẫm của Catnap. Cậu xòe vuốt của mình và tiến dần về phía cậu ta, tuy đi giật lùi theo mỗi bước chân của Catnap nhưng Flint vẫn cố thủ lối ra mặc dù có thể là vô ích.

"Catnap. Dừng lại! Anh mà đi nữa tôi sẽ giật điện anh"

"Tránh ra đi Flint, tôi sẽ không làm hại cậu. Chỉ cần để tôi đi và giả vờ rằng cậu đã bị đánh bại, tôi rất biết ơn cậu"

"KHÔNG! Đừng hòng"

"Sao thế Flint? Cậu nỡ để bàn tay của mình nhuốm máu như những tên kia sao? Cậu đang tìm cho mình con đường tốt hơn mà nhỉ? Cậu tránh đường thì tôi sẽ tha cho cậu, nếu không một là cậu phải lấy mạng tôi hoặc tôi lấy mạng cậu. Tôi chỉ cần chạy thoát, cậu chỉ cần giả vờ bất tỉnh thì công việc của cậu đã hoàn thành mà không cần động tay động chân rồi. Bọn giang hồ sẽ không trách cậu đâu, vì mẹ cậu là cấp trên của bọn chúng mà. Cậu còn chần chừ gì nữa Flint?"

Flint hạ vũ khí xuống, nội tâm cậu cũng đang rối bời. Đồng bọn của đám giang hồ cũng đã đổ từ thang máy lẫn thang bộ xuống thêm vài tên, không còn thời gian cho Catnap nữa, cậu lao đầu vào Flint. Trong phút chốc lựa chọn của chú mèo xám vẫn là giữ Catnap lại, cậu ta kẹp cổ cậu lại khi đang lao tới. Tuy không muốn nhưng buộc Catnap phải làm thương cậu mèo tử tế này rồi, cậu nhè hàm và cắn mạnh vào mạn sườn của Flint khiến cậu ta đau đớn hét toáng lên, nếu lũ giang hồ nghe thấy cậu ta hét mà kéo xuống đông hơn thì lại nguy mất. Catnap cắn mạnh hơn để cậu ta sớm buông ra, máu đã thấm đen qua lớp áo nhưng vẫn cố gồng lên để giữ lại, cậu ngấu nghiến và cố giật cả phần da của Flint làm máu nhiễu từng giọt lên đất. Cuối cùng Flint không chịu được nữa mà bị cậu hất ra, cắm đầu chạy về ánh sáng chói lóa từ lối ra và va phải một chú sói đô con khiến cậu ngã nhào. Xung quanh là một nhóm nhóm hơn một chục đứa, với sức như thế này Catnap không thể nào đánh tiếp được nữa rồi, chấp nhận giơ tay đầu hàng. Flint cũng khập khiểng ôm cái eo đầy máu của mình mà bước lên vừa lúc chứng kiến Catnap bị đám người giải đi, cậu ta không biết được hành động này của mình là đúng hay sai, nhìn vẻ mặt vô cảm của Catnap rồi rơi nước mắt vì thấy tội lỗi, đó là lần đầu tiên cậu hại một người mà mình còn chẳng rõ tại sao.

Sau cuộc bạo loạn, Catnap bị buộc đeo rọ mõm, hai tay phải mang găng chống cào bằng da bên ngoài và xốp mềm bên trong, chiếc găng như một găng tay boxing ôm chặt và không có ngón để cậu không thể cử động bàn tay mình, chúng được cố định bởi một cái khóa dây (buckle) kim loại, chân đeo vòng điện khiến mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng sẽ bị giật và những tên giang hồ có thể điều khiển cho nó giật bất cứ lúc nào khi chúng thích. Kế hoạch thoát thân đến đây là chấm dứt, bọn chúng chắc chắn đã tăng cường an ninh ở bên ngoài. Catnap thở dài, ngả lưng trên giường và nhìn vào cánh quạt trần ố vàng xoay liên tục, một ngày của cậu giờ sẽ lại giống những cánh quạt mắc kẹt trong một vòng lặp tẻ nhạt như thế. Tên đầu gấu béo kia xông vào phòng trông cực kì tức giận, hắn gồng đỏ cả mặt nắm đầu cậu lên mà đánh không thương tiếc vào vết thương cũ được băng bó khiến nó lại chảy máu bê bét khắp mặt cậu, từng đau cực kì dữ dội giáng xuống đầu, thị lực cũng loạn lên, và ý thức mất dần. Gã đánh đến mỏi tay thì lại ngồi lên móc điếu thuốc ra hút, Catnap mơ hồ nhận ra mùi hương của thứ thuốc đó, nó là loại yêu thích của cậu với hương vị hoa anh túc và màu khói đỏ đặc trưng. Hắn rít một hơi rồi túm cổ cậu dựa vào tường.

"Giam giữ mày chả được tích sự gì mà con mèo lồn. Mày đánh đàn em của tao thừa sống thiếu chết và giờ tao vẫn phải tiếp tục nuôi thứ súc vật như mày, phải mà có thể thì tao đã giết mày lâu rồi. Loài mèo tụi mày toàn là rác rưởi như nhau, đến con mèo ẻo lả kia cũng giúp mày thoát nữa, tao giết mày...". Hắn siết mạnh cổ Catnap chỉ bằng một tay

"Ặc... cặn... bã"

"Mày nói gì tao đó con mèo lồn? Muốn chết lắm rồi đúng không?"

"...hạ... đẳng..."

"Giỏi rồi, trước khi giết mày thì để tao hành hạ mày cho sướng đã"

Tên đầu gấu lại hút một ngụm thuốc và phà khói thuốc đỏ vào mặt Catnap, thứ khói đó vào phổi gây rát cả đường thở, cả người khẽ run và dựng lông lên, cảm giác buốt lên tới não khiến tầm nhìn vốn đã nhòe đi lại thêm quay cuồng sau đó lại cảm thấy miên man và bay bổng, cả người cậu nóng bừng lên kì lạ. Hít thứ khói đó càng lâu khiến cả người như ê ẩm và đổ nhiều mồ hôi hơn, hơi thở thì ngày càng yếu đi. Hắn cười một cách dâm đãng và nựng cằm của cậu

"Phê rồi chứ gì? Để ta nói cưng nghe, loại thuốc này đặc biệt lắm, nó đắt tiền vì không cần hút mới phê mà chỉ cần hít khói của nó thôi cũng phê rồi. Tuy thứ khói này tan nhanh trong không khí nhưng chỉ cần hít phải một chút thôi là không thấy trời đất luôn rồi. Giờ mày có thấy người trước mặt mày là ai không hả?"

"...". Catnap mắt nhắm mắt mở, tai ù ù như có ong bên trong không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu như bị kẹt ở giữa trạng thái hôn mê và tỉnh táo

"Lúc mày phê pha như vậy có phải ngoan hơn không? Mày chỉ cần nằm im dưới thân tao để tao hiếp dâm mày tới lúc mày nát như một con đĩ hết giá trị lợi dụng rồi tao sẽ vứt xác mày cho chó ăn. Giờ thì vui vẻ tận hưởng khoảng khắc vui vẻ trước khi chết đi nhá"

Tên đầu gấu bắt đầu sờ soạn cơ thể nhỏ bé, kiệt quệ của Catnap. Đến đầu óc cậu còn không thể chống trả nổi, thậm chí cậu không nhận thức được mình sắp bị hiếp dâm nữa. Gã khoái chí nhìn vòng eo thon thả khi mơn trớn gần đến ngực cậu, hắn cảm thấy mình hơi cương lên rồi.

"Ông chủ". Chú sói lúc nãy đang đứng ngoài cửa phòng

"Cái đéo gì?"

"Ông mê thứ đó hơn tiền rồi hả? Tránh ra chỗ khác đi"

"Sói Balto, tao là ông chủ của mày đó"

"Ông nứng thì đi ra quán tìm em nào ngon nghẽ đi. Thằng đó là con trai và còn là nhiệm vụ nữa, ông có muốn tiền hay không tôi không biết nhưng đàn em của tôi thì cần. Bằng không thì ông tự chi tiền túi ra trả tiền viện phí cho mấy thằng bị con mèo đó cào rách mặt". Giọng anh ta nghiêm nghị

"Chó chết...". Gã béo xuống khỏi người Catnap và bực dọc biến khỏi phòng

Sói thở dài vì tính hời hợt của ông chủ, anh ta đi vào nhà vệ sinh lấy chút nước ấm, khăn mặt và một số dụng cụ y tế. Anh đỡ cậu mèo đã ngất lịm nằm xuống, cẩn thận lau máu và sơ cứu các vết thương, thay cho cậu cái áo sạch không dính máu rồi để cậu ngủ yên trên giường. Sói Balto quay về bàn ở góc phòng và tiếp tục ca canh gác của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top