Tái Hiện Tình Xưa #21
Qua những lần 'lâm trận' bất đắc dĩ do Dogday gây ra, Catnap đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề khi anh cứ hở tí là lại nhắc chuyện quan hệ với cậu. Phải khắc phục tình trạng này sớm trước khi anh sa đọa và lạm dụng tình dục cậu. Catnap ăn mặc kín đáo hơn khi ở nhà và cũng hạn chế tiếp xúc vật lý với Dogday hết mức, nói chuyện nghiêm khắc hơn và tránh mấy vấn đề tình dục này nọ, nhắc nhở anh uống thuốc để không lên cơn trong kì này, không cho anh ở phòng mình quá 8 giờ tối. Cậu làm điều này một cách khéo léo không để Dogday biết vì sợ anh sẽ buồn nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho anh. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khoảng một tuần, cậu có thời gian để hồi phục vết thương cũng như lỗ hậu của mình, cho đến hôm thứ năm định mệnh của ngày hôm đó...
Sáng sớm, những tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ đánh thức Catnap khỏi giấc ngủ. Nhìn ra ngoài, mưa rơi như trút nước, cảnh vật xung quanh ẩm ướt và u ám. Một biểu cảm thoải mái hiện trên gương mặt ngáy ngủ của cậu. Khi cậu vào đến văn phòng, mọi người đều có vẻ ủ rũ và ít nói, một số người đã không đi làm vì trời mưa nặng hạt. Không khí trở nên yên tĩnh và ảm đạm khác lạ ngày thường. Tiếng gõ phím và tiếng lách cách của máy in tạo nên một bầu không khí buồn tẻ và chán nản. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người vội vã lẫn nhau vào quầy bán thức ăn. Mỗi người chỉ im lặng nhâm nhi bữa trưa của mình, chẳng có mấy tiếng nói cười, tất cả chỉ là tiếng rào rạt và những cơn gió lạnh buốt.
Mọi chuyện bắt đầu vào xế chiều, khi này cơn mưa vẫn không ngừng ở bên ngoài, có vẻ nặng hơn và trời thì đen kịt. Còn khoảng hai tiếng nữa là tan làm như với thời tiết như này đến chạy ô tô cũng khó nên chắc sẽ còn phải ở lại lâu. Catnap đang dán mắt mình vào mớ thông số và đồ thị trên máy tính, gõ phím một cách thành thạo. Dogday thì bê vài chống tài liệu đi lanh quanh từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng lại ngồi vào bàn ghi chú vài thứ. Anh đứng chống tay vào lưng ghế Catnap sau một buổi chạy việc hao sức, nhìn sau gáy Catnap anh có chút tò mò vì một thông tin anh vô tình đọc được rằng loài mèo có một điểm yếu như điểm huyệt đó là ở sau gáy khi bị gắp lên sẽ ngoan ngoãn bất động. Điều này được hình thành là do từ bé mèo con thường được mèo mẹ ngoạm vào cổ và gắp đi lâu dần thành một phản xạ. Dogday nhìn gáy của cậu một lúc và thử lấy tay bóp vào chỗ đó, đúng như lời đồn Catnap co rúm người lại và cứng đờ thậm chí còn không thể nói chuyện. Anh vội buông ra khi ánh mắt giận dữ của cậu nhìn chăm chăm anh.
"Cậu làm cái gì đấy Dogday?". Giọng Catnap nghiêm túc
"X-xin lỗi tớ không cố ý. Tớ nghe người ta nói nên làm thử, cậu có đau không?"
"Haizz... không đau. Loài mèo đa số điều có phản xạ này và... nó là điểm yếu chí mạng luôn đấy nên mấy con mèo muốn làm mấy công việc nguy hiểm như cảnh sát hay quân đội điều phải tập bỏ phản xạ này. Nên là đừng có lợi dụng trò này để trêu tớ nữa không vui đâu"
"Woah loài mèo các cậu thú vị thật. Nè cảm giác lúc đó như nào vậy?". Dogday hứng thú vẫy đuôi
"Giống bị bóng đè nhưng không hoảng sợ, tay chân mềm nhũn không cử động được luôn, miệng cũng không nói được chỉ có ý thức là tỉnh táo và mắt là tự chủ được. Nhưng nhắc rồi đấy, còn làm một lần nữa là tớ không tha cho cậu đâu"
"Biết rồi mà..."
"Ông sếp lại kêu tớ qua phòng hỏi về cái bản báo cáo nữa rồi, cậu đi cùng luôn đi, và in dùm tớ cái này nữa"
"Vâng thưa cậu mèo nghiêm túc". Dogday thẳng lưng và đi bộ kiểu quân đội như được tuân lệnh cấp trên. Trò đùa của anh làm Catnap phì cười
Sếp Prototype đang ở tận phòng hành chính, để đi qua đó thì phải băng qua một hành lang dài. Ánh sáng nhờ nhờ từ những bóng đèn huỳnh quang trên trần phủ một lớp sáng mờ ảo lên bức tường trắng trơn, tạo nên một không gian tĩnh mịch. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng mưa rơi nặng hạt vang vọng khắp hành lang, như một phân cảnh của những bộ phim kinh dị. Mỗi bước chân của của hai người trên nền gạch lát vang lên tiếng lộp cộp, phá tan sự yên tĩnh của hành lang. Chỉ mới 3 giờ chiều mà đã âm u đen kịn như tối muộn, hai người xử lý xong vấn đề đang trên đường trở về phòng thì một tiếng sét chói tai giáng xuống làm cậu mèo sựng lại và rợn hết cả lông, Dogday cũng giật mình quay đầu lại phía bóng tối đáng sợ cuối hành lang. Trong phút chốc bóng tối ấy lao nhanh tới và bao trùm tất cả mọi thứ, cả công ty điều mất điện, cả hai im lặng với nhau và với cảm giác rợn người chưa từng thấy ở công ty.
"Đi tiếp thôi, chúng ta điều thấy đường mà". Catnap khều anh
Đúng vậy mắt của cả chó và mèo điều có thể nhìn trong bóng tối tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để làm việc bình thường. Cậu quay lưng và tiếp tục đi mà không để ý rằng người yêu mình đang có những toang tính gì đó. Ngay bước tiếp theo, cả người cậu lại bất động do sau gáy bị khống chế và người gây ra điều đó chỉ có thể là Dogday. Cậu bàng hoàng trước hành động đáng sợ của người yêu mình thì bị trấn vào tường, Dogday áp sát sờ soạn bờ mông cậu dưới lớp quần tây như đã thèm thuồng từ lâu trông vô cùng biến thái. Catnap chỉ có thể bất lực nhìn vào bức tường lạnh lẽo trong khi nghe tiếng lách cách của dây nịt được mở ra và tiếng kéo khóa quần, đến đây thì cậu cũng hình dung được số phận của mình sắp tới rồi. Tay anh luồng ra phía trước sờ soạn đũng quần của cậu rồi mạnh bạo gỡ phăng sợi dây nịt và kéo quần cậu xuống chỉ với một tay, thoáng chốc thôi anh đang mơn mớn khe đít cậu rồi. Vào thời điểm này thì cả công ty tối om, hai người còn ở trên hành lang vắng nữa và tiếng mưa rào rào sẽ lất át mọi âm thanh khiến không ai có thể đến cứu cậu.
"Nhanh thôi nhé. Xin lỗi Catnap. Cũng bao lâu rồi nhỉ?"
'Không... Dừng lại đi Dogday, đây là giữa công ty đó'. Dòng suy nghĩ hoảng loạn của Catnap khi mắt cậu đảo liên tục nhưng miệng thì không thể nói
"Khô quá nhỉ?"
Dogday từ từ bấm mạnh một ngón tay vào lỗ nhị của cậu. Sau một tiếng sấm, cả ngón tay giữa đã móc sâu bên trong khiến cậu thốn chảy nước mắt.
'Dogday em ghét anh. Đừng có làm tại đây chứ, mọi người sẽ thấy mất. Anh nứng quá mất khôn hả, làm ơn thả em ra'
"Ái chà nó vẫn nuốt lấy ngón tay mình như mọi khi. Làm việc chính thôi"
'Đừng...'. Cậu từ chảy nước mắt vì đau chuyển sang khóc nấc không thành tiếng vì tủi nhục và xấu hổ
Dogday đẩy con cặc mình vào trong một cách khó khăn do không chưa bôi đủ trơn, anh phải dùng hết sức lận cái lỗ dãn hết mức để thuận lợi đút vào như xé toạc lỗ đít của cậu. Nó ngày càng đau đớn mà cậu không thể chịu được, hai chân bủn rủn đến thấp thỏm, cây hàng chứ ma sát mạnh bạo vào từng lớp thịt khô ráp như muốn tróc ra. Mỗi lần nhấp của anh là một cực hình, bên trong cậu còn chưa kịp tự làm ẩm nó, sau vài cú đã có đà hơn để anh làm nhanh hơn nhưng lỗ đít cậu lại đau đớn khủng khiếp mà chẳng sướng tí nào. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh mà làm dồn dập không thương tiếc, không chờ một giây phút nào để nghiền ngẫm mà liên tục vuốt duột con cu của mình bằng lỗ của cậu. Sau khoảng hai chục phút dài như hai tiếng thì Dogday nhướn mạnh cơ thể để đẩy cặc mình sâu hết mức có thể mà tống đống tinh dịch đầy tràn của mình vào bụng chú mèo tội nghiệp. Vào khoảng khắc đó bụng cậu cũng trải qua một cảm giác cuộn trào và nóng rực sau đó lại thấy căng trướn lên, anh khỏe tới mức có thể làm no bụng chỉ trong một lần bắn, đó là kết quả của việc nhịn làm tình trong kì phát tình trong tận hơn một tuần.
"Ồ quên phải giúp em nữa chứ"
Tiện tay anh giúp cậu giải tỏa luôn dương vật đang cương cứng kia, cho nó ra hết vào tường. Cuối cùng Dogday cũng chịu thả phong ấn của Catnap ra để kéo quần lên, vừa lấy lại kiểm soát cậu tát ngay một cú rõ mạnh vào mặt người yêu, đấm vào ngực và bụng anh khi từ từ gục xuống, cuối cùng là khóc thút thít như vừa bị làm nhục trong khi vẫn chưa mặc quần và hậu môn thì chảy tràn thứ thành quả của anh. Anh chỉ đứng im đó cho cậu đánh, cảm thấy có chút tội lỗi và hối hận vì hành động mất kìm chế của mình.
"Catnap à..."
"Anh im đi Dogday anh là thằng tồi, sao anh dám làm vậy tại đây chứ..."
"Anh..."
"Đừng có nói nữa tránh xa em ra"
Nhận thấy lời nói không giúp ích gì nữa, anh đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình để thấm sạch và giúp cậu mặc lại quần. Tuy cay cú nhưng Catnap vẫn để anh sửa soạn lại cho mình từ đầu đến cuối và dìu cậu về văn phòng. Cơn đau tê tái từ hậu môn khiến cậu trắc trở trong từng bước đi, vừa may là đi đủ xa khỏi hiện trường thì điện cũng trở lại, cậu đẩy anh ra và cắn răng chịu đựng bước đi thật nhanh. Catnap xô cửa vào phòng mà chao đảo phóng về bàn làm việc ngồi huỵch xuống, tất cả mọi người điều nhìn thấy biểu cảm không chút vui vẻ của cậu trong bộ dạng hơi xốc xếch và đặc biệt là không về cùng Dogday, anh mất một lúc mới về theo và trông rất lo lắng. Cả phòng là xì xào to nhỏ với nhau, chắc là cặp tình nhân thả cơm chó suốt tháng cuối cùng cũng có ngày giận nhau rồi, đây là một chuyện thú vị mới để bàn tán đối với đám đồng nghiệp.
Hai người vẫn không nói với nhau một lời từ lúc đó đến tận giờ tan làm, lâu lâu cậu có càu nhàu, cọc cằn khi anh muốn đến gần. Vừa reo chuông tan làm, Catnap xách cặp về ngay còn nhanh hơn cả mấy ông tướng lười nhất phòng chỉ làm việc chờ giờ về, việc chưa từng xảy ra trước giờ vì cậu luôn ở lại sau cùng. Xem ra vấn đề lần này nghiêm trọng rồi, tất cả mọi người lại to nhỏ với nhau đầy bàng hoàng, riêng Dogday thì gục mặt xuống bàn thở dài và dọc đôi tai lớn của mình, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian yêu nhau một trong hai người giận nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thế này sẽ xảy ra vì nghĩ rằng hai người là cặp đôi ăn ý nhất và sẽ không có tác nhân nào có thể chia cắt hai người, anh đã không nghĩ đến cảm giác của cậu và dường như đang quá đáng chỉ vì mong muốn của bản thân. Đến lúc này cơn mưa vẫn xối xả như thuận theo tâm trạng buồn bực và ăn năn của Dogday, anh cũng dọn đồ và bám theo Catnap nhưng cậu đã đi xa rồi, thế là phải mất vài chục tiền taxi để đi về.
Về đến nhà, Dogday chạy vội lên phòng để gặp Catnap những cậu đã đóng sầm cửa, có gọi đến mấy cậu cũng không trả lời. Thế là đêm nay anh không yên giấc trong sự tự trách và hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top