Tái Hiện Tình Xưa #1
Ngờ nghệch tập trung vào một điểm giả tưởng trên bước tường, miệng ngậm chiếc bút nâng lên nâng xuống. Đó là Catnap trong giờ giải lao của công ty, giữa tiếng cười nói như không khí học đường náo nhiệt của gian phòng trong giờ giải lao cậu chỉ trầm ngâm như thế và lúc nào cũng vậy. Cậu chán ngán cái công việc này mặc dù thu nhập không phải là tệ, môi trường làm việc cũng rất tốt ngoại trừ ông sếp không giống ai thì rõ là không có lý do gì để chê một công việc văn phòng vừa nhàn rỗi mà vừa ổn định như này. Chỉ đơn giản là Catnap chán cái cảm giác vòng lặp này, ngày thức dậy đi làm trưa đánh một giấc ngay trong căn tin rồi chiều lại về nhà trước 5 giờ. Vốn trầm tính từ nhỏ dĩ nhiên là ba cái chuyện đàn đúm của đám đồng nghiệp cậu chẳng thấy thú vị, chẳng kết bạn với ai ngoài công việc cũng vì thế cậu được đám đồng nghiệp đặt cho biệt danh "tổng tài lạnh lùng" hay "boy trầm tính" và cậu chúa ghét mấy trò này. Sự trống rỗng này như muốn khiến cậu phát điên lên mà cho nổ cái phòng này hay nện đại cô nào đó cho có cái cảm xúc đặc biệt hơn. Giữa lúc suy nghĩ linh tinh Bubba, cậu voi xanh từ là bạn học cấp 3 đúng hơn chỉ là người cùng lớp thôi Catnap chẳng quan tâm mấy tên mọt sách này, bây giờ có duyên gặp lại làm đồng nghiệp cậu vẫn đối xử với cậu ta như người dưng. Bubba đi đến bàn cậu không nói cũng đoán được lại là vấn đề thái độ trong công việc của cậu
"Catnap này..."
"Sự bất cần của tôi khiến anh ngứa mắt nữa à voi xanh"
Bubba cứng họng, đang định tán giẫu một chút mà bị chửi rồi, ngậm cục tức cậu vẫn nở nụ cười gượng gạo tiếp tục câu chuyện. Catnap mặt vẫn song song với màn hình chỉ nhướng mày thể hiện sự tương tác
"Mọi người đang đàn đúm với nhau sắp có thằng nhân viên mới đó. Ban của mình mấy năm trở lại rồi không có người mới, có người đi nhưng không có người vào giờ mà có nghe cũng hơi lạ". Catnap đoán sai rồi
"Rồi liên quan gì đến tôi?"
"Tôi đi hỏi ông đại ca Prototype rồi điều này đã được xác nhận"
"Rồi liên quan gì đến tôi?". Catnap nói chất giọng giễu cợt hơn
"Haizz... Catnap mày không... Ah... Mày sẽ làm thầy của thằng lính mới này. Liên quan rồi đó"
"Mắc cái gì phải là tôi?". Catnap giờ mới quay mặt sang nhìn Bubba đang đứng, mắt căng cứng
"Ai biết. Tao không được cho xử vụ này"
"Anh là thằng giỏi nhất cái ban này mà ông trưởng phòng đó vụ gì mà chả réo tên anh. Rồi không phải anh mắc gì là tôi chứ?"
Catnap bực bội đẩy phăng ghế làm một tiếng to cả phòng chú ý, khuông mặt chẳng thay đổi gì cảm xúc mặc định nhưng ai cũng cảm nhận được sát khí ngút trời. Cậu vẫn điềm đạm bước ra cửa để đến phòng của tên trưởng phòng nhưng đóng như muốn giật văng cái cửa
"Sao cậu thích chọc thằng tổng tài bá đạo thế". Một người đồng nghiệp thì thầm với Bubba
Bubba chán nản vổ vào đầu rồi lảo đáo kéo anh em ra chỗ khác
Tại cánh cửa gỗ với bảng tên vàng "Trưởng Ban" cuối hành lang, Catnap chỉnh đốn lại trang phục, hít một hơi để nén cơn giận và gõ cửa theo một nhịp đặc biệt rồi cậu tự mở cửa vào luôn vì với tên sếp này quen cậu tới mức sẳn sàng tiếp cậu bất cứ lúc nào. Trước căn phòng như bao căng phòng của mấy người lãnh đạo khác trong cái công ty này, một chếc bàn gỗ ở giữa, phía sau là một cái tủ được trang trí theo sở thích của mỗi người, hai cái kệ tài liệu hai bên, có sofa, bình nước lọc, chậu cây và một vài bức tượng khác do cái sở thích của tên này. Người đang dòm ngó mớ giấy tờ trên bàn là Prototype hay được đám nhân viên gọi vui là đại ca, cánh tay trái giả bằng kim loại là điểm đặc trưng của ông, khi cần xuất hiện trước nhiều người thì ông sẽ mang phần da cao su vào chứ khi bình thường với cấp dưới ông thường để rông bộ khung kim loại của cánh tay giả, nhìn trông ma mị nhưng cũng rất đặc biệt. Nhìn gương mặt hiền hậu và tính cách có phần trẻ con, đám nhân viên bị dạy hư ít nhiều bởi ông nhưng với bộ óc khác biệt, cái tâm khó đoán và sự tham vọng hơn người đó là những điều Catnap kính nể và chấp nhận làm việc cho ông sếp dở hơi này
Catnap tự tiện ngồi phịch xuống sofa, đối diện với bàn của Prototype
"Prototype về vấn đề nhân viên mới tôi không đồng ý tiếp quản chuyện này, thậm chí theo tôi nhận thấy ban của chúng ta vẫn hoạt động tốt trong những năm nay cho dù có người rời đi chất lượng vẫn không giảm mà ngày càng tăng, ông thêm người mới có khi sẽ làm chậm tiến độ của chúng tôi đấy"
"Catnap! Từ khi nào cậu được quyền quyết định cho tôi vậy"
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi quá khích, tôi xin chịu trách nhiệm cho lời nói của mình"
"Pff... Ha há ha... haaaaaa tôi vừa đổi giọng tí xíu mà cậu rén rồi, xem ra tôi vẫn có tiếng nói với nhân viên lắm nhỉ. Tưởng dễ dãi thế đám nó làm tới hết coi tôi ra gì rồi"
Catnap im lặng, răng nghiến chặt và mạch máu trên trán muốn căng ra rồi, cậu thật sự khó chịu với cái kiểu trêu đùa này của Prototype không hiểu sao đám đồng nghiệp khoái cái tính chọc ghẹo này của ổng được. Nhận thấy nhân viên của mình căng thẳng Prototype nghiêm túc
"Cậu là người có thể nắm bắt ý đồ của tôi suýt sao nhất, tôi nghĩ cậu cũng phải có suy nghĩ gì về hành động của tôi rồi chứ, không nước đi nào của tôi là không có chủ đích cả"
"Dạ vâng em...". Catnap căng thẳng, cậu luôn đọc được người khác dễ như ăn bánh vì tính ít nói và thích quan sát cộng với có chút thông minh và khả năng suy luận tốt cậu rất vừa lòng Prototype, ông sếp vì thế cũng rất thích đàm chuyện với cậu
Lần này thật sự cậu chẳng nhìn ra ý đồ gì trong hành động này của ông và còn bị ông hỏi ngay câu chí mạng, cậu lo lắng sợ phật lòng ông sếp. Trước cái vẻ mặt cứng đờ nhưng biểu rõ sự lo lắng, Catnap là vậy cậu luôn thể hiện đúng một biểu cảm trên khuông mặt nhưng hầu như ai nhìn cũng biết được cảm xúc của cậu, Prototype phì cười lần nữa
"Thôi thôi đừng căng thẳng, tôi chả có ý gì cậu không đoán được là đúng rồi. Chỉ là bên Hội đồng nói ban của chúng ta thiếu người không đủ chỉ tiêu nên tôi tuyển thêm thôi, không có cũng chẳng sao mà có cũng chẳng hại ai đâu đúng không. Không chừng đám các cậu còn mừng vì có thêm đồng bọn ấy chứ"
"Không không cái đầu ông ấy ông già, hại tôi chứ không hại ai, rồi tôi mà là đám phờ phệch đó á? Ông đuổi việc tôi đi ông già". Catnap rủa trong đầu, ngước mặt nhìn người sếp đáng kính nở một nụ cười tươi
"Tôi tôn trọng quyết định của ông, nhưng tại sao Bubba không phải là người tiếp quản điều đó mà là tôi, cậu ấy giỏi và được lòng mọi người hơn tôi mà? Không phải tôi phủ nhận sự tin tưởng của ông dành cho tôi nhưng tôi tin rằng cậu ấy có thể làm tốt hơn"
"Catnap, tôi biết cậu không thích xưng hô "anh"-"em" nhưng cậu trình bày nghiêm nghị cũng làm tôi căng thẳng quá đấy"
Prototype đưa bàn tay kim loại ra hiệu cứ tự nhiên với Catnap, cậu gật đầu rồi đưa tay xuống một ngăn khí dưới chiếc bàn là nơi Prototype đã chuẩn bị những vật dụng và đồ chơi theo sở thích của mỗi nhân viên, có mấy món đồ chơi như cục rubik chắc là cho Bubba rồi, một số mô hình dễ thương, món đồ chơi giải stress với nhiều nút bấm đơn giản, mô hình súng và mô hình cây lược với cán quay và tay cầm bằng kim loại như con dao Butterfly, như một cái kho đồ chơi cho con nít vậy nhưng tính ra ông sếp cũng rất tâm lý.
Riêng với Catnap đồ của cậu là đặc biệt nhất được đặt trong góc mà ít người chú ý đến đó là một hộp thuốc lá hiệu Dead Red với vị anh túc và khói màu đỏ đặc trưng mà cậu thích, đây là bí mật của cậu và Prototype vì công ty cấm hút thuốc trong môi trường làm việc nhưng cậu thì nghiện hút, dù có cố cai để đi làm nhưng cậu nghiện nặng không có thuốc cậu không năng xuất thế là bất đắc dĩ Prototype vẫn cho phép cậu bí mật hút. Catnap trông thả lỏng hơn và rít một hơi, cảm giác lâng lâng buồn ngủ và phê pha khiến biểu cảm cậu thay đổi trông tự nhiên và dễ gần hơn. Prototype đứng dậy và đi mở cửa sổ ra một cơn gió mát cùng mùi gió trên tầng cao được ông chớp lấy và tận hưởng, Catnap cũng ngã lưng bắt chéo chân với điếu thuốc đỏ trên miệng, cả hai có một khoảng lắng kị diệu đến lạ.
Rồi Prototype tiến đến bên cái bảng Nhân viên của tháng, chễm chệ trên vị trí đầu tiên là Bubba Bubbaphant nhưng gương mặt Prototype nhìn tới là vị trí thứ 2 là Catnap, ông nở một nụ cười kì lạ
"Việc tuyển nhân viên mới là không có lý do nhưng chọn cậu để kèm tên lính mới là có lý do. Cậu nghĩ thử xem Catnap?"
"Uh... thứ ông cần không phải là một nhân viên giỏi giang và xuất sắc, thứ ông cần là một nhân viên trung thành và tận tụy đó là cốt lõi để tạo nên một tập thể. Vì chỉ cần sự trung thành thì những kĩ năng và năng lực sẽ tự động được trau dồi và phát triển vì sự hài lòng và muốn cống hiến, đó là điều ai cũng biết. Còn về lý do ông chọn tôi... vì ông nghĩ tôi cần cải thiện khả năng ăn nói và hợp tác với mọi người à? Kiểu đã tốt ở bản thân rồi thì giúp đỡ người khác tốt hơn ấy"
"Xuất sắc đấy Catnap đúng 80% rồi"
"Cảm ơn ông Prototype"
"Cậu cũng biết tôi rất thích cậu vì khả năng tôi tạm gọi là "đọc tâm" của cậu nó thật sự giúp tôi và mọi người rất nhiều đấy, tôi cũng không phàn nàn về khả năng teamwork của cậu đâu vì cá tính cậu là không thích kiểu tán giẫu linh tinh hay drama công sở nhưng khi bắt tay vào một dự án thì cách làm việc của cậu ở một đẳng cấp khác rồi"
Catnap cười một cách trịch thượng bằng chiếc miệng mèo chữ V của mình, ngửa đầu lên trần và phà một hơi thuốc đỏ, híp mắt lại nhìn đám khói nhuộm đỏ lên trần trắng, cậu đang rất hài lòng
"Bubba chỉ là hướng dẫn, còn cậu mới là đào tạo, dùng hết khả năng "đọc tâm" của cậu để dìu dắt người lính mới này thành một người trung thành và sẳn sàng tất cả vì tôi, vì chúng ta. Hãy trở thành người huấn luyện chú chó của cậu. Đây cũng coi như một cách để cậu chứng thực năng lực của cậu với tôi, và là lệnh của cấp trên đấy Catnap"
Catnap vẫn nghênh mặt lênh trần nhà cười một tràng dài thành tiếng một cách kêu ngạo, rất thỏa mãn và sung sướng nếu không nhờ mở cửa số chắc tiếng của cậu vọng hết cả dãy hành lang này rồi
"Ông Prototype ông là con rắn độc, khả năng thao túng tâm lý của ông khiến tôi chấp nhận cái thứ quỷ quái phiền phức này rồi"
Prototype quay sang nhìn tên Catnap hả hê vì được tâng bốc lên chín tầng mây. Ông cũng cười sặc sặc trong cổ họng rồi lại quay lên tấm bảng thành tích, tay vẽ một đường đường vị trí của Catnap lên vị trí đứng nhất của Bubba, gương mặt thoáng trở nên quỷ nguyệt và nham hiểm như cái tâm của ông. Catnap cũng chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhìn ra được ý đồ của ông, lòng càng vui sướng rộn ràng nhưng cậu chọn khiêm tốn và giữ im lặng. Cậu ngoáy điếu thuốc tàn của mình vào chậu cây trên bàn và tiện tay bóc lên một điếu mới, Prototype từ khi nào đã đứng sau lưng cậu nắm lấy bàn tay cầm điếu thuốc của cậu bằng bàn tay kim loại của ông nó thật góc cạnh và lạnh ngắt
"Chỉ tiêu mỗi ngày được một điếu thôi... Nhưng hôm nay ngoại lệ, xem như tôi đặt cọc phần thù lao của cậu"
Tay còn lại lấy chiếc bật lửa kim loại từ túi quần châm điếu thuốc cho Catnap, rồi ung dung ngồi vào bàn ngắm nhìn mớ sổ sách tiếp. Catnap im lặng tận hưởng nốt điếu cuối cùng rồi trở lại công việc.
Vài phút sau, tại văn phòng...
"Ê sao Catnap cứ nhoét miệng cười nhìn sợ thế nào á"
"Ừ đúng là tôi muốn thấy cậu ta thay đổi cảm xúc lắm nhưng mà thế này hơi sợ rồi"
"Cậu ta vừa đi ân ái với đại ca à?"
"Cô im mồm đi con điên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top