Chương 1

"Đêm hôm ấy, mưa rơi tầm tã, trong không khí nồng nặc vị tanh tưởi của máu, không một ai biết đêm đó thật sự sự đã xảy ra những gì, chỉ biết được rằng, phủ nha của Vương tướng quân, thân gia quyến thuộc hơn 50 mạng người không còn một ai sống sót"

Đám đông nổi lên một trận ồn ào, vị tiên sinh có tuổi ngồi trên bục tặc tặc lưỡi, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy.

"Cũng không biết Vương lão tướng quân đã chọc vào vị tổ tông nào, ngay cả gia nhân cũng không bỏ qua. Ta nghe nói, tòa nhà cũ họ Vương từng sinh sống đêm nào người ta cũng nghe tiếng khóc than oán thán, thật sự dọa người a"

Cả quán trọ hơn trăm miệng người đều đồng loạt tranh nhau nói, không khí sôi nổi, ồn ào đến quá độ. Vị vương gia nào đó ở phòng bao, lười biếng tựa đầu lên đùi người thiếu niên, than ngắn thở dài.

"Nhất Bác, ngươi chọn quán trọ kiểu gì vậy, ồn chết được"

"Đây đã là nơi tốt nhất rồi"

Thiếu niên hạ mắt, khẽ đáp lời hắn, nhưng thực ra chính hắn cũng đã đắm chìm vào câu chuyện cũ kia từ lâu.

...

Tất cả những ký ức của Vương Nhất Bác về cái đêm ấy thực ra rất mơ hồ, y chỉ nhớ, lúc ấy đã rất khuya, ngoài trời còn đổ mưa rất lớn, trong nội phủ nhìn ra, y mơ màng nhìn thấy rất nhiều bóng người, còn có tiếng kim loại sắt lạnh va vào nhau, tiếng la hét cùng thoang thoảng vị tanh của huyết nhục tựa như nương theo những cơn gió len lỏi qua khe cửa xông vào gian phòng của y. Thiếu niên khi ấy còn đang mơ màng chưa tỉnh mộng, y chưa kịp định hình, nhũ mẫu đã xông vào phòng, một đường bế xốc y dậy, từ cửa sau chạy thẳng ra ngoài. Điều duy nhất khiến Vương Nhất Bác nhớ rõ, khi ấy, y cảm nhận được một thứ dịch lỏng ấm nóng từ cơ thể nhũ mẫu đang chậm rãi thấm qua lớp y phục của y. Bà bế y đặt ở một góc tối, có chút gấp gáp, chật vật mà nói.

"Thiếu gia, người nhất định phải sống sót, người là hy vọng cuối cùng của nhà họ Vương"

Nhũ mẫu dứt lời, hướng về những bóng người ẩn hiện phía xa, bà mím môi, một lần nữa nhìn y rồi dứt khoát chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác bị bỏ lại, ngơ ngác hướng mắt về phía bóng lưng người phụ nữ vừa chạy đi, trước mắt y là một màn đêm cô đặc. Khẽ ôm nhẹ lấy hay gối, y co người ngồi trong góc tường, tâm trạng căng thẳng kéo dài cùng cực, cả đêm chịu mưa xối đẫm, không có một giây chợp mắt. Không biết qua bao lâu, khi ánh mặt trời chậm rãi chiếu lên gương mặt non nớt, y mới dần thanh tỉnh. Với đôi chân tê rần đã không còn quá nhiều cảm giác do ngồi xổm, y khó khăn lôi bộ quần áo đã hoàn toàn sũng nước bước ra khỏi cái nơi ẩm thấp mình đã trú cả đêm, y đi về phía đám đông đang tụ tập trước cửa lớn phủ nha. Thủ phủ rộng lớn tỏa ra một thứ tư vị chết chóc, cửa lớn mở to giúp người ta nhìn rõ một mảnh sân rải rác đầy thi thể, có cái đã được trùm vải trắng, cũng có cái trơ trọi nằm trên mặt đất, cổ bị cắt lìa với những vệt máu sớm đã khô lại. Nhìn thấy lính sai lần lượt mang từng chiếc cáng chứa những thi hài lạnh lẽo rời đi, giây phút này, y mới chợt nhận ra, thế giới này, chỉ y đã không còn chỗ để nương tựa rồi ...
Sau cái ngày hôm đó, Vương Nhất Bác như chó nhỏ nhà có tang, ngày đây mai đó, y làm qua đủ thứ công việc mà trước kia chưa từng làm, gặp đủ mọi loại người, mọi loại hoang đường của nhân sinh. Y lang bạt 2 năm trời, hôm ấy, sau khi thành công trộm được vài cái màn thầu, y đang ngấu nghiến bữa ăn cùng với bọn trẻ ăn mày chợt trước tầm mắt xuất hiện hai ba thân ảnh diện thanh y, eo mang kiếm. Khẽ nâng mắt, âm thầm đánh giá những người nọ, tướng mạo cũng tính là dễ nhìn, nom cũng ra dáng người có tiền. Bỗng nhiên, một người trong số họ vươn tay, y theo phản xạ tự nhiên vội vã nhét cái màn thầu nhỏ đang ăn dở vào ống tay áo, cảnh giác liếc nhìn. Cánh tay trên không trung khẽ ngập ngừng, ánh nhìn của thanh niên nọ có chút thương cảm.

"Đứa này?"

Chỉ thấy người nọ liếc về phía kiệu lớn,  một người đàn ông trông bộ dáng có chút đáng sợ đang đứng bên cạnh phu xe gật đầu đáp lại. Thoáng chốc, y bị hai thanh niên xách lên, lôi về phía chiếc kiệu. Vương Nhất Bác yếu ớt vùng vẫy, thân thể gầy gò ra sức phản kháng nhưng đến cùng vẫn bị lôi đến trước mặt người đàn ông kia.

"Lên trên đi, chủ tử đang đợi ngươi"

Người nọ cất tiếng, giọng nói có chút khó nghe. Y ngơ ngẩn nhìn ngắm chiếc kiệu lộng lẫy, lại nhìn chính mình một thân nhếch nhác toàn bùn đất, đột nhiên có chút muốn xoay người chạy.

"Đừng có dọa nạt trẻ con"

Trong kiệu đột nhiên phát ra âm thanh, là một giọng nói trầm ấm, cực kỳ dễ nghe. Giọng điệu của người nọ có chút cợt nhả, cũng có chút ôn nhu. Vương Nhất Bác có hơi kiềm không được muốn nhìn thấy dung mạo của chủ nhân giọng nói kia. Y khẽ phủi đi những bụi bẩn trên thân người, cởi bỏ đôi hài nhàu nát rồi mới e dè bước vào trong. Màn che mở ra, trước hết, y nghe được không gian bên trong kiệu tràn ngập một mùi thảo mộc dịu nhẹ, cực dễ chịu. Trong gian kiệu sang trọng, có một nam nhân mang bạch y, dáng vóc cao lớn, không gầy cũng không mập chính là loại hình nhìn vào khiến người ta đặc biệt vừa mắt. Người nọ dùng cây quạt trên tay gõ gõ vào vị trí đối diện hắn, cất tiếng.

"Ngồi đi"

"Bẩn..."

Vương Nhất Bác bấu lấy góc áo của bản thân, một mực cuối đầu, giọng nói non nớt của y dường như chọc cười người nọ, hắn khẽ nhếch mép, kiên nhẫn nói với y.

"Không bẩn, kêu ngươi ngồi ngươi cứ ngồi"

Hắn dứt lời, không cho người ta cơ hội đáp lời liền kéo người ngồi xuống ghế. Hắn rút trong thắt lưng một chiếc khăn tay, khẽ nâng cằm y lên, lau lau vết bẩn bám trên gương mặt non nớt. Mùi thảo dược thoang thoảng theo động tác của hắn tràn vào khoang mũi, Vương Nhất Bác trực tiếp ngẩn tò te, người kia ngũ quan tinh xảo, đường nét mạnh mẽ lại uyển chuyển, làn da hắn hơi rám nắng, cùng với dáng người vừa vặn trông lại càng khỏe khoắn. Ngồi đối diện với hắn, y chẳng khác gì một con mèo bệnh, vừa ốm lại vừa bẩn, được người kia không ngừng dùng khăn tay lau sạch.

"Vật nhỏ, ngươi tên gì?"

"Nhất...Nhất Bác"

May mắn vì phơi nắng lâu ngày, làn da y đã hơi ngả màu nên cái vẻ mặt ửng hồng của y không dễ bị nhận thấy. Vương Nhất Bác cảm thấy gò má mình từng chút nóng lên, không tự chủ muốn cúi đầu lại bị ngón tay hắn giữ lấy.

"Nam nhân không nên cúi đầu, cũng không nên xấu hổ"

Nam nhân kia nhìn dáng vẻ lúng túng của y một lát, không nhịn được cười cười. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn má sữa, khóe miệng luôn treo một nụ cười ôn nhu.

"Muốn đi theo ta không?"

Vương Nhất Bác khi ấy như bị nụ cười của người nọ câu mất hồn, mơ mơ màng màng gật gật đầu. Về sau, y mới được biết người nọ vậy mà lại là Thái Tử đương triều, là vị vua tương lai của cả một vùng đất, hôm ấy hắn đang vi hành thì gặp được y, cũng không biết nhìn đứa nhỏ này vừa mắt chỗ nào liền thu nhận.
Y của những năm tháng thiếu niên ngày ngày đều lẽo đẽo ở cạnh hắn, tình tình nguyện nguyện làm một cái đuôi nhỏ, người kia cho y chỗ ăn chốn ngủ, lại dạy y văn thao võ lược, y của những ngày tháng đó liều mạng luyện tập, một lòng muốn trở nên giỏi hơn để có thể sánh vai cùng hắn, lại càng muốn giành cho hắn tất cả những điều người kia mong muốn, che chở, nuông chiều, bảo vệ hắn. Mang theo chấp niệm ấy, trong vòng vài năm ngắn ngủi y đã trở thành võ tướng đắc lực của của triều đình lập không ít chiến công. Sau khi cố hoàng đế băng hà, hắn chính thức xưng đế, y vì hắn xưng bá tứ phương, cướp đoạt thật nhiều lãnh thổ, đưa người kia lên ngôi vị cao quý nhất. Mà hắn trong lòng y từ lâu đã trở thành một tín ngưỡng, bạch nguyệt quang mà y luôn khát khao.

...

"Nhất Bác, nghĩ gì đấy?"

Tiêu Chiến nhìn thanh niên đang ngẩn người, đưa tay vuốt vuốt gương mặt y vẫn luôn yêu thích, xoa nắn hai má bánh bao mềm mại của y, hắn không khỏi nhớ đến cậu bé nhỏ nhắn, vận bộ y phục bẩn bẩn, ngồi trong góc đường gặm màn thầu. Rồi lại nhớ đến dáng vẻ thiếu niên của y ngày ngày luyện kiếm, đọc sách trong phủ của hắn. Khuyển tử không biết từ bao giờ đã vượt lên trên hắn một cái đầu, thể chất từ lâu cũng đã vượt xa hắn, một chút cũng không nhận ra dáng vẻ mèo bệnh ban đầu.

"Ngươi xem, có phải là ta nuôi ngươi quá tốt rồi không?"

Tiêu Chiến day day cặp má mềm mềm, hưởng thụ sự thoải mái truyền đến từ bàn tay, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cùng lười nhát. Trái tim y lúc này từ lâu đã rộn ràng đập. Giai nhân kê bên gối, tan chảy nằm trọn trong lòng, đôi mắt dụ hoặc của hắn xoáy sâu vào y, từng chút rút đi sự nỗ lực tiết chế trong thâm tâm. Người y trộm thương mười mấy năm nay, ngày nào cũng chỉ dám nhìn trộm, hay lén lút giả vờ vô ý động chạm một tý, nay lại ôn nhu như ngọc nằm trong vòng tay, cúi đầu liền có thể hôn lên, y có chút kiềm chế không nổi, vô sỉ mà nổi lên phản ứng rồi. Lúng túng đỡ người kia dậy, Vương Nhất Bác âm thầm kéo lấy vạt áo che đi thứ dục vọng tràn trề của bản thân, không tự nhiên mà biện giải.

"Chân tê rồi"

"Nuôi ngươi lớn như vậy, nằm một tý liền tê chân rồi?"

Y không đáp, chăm chăm cúi đầu. Vương Nhất Bác không dám đối diện với đôi mắt nhu hòa lại dụ hoặc của hắn, người kia lại một mực muốn làm khó y. Tiêu Chiến nâng cằm y, trực tiếp cùng đối phương mắt đối mắt.

"Ta nói qua rồi, nam nhân không được cúi đầu, càng không được xấu hổ"

"Không xấu hổ"

Vương Nhất Bác cương trực đáp, chọc cho hắn một phen phá lên cười. Buông tay khỏi cằm hắn rồi chống người đứng dậy.

"Không chọc ngươi nữa. Đi, chúng ta đi mua hạt dẻ ngào đường, ở đây chán chết được"

Vị vương gia kia nói xong, không để tâm đến ai mà đi thẳng. Vương Nhất Bác sớm đã quen với tính khí của hắn, cũng nhanh chóng đứng dậy, giắt bao kiếm vào hông rồi lẽo đẽo theo người kia ra ngoài.

...

P/s: mấy chap đầu tôi tung đường tứ tung nuônnnnn
Spoil:chap sau đôi chim cu thịt nhau luôn cho nóng, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top