Tú Cầu


Ngày cưới của tôi, tôi nhíu mày.

"Em quên mất, không bảo họ đừng thêm hoa tú cầu."

"Tú cầu làm sao?"

"Là vô tâm."

Người đó ngẩn ra nghĩ ngợi, sau đó dịu dàng:

"Lần sau chú ý là được."

"Ừ."

Tôi thuận theo. Người đó nhìn tôi một khoảng, từ nhẹ nhàng với tôi chuyển sang có ý vặn vẹo.

"Mà, có lần sau sao?"

"Nếu bây giờ ly hôn, vẫn còn cơ hội. Dù sao em cũng không ưng ý lần này lắm."

Người đó nhìn tôi mà bất ngờ. Rồi người đó ghé lại, khóe môi nhếch nửa nụ cười.

"Em có chỗ nào chưa thỏa lòng với cuộc hôn nhân này?"

"Quá trẻ. Năm sau cưới lại, chắc chắn vẫn kịp cho em chuẩn bị tốt hơn lần này."

Người đó liền phì cười.

"Không cần rắc rối vậy. Tôi thấy tú cầu rất hợp với em. Vừa lạnh lùng, lại có độc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top